Ngày hôm ấy [1]
A/N: chà...
*'*'*'*'*
Dạo gần đây Tobio chẳng còn nhìn hắn nữa. Đây đã là hôm thứ ba trong tuần này.
Oikawa bâng quơ nghĩ ngợi, một tay tâng bóng lên cao, chạy đà, bật nhảy rồi đập bóng xuống. Quả bóng tròn bay vụt về phía phần sân đối diện, sát mép vạch vôi. Hoàn hảo. Đây đã là cú giao thứ chín của hắn trong hôm nay. Oikawa lau mồ hôi trên trán, ngước mắt tìm kiếm mái đầu tròn của cậu đàn em.
Tobio đang lúi húi gom những trái banh mà hắn đánh bay ra xa, vụng về ôm chúng đầy trong vòng tay mình. Cậu bé nhanh chân tiến về phía giỏ bóng.
Thật kì lạ, Oikawa cau mày, tiếng tặc lưỡi trầm thấp phát ra từ cổ họng. Thằng nhóc này hôm nay ăn trúng phải thứ gì à?
Từ lúc hắn bắt đầu tập giao bóng đến bây giờ, Tobio không có lấy một lần lại gần xin hắn chỉ dạy, cũng chẳng hề dừng lại nhìn hắn bằng cặp mắt lấp lánh. Thằng nhóc chỉ chăm chăm nhặt những quả bóng mà hắn đánh ra, có chăng là hỏi Iwaizumi về mấy cú đánh bóng thẳng.
Hay là nó giác ngộ rồi?
Oikawa xoa cằm tỏ vẻ suy tư, cố gắng đoán mò nguyên nhân khiến Tobio lờ đi cú giao bóng thần sầu của hắn. Đoạn, Oikawa bỗng thõng vai, trưng vẻ mặt thiếu đánh nhất của mình ra, ha ha cười lớn.
Tốt thôi, thế thì hắn lại chẳng phải lo có kẻ học lỏm nữa rồi.
Tiếng cười khằng khặc bỗng dưng phát ra từ đằng sau khiến Tobio giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy một Oikawa-san đang ngửa đầu cười to và Iwaizumi-san đang hùng hồn lao tới. Cậu nhóc hoàn toàn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bốp!
"Bố tiên sư thằng dở người. Đừng có mà tự dưng cười như vậy chứ!"
"Đau quá, Iwa-chan!"
Tobio nhìn bọn họ cãi cọ, cậu cụp mắt, vội nhặt nốt số bóng còn sót lại bên phần sân mình, nhanh chóng thả chúng vào giỏ rồi tiến lại gần hai người đàn anh phía đối diện đang tranh cãi gay gắt.
"Vậy nên tớ mới nói đó Iwa-chan, cứ như vậy thì cậu sẽ chẳng có lấy một cô bạn gái nào đâu!"
"Ai khiến cậu quan tâm chứ, đồ ngốc! Lo mà tập trung vô chuyện của mình đi, đừng có mà chơi đùa lêu lỏng nữa."
"Cậu mẹ tớ hả?"
"Nói gì cơ tên ngố-"
"Xin lỗi, Iwaizumi-san, Oikawa-san, em xin phép về trước ạ."
Âm thanh non nớt vang lên đột ngột, cắt ngang cuộc chuyện trò vô nghĩa của hai vị đàn anh. Iwaizumi chợt nhớ ra cậu đàn em năm nhất vẫn còn đang ở đây, với quyết tâm làm tấm gương sáng cho mầm non trẻ sau này, Iwaizumi hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh hằng ngày, anh đáp lời.
"À ừm, Kageyama, em về nhé, chuyện khoá cửa với dẹp lưới cứ để tụi anh làm."
Tobio gật gật đầu thay lời cảm ơn rồi rời đi. Oikawa nhìn Tobio xoay người đi thẳng về phía phòng thay đồ, trong lòng cồn cào không rõ lí do. Hắn cố khiến mặt mình nhìn thoải mái nhất có thể, tự nhủ với lòng rằng đừng quan tâm, xoa dịu đi từng đợt sóng vỗ mạnh vào trái tim nóng nảy. Dù chỉ là ít thôi, nhưng Oikawa vẫn thầm mong thằng bạn chí cốt đừng nhận ra điều gì khác thường, ở hắn và cả Tobio.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người.
"Hể, lần này thì tớ chắc chắn rằng thằng bé đã hoàn toàn chán cậu rồi đó, Oikawa."
"Iwa-chan nè, cậu đùa vui thật, tớ á, một con người hoàn hảo từ chân tóc đến lông chân, hoàn toàn không thể nào bị chán ghét được hết!"
"Ồ, nhưng tớ thì không thấy vậy đâu, chết tiệt-kawa ạ. Thằng nhóc lơ cậu đã ba hôm rồi còn gì."
"!!!"
"Hà hà, cuối cùng thì tớ cũng đợi được tới cái ngày này."
Nói đến đây, Iwaizumi bỗng khoanh tay, khóe miệng kéo cao nhất có thể, trông anh có vẻ hả hê lắm.
"Mà cho dù thằng nhãi đó có lơ tớ thì thế nào! Đây vẫn còn rất nhiều đàn em mong muốn được chú ý đến nhé. Hừ, Tobio là thằng nhóc khó ưa, không dễ thương chút nào."
Oikawa càng nói càng nhỏ, đến câu cuối cùng chỉ còn lại tiếng rì rầm trong miệng. Hắn vẫn còn ý thức được điều mình đang nói đấy nhé. Mấy từ như 'dễ thương' không thể nào đi chung với Tobio được hết, tuyệt đối không.
"Tuy chuyện Kageyama đá cậu sang một bên khiến tớ phơi phới ghê gớm, nhưng cũng lạ thật đó, việc em ấy không còn đi theo sau cậu nữa."
"Đúng đúng, mà không đúng, sao cậu lại thấy vui chớ! Thôi bỏ qua đi, thật kì lạ đúng không!"
"Hay là em ấy tìm được người giỏi hơn cậu?"
"Không thể nào, đi hết nguyên cái tỉnh Miyagi này làm gì còn có tay chuyền hai nào đỉnh hơn tớ đâu!"
Bốp!
Trái bóng tròn từ tay Iwaizumi một lần nữa hôn nhẹ lên mặt Oikawa. Âm thanh đau đớn dội lại từ những bức tường đã cũ, vang vọng khắp phòng tập luyện.
"Tớ không phủ nhận điều đó, nhưng cách nói chuyện của cậu nghe ngứa tai quá."
"Tớ thấy cậu kì hơn đó, Iwa-chan!"
"Nhanh thu dọn rồi về đi, đồ ngốc!"
"Rõ...thưa mẹ."
Bốp!
"Oái! Tớ xin lỗi mà!"
...
"Tobio, anh ở đây nè."
"Ô, anh đến đón em ạ?"
"Sao đó lại là một câu hỏi thế?"
"Em xin lỗi?"
"Lại nữa! Hầy, chán chưa kìa, Tobio. Đến đón em là vì anh đây là một người đẹp trai, tốt bụng từ bé chứ sao nữa."
"À vâng..."
"Đừng nhìn anh với vẻ mặt khó tin như thế chứ!"
Gã đàn ông cụp mắt, con ngươi lạnh lẽo phản chiếu bóng hình cậu bé trước mặt. Nụ cười tươi rói vẫn hiện diện trên môi, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay Tobio, cảm nhận hơi ấm từ từ len lỏi qua từng ngóc ngách, chưa đủ, gã nghĩ, tham lam siết chặt lấy bàn tay non nớt của cậu nhóc, gã muốn thêm nữa.
"Tobio, đi nào, ta về nhà, anh sẽ mua cho em bánh bao cà-ri, được chứ?"
"Oa, em cảm ơn anh!"
Nghe đến đây, đôi mắt sapphire của Tobio như được phù phép, chúng trở nên lấp lánh, rực rỡ khôn cùng. Gã đàn ông nhìn cậu bé, cứ ngỡ mình đã nhìn thấy tận cùng của đại dương xanh thẳm, nhìn thấy nơi chứa đựng tất thảy những vì tinh tú khi màn đêm buông rèm. Tim gã chợt nảy lên, cơn đau nhói bén nhọn găm vào lồng ngực khiến gã hít thở không thông. Gã trầm mặc, chăm chú nhìn Tobio trước mắt, đoạn, gã thở ra một hơi dài.
"Tobio đúng là đồ ngốc."
"?"
...
Ngày mà gã hối hận nhất,
...chính là ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro