
OiKage
Oikawa ngồi ở nhà thấp thỏm liên hồi, anh cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Cái thằng nhóc này, đi đâu mà vẫn chưa về nữa.
Vì đã mất kiên nhẫn nên anh quyết định cẩm máy lên gọi cho người kia luôn:
- Oikawa – san?
- Tobio – chan, nay em tăng ca à mà sao 11h rồi vẫn chưa về?
Kageyama ngồi bên kia đang lúng túng không biết anh đang nói gì thì cậu sực nhớ ra:
- Chết dở, em xin lỗi, em quên mất là mình đã kết hôn với anh nên em về nhà Miwa rồi.
- Thằng nhóc chết bầm này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro