[SunaKage] MISS YOU
Pairing: Suna x Kageyama.
Rating: K+.
A/N:
- Món quà dành tặng cho uyenthaoyez43016. Hi vọng cậu sẽ thích!
.
.
.
.
.
Đêm đông, tiết trời se lạnh cùng những hạt tuyết mỏng manh nhẹ rơi nhưng sớm tan đi sau ánh đèn. Suna Rintarou bước đi trên con đường lát đá giữa dòng người đông đúc, đôi mắt hắn đầy mệt mỏi.
Lách tách, lách tách, lách tách.
Trắng, đen, trắng, đen, trắng-
Tách. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như thế, không có một ai đúng như hắn nghĩ.
'Mừng anh đã về, Suna-san!'.
A, hắn ước được nghe một câu chào đón như thế. Được nghe có giọng nói để biết nơi này vẫn còn sống, vẫn còn một chút niềm vui. Có lẽ trước đây hắn cũng đã từng được nghe qua, phải không? Chà, hắn cũng chẳng nhớ nữa, hay phải chăng hắn không muốn nhớ?
Hắn đúng là khó hiểu mà nhỉ? Từ trước đến giờ vẫn vậy, ai cũng bảo thế và cả... Thôi, cũng chẳng có gì!
Suna cúi người cởi giày, đặt một bên lối vào.
'Này, anh phải bỏ vào kệ chứ?'.
Hắn khựng người vài giây, tay vô thức đặt chúng vào kệ. Hắn day trán, một tay nới lỏng khăn len choàng cổ tay còn lại lần tới công tắc đèn ở phòng khách mà bậc lên.
Ngôi nhà này không quá rộng, chỉ có một người ở nên đồ dùng chẳng có bao nhiêu. Một ghế sô pha và bàn gỗ nhỏ kê bên cạnh đối diện với một chiếc ti vi được dặt trên một tủ gỗ. Bên cạnh là một chậu cây nhỏ mà hắn cũng chẳng biết tên nhưng vẫn đều đặn tưới nước mỗi ngày, nó đã ở đó rất lâu rồi.
Suna Rintarou ngồi xuống ghế, hắn nhắm mắt lại. Lấy ra từ túi áo một tấm ảnh nhỏ đi cùng một tờ giấy nhiêu dấu gấp, hắn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu dù chúng chẳng còn lưu giữ lại gì từ chủ nhân của chúng.
A a, hắn nhớ em. Hắn nhớ em đến chết đi được.
"Kageyama!".
Hắn khẽ gọi tên em - người thiếu niên làm hắn say đắm trong ái tình.
Kageyama Tobio.
_________________________
Hắn và em chẳng là gì của nhau, chỉ là hai mảnh ghép nhỏ giữa hàng nghìn mảnh ghép khác trên thế giới này. Nhưng khi kết hợp lại, liệu sẽ tạo ra một phần của bức tranh không?
Suna và Kageyama gặp nhau vào mùa xuân, khi cái tiết trời vẫn hơi se lạnh vào những buổi đêm của Tokyo. Lãng mạn thật nhỉ? Chỉ khi gặp nhau trong cảnh sắc đấy thôi! Hắn gặp em tại nhà thi đấu thành phố, trên sân đấu màu cam với tư cách là đối thủ. Trớ trêu thật!
Hắn là chắn giữa, em là chuyền hai. Chắn giữa đòi hỏi phải theo dõi kĩ mọi chuyển động của tất cả tay đập và đường bóng của chuyền hai.
Hắn là chắn giữa và em là chuyền hai. Buộc hắn luôn nhìn em, xem xét mọi tư thế và hướng mắt của em. Mà không hẳn là bắt buộc, hắn đã để ý đến em, từ buổi đêm xem băng ghi hình của Karasuno và qua lời thao thao bất tuyệt của một nửa cặp song sinh kia về em lại vun vén cho hắn một phần tò mò về em.
Em xinh đẹp, có đam mê và cháy hết mình trên sân đấu. Vẻ ngoài lẫn khí chất của em tạo cho người khác cảm giác bị áp đảo, hắn cũng thế.
Hắn thua, đội hắn thua.
Suna Rintarou chưa bao giờ tin vào 'Tình yêu sét đánh' hay 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên', chúng quá mơ hồ và không chân thật. Nhưng bây giờ hắn thật sự tin vào điều đó.
Suna Rintarou đã hoàn toàn quy phục trái tim trước dáng vẻ và tâm hồn kia. Liệu em có như thế không, Kageyama Tobio?
Liệu em nghĩ gì về hắn, em có biết đến hắn không?
Hắn thì biết em rất rõ, vẫn nán lại xem những trận đấu của em và đồng đội. Nhìn em tung đôi cánh bay cao và nhìn em thua cuộc.
Mùa xuân ta gặp nhau, rồi cũng chia xa.
Suna Rintarou không đủ can đảm xin mail của em, hắn đành hỏi một nửa cặp song sinh. Cuối cùng cũng có được, nhưng hắn phải giữ một cái đầu lạnh trước những lời trêu chọc của gã.
Nhưng cũng xứng đáng, nhỉ?. Hắn cho là thế.
Ngay hôm đó hắn nhắn cho em những dòng đầu tiên. Đúng thật là em không biết gã nên em không trả lời, lòng hắn có chút hụt hẫng. Nhìn vào khung trò chuyện trống không, hắn bỏ di động sang một bên mà thở dài. Ting. Màn hình phát sáng. Hắn cầm lên xem, vội bật dậy mở to mắt nhìn thông báo.
|Từ: Kageyama Tobio.
Đến: Suna Rintarou.
Xin chào! Anh là Suna-san của Inarizaki phải không ạ?|.
Lòng hắn như nở hoa, nom vui hẳn lên. Hắn vội bấm máy, hồi âm dòng tin nhắn của em.
Chuỗi ngày trò chuyện của cả hai cứ thế bắt đầu, qua những khung trò chuyện. Suna luôn là người mở đầu, nói những điều vu vơ hay những gì trong một ngày và Kageyama là người lắng nghe, đôi khi đáp lại vài câu.
Không biết em nghĩ gì về hắn nhỉ?.
Em biết không? Càng nói chuyện với nhau qua màn hình kia, chỉ là những dòng chữ đen trên nền trắng, không được nhìn thấy em, hắn lại càng nhớ em biết bao nhiêu. Cứ xem đi xem lại những trận hồi giải Mùa xuân, để ôm những giấc mơ về em. Đôi khi hắn muốn nhắn rủ em đến Hyougo chơi, nhưng lại vội xoá ngay dòng soạn thảo vì em và hắn chỉ là học sinh Trung học làm gì có điều kiện mà đi xa như thế.
Hyogo và Miyagi, hơn tám trăm kilômét - khoảng cách của hắn và em.
Giải Liên trường, hay giải Mùa xuân hắn và em đều gặp nhau nhưng chưa bao giờ có cơ hội chạm mặt nhau như khi em còn năm nhất và hắn còn năm hai. Nhưng khi cả hai đội chỉ cần đánh bại đối thủ thì sẽ lại đối mặt với nhau thì đội em hoặc đội hắn phải dừng bước. Suna Rintarou chỉ đứng nhìn em từ xa, hắn nào biết rằng em cũng nhìn hắn trên sân từ khán đài ồn ào và đông người kia.
Hắn sẽ không biết đâu, hoặc không!
Đến khi học hết năm ba, hắn cuốn gói lên Tokyo tiếp tục chơi bóng chuyền và làm chắn giữa cho EJP Raijin - một đội bóng chuyền chuyên nghiệp giải hạng nhất V-league.
Tokyo và Miyagi, hơn ba trăm kilômét - khoảng cách của hắn và em.
Hắn tự hỏi, hắn và em đã tiến triển đến đâu rồi nhỉ?. Trên hơn mức tình bạn nhưng vẫn chưa là người yêu, có lẽ!. Chẳng có ai trong hai người nói lời yêu, hắn không dám nói vì sợ mối quan hệ vun đắp qua nhiều ngày tháng sẽ vụn vỡ. Còn em thì,... Sao hắn biết chứ!
Suna và Kageyama vẫn nhắn tin chuyện trò qua khung trắng chữ đen. Hắn vẫn dành thơi gian đến xem những trận đấu của em, ở tận Miyagi.
|Từ: Suna Rintarou.
Đến: Kageyama Tobio.
Em có muốn lên Tokyo chơi không? Anh sẽ tiếp đãi em!|.
Đến tận chiều hắn mới nhận được hồi âm.
| Từ: Kageyama Tobio.
Đến: Suna Rintarou.
Em không đi đâu, anh đến Miyagi đi!|.
Tin nhắn đến rất chậm dù hắn đã canh đúng thời gian em rảnh, như thường lệ. Bỗng dưng hắn thấy lo. Thế là ngay hôm đó, hắn xuống Miyagi thật. Lần theo địa chỉ biết từ trước mà đến nhà em. Hôm đó Kageyama không khoẻ, hắn dành tận ba mươi đến gần một tiếng chỉ để càm ràm em nhưng vẫn chăm sóc em, còn ở lại qua đêm vì không thể yên tâm được.
"Anh sẽ bị lây bệnh đấy!".
"Không có chuyện đó đâu!".
Hôm sau em khoẻ lại, và hắn bị ốm thật. Bệnh cảm là thế, cứ lây cho người khác là sẽ khoẻ ngay, hắn chăm em khi ốm giờ em chăm lại hắn.
Tốt nghiệp Cao trung, em làm chuyền hai cho Schweiden Adlers - cũng là một đội bóng chuyên nghiệp giải hạng nhất V-league. Mỗi mùa giải tỉ lệ đối đầu với nhau không phải là nhiều, nhưng cũng không hẳn là không có. Huống chi hắn và em cũng nằm trong đội bóng quốc gia.
Tokyo và Tokyo - không có khoảng cách giữa hắn và em.
Suna Rintarou nhớ lần đầu tiên hắn hẹn em đi chơi, em đồng ý. Ngay đêm hôm ấy, giữa tiết trời giá lạnh cùng những hạt tuyết rơi trắng xoá, hắn nói lời yêu em.
"Kageyama, anh yêu em!".
Em không nói gì, chỉ cúi mặt nép vào lòng ngực hắn. Đây có phải là câu trả lời của em hay không? Hắn cho là như thế.
Từ đêm hôm đó, hắn và em cùng sống chung một mái ấm. Dù đôi khi bận rộn nhưng những ngày nghỉ hay ngày lễ đều dành cho nhau.
Một năm, hai năm, ba năm...
Từ những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm siết, đến những nụ hôn và cả những chuyện thầm kín.
A, a. Suna Rintarou nhớ những ngày tháng đó.
Hắn nhớ đôi khi em hay quá ngăn nắp mà khẽ mắng hắn về việc bỏ giày lung tung, có lẽ do em có chị nên đôi khi bị ảnh hưởng.
Hắn nhớ mỗi khi về đều nghe thấy tiếng của em.
Hắn nhớ mọi thứ về em.
Một năm thiếu vắng em, hắn nhớ đến phát điên lên rồi.
"Kageyama!".
Trong căn phòng ánh đèn dịu nhẹ, hắn gọi tên em. Tay miết nhẹ một tấm ảnh nhỏ đi cùng một tờ giấy nhiều dấu gấp, hắn đưa lên mũi hít một hơi thật sâu dù chúng chẳng còn lưu giữ lại gì từ chủ nhân của chúng.
Hắn nhớ em lắm, Kageyama.
Suna Rintarou nhắm mắt lại, hắn muốn mơ về em, mơ về người làm hắn không thôi nhung nhớ.
"Nhớ em đến thế sao?".
Hắn giật mình, mở mắt. Đôi mắt xanh huyền ảo đối diện với đồng tử vàng nâu.
"Kageyama!?".
Em chống hai tay phía trên lưng ghế, cúi đầu xuống hôn phớt lên môi hắn rồi khẽ cong môi cười dụ hoặc. Hắn vội xoay người, đuổi theo cánh môi kia. Hắn sợ những gì đã thấy và cảm nhận được chỉ là ảo giác, chỉ là nỗi nhớ nhung đến ảo tưởng của hắn. Bờ môi mềm mại và ấm áp, hắn luồn tay vào mái tóc đen tuyền mà kéo em lại gần. Dứt khỏi nụ hôn, hắn ôm chặt lấy em, dụi đầu vào ngực em như một đứa trẻ đang làm nũng.
"Kageyama, anh nhớ em lắm!".
Em nhắm mắt, cười mỉm vỗ về hắn.
"Em về rồi! Đừng mơ về em nữa nhé!".
Nhật Bản và Ý, khoảng cách bao xa hắn không quan tâm!
Em trở về, em ôm lấy hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm của em. Thế là đủ rồi!
A, a. Suna Rintarou - hắn nhớ em, nhớ em rất nhiều!
Trên mặt bàn, một tấm ảnh chụp một toà nhà với vẻ đẹp cổ kính của các chế tác kiến trúc theo phong cách Gothic và Baroque cùng với một lá thư viết tay nằm yên.
Nội dung là gì? Sao mà biết được chứ!
Gió từ cửa sổ khẽ lay, lá thư khẽ bay.
|Toà nhà Casa Guazzini, thành phố Milan, Italia
Ngày-|.
__________________________________
_____________________
__________
uyenthaoyez43016 Xin lỗi cậu, ngàn lần xin lỗi cậu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro