Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II


Kageyama có thể đơn bào, nhưng đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của những thành viên trong câu lạc bộ. Chắc chắn rằng chị Shimizu đã rất khéo léo lừa được cậu đến tận bây giờ.

Daichi nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười cùng thở dài.

- Vừa nãy, Kiyoko chỉ là, nghĩ rằng cô ấy đã đem "mạng" của cả đội lên tế đàn của lời nguyền.

Kageyama nhíu mày quạo ra mặt. Cậu rõ ràng là không hiểu chuyện gì, đội trưởng lại là người biết chuyện đó như trong lòng bàn tay, mà cứ không chịu giải thích cho rõ! Nếu không phải hôm nay đã uống xong hộp sữa khiến tâm trạng tốt đến thư thái thì thực sự cậu không có để ý cái kéo áo nhẹ nhàng từ Yachi mà kích động mất!

- Daichi-san! Xin hãy giải thích luôn-

- Daichi, hình như hôm nay lông rụng nhiều bất th...ủa-?

Mỹ nam hiền dịu mái tóc xám bạc bước đi nhẹ nhàng vừa cố gắng rũ phần lông quạ (có lẽ là của quạ, Kageyama chỉ biết nó là lông vũ đen) trên người, lời nói hơi khó chịu. Bỗng đôi mắt anh va phải ánh nhìn của ba người, đặc biệt là Tobio, trong phút chốc lập tức hoá đá. Cảm thấy sự hoá đá có thể lan truyền qua đường ngơ ngác, Tobio cũng bỗng nhiên đông đá lại.

Hả? Gì vậy? Không phải chỉ vì cậu ở đây vào ngày đáng-lẽ-ra-cậu-không-được-phép-ở-đây thôi hả? Kageyama tự nhiên có chút kiêu ngạo khi khiến đàn anh điềm tĩnh của mình shocku đến vậy.

Nhưng vì cảm thấy sẽ không thể tìm kiếm được một câu trả lời thích đáng từ vị đội trưởng, cậu quay sang "tấn công" đội phó.

Nhanh nhẹn chạy lại nắm chặt lấy bàn tay của Sugawara, nhìn anh với ánh mắt đầy sự tò mò và ngưỡng mộ lấp la lấp lánh mà anh chắc chắn không thể từ chối.

- Sugawara-senpai.

- ...

Hướng mắt nửa thăm dò, nửa cầu cứu đến Daichi nhưng chỉ nhận được cái nụ cười đầy ẩn ý. Sugawara vẫn là phải tự dựa vào sức mình thôi.

- Haizzz...được rồi. Kageyama, anh nhớ là em cũng có ngại ma nhưng chuyện này thì em phải tin.

- Hả?

..............................

"Nó so với thứ gọi là truyền thuyết thì giống mấy câu chuyện nhảm nhí khó tin trên mạng 5 xu hơn.

Không biết các vị thần trước đây có phải từng bị thằng oắt con nào đó đập bóng chuyền hỏng miếu hay đổ đèn hay không, cư nhiên lại có thù với những người chơi bóng chuyền."

<<Đã lược bỏ bớt những sự dài dòng mà người bình thường có thể hiểu nhưng đơn bào thì không.>>

..............................

- Thế em hiểu chưa? - Đội phó đáng kính nở một nụ cười thỏa mãn đầy hãnh diện về vốn kiến thức pự chà bá của mình nhưng khi nhìn vào đôi mắt còn đang dừng lại ở giây thứ 15 khi anh đang nói của Tobio thì khỏi trả lời, anh cũng tự biết!

Thế là Koushi-mệt mỏi-Sugawara lết thân đi mượn tạm cái bảng rơi từ trên trời xuống mà chẳng ai hay ở đâu, bắt đầu giải thích lại.

- Được rồi Kageyama...

Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Đôi khi nhiều người sẽ ngưỡng mộ khả năng này của anh, chứ còn đầy người chỉ cần giảng Toán cho đứa bạn thôi đã muốn lên cơn đau tim, co giật đùng đùng rồi.

Sugawara quỳ một chân, mặt đối mặt với đơn bào ngốc nghếc đang ngồi trên băng ghế, hai tay nắm lấy vai của cậu khiến cậu vô thức cũng căng thẳng theo.

- Em...

- Em?

- Em cũng có dị năng, Kageyama à-

Cậu bỗng nhiên mỉm cười, mà không hẳn là mỉm đâu, là muốn cười rất quái ấy chứ.

Sugawara-senpai, anh là năm 3 rồi đó. Còn tin vào cái thứ thần thần bí bí quỷ quỷ quái quái này sao??? Có phải bị bọn Hinata hù ma đến khùng rồi không???

- Sugawara-san, em biết anh rất vất vả. - Cậu gạt tay anh ra, đổi lại, cậu vỗ vai anh bụp một cái, rồi bày ra vẻ mặt biết ơn. - Em chỉ không ngờ đến việc chăm sóc bọn em mà anh, Daichi-san và chị quản lý lại đau đầu đến vậy thôi.

Nói vậy chứ cái thế giới này cũng kỳ lạ quá rồi!!! Không phải rất đáng sợ sao!!! Kageyama Tobio chỉ là một nam thanh niên theo đuổi nhiệt huyết bóng chuyền thôi mà lòi đâu ra cái vụ dị năng rồi lời nguyền gì đó nữa???

Cậu toát mồ hôi lạnh. Giờ em về được không...? *cảm thấy có chút hối hận*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro