phần 3
Mới kiếm đc tấm ảnh,cho mọi người chảy máu chung cho zui :'3
___________________
Sau khi tắm xong cậu lại tiếp tục đi vào phòng . Cậu gom hết tất cả áo,quần màu lòe loẹt hay là ngắn quá đem đi đưa cho cô người hầu vứt đi . Cậu đang đi tìm cô người hầu để kêu đem đi vứt thì
???:Chào cậu chủ,ngài đang đi đâu vậy ạ ?
Tobio: À , cháu đi vứt mấy cái đống này ấy mà, cô có thể vứt nó giúp cháu ko ạ-Cậu nở nụ cười tươi tắng làm cô hầu gái sững người(cô này là người chưa thấy cậu ở chap trc nha)
???:Th-thần rất sẵn lòng thưa ngài
Tobio :à cô ơi
??? Vâng ạ ?-cô ngơ ngát hỏi
Tobio : Lần sau cô cứ gọi con là 'cháu' cx đc , ko cần phải là 'ngài' hay 'cậu chủ' gì đó đâu.-Cậu nói với cô,bên ngoài cô tỏ ra ko quan tâm nhưng trong lòng thì gào thét,não hoạt động liên hồi để trả lời cho các câu hỏi như:Cậu chủ thay đổi thật rồi ư?Đây có phải cậu chủ ko vậy?Bộ cậu chủ mới tập cười hay sao mà cười đẹp thế?............Và cô dừng lại ở câu hỏi'Cậu chủ đang cầm cái gì trên tay thế nhỉ?'
Vừa nghĩ ra câu hỏi cô lại lên tiếng hỏi cậu
???: Cậ- cháu đang cầm gì trên tay thế???
Tobio: Cái này là mấy cái áo quần lòe loẹt trông nhỏ với cháu quá nên cháu đem vứt ấy mà tiện thể đi mua vài bộ đồ,cô có muốn đi với cháu ko ạ!
???:Nếu cậu ko phiền tôi sẽ rất vui nếu cậu cho tôi théo xách đồ
Tobio:Thật ạ! Cháu cảm ơn cô, cô đợi cháu lên mặc áo khoát đã nhé
???:Hai~~-cô trả lời cậu với giọng vui vẻ
Nghe xong câu trả lời của cô, cậu liền chạy về phòng mình lấy một chiếc áo khoát , cậu đi xuống cầu thang thì đi qua phòng khách , thấy cha cậu ngồi đó cậu liền đi vào xin bố một ít tiền để mua đồ.Cha câu ko nghi ngờ gì , quốc cho cậu hai cái thẻ đen kèm theo mật khẩu cho cậu .Cậu thầm nghĩ 'đúng là người giàu có khác'.Vừa nhận tiền xong cậu chào bố của Kageyama rồi đi lại chỗ mà cô người hầu đứng đợi lúc nãy . Bố cậu kêu có cần dùng xe ko để bố kêu chuẩn bị nhưng cậu bảo là ko cần
???:Cậu chủ có đi xe ko ạ?
Tobio:Ko cần đâu ạ
???: Nh- nhưng -nhưng - cô lắp ba lắp bắp nói.Cậu như hiểu đc cô mà nói lại
Tobio : Ko cần phải ngạt nhiên như vậy đâu,con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi -cậu ngước cao mặt , ưỡn ngực tự hào nói.Cô thấy vậy thì suýt rớt nc mắt , cô lên tiếng
???: Vậy thì tốt quá rồi , chúng ta mau đi thôi-cô hớn hở nói với cậu, ko tự chủ đc mà kéo tay cậu đi luôn.đi tới cổng cô mới chợt nhớ ra lắp bắp định xin lỗi cậu nhưng cậu đã lên tiếng trc
tobio: Ko sao đâu ạ , chúng ta đi thôi - lần này là cậu khéo cô đi luôn
__________________
Do cô người hầu lúc nãy phải đi mua đồ về nấu nên bây giờ cậu phải đi một mình . Lúc mà có người gọi cô về cô như muốn đập luôn cái điện thoại nhưng nhờ cậu cản lại và nói
Tobio : Lần sau cháu sẽ đi cùng với cô , chúng ta cong rất nhiều thời gian mà nhỉ . À mà còn nữa , con rất mong chờ món cô nấu đó ~
đó , chính là vậy nên cô mới chịu đi về nấu ăn,thậm chí phần nấu của cô còn nhiều hơn những người khác
CẮT / hiện giờ,cậu đang đi một mình ,cậu gọi Haga để kiếm một chút thông tin về ở đây.
Tobio :*này , cô có ở đó không vậy*
Haga:* Tại sao con lại ở đây, hãy nói câu hỏi của con ra đây,ta sẽ giúp con *
Tobio :*bớt bớt lại,tau mợt mỏi với mày lắm rồi*
Haga:*rồi rồi,vậy gọi tui lên đây chi ???*
Tobio:*Thì tui có đc chơi bóng ở đây ko ?*
Haga:* đc chứ sao ko,hỏi đùa,tôi đưa cậu đến đây để cậu thỏa mãn đam mê mà*
Tobio:*Nhưng phải làm sao để tránh mặt nam 9 *
Haga : * Sao tui bt đc,hỏi hay nhể, còn gì nữa ko tui ko có thời gian đâu*
Tobio:*à thì ở đây còn ai ko ghét tui ngoài gia đình ko,với lại tui nhớ là kí chủ học rứt giỏi ,tui đc hưởng cái giỏi đó ko và tui còn có võ để phòng vệ hoặc kĩ năng chơi bóng giống ở khiếp trước ko*
Haga:*Tất cả câu trả lời đều là có nha , vậy xong rùi thì tui đi đây*
Tobio:*Ờ*cậu bây giờ đang nghĩ là , ' vừa hưởng cái giỏi của mình mà còn hưởng cái giỏi của nguyên chủ,chắc chắn mình là tải giỏi nhất rồi kakakakaka, thôi bỏ đi'
cậu đi được một lúc thì có người gọi tên cậu
?:OI,KAGEYAMA-KUN
Cậu quay qua hướng giọng nói đó mà hơi run , vì sao ư,vì cậu chưa muốn chạm mặt nam 9 đâu nhưng mà khi cậu quay qua bên đó ko phải là nam 9 mà là ai đó.Cậu cố lục lại trí nhớ của nguyên chủ thì bây giờ cậu mới biết đây là Yachi Hitoka,là người mà ko căm ghét cậu mà còn rất muốn thân với cậu nhưng lần nào cô lại bắt chuyện với Kageyama , Kageyama lại luôn luôn phớt lờ cô . Cậu thầm nghĩ , 'này mà gọi là thông minh sao?' nhờ bộ não của nguyên chủ mà các suy nghĩ trên chỉ có duy nhất 3 s
Tobio : A.CHÀO CẬU HITOKA-CHAN-cậu hớn hở chạy lại chỗ cô.
Yachi 'hơi' bất ngờ vì lần đầu tiên cậu đáp lại lời cô mà còn hớn hở chạy lại chỗ cô nữa.Nhưng quan trọng hơn là, Cậu vừa gọi cô là "Hitoka-chan" , cô như hóa đá , đứng im y như tượng. Cậu như hiểu cô mà nói
Tobio :Cậu đừng bất ngờ nữa mà,nhưng thay vì bất ngờ sao cậu ko vui - cậu vừa cười vùa nói làm cô chảy một ít máu từ mũi ra.Cậu vì thấy Yachi chảy máu thì lật đật kiếm khăn tay của mình từ trong túi ro cho cô xài đỡ và cậu còn hơi tức trong lòng.Chỉ trong lòng thôi nha, why , bì-cớ -ít cậu 'cao' bằng cô ấy , cậu thầm chửi nguyên chủ sao ko uống nhiều sữa vào cho cao ,....................
Yachi hóa đá giờ này mới tiêu thành người mà vui vẻ nói
Yachi : OA , cậu trưởng thành thật rồi Kageyama.
Tobio : Ko cần phải là Kagayama đâu tên tớ là Tobio-cậu nói xong thì cười nhẹ kiến tim cô như trật một nhịp.
Yachi:Nh-như-nhưng .....-cô bối rối trả lời cậu
Tobio:Tớ đã nói là tớ trưởng thành rồi.- giọng cậu hiền dịu và ngọt đến lạ thường
Tobio:À ,còn chuyện nữa , cậu có muốn đi mua sắm với tớ ko-Ánhmắt cậu long lanh kiến ai nhìn vào cx phải xỉu lòng.Yachi đc cậu rủ đi chơi thì vc gì cô phải từ chối mà làm sao để từ chối con người đáng yêu như thế này chứ.Chỉ vì vc này mà cậu và cô đã kết thân với nhau như kiểu hai người là bạn từ rất lâu rồi
Yachi:Uke luôn - cô khựng lại một chút rồi lại nói tiếp-ÉC , tui quên đem tiền rồi Tobio-giọng cô pùn pã mà nói
Tobio:Vậy thì
Yachi:Vậy thì ???
Tobio : Phen này để tôi bao cậu - cậu vừa nói vừa chìa hai cái thẻ đen đầy tiền mà hồi nãy cha cậu cho ra cho cô xem
Yachi : Vậy tôi sẽ mua hết 1 cái thẻ đen của cậu cho coi-thật ra nhà cô cx giàu lắm đấy đừng đùa,đứng son song với cả nam 9 cơ mà , cậu cx ko biết vì sao mà một con người giàu có và xinh đẹp,học giỏi như cô lại muốn kết thân với Kageyama nữa, nhưng giờ cậu chả quan tâm gì nữa mà kéo tay cô đi
__________________
Tobio:đó,mắt thẩm mỹ của tôi cx tốt đó chứ đùa
Yachi:Ô , đc đó baybe~
(cho các pạn hai tấm ảnh nè)
Tobio:hey,đói chưa tui dẫn đi ăn
Yachi:U sờ Kê
Giờ trên tay hai người chất cả đống đồ mà còn đói nữa nên cậu quyết định dẫn cô đi ăn
___________________________ tua đe, tui mới ăn canh bí xong
Yachi:BÁI BAI TOBIO-CHAN
Tobio:PÁI PAI HITOKA-CHAN,MAI GẶP LẠI
Hai người đi đến tận tối mới chịu đi về . Trên đường đi mua sắm thì hai người đã trao đổi email rồi nên hai người có thể liên lạc bất cứ lúc nào
Cậu về tắm rửa xong thì xuống lầu ăn cơm.Thật sự nói chứ cái bao tử của chính mình ăn nhiều như vậy mà ko tăng kí nào. Cậu tự ca ngợi bản thân mình vì điều đó
___________________________________ sáng hôm sau , cậu thức dậy và chạy bộ như ở kiếp trc thoai nên là tua đến khi đến lớp
_________________________________________
tôi thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều vì cắt ngang giữa chừng.Sắp tới là tui phải chiến đấu với học kì II nên tui phải học bài để lên lớp . À mà các pạn đừng pùn , tui sẽ ko drop truyện đâu vì đây là bộ đần tiên tui viết và cũng là lần đầu tiên tui có nhiều ý tưởng mà tui cho nó khá là hay . À mà tui vừa thi học sinh giỏi văn đc 3.75 điểm nè, thật sự là nó rất ít nhưng tôi thật sự rất vui vì túi cao điểm nhất trong đám đi thi Văn . Tui có hay viết sai chính tả nên các bạn bỏ qua cho tui nha :333
Tặng m.n nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro