Chap 12
Hôm nay có lẽ sẽ là mộ ngày tốt lành đối với mình...
Tobio,chị mang đồ ăn cho em nè_Miwa
À vâng...cảm chị_Kageyama
Đây...ăn uống cho đàng hoàng,bác sĩ bảo là ngày mai em sẽ được về nhà rồi_Miwa
"Chị lại nói dối rồi...."
Vâng..._Kageyama
*Kageyama*
Mình biết là bệnh của mình đang dần trở nên xấu đi,không biết ai là người đem lon nước đó bán nhỉ?
Mình chắc chắn đó là người xấu,mong trước khi mình chết cảnh sát sẽ bắt được và tống hắn vào tù!
Kageyama đã ở đây hơn 1 tháng rồi,lúc đầu,cậu còn có thể đi đứng bình thường,nhưng giờ đứng lên cũng cảm thấy đau nát xương nát thịt,đầu óc cậu ngày càng trống rỗng,đôi mắt vô hồn,làn da xanh xao,bây h nhìn chẳng khác gì người đã khuất[nhưng vẫn đẹp]
Mọi người lo lắng cho cậu lắm,cả ngày chẳng nói năng gì,cậu lúc này như 1 người khác vậy. Cậu cũng hay gặp ác mộng,nó cứ liên thuyên về 1 thứ[ở chap 11 có kể gòi nho,không nhớ thì xem lại i]khiến cậu phát điên lên mất thôi!!!
Kageyama,bọn này đến thăm cậu này_Hinata
Ờ...xin chào_Kageyama
Tuy là lời nói có vẻ khá chán nản,nhưng cứ nhìn mặt cậu thì biết,ở đây thật sự rất cô đơn,nên mỗi khi có người đến cậu đều rất vui.
Có sữa mà cậu thích nữa này_Yamaguchi
Ể,các cậu không cần mua đâu_Kageyama
Là do Tsukishima mua cho cậu đấy_Yachi
Đúng đấy,tớ cũng không ngờ người như cậu ta lại quan tâm người khác tới nỗi biết cả hãng sữa mà người ta thích như dậy đóoo_Hinata
Im đi đồ lùn_Tsukishima
Này!tớ lùn thì mặc xác gì đến cậu hả??_Hinata
Eee 2 cậu đừng lớn tiếng thế chứ,đây là bệnh viện mà_Yamaguchi
Quên mất!tớ có mang quả bóng mà cậu thích tới này_Hinata
Ơ,thật á?cảm ơn nhé..._Kageyama
Cậu ôm chặt quả bóng với vẻ mặt hớn hở,đã lâu rồi cậu không nhìn thấy hay đụng tới nó.
______________________________
Xin chào mọi người_Kiyoko
Ơ,chị cũng đến ạ?_Yachi
Không chỉ có chị đâu,có cả Daichi,Sugawara,Chikara,HisashiHisashi,Kazuhito,Asashi và Nisinoya cùng với Tanaka nữa_Kiyoko
Chào mọi người nhé_Daichi
Xin chào~_Sugawara
Aww,cả đội đều ở đây cả ạ_Kageyama
Tất nhiên rồi,mọi người tới thăm em mà_Chikara
*Thật ra thì tất cả mọi người đã biết rằng Kageyama sẽ mất vào hôm nay do Miwa nhận tin từ bác sĩ,ban đầu họ đều rất shock và tuyệt vọng,không còn tâm trạng để làm bất cứ điều gì nữa,nhưng hiện thực tàn nhẫn lắm,cứ như vậy cũng chẳng giúp Kageyama sống được nên họ mới cố gắng nhấn chìm nỗi tuyệt vọng đó xuống để không làm cậu buồn nữa,Miwa khi nhận tin từ bác sĩ còn shock hơn cả họ,tất nhiên rồi,đó là em trai của coi mà,cô đã mất ông rồi,bây giờ cô mất luôn cả người em trai của mình,đau thật đấy....*
Tobio này,em ăn xong chưa_Miwa
Em không đói lắm...chút nữa em ăn nhé chị?_Kageyama
Không đói sao lại uống sữa nhỉ?_Miwa
Hêh..._Kageyama
Thôi được rồi,em nhớ ăn đấy nhé_Miwa
Dạ.._Kageyama
Ehem,mọi người có thể ra đây nói chuyện với tôi 1 chút được không?_Miwa
Được ạ_Hinata
Tobio này,nhớ ăn nhé,bọn chị nói chuyện 1 chút rồi quay lạu với em ngay,cằn gì thì gọi điện cho chị em nhé_Miwa
Vâng ạ...._Kageyama
______________________________
Có chuyện gì không ạ,chị Kageyama?_Yamaguchi
Theo như lời bác sĩ,có thể em ấy sẽ ra đi vào lúc gần nửa đêm nay........_Miwa
Cô trầm lặng đứng đó,rồi những giọt nước mắt không kìm được mà ứa ra....
Tất cả mọi người đứng đây cũng đứng ở đó mà không di chuyển gì,xung quanh 1 màu u buồn đến tột cùng. Đến cả Hinata cũng phải báu tay mình đến chảy máu để ngăn nước mắt không rơi xuống...
*Phía Kageyama*
Cậu không biết có chuyện gì đang diễn ra bên ngoài,nhưng cậu nghe thấy tiếng khóc của chị mình,chắc là cậu xắp đi khỏi thế giới này rồi nhỉ?
Bây giờ là 11h50,gần nửa đêm rồi....
Bổng nhiên 1 cơn đau đầu dữ dội đến với cậu,những kí ức bắt đầu ùa về,cậu hoảng loạn kêu lên 1 tiếng nhỏ và rồi....
Những bông *hoa cúc trắng bắt đầu nở ra khiến cậu ho liên hồi,những cánh hoa bắt đầu rơi xuống,có những cánh còn dính máu,cậu nằm xuống,những kí ức hạnh phúc nhất của cậu trào đến như là những lúc ông còn sống,ông đã dạy cậu chơi bóng chuyền hay những lúc cậu được chơi bóng trên sân....
Người ta nói,trước khi chết,ta sẽ thấy được những kí ức hạnh phúc nhất của cuộc đời mình,quả thật là vậy nhỉ?
Đúng là mình sắp chết thật rồi.....
Bổng nhiên có 1 con bướm xanh bay từ cửa sổ bệnh viện đậu bên tay cậu,nó xếp những cánh hoa lại thành 1 bông hoa nhỏ r đậu lại ở tay không thể đuổi đi được...
Mắt cậu trĩu nặng,hoa vẫn tiếp tục nở,cứ như nó đang hút hết sức lực của mình vậy...
Và rồi...
Mắt cậu nhắm lại...
*Có lẽ mình sống tới đây là được rồi,khi chết,mình cũng sẽ gặp được ông chứ?.....*
TOBIOOOO!!!!_Miwa
Cô nghe thấy tiếng hét của em trai mình,vội mở cửa xông thẳng vào phòng,nhưng có lẽ đã quá muộn rồi....
Mọi người lại gần cậu,không còn thở nữa rồi.......
Miwa khóc,cô khóc đến nỗi đỏ hoe cả mắt,cô còn không thể nhìn em trai mình trước khi chết,cô còn xứng đáng làm chị của cậu không.....?
Yachi và Kiyoko đứng 2 bên an ủi cô,nước mắt cũng rơi xuống.
Hinata dù đã bấu tay rất mạnh nhưng vẫn không kìm được nước mắt nước mũi rơi lã chả trên mặt mà dựa vào vai Yamaguchi khóc ướt đẫm cả vai áo người ta
Yamaguchi và Tsukishima,cả 2 đều rơi nước mắt mà không để ai thấy,cảm thấy nỗi buồn đang lấn át tâm trí họ
Sugawara shock tới mức mém té,cũng may là có Daichi đỡ kịp,2 người cũng rơi lệ,ôm lấy nhau mà khóc..
Chikara,Kazuhito,Hisashi và Asashi thì đứng đó cũng bắt đầu khóc...
Nisinoya và Tanaka ôm nhau mà rơi nước mắt,đỏ hoe cả vành mắt.....
Cả căn phòng nhuộm 1 màu u buồn,con bướm xanh cũng thế mà bay đi mất.
"Tạm biệt,thiên thần của chúng tôi,hi vọng rằng kiếp sau sẽ lại được gặp em..."
"Nếu có kiếp sau,em mong là sẽ lại gặp được mọi người thêm 1 lần nữa,hãy hứa với em rằng mọi người đều sẽ trưởng thành và hoàn thành ước mơ của mình nhé?em sẽ luôn ở bên mọi người,em hứa..."
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro