1.|Chương 1|
Tiếng bóng đập vang vọng khắp phòng tập, tiếng giày kít kít quen thuộc kéo theo.
Đội bóng chuyền Karasuno vẫn như cũ, luyện tập vào chiều sau khi tan học. Chỉ lạ một cái là có một cô nàng đứng ngoài phòng tập mà thôi.
Một lát sau huấn luyện viên Ukai đến, gọi cô gái ngoài cửa vào cùng. Anh đứng trước mặt mọi người, giới thiệu người đang đứng cạnh mình.
"Chú ý nào, đây là người tới ứng vị trí quản lí của đội. Giúp đỡ em ấy nhé"
Tanaka cùng Nishinoya oà lên, lại là một mĩ nhân.
"Em là Hiso, học sinh năm nhất mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ ạ"
Cô nàng gập người 45 độ, lễ phép chào mọi người. Và đương nhiên, mọi người cũng đều chào đón cô.
"Được rồi, mọi người tiếp tục luyện tập. Hiso cứ việc quan sát nhé, có gì khó hỏi Kiyoko với Yachi"
Cô nàng cười tươi "Được ạ"
Sau đó, tiếng bóng đập lại vang vọng khắp phòng tập.
"Kageyamaaaa, chuyền cho tớ!!"
Hinata chạy đến điểm đập, nhảy cao hét lên với Kageyama. Kageyama nhìn tình huống một lát, sau đó chuyền cho Hinata. Như dự định, đòn đập bị chặn lại, một chạm cho đội Asahi. Nishinoya đỡ được bóng, trả bóng cho Sugawara. Chuyền hai Sugawara đánh tư thế nhảy cao, sau đó như thể sắp chuyền đi, anh lại quay ngược tay làm động tác two-attack. Thành công lấy một điểm từ đội Hinata.
Trận đấu kết thúc không lâu sau đó, trước khi mọi người chuẩn bị đến phòng thay đồ, thầy Takeda đã chạy đến.
"Mấy đứa mấy đứa, chúng ta đã được đồng ý tham gia hội trại hè ở Tokyo đó"
"Tokyo??"
Takana, Nishinoya và Hinata gần như cùng lúc hô lên.
"Phải, là Tokyo. Là nhờ công của huấn luyện viên Nekoma mà chúng ta mới có được đấy. Thật tuyệt đúng không?"
"Wa haa, sắp được đến Tokyo rồi, sắp được gặp Kenma rồi, hahaah"
Hinata vui như trẩy hội.
"Được rồi, mấy em về chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta bắt đầu nhé!"
"Vâng ạ!!"
-
Hai ngày sau, đội Karasuno khởi hành đến hội trại hè. Ngồi trên xe mà ồn ào rôm rả cả buổi. Đến khi hết sức lại lăn đùng ra ngủ. Đúng là tuổi trẻ.
Kageyama ngồi gần giữa xe, kế bên là Yamaguchi. Kageyama hiện vẫn còn ngủ, lơ mơ trông như mèo nhỏ. Yamaguchi ngồi cạnh im lặng ngắm nhìn.
Kế đó, Yamaguchi cảm giác như mình đang bị nhìn chằm chằm, nhưng cũng chưa chắc lắm về cảm giác này. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Một lát sau đoàn xe Karasuno đã đến nơi, ai cũng đều niềm nở chào hỏi, trừ những người không niềm nở.
Vì Karasuno đã từng tham gia một lần rồi nên cũng chẳng xa lạ là mấy đối với những đội kia.
"Để tôi dẫn mấy cậu vào phòng nghỉ"
Kuroo dẫn đám Karasuno vào một phòng còn trống, coi bộ phòng này có tới 3 trường ở.
"Sắp xếp xong thì ra nhé"
Một lát sau Karasuno ra ngoài phòng tập, bắt đầu khởi động và đấu tập với các đội. Vẫn là phong độ đó nhưng Karasuno đã có vẻ thuần thục hơn về các kĩ thuật của họ. Lần này không còn thua quá nhiều như trước nữa.
-
"Cậu chuyền hai đó vẫn đỉnh như trước nhỉ, à không, giờ còn sắc sảo hơn trước nữa"
Kuroo nhìn Kageyama mà đánh giá, miệng mỉm cười.
"Ô có người mới à?"
Lev hỏi Sugawara đang ở dự bị, chỉ tay về phía Hiso. Anh cười "Đúng rồi. Là quản lí thực tập mới của chúng tôi đó"
"Ồ hô"
Lev bất ngờ một tiếng. Hiso cùng lúc đó đến đưa nước cho mọi người sau khi kết thúc ván đấu. Cô nàng đưa cho Asahi, đưa cho Tanaka rồi lại đến Kageyama. Nhìn Kageyama muốt mát mồ hôi, cô nàng cười.
"Cậu hăng quá nhỉ?"
Kageyama nhìn Hiso, im lặng uống nước rồi trả lại cho cô. Dù cho Kageyama có một đôi mắt quan sát tốt, cũng chẳng nhìn thấy nụ cười sau đó của cô nàng.
Đấu mãi thì cũng đến lúc nghỉ, người thì tắm người thì ăn, mọi thứ đều rất tuần tự.
"Cái bọn này, ăn từ từ thôi"
Daichi nhìn Hinata với Kageyama thi nhau ăn mà ngán ngẩm.
"Hah, đội này đúng là nhộn nhịp thật"
Hiso nhìn nhìn mà nhận xét. Cô nàng chăm chú nhìn Kageyama đến mức Kiyoko phải để ý đến ánh nhìn của cô.
"Sao vậy? Có chuyện gì ở Kageyama sao?"
"A-dạ không. Không có gì ạ"
Hiso cười mỉm một cái rồi cúi đầu ăn tiếp.
'Sắp rồi'
-
Và sau khi ăn thì là nghỉ và ngủ. Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Có vài lỗi nhỏ và có vẻ điều này dẫn đến sự nổi giận của ai đó.
"Làm ơn hãy đánh thật cẩn thận, đừng có chểnh mảng nữa. Em biết em chuyền giỏi nên hãy đón lấy đường chuyền của em một cách hẳn hoi đi. Đừng để e—"
Kageyama, người vừa sỗ sàng nói ra vài lời cáu gắt giờ mới định hình quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu bối rối, ngỡ ngàng. Sau đó như thể trốn tránh khỏi ánh mắt của mọi người, cậu chạy thẳng ra ngoài, chạy đến đâu thì chẳng ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro