Phần 1
Kageyama Tobio được coi là một thiên tài chuyền hai. Cậu đã từng đứng trên sân đấu rất nhiều lần.Mỗi lần thi đấu xong là một niềm vinh hạnh.nhưng một hôm.
?????:BỚI NGƯỜI TA,CƯỚP,LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI.
(tui cho kageyama được học võ từ nhỏ , và cậu đang bậy giờ là 24 tuổi nha)
Tobio đang trên đường mua đồ về cho chị của cậu thì thấy tiếng kêu cứu thì theo bản năng của mình tự chạy lại chỗ tiếng hét đó và thấy tên cướp đang chạy tới một con hẻm.Cậu theo đó mà chạy tới chỗ tên cướp.Biết rằng là sẽ ko kịp nên cậu chạy lên trên 1 cây cầu.Thấy có vẻ têm cướp sẽ đi qua cây cầu này nên cậu mới lên cây cầu đó . Từ trên cây cầu nhảy xuống ko mấy là cao nên cậu từ trên cây cầu nhảy xuống , chặn trước mặt tên cướp , cậu cho hắn ta một cú đá (giống như của mai kì =)) ). tên cướp đó bị mất thăng bằng mà lùi ra sau mấy bươc.Cậu Thấy vậy thì đè đầu tên cướp đó xuống . Lấy lại thứ bị tên cướp đó cướp và nói
-Loại như mày thì xứng với cơm tù hơn đó.
(Thấy giống ở đâu ko =))) )
vừa hay lúc đó cảnh sát đã tới .
cảnh sát : cảm ơn cậu nhiều nhé , nhờ cậu mà chúng tôi mới bắt đc tên cướp đó, thay mặt cho trụ sở cảnh sát,chúng tôi cảm ơn cậu rất nhiều.
Tobio:dạ ko có gì đâu ạ, chỉ là thấy việc nên làm thôi mà có gì đâu.mà người hồi nãy bị cướp có bị sao ko chú.
cảnh sát:bà ấy ko sao rồi,mà cậu thật tốt bụng,đã giúp người ta mà còn lo cho họ nữa,nhưng mà cho tôi hỏi, cậu có làm gì đó trên TV ko mà tôi thấy cậu hơi quen quen.Chú xoa cằm và hỏi cậu
Tobio:À , cháu là kageyama Tobio , chuyền hai của đội tuyển Nhật Bản ấy, ko biết chú biết ko.
cảnh sát :a, tôi biết , cậu nổi tiếng vậy mà sao không biết đc.
Tobio:chú quá kh- cậu thấy có gì đó nguy hiểm nên quay ra sau và cậu thấy một chiếc xe tải đang lao tới chỗ một côn bé tầm cỡ 15 tuổi . Thì cái tính tốt bụng của cậu ko bỏ được nên là cậu lao ra đó
Tobio: CẨN THẬN - cậu chạy ra đẩy cô bé đó vào trong nhưng cậu chưa kịp chạy vào lề đường nên chiếc xe tải đó đã đâm phải cậu.Một tiếng 'kittttttttt' kéo dài
Cậu cảm thấy người mình đau nhức nhói .Những tiếng âm thanh ồn ào như tiếng khóc , tiếng nói kêu xe cấp cứu đến đây,....
Xe cấp cứu đã đến và đưa cậu đi .
_____________
????: Alô. Chị có phải là người nhà của Kageyama Tobio ko ạ,tôi là là y tá của bệnh viện XX,chị có thể đến bệnh viện XX đc ko ạ , bởi vì Kageyama Tobio đang nằm trong phong cấp cứu , chị có thể thông báo cho gia đình của cậu ấy giúp tôi vs đc ko ạ.
Cô hoảng hốt trả lời lại vô y tá
Miwa:Vâng tôi sẽ đến ngay và làm phiền chị có thể cho tôi biết chuyện j đã xảy ra đc ko ạ!!!
y tá : tôi cũng ko rõ chuyện như thế nào nên mong chị thông cảm,tôi xin cúp máy ạ
Miwa: vâng ạ mong cô cố gắng hết sức
y tá: cảm ơn chị và mong chị đừng buồn
Miwa:dạ,em cảm ơn*tút tút tút*
khi vừa tắt máy thì cô liền mặt áo khoát lên một chiếc xe hơi sang trọng phóng cái vèo lên bệnh viện mà cô y tá đã nói.Trên đường đi cô cũng ko quên gọi cho những người đồng đội của cậu.
tuatua
______________________
tất cả ngững người quen của cậu dều tập hợp ở bệnh viện XX . Ai ai cung đang hồi hộp trong laong , thần mong cậu ko sao
sau vài tiếng trôi qua bác sĩ đã đi ra vơi khuôn mặt rầu rỉ.
Mọi người khi thấy bác sĩ đi ra đều đi lại chỗ bác sĩ .mọi người tra hỏi ông bác sĩ đủ kiểu
Miwa:Bác sĩ , em tôi sao rồi
mọi người im lặng mong chờ câu trả lời từ bác sĩ và chỉ nhận đc vỏn ven một câu cùng với cái lắc đầu
Bác sĩ:Xin lỗi chị nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Tất cả khi nghe xong câu đó của bác sĩ thì trong lòng như chết lặng.ngày hôm đó mưa rất to ,nó như đang khóc thay cho một thiên tài ra đi
________________________
Ngày hôm sau . Đám ma của cậu đc diễn ra.Ai trong tan lễ cx đều buồn, đến cả Tsukishima cx khóc đó chứ đùa, những người đồng đội của cậu đã rất buồn vì tất cả , ai ai cũng đều yêu cậu cả.Ko lầm đau ,là yêu đó, yêu theo cách lãng mạng đó .
__________________________
Ở một nơi nào đó
cậu hé mắt mình ra nhìn xung quanh
Tobio:*Uả , mình nhớ là mình bị xe tông lìa đời rồi mà , sao lại ở đây, đây là thiên đàn hay địa ngục zạy ???*-cậu ngơ ngát quan sát xung quanh
Hiện tại cậu đang ở một căn phòng trắng xóa, ko có màu j ngoài màu trắng
???: chào mừng cậu đến vs XX
Tobio: Cho hỏi cô là ai và đây là đâu ạ?-cậu cảnh giác mà hỏi
???: Tôi là Orokawa Hagata cứ gọi tôi là Haga , tôi là quản lí ở nơi đây và ko cần cảnh giác tôi như vậy đâu
(Ảnh minh họa mình lụm trên Pintert)
Tobio:Uả , tui nhớ mình đã bị xe tải đâm rồi mà sao mắt tôi còn mở và ở đây?
Hagata: cậu nhớ mình đã làm gì chứ
Tobio : *suy nghĩ * A , tôi nhớ , vậy thì có sao đâu
Hagata:ặc , là cậu đã giúp một bà lão và một mạng người đó *giọng cô có chút giận*
Tobio : Thì có làm sao đâu !!!*giọng cậu có pha chút như là "chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi"*
Hagata: *đúng là tên đơn bào , tình cảm của mọi dành cho cậu mà cx ko nhận ra thì đúng là đơn bào thật rồi* cô lấy tay đỡ tráng mình và nói- cậu đã giúp một mạng người và làm một vc tốt nên cậu có thể xuyên ko vào một cuốn tiểu thuyết tính cách của nhân vật thì-
Tobio:Là một thằng phản diện, hám trai, đem lòng đi yêu các nam chính, muốn hãm hại nữ 9 để cướp hết nam 9 , ai cũng kinh tởm người đó .- Cậu vả mấy câu đó vào mặt Hagata
Hagata :*Hóa đá 5 s'* À- ờ đúng roài đó , mà seo biết hay zị
Tobio: thì tôi hay mượn mấy cuốn truyện đam mỹ của kon bạn á nên là có chút kinh nghiệm , hì hì-cậu trả lời thắc mắt của Haga
Hagata:mong người nhận làm đệ tử.
Tobio: Thôi , ko đừ nữa. Vậy tôi sẽ xuyên ko vào đó sao
Hagata:đúng đúng.Mà cậu phải ở đó đến hết đời luôn đó!
Tobio : Uả , tại sao lại ở luôn trong đó vậy,ko về đc sao?
Hagata: Thì do ở thế giới thật cậu đã bi chít roài mà =33
Tobio:vậy thì kí ức của kí chủ đâu
Hagata:Sau khi xuyên vào thì kí ức của kí chủ sẽ xuất hiện
Tobio:Vậy tôi đồng ý nhá,mong đc giúp đỡ
Hagata: tôi cx vậy
Thế rồi cậu nhắm mắt lại và xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó.
Đầu cậu đau điếng và ngất liệm,sau khi ngất ,cậu có nghe 1 câu'Xuyên ko thành công , chúc may mắn'khi nghe xong câu đó , cậu lại tiếp tục ngất đi
_______________________
trời ơi, lần đầu viết mà 1282 từ đó , có sai chính tả thì các bạn thông cảm cho mình nha.<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro