Chap 11
"Thật đáng thương"
Wtf!!_Kageyama
Đang trong một giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy,phù,hóa ra đấy chỉ là 1 giấc mơ thôi...
Giấc mơ kì lạ thật ấy nhỉ?_Hinata
Ừ,tôi cũng chẳng biết nữa_Kageyama
Quan tâm nó làm gì,chỉ là 1 giấc mơ thôi mà?_Tsukishima
Nhưng tôi đã mơ thấy nó mấy ngày nay rồi!_Kageyama
Chắc là do cơn phát tình đột ngột của cậu chăng?_Yachi
Đừng nói về cái đó...._Kageyama
Vậy cậu có nhớ gì nhiều về nó không,kể cho bọn tớ nghe đi_Yamaguchi
Không chắc là nhớ kỹ lắm đâu_Kageyama
Thì cứ kể đi,nhớ cái gì thì kể cái đó,tớ tò mò chết đi được_Hinata
Được rồi được rồi_Kageyama
"Mỗi lúc tôi hí mắt lại vì cơn buồn ngủ thì tôi cảm giác rằng có ai đó đang che mắt tôi lại bằng 2 bàn tay màu đen đục,sau đó tôi thấy mình ở trong căn phòng trống,xung quanh những bức tường là những mẫu giấy nhỏ chèn chét lên nhau,tôi không chắc lắm về những con chữ trên những tờ giấy,nhưng tôi nghĩ nó là chữ
"Thất bại"
Có những mãnh giấy nhỏ vẽ những hình tròn trên đó,chúng ở những vị trí không xác định được,nhưng nó gợi cho tôi về những năm tôi học cấp 2...
Hình như tôi đang ngồi trên 1 cái ghế ghỗ cũ kĩ,lúc tôi đang mơ hồ nhìn xung quanh thì bổng những tiếng nói cất lên
"Thất vọng"
"Thất bại"
"Không ai cần mày cả đâu"
Khiến cho tôi sợ hãi,tôi co rúm người lại,bịt chặt tai để không thể nghe được những giọng nói oái âm đó nữa,nó làm tôi nhớ đến những lúc đó và tôi ghét nó .......
Tôi không thể nghe thấy giọng nói đó nữa,tôi mở mắt ra,lạ thay,tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện,mùi thuốc sộc vào mũi tôi nhưng thứ tôi chú ý không phải là nó...
Tôi thấy rất nhiều bóng đen,có cái đứng,cái quỳ,cái ngồi,nhưng tất cả điều khóc.....
Và rồi họ biến mất....
Tôi thấy 1 cái giường bệnh,1 cái bóng nhìn trông khá yếu đang dâng 1 con bướm xanh lên mũi nó và rồi.....
Những giọt máu cùng nước mắt ứa ra,nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi mà thấy sự đẹp đẽ ở nó.....
Nó gục xuống,có vẻ như linh hồn nó đã không còn ở nơi này nữa rồi....
Tôi để ý đến con bướm,nó đậu ở lòng bàn tay cái xác còn ấm rồi cả 2 biến mất....
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả thì mọi thứ tối đen như mật và tôi nfhe như có ai đó nói
"Thật đáng thương"
..."
Nghe ghê vậy_Hinata
Tớ thấy sợ quá_Yachi
Cậu có ổn không đấy?_Tsukishima
Tôi ổn mà,chỉ thấy hơi sợ tí thôi_Kageyama
Thật không vậy,tớ thấy mặt cậu xanh xao quá_Yamaguchi
Tôi ổ-
KAGEYAMA!!!!_tất cả
______________________________
Cậu nhẹ nhàng mở mắt,nhường dư ánh sáng của bóng đèn chiếu thẳng vào đôi mădt xinh đẹp ấy,khiến cậu khó chịu...
Ưm..._Kageyama
Ôi trời em ấy tỉnh lại rồi!!!_Miwa
Chị Miwa??,sao em lại ở đây,em nhớ là mình đang đi chơi mà???_Kageyama
Thằng ngốc này,mày biết chị lo lắng cho mày lắm không hả???mày đã bất tỉnh 2 ngày liền rồi đó!!!_Miwa
Nhưng tại sao???_Kageyama
Cậu đang kể về giấc mơ kì lạ của mình cho bọn tôi nghe thì bất ngờ bất tỉnh nhân sự,mà ở đó không có bệnh viện nên phải đưa cậu về tận đây_Tsukishima
Vậy ư..._Kageyama
KAGEYAMA!!!cậu có sao không,có ổn không vậy????_Hinata
Boke boke Hinata boke!!!hỏi từ từ thôi và ĐỪNG CÓ LẮC VAI TÔI NỮA,CHÓNG MẶT QUÁ!!!!_Kageyama
X..xin lỗi_Hinata
Tôi vẫn ổn_Kageyama
Em chắc chứ_Miwa
Vâng...._Kageyama
*cạch*
Ơ,TOBIO_CHAN!!!!_Oikawa
Hể_Kageyama
Chưa kịp định hình lại thì có một cha nội đội trưởng nào đó nhào đến ôm cậu chặt cứng,mồm cứ thêu thêu bảo rằng em tỉnh rồi hả,có sao không,anh lo cho eim quá,nước mắt nước mũi chảy tè le. Đến khi có Iwazumi lại cốc vào đầu 1 cái mà cam đoan rằng vỡ sọ như chơi thì mới chịu buông.
Các anh cũng biết chuyện này nữa à_Kageyama
Anh khó khăn lắm mới cậy miệng lũ này để nói về bệnh chú mày đó biết không hả???_Oikawa
Vâng_Kageyama
Má tao chán mày ghê_Iwazumi
Vậy chừng nào em mới được ra khỏi đây hả chị?_Kageyama
Chị không biết nữa,nghe báv sĩ nói là nên để em ở lại điều trị_Miwa
Thế ạ..._Kageyama
Cậu có hơi buồn một chút vì nếu cứ ở đây như thế này thì chơi bóng chuyền kiểu gì bây giờ,với lại cậu cũng không thích cái mùi thuốc nồng nặc ở đây cho lắm,nếu như không có ai đến thăm thì lại cô đơn nữa:(
Miwa thấy thằng em của mình cứ xụ mặt xuống trông chán đời đéo chịu được bèn cười,nói:
Chị sẽ ở đây với mày,đừng có xụ cái mặt đó nữa_Miwa
Thật ạ?_Miwa
Chị đây nói xạo mày bao giờ chưa?_Miwa
Dạ rồ-
CHỈ trừ những lúc chị đây đi mua đồ ăn hay về nhà thay đồ thôi_Miwa
Vâng:3_Kageyama
Tớ cũng sẽ đến thăm cậu mỗi ngày!_Hinata
Tớ cũng thế_Yamaguchi
Tớ nữa_Yachi
Tùy các cậu,có lẽ nếu rảnh thì tôi sẽ tới_Tsukishima
Anh mày tất nhiên sẽ tới thăm Tobio-chan rồi!_Oikawa
Cả ang cũng vậy_Iwazumi
Vâng!!_Kageyama
Tuy không phải là ở suốt với mình nhưng đối với cậu,vậy là vui rồi.
______________________________
Thật ra tôi chưa thi xong đâu đâu,nhưng mà đang rảnh nên viết cho mọi người đọc
[xong tôi xủi 3 tuần]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro