Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AtsuKage - Phận

Ý tưởng được dựa trên bài hát "Hồng Nhan".

Warning : lập từ, ngược
__________

Và dòng thư tay em gửi trao cho anh ngày nào

Giờ còn lại hư vô em gửi anh đây lời chào..

Bức thư trên bàn, chưa hề được đụng tới.. Lại có chàng trai trong phòng, ngồi trên chiếc giường ngày nào của người yêu mình. Anh ôm chân, mặt thẩn thờ nhìn bức thư ấy.

"Miya-san.. Lúc em mất.. Xin anh đ-đừng khóc.. Và sau đám tang của em.. Anh hãy vào phòng em, đi kiếm bức thư trong phòng em nhé.. Đó sẽ là bức thư cuối cùng của em gửi đến anh.. Em yêu anh.."
Đó là lời nói cuối của em, lời nói cuối trước khi từ biệt thế gian và trước khi từ biệt anh.

Quay lại với thực tại, anh vẫn ngồi đó, chỉ biết liếc nhìn thứ gọi là "bức thư cuối cùng" của người yêu mình. Anh biết là em muốn anh đọc nó, nhưng anh lại không muốn đọc, sỡ dĩ là anh sợ mình sẽ mình khóc chỉ vì một bức thư ngu ngốc, rõ ràng là tại căn bệnh ung thư ngu xuẩn ấy, chính là tại nó, tại nó mới có bức thư này, anh chưa muốn phải đọc bức thư này.. Dù gì nghĩ lại thì đây cũng là ước nguyện cuối cùng của em, anh phải thực hiện nó, cho dù là anh có muốn hay không đi chăng nữa. Anh cầm bức thư lên, trên đó khắc dòng chữ "Gửi Miya Atsumu". Anh nắm chặt bức thư, đôi tay lại run run cầm nó, mở ra lấy tờ giấy bên trong ra, nó được bắt đầu bằng câu "Kính gửi anh người yêu của em, Miya Atsumu" và kết bằng câu "Em yêu anh nhiều lắm, đừng buồn nhé" rồi lại có một hình trái tim nhỏ kế bên, kèm theo chữ kí xinh đẹp kia của em.

Ngày em mất.. Lại chính là ngày kỉ niệm em và anh yêu nhau. Chuyện tình của họ hạnh phúc lắm, người đời chỉ biết nhìn và ganh tị với tình cảm của họ, em chưa từng giận dỗi gì anh và anh cũng vậy. Anh là Miya Atsumu - một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, người chơi của đội MSBY, cậu người yêu của anh - Kageyama Tobio cũng vậy, em cũng là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, nhưng em lại chơi cho đội Schweiden Alders. Trên sân bóng, em và anh đều rất hung bạo, không tha cho đối phương, họ vẫn luôn liếc nhìn nhau, cố gắng đoán ra hướng đi của đôi phương. Nhưng thế quái nào, khi họ gặp nhau ở ngoài, mọi quy tắc đều bị phá vỡ, họ làm cho đó phương cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Em muốn gì, anh đều đáp ứng, và để đối đáp lại, em luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.

Mà nhìn người đi vội

Mình làm gì nên tội?

Tại sao lại cách xa, còn yêu như thế mà?

Tháng năm nhẹ tênh đi qua, tình yêu của chúng mình đã trọn vẹn 3 năm kể từ lúc yêu nhau. Tình yêu ta đẹp thế cớ sao lại bỏ rơi anh không một lời từ biệt?

Để hoen mi khi mùa xuân đang thầm thì

Nhìn người đi ra đi anh chẳng níu kéo điều gì

Bước ra phố xá, nơi mà em và anh từng đi chơi với nhau, nơi chứa đầy kỉ niệm của chúng ta. Hai ta đang hạnh phúc mà? Tại sao em lại ẩn mình vào chốn người đông đúc rồi lại tan biến trong hư vô thế kia?

Mà nghe sao đáng thương

Nhìn nhau như cố hương

Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng đôi ta đùa giỡn với nhau.. Không được! Em không được đi!! Như thế là không đủ, không đủ đối với anh...

Em ơi vô tình chuyện tình mình gặp không hay

Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây

Bầu trời giờ hắt hiu, nhìn về nơi đó đây

Ngoài trời thì có mây, chỉ còn lại là đắng cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro