Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi luyện tập chuyền bóng với Oikawa ngày hôm nay của Kageyama đã bị hoãn lại giữa chừng với lý do đơn giản:Kageyama bị bắt nạt!

Quay lại thời gian 40 phút trước.

Kageyama vươn vai thỏa mãn sau khi đã xem xong hết 5 set đấu giữa hai đội tuyển thi đấu bóng chuyền quốc gia Đức và Arhentina,phải nói là trận đấu vô cùng gây cấn khiến cho tinh thần của Kageyama bây giờ đang sục sôi,chỉ muốn tập chuyền bóng ngay lập tức.

Oikawa nhìn cậu nhóc hậu bối của mình lộ rõ vẻ mặt tươi rói hừng hực lửa cũng vui lây,tinh thần cảm thấy phấn chấn hơn một chút so với khi nãy.

Hai anh em dắt tay nhau ra ngoài công viên gần nhà của Kageyama để tập bóng,cả hai tập rất hăng say(chỉ mỗi Kageyama là hăng say thôi vì Oikawa vẫn hơi lười),Kageyama còn thu thập thêm được một mớ kiến thức nữa để tích trữ trong não bộ của cậu.

Oikawa bắt đầu dùng kĩ năng phát bóng tấn công của mình để làm mẫu cho Kageyama xem(do cậu cứ vòi vĩnh mãi),Kageyama tròn xoe mắt chăm chú nhìn,hai mắt cứ sáng rực lên ngay khi Oikawa bắt đầu lấy đà bật nhảy, ngay sau đó là màn vỗ tay đầy thán phục của Kageyama dành cho Oikawa và kèm theo đó là sự yêu thích của cậu đối với Oikawa đã tăng lên rất nhiều.

Do lực đập bóng khá mạnh nên trái bóng của Kageyama đã bị đập xuống nền đất và biến mất vào trong bụi cây,cậu cần phải đi tìm lại nó để còn có thể tiếp tục tập bóng.

Oikawa nói rằng sẽ đi đến chỗ máy bán hàng tự động gần đó để mua nước giải khát cho cả hai trong khi cậu đi tìm lại quả bóng,thế là cả hai chia nhau ra mà làm việc cũng như tạm giải lao vài phút.

Khi đó,trong khi Oikawa đang phân vân trước máy bán hàng tự động rằng nên mua loại nước nào thì bên Kageyama lại xảy ra chuyện:Một nhóm học sinh cấp 2 tại một trường sơ trung gần đó đã đến gây sự với Kageyama với lý do rằng CLB bóng chuyền trường Kitagawa Daiichi đã từng đánh bại CLB bóng chuyền của trường sơ trung bên đó khiến bọn chúng sinh thù.

Trở lại mốc thời gian khi cả hai vừa chia nhau ra mà làm việc,Kageyama đi đến gần bụi cây để lần mò tìm kiếm quả bóng.Sau hơn 10 phút tìm kiếm thì cuối cùng cậu cũng đã tìm ra được quả bóng của chính mình.Thế nhưng,nó đang nằm trên tay của một người khác.

Tên đang giữ quả bóng của cậu trên tay nhìn có vẻ là rất cao,hơn cậu khoảng chừng cỡ 2 phần 3 cái đầu,trông cứ như học sinh cao trung vậy.Đi theo sau hắn là 3 người nữa,trông cũng cao to không kém hắn,đặc biệt là nhìn tên nào trông cũng khá là bặm trợn.Người ngoài nhìn vào ai cũng phải sợ mà né hắn ra.

-Êy tụi bây!Nhìn kìa!

-Heh!!!!Đây chẳng phải là tên chuyền hai của cái trường Kitagawa gì đó với biệt danh VUA sân đấu hay sao?

-Nhìn nó cứ lùn lùn thế nào ấy nhỉ?Thế mà cũng được cho ra sân chơi bóng chuyền được à?

-Đúng đó!!Hahahaah

Tụi nó cứ nhìn Kageyama rồi nói xấu,một trong số chúng còn nhấn mạnh từ vua sân đấu,biệt danh xấu của cậu sau đó cả đám cùng phá lên cười một cách giễu cợt.Mục đích là để khiến Kageyama tức giận xông lên đánh chúng,vô tình tạo ra cơ hội cho chúng có cái cớ để dần cho cậu một trận nên thân cũng như là cảnh cáo.

Thế nhưng,trong thân xác của Kageyama hiện tại là một Kageyama 22 tuổi,hiển nhiên là đã trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều so với hiện tại,những trò như công kích tinh thần hiện giờ chỉ còn là trò trẻ con khi so với Kageyama.Hơn nữa,cậu đã có một tuyệt chiêu để phòng ngừa mấy trường hợp này.

-À nè! Bạn gì ơi!Có thể cho tôi xin lại quả bóng được không?

-Hửm?!

Chiêu thức hiệu quả để phòng tránh khi có người giở trò công kích tinh thần của Kageyama:Giả đò giả ngu.

Đây là chiêu thức hiệu quả mỗi khi có vài người phóng viên không vừa mắt với cậu,chuyên công kích cậu khiến Kageyama của những ngày đầu khi đó vẫn còn bỡ ngỡ.

Thế nhưng,Kageyama đã mắc phải sai lầm lớn!Ờ thì....cậu quên mất rằng là lũ nhóc con cao to này không phải là đám nhà báo kia nên không thể hiểu được dụng ý giả ngu của cậu,đã thế chúng còn hiểu lầm là cậu đang chế giễu,không coi chúng ra gì nữa kìa!!Quả nhiên nói Kageyama đơn bào vẫn mãi là đơn bào quả không sai.

Tên nhóc đầu gấu trên trán đã nổi đầy gân xanh,dùng lực tay ném quả bóng đi mất,tay còn lại thì túm lấy cổ áo của Kageyama,ghé sát khuôn mặt của cậu lại gần khuôn mặt của mình.

-Mày được lắm!Không nghe hiểu được lời nói của tao nhỉ?Đã thế hôm nay tao sẽ cho mày ra bã!

Dứt lời,tên nhóc này liền vung cánh tay lên,phía sau đám đàn em của hắn còn gào mồm cỗ vũ.

-"Kiểu này là toang rồi!Mới yên bình có vài ngày thôi mà lại bị ăn đấm?!Thôi thì đành chịu rồi!"

Chấm dứt suy nghĩ,cậu liền nhấm mắt xuôi tay chờ đợi cái nắm đấm to lớn đó sẽ gián xuống khuôn mặt tinh xảo của chính mình.Dù biết là sẽ đau nhưng cố chịu thôi chứ biết sao giờ.
.
.
.
Chờ mãi mất 2 phút rồi thế nhưng vẫn không cảm nhận được sự đau đớn nào ở bên má hết khiến Kageyama bắt đầu bồn chồn,cậu muốn mở mắt nhưng lại sợ cái cảnh vừa mở ra thì một cú đấm sẽ bất ngờ giáng xuống khuôn mặt thân yêu của cậu.Cậu không ngốc đến nỗi không biết điều đó.

Sau một hồi cãi ngau giữa sự tò mò của lý trí và sự sợ hãi của trái tim,tốn mất thêm 5 phút nữa thì lý trí đã thắng cuộc.

Kageyama từ từ mở hờ mắt,không thấy gì.

Mở to ra thêm chút nữa,vẫn còn hơi mờ.

Thêm một chút nữa,chưa rõ lắm.

Mở hết cỡ,thấy được rồi!Nhưng cảnh tượng hơi sai sai?

Ừ thì...cái cảnh tượng sai sai đó chính là một tên nhóc khác cao ơi là cao,tóc ngắn màu vàng nhạt,đeo một chiếc kính cận màu đen,mặc một cái áo khoác ngoài xen kẽ sọc ngang màu đỏ và trắng cùng với chiếc quần jean và đôi giày thể thao trắng,cậu nhóc đang cầm chặt tay của tên nhóc đầu gấu với ánh mắt lạnh lùng.

Tên nhóc đầu gấu cũng chẳng nể nang gì cậu nhóc cao cao tóc vàng,hai mắt lườm lại một cách hung tợn,hai bên cứ đấu mắt như thế cho đến tận bây giờ.

Kageyama nhìn hai người chăm chú mà không biết mình hiện tại đang đứng trong lòng của một người khác,người đó cứ nhìn chăm chú Kageyama giống như cậu nhìn hai tên cao cao kia,ánh mắt hiền dịu cứ như đang nhìn con của mìn....à nhầm,cứ như đang nhìn người thương mới đúng.

Tên nhóc đầu gấu nhận thấy cổ áo của Kageyama sớm đã không còn trên tay của mình nữa nên đã dời ánh mắt của mình từ phía của cậu nhóc tóc vàng quay về phía Kageyama và cậu bạn kế bên,nhân tiện hất tay của cậu nhóc tóc vàng đi.

-Ủa?

Kageyama bị nhìn tới chột dạ nên thu lại ánh mắt nhìn về hai tên nhóc kia,thu lại rồi mới phát hiện ra mình đang đứng kế bên một cậu nhóc khác nữa.Âm thanh trên thể hiện chi sự bất ngờ này.

Một cậu nhóc tóc xanh lá cây đậm,trên má có nhiều tàn nhan,mặc một chiếc áo tay dài xanh lá và một chiếc quần ngắn phối với đôi giày màu trắng nốt.Đặc biệt là cậu ta cũng...CAO!!

Tên nhóc đầu gấu chịu hết nổi nữa liền lao lên định đánh Kageyama,thế nhưng lại bị đám đàn em phía sau cản lại.

-Đại ca à!!Được rồi mà,mình về thôi!!

-Phải đó đại ca!Mình cảnh cáo nó đủ rồi!Để dành sức cho buổi đấu giao hữu với tụi nó vào tuần sau đi mà!

Hai tên đàn em của nói inh ỏi khiến hắn ta nổi cáu nhưng cũng đã bình tĩnh bớt.

-Con mẹ nó tao biết rồi!Im miệng hết đi.Còn mày....

Hắn ta chỉ tay vào thẳng mặt của cậu trong khi cậu còn đang ngơ ngác lấy tay chỉ vào người mình.

-Tô...tôi?!

-Chờ đó đi thằng lùn.Tao không cần biết mày là vua sân đấu hay gì hết!Tao chỉ cần biết là trận đấu giao hữu vào thứ 4 tuần sau..Tao!Sẽ đánh bại Mày!!

Dứt câu,tên nhóc đó còn làm cái động tác cắt ngang cổ với ánh mắt không thể nào hung dữ hơn khiến cho Kageyama rùng mình,sau đó tiêu soái bỏ đi,mấy tên đàn em cũng đi theo sau.

Sau khi cả đám kia rời khỏi thì Kageyama liền đặt ánh nhìn lên hai con người cao lớn nãy giờ chả thèm nói năng gì,nhìn mãi cậu mới nhớ ra..
.
.
.
-"A, đây chẳng phải là Tsukishima với Yamaguchi hay sao?!Không ngờ lại gặp ở đây!À mà khoan đã,không phải là vào năm đầu tiên của cao trung mình mới gặp được hay cậu ấy hay sao?!Tại sao lại gặp vào lúc mình còn học sơ trung?!Có khi nào...à mà khoan....cũng có thể....nếu là thế....nhưng mà...."

Yamaguchi vẫn giữ nét cười trên môi quan sát Kageyama đang suy nghĩ gì đó khiến cho biểu cảm của khuôn mặt cứ thay đổi liên hồi,ánh mắt cậu dùng leny người Kageyama nhẹ nhàng tựa như đang nhìn đứa con tra....à không không!Nhầm!Tựa như nhìn người thương vậy.

-Xin chào,khi nãy có làm cậu sợ không?

-Hả?..À..à không!Không có đâu,ngược lại tôi phải cảm ơn 2 người các cậu mới đúng!

Lời chào của Yamaguchi thành công thu hút Kageyama thoát ra khỏi suy nghĩ dể quay trở về mặt đất,Yamaguchi thì cũng không để ý lắm.

-Tên của tôi là Yamaguchi Tadashi,còn người cao đằng kia là bạn thân của tôi,Tsukishima Kei.Hân hạnh được làm quen.

-Tô..tôi..tên của tôi là..Kageyama Tobio.

-À..Ra là Ou-sama.

Khi Kageyama vừa nói tên của mình thì  tên nhóc Tsukishima đã mở miệng nói ra một câu đầy giễu cợt,và Kageyama hiểu câu nói đó có ý gì.

Chỉ là do hồi năm nhất cao trung cậu đã bị tên Tsukishima lớn cà khịa đến quen rồi nên giờ có bị khịa bởi Tsukishima nhỏ thì cậu vẫn không có gì gọi là bực mình.

-Ờ,là tôi.

-Có vẻ như Ou-sama lại có thêm người căm thù nhỉ?

Một câu cà khịa trúng ngay tim của Kageyama.

-Không có!

-Vậy à,vậy chắc những tên tôi vừa thấy khi nãy không phải chỉ đơn giản là những tên đần độn thích gây sự không có lý do đâu nhỉ?

-..........

Kageyama yên lặng,cũng đúng thôi,vào năm cấp 2 tại sơ trung ai cũng ghét cậu,đều tại tính ích kỷ bồng bột của cậu nên mọi người mới như vậy.

-Thôi đi mà Tsuki,đừng chọc cậu ấy nữa!

-Tsch..

Yamaguchi do thấy tình hình có vẻ căn thẳng khi hai con người này nói chuyện với nhau nên liền lên tiếng giảng hòa.

-Dù sao thì gặp nhau ở đây cũng có thể coi như là một cái duyên,làm bạn với hai chúng tôi nhé Kageyama-kun.

-Đự..được sao?

-Tất nhiên là được!

-Tôi không có ý kiến.

Nhìn Yamaguchi cười tươi rói chìa tay ra khiến cậu không nỡ từ chối,nắm lấy bàn tay lớn của cậu nhóc tóc xanh đậm,cậu cười nhẹ một cái đáp lại.

-Ừ!Làm bạn nhé!
.
.
Yamaguchi và Tsukishima đã đứng hình khi Kageyama vừa cười:)))

Buông tay của Yamaguchi ra,Kageyama đi đến gần bệ ghế đá lấy trái bóng đã bị chọi xa của mình do tên đầu gấu,sau đó nhìn lại hai tên nhóc cao cao.

-Tôi về trước đây!Tạm biệt!!

Xong sao đó chạy đi mất luôn........

Để lại hai tên nhóc còn tẽn tò trước cái nụ cười nhẹ nhàng của cậu,tay của Yamaguchi vẫn còn giơ ra trên không trung chưa kịp rúi về,má hơi đỏ lên.

Tsukishima tỉnh lại trước,thầy cũng không còn sớm liền xách cổ áo Yamaguchi ra về.Thật tình,bảo là ra đây tập bóng mà rốt cuộc chẳng tập được gì cả.

Mà khoan.....Oikawa-san đâu?
_______ Bên chỗ của Oikawa-san_____

-Oikawa-senpai có thể nhận lấy gói kẹo này không ạ?Là..là em tự làm đấy.

-Oikawa-senpai nhận của em nữa đi ạ!

-Nhận của em nè...

-Nhận của em đi....

...vv..mm....

Oikawa khóc ròng trong lòng,anh chỉ là đi mua nước thôi mà sao lại bị bao quanh đông như thế này chứ?!Đây là nhóm con gái thứ 3 rồi đấy!!Anh muốn về với Tobio-chan!!!!!!!

_________________________________________
Hoàn thành vào 15/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro