Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OiKage - bội bạc

Oikawa Tooru - anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Hiện tại công ty của anh đang gặp một số vấn đề, khiến cho bên anh nợ 1 khoảng tiền khá lớn, à phải là rất lớn. Kia là trợ lý của anh cũng là hậu bối của anh - Kiare Itsuki, trên tay cô là xấp tài liệu và bản hợp đồng của đối tác bên Argentina. Nếu anh kí hợp đồng này thành công, công ty anh sẽ được cứu, khoảng nợ kia sẽ được xóa bỏ. Nhưng mà-
"Tooru!!!" - đột dưng có chàng trai nào đó, trong bộ đồ công sở nữ đùng đùng bước vào la hét tên anh.
"C..Cậu chủ.. Xin người hãy bình tĩnh.. Đây là nơi làm việc.." - lại có những cô hầu gái đi đằng sau cậu, liên tục trấn an cậu.
Đùng! Cánh cửa bị đạp xuống bởi cậu trai kia.
"Tobio? Tôi đã bảo em như nào? Hồi nãy tôi đã nhắn tin cho em kêu là tôi đang họp rồi. Em còn tới đây làm gì?" - Tooru.
Cậu trai kia là Tobio, vị hôn phu của Tooru. Vì bận cả tuần nay mà anh không thèm quan tâm đến Tobio.. Khi Tobio nghe được câu nói bình thản kia của Tooru là lúc em đạt đến giới hạn, em không chịu đựng nữa mà quát thẳng vào mặt anh
"Nhưng mà anh bơ em cả tuần nay rồi đấy Tooru!! Anh xem em là hôn phu của anh hay anh xem em là con ở vậy hả!?" - Tobio.
"Nè Tobio, tôi đang làm việc để nuôi em đó. Em đừng có mà trẻ con nữa được không? Năm nay em 22 tuổi rồi đó, 22 tuổi rồi đó Tobio ạ!!" - Tooru.
"Anh đúng là-" - em đang nói dỡ câu thì đột nhiên em lại dơ cao bàn tay ngọc ngà trắng nõn kia của em lên..
Bốp! Em tát thẳng vào mặt anh, năm dấu ngón tay đỏ chót hiện trên mặt anh. Mặt anh vẫn đờ ra, tay lại sờ sờ lên vết tát kia.. Tới lúc đó Tobio đã chạy ra khỏi văn phòng với vẻ mặt khó chịu.
"tôi xin lỗi thay ẻm.. Dạo này ẻm không nhận được sự quan tâm của tôi nên vậy, mong mọi người thông cảm. Giờ ta tiếp tục cuộc họp nhé." - Tooru.

Về đến nhà, Tooru thấy bé yêu Tobio của mình đang ngồi trên ghế sofa ôm chân lại thút thít khóc.
"Tobio. Anh xin lỗi hồi nãy anh có hơi căng thẳng, em đừng để tâm anh nhé.." - Tooru
Tobio không trả lời.
"Anh biết em đang buồn nhưng mà.. Sắp tới anh phải chuyển qua Argentina sinh sống tại đó một thời gian để hoàn thành hợp đồng." - Tooru.
"mong em đừng giận anh.." - Tooru. Nói xong vài ba câu an ủi em xong lại vòng tay qua ôm eo em, làm trò này trò nọ một hồi, em cũng đã chịu quay qua nhìn anh nhưng em vẫn từ chối nói chuyện với anh và đẩy anh ra.

Nguyên đêm hôm đó, em ngồi trên ghế, không chịu rời nó nửa bước cho dù là Tooru có khuyên đến cỡ nào đi chăng nữa. Nửa đêm nửa hôm, Tooru bật dậy, chuẩn bị đồ cho chuyến đi công tác của mình, vừa ra đến phòng khách thì thấy em ôm chân ngủ gục. Anh cũng bất lực lắm chứ, nhưng đâu làm gì được, anh đành phải bế em lên phòng ngủ. Sau khi đặt em nằm một cách ngay ngắn rồi lại đắp chăn cho em, thì anh lại đặt một nụ hôn từ biệt lên trán em.

Bước ra khỏi cửa, anh vẫn không quên dán một tờ giấy note lên phía bên trong cửa, tờ giấy đó dặn dò em đủ kiểu, như vậy anh mới an tâm mà rời đi. Đóng cửa lại anh vẫn luyến tiếc mà nhìn lại căn nhà, nơi mà mình đã cư trú suốt bao nhiêu năm nay.

Đến sân bay, anh không an tâm mà gọi cho em, anh muốn chắc chắn là em đang ổn, không bị gì. Nhưng ngay khi vừa định gọi em, hậu bối Itsuki của anh dột dưng vừa chạy vừa kêu tên anh.
"T..Tiền bối Tooru!! Máy bay của chúng ta là bên cổng 25 sao anh lại ngồi ở bên này!! Đối tác nãy giờ đứng chờ mà nhìn mặt khó chịu lắm đó!!" - Itsuki.
"À ừm.. Chắc tại tôi hơi mệt nên vậy, cảm ơn cô, Itsuki." - Tooru.
Nói xong, bọn họ liền đi tới chỗ cổng 25 nơi mà đối tác anh đang đợi.
"Ah, xin lỗi Shaki*. Nãy tôi đến nhầm cổng. Mong anh thông cảm." - Tooru.

*Shaki : Shaki, tên đầy đủ là Animari Shaki, người Argentina gốc Nhật. Anh là chủ tịch của một công ty lớn khác bên Argentina, aka người sắp tới sẽ hợp tác với Tooru.

"Nè Tooru, tính anh bất cẩn vậy đó giờ à? Hèn gì công ty không trụ được lâu nhỉ?" - Shaki.
Itsuki tỏ ra vẻ mặt khó chịu, không hài lòng với cái câu vô ý thức mà Shaki vừa thốt ra. Nhưng vẫn Không nói gì, cô không muốn bên đó hủy hợp đồng, tệ hơn là công ty mình bị phá sản.
"Haha, anh thật biết đùa đấy Shaki, Tooru tôi đây rất cẩn thận nhé, chỉ là nửa đêm phải dậy nên là hơi bất cẩn không như ai đó "hoàn hảo" về mọi mặt đâu." - Tooru vừa nói vừa cầm tay Itsuki mà siết chặt.
"haha, đúng là chủ tịch Tooru. Dẻo mồm dẻo miệng thật." - Shaki cười trừ.
"Máy bay cổng số 25 điểm tới Argentina đã chuẩn bị xong, xin mời hành khách tiến lên máy bay." - Loa phát thanh vang lên.
Nghe xong mọi người cũng cầm va li của mình mà lên máy bay.

Quay về với Tobio, bây giờ là 5 giờ 6 phút sáng. Tobio vì gặp ác mộng mà bật dậy
".. Tooru.." - Tobio liên tục lẩm bẩm tên anh.
"T..Tooru.. Anh đâu rồi.." - Tobio nhìn xung quanh căn phòng.
Bước xuống dưới nhà, đập vào mắt em là tờ giấy note ở trên cửa ra vào.
"huh..?" - Tobio.
Em đi lại chỗ tờ giấy note đó, đọc từng dòng trên đấy.
"Gửi Tobio,
Cho anh xin lỗi vì hôm qua đã mắng em. Nhưng hiện tại là anh đã rời đi cho chuyến công tác của mình tại Argentina. Đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn, em chỉ cần hâm lại thôi, còn lại người hậu sẽ chăm sóc em thay anh. Yêu em.
Tooru."
"Đồ đáng ghét.." - Tobio.
"hộc hộc" - đột dưng em lại ho, em lấy tay che lại. Sau khi hết, em mở tay ra, lại thấy có máu.. Trên tay mình..
"c..cái gì vậy.. Ho ra máu..? Không phải mình bị ung thư đó chứ..?" - Tobio

Em đến bệnh viện để khám cho chắc ăn, như dự đoán, bác sĩ đã chuẩn đoán em bị ung thư giai đoạn cuối. Em cũng muốn báo tin cho Tooru nhưng lại sợ Tooru lo lắng rồi lại không làm việc được, em đành phải chịu đựng cơn dày vò này.
Một ngày, hai ngày trôi qua. Không một tin nhắn hỏi thâm nào từ Tooru, em bất giác trấn an mình "chắc là do anh ấy bận việc.." cứ nói với bản thân là không sao, nhưng thật ra là em không ổn tí nào, cơn nhức nó liên tục ập tới, khiến em rất khó chịu, nhưng em vẫn đinh ninh là bản thân mình ổn, chỉ là một tí triệu chứng thôi.
.
.
.
Bây giờ đã là năm thứ 2 Tooru bên Argentina rồi, em tự hỏi tại sao chả có một tin nhắn nào từ anh? Bệnh tình của em thì ngày càng nặng hơn, đi đến khám thì bác sĩ bảo em chỉ còn một thời gian ngắn để sống sót, có thể là 1 phút, 1 tiếng, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay là 1 năm, không thể chuẩn đoán chính xác nhưng mà hiện tại tình hình là vậy.
Em cầm điện thoại của mình lên, nhắn cho Tooru 1 câu.
"Tooru? Anh đâu rồi, đã 2 năm rồi đấy, anh bảo là anh chỉ đi một chút thôi mà?" - Tobio.
Tooru💗 đã đọc tin nhắn.
Tooru💗 đang soạn tin..
"Anh xin lỗi, giờ anh chưa thể về được, vẫn còn một số chuyện nên vậy, em thông cảm nhé Tobio, anh yêu em." - Tooru.
"Tooru.. Em bị ung thư giai đoạn cuối rồi đấy.. Em không nghĩ là em sống được lâu đâu. Xin anh hãy sắp xếp lịch về với em." - Tobio.
"..." - Tooru.
Người dùng Tooru💗 đã offline.
"huh.." - Tobio đờ mặt.
"Tại sao anh ấy lại offline rồi..?" - Tobio.
Đột dưng có cơn đau tim dồn dập tới.. "hự.. Đ..đau quá.. C..cứu c..ứu với.." Tobio nắm chặt cái áo phông mà em đang mặc.
.
.
.
"Thuê bao quý khách vừa gọi. Hiện không liên lạc được, xin vui lòng hãy gọi lại sau.. Bíp.. Bíp.." Tooru vì lo lắng mà đã xếp gọn đồ đạc, chuẩn bị lui về lại Miyagi, trước khi về anh muốn thông báo với em nhưng lại không gọi được.. Tooru bắt đầu trở nên thất thần mà đi xung quanh phòng.
"Tobio.. Tobio bắt máy đi chứ.." - Tooru.
Anh thử hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không gọi được, ngay khi anh vừa định gọi lại thì hậu bối Itsuki của anh bước vào phòng.
"Tiền bối Tooru, hiện tại thì phi cơ riêng của tôi và anh đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chúng ta có thể rời đi luôn." - Itsuki.
"ừ, đi thôi." - Tooru.
.
.
.
Vừa về đến Nhật Bản, anh nhận được cuộc điện thoại từ cậu chuyền hai cũ aka cựu học sinh của Inarizaki - Miya Atsumu, anh cảm thấy hoan mang vì căn bản anh với tên Atsumu kia chẳng hề thân thiết gì với nhau, bây giờ tên đó lại đi gọi điện cho mình..
"reng reng.." - tiếng chuông từ điện thoại Tooru phát ra.
"Alo? Oikawa Tooru xin nghe." - Tooru.
"Oikawa. Cậu chăm sóc cho Tobio-kun kiểu gì vậy!? Em ấy vì ung thư mà qua đời rồi kia kìa!!!" - Atsumu.
Từ bên đầu dây Atsumu, cậu có thể nghe được tiếng thút thít của Tooru, Tooru hối lỗi rồi, anh hối hận vì mình đã làm việc đến mức mà quên béng luôn cả bé yêu của mình.. Nhưng giờ hối lỗi thì đã quá muộn rồi. Em đã mất rồi.
"Tôi.. Tôi.." - Tooru.
"Thôi cậu im con mẹ cậu đi, từ ngày cậu đi, Tobio-kun ngày nào cũng gọi điện cho tôi than vãn là nhớ cậu, muốn cậu về, nhưng 2 năm qua, chả có tin nhắn nào từ cậu, đến cả một tin nhắn hỏi thăm cũng chả có! Cậu đúng là tên bội bạc đấy Oikawa Tooru ạ!!" - Atsumu.
"'Tsumu." - Osamu chen vào ngăn cản Atsumu nói tiếp nhưng lời nói đầy gai góc kia.
"..."
"Đưa máy đây." - Osamu.
Atsumu đưa máy cho Osamu.
"xin lỗi vì thằng anh tôi nhưng mà cậu đừng về nữa. Bọn tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết cho Tobio-kun rồi. Cảm ơn và tạm biệt." - Osamu.
Tên đầu xám kia nói xong liền cúp máy.

...

Tooru bỏ điện thoại vào trong túi, anh nói với Itsuki rằng anh muốn được ở riêng, cô có thể về nhà. Còn anh sẽ thuê khách sạn ở đâu đó để trú qua đêm.
.
.
.
Sáng hôm sau.
"Hôm qua, có một cậu trai tên Oikawa Tooru đã tìm thấy ch*t tại khách sạn *** phòng số 304. Nguyên nhân là do tự tử. Thứ cuối cùng cậu để lại tại căn phòng đó là 1 tờ giấy được đặt trên tủ kế bên giường. Trên tờ giấy đó ghi rằng "anh yêu em Kageyama Tobio, hẹn gặp em ở thế giới bên kia.""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro