Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I


"Cành cạch!"

Cánh cửa phòng tập bất ngờ bật mở. Kiyoko giật mình quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ lo sợ, lập tức hướng về phía cánh cửa đầy dò xét. Càng hoảng loạn hơn khi nhìn rõ người mở cửa.

- K-Kageyama! Em làm gì ở đây!? Chị đã bảo hôm nay em sẽ được nghỉ tập cơ mà!

Shimizu nói lớn. Tựa như trách mắng tức giận, nhưng lấn át cả sự nổi giận là sự lo sợ.

Kiyoko đang giấu Tobio điều gì đó. Có lẽ là chắc chắn, ngay kể cả đơn bào như cậu cũng biết, nhưng còn tâm trí nào mà chất vấn chị quản lý đội nữa? Chưa kịp mở miệng hay thậm chí là định hướng xem Kiyoko và Yachi đứng ở chỗ nào, đã lập tức có một loạt thứ gì đập thẳng vào mặt cậu.

Đen xì và lộn xộn.

Khoảnh khắc trước khi những thứ đó thật sự che khuất tất cả, Kageyama đã nhìn thấy rồi.

Là quạ, một đàn quạ đen mạnh mẽ và to lớn sải đôi cánh rộng với bộ lông dày mượt như thể muốn bay lên trời cao tìm tự do mà chúng theo đuổi bằng cả cuộc đời, như đánh đổi tất thảy để vươn tới một tầng lớp cao hơn.

Nhưng...quạ? Bay ra từ phòng tập? Sự hoảng loạn của hai vị quản lý? Những thành viên trong đội?

Trước khi dành đủ thời gian rũ sạch lông vũ đen dính trên người, cậu đã thực sự hoang mang.

Rốt cuộc họ đâu cả rồi? Những đồng đội, đàn anh đáng quý?

Vô vàn câu hỏi ập vào trí óc nhỏ bé trong cơn mơ hồ. Đến khi Kiyoko vừa chạy lại chỗ cậu, nắm chặt lấy hai vai mà dùng hết sức bình sinh lắc cậu thật mạnh.

- Tại sao em không nghe lời chị!?

Yachi đứng sau vội vàng kiềm lại đàn chị của mình, hướng đến Kageyama bị lắc tới ngẩn ngơ cái nhìn đầy tội lỗi. Khi Tobio đảo mắt xuống ý hỏi, chuyện gì đã xảy ra, lại nhận sự lảng tránh của cô. Kiyoko khẽ run rẩy, một tay bám chặt lấy tay Kageyama, một tay tự trấn an chính mình bằng cách nắm chặt lấy bả vai để ngừng run. Chị cúi đầu, không nhìn lên cậu. Có lẽ là một lời khó nói hết, lời xin lỗi vì đã giấu, lời trách móc vì sự không nghe lời, lời hỏi han khi phút trước cậu bị đám quạ đen va phải. Con ngươi trong vắt của chị, giờ rung động và co giãn từng nhịp, đến hơi thở cũng bất thường trở nên khó khăn.

Chị đã không hoàn thành vai trò của "quản lý".

Chị đã năm 3, việc chị không hoàn thành được tốt trách nhiệm của mình là do sự sơ suất của chị. Hoặc ít nhất chị đã nghĩ thế, nhận toàn bộ tội lỗi. Sự rối loạn hiện rõ lên sau từng đợt run của chị, đôi chân đứng chẳng còn vững khi trọng tâm hoàn toàn dựa vào Kageyama và sự giúp đỡ của Yachi.

- Kiyoko, không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu vẫn chưa có lỗi gì cả.

Giọng nói trầm ấm, bình tĩnh vang lên. Hoạ như phá tan sự căng thẳng trong không khí, đập vỡ nỗi lo lắng của Shimizu. Kageyama đỡ lấy người quản lý, nhìn Yachi nhút nhát trước mặt, lại nhìn quanh một vòng tìm kiếm người mở lời.

Giọng nói đó...là Daichi-san.

Chỉ hai câu thôi, đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng còn ở đây, đội của cậu nhất định vẫn ổn, nhưng không phải vừa nãy không có ai sao? Cả căn phòng rộng lớn chỉ có Yachi và Kiyoko, Daichi là từ đâu? Kageyama lại dấy lên một loạt ngỡ ngàng khó hiểu, nhìn vị đội trưởng đáng kính mà không khỏi cảm thấy mình thật sự chẳng biết gì.

Không hề vui đâu. Khi bị giấu nhiều thứ như vậy.

Daichi đứng ngoài vòng sân đấu, uy lực bất thường toả ra khiến Tobio dè chừng, hơn hết, đám quạ vừa rồi cũng bay đến xung quanh anh. Con đậu trên vai, con đậu trên tay, tuyệt nhiên chỉ một cái liếc mắt đã ổn định được số sinh vật lớn như vậy, Kageyama không khỏi khâm phục, thầm nuốt khan. Anh nhìn cậu, vẫn là tiền bối đáng kính thường ngày, nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy khiến cậu cũng hơi hụt một chút lòng tin.

Cùng Yachi dìu Kiyoko ngồi xuống băng ghế, tay chị vẫn nắm chặt lấy tay Kageyama không buông, duy chỉ có biểu cảm khi ổn định lại bắt đầu lúng túng.

Kageyama nhẹ nhàng nhìn Shimizu, lại hướng đến Daichi - người bị bao vây trong quạ và lông vũ, nghiêm túc nói.

- Daichi-san, anh có thể giải thích chuyện gì không?

Tim của cả Kiyoko và Yachi dường như thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro