Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Tobio-chan, dậy đi bé cưng sắp trễ giờ học rồi "

Cô cảm thấy bất lực, cô cũng nhận ra Tobio là đứa ngủ rồi sẽ khó mà kêu dậy được. Cô thầm nghĩ giờ trời có sập chắc em ấy cũng sẽ chả thèm dậy.

Lật chăn cậu ra thì lúc sau cậu lại nhíu mày tìm kiếm chiếc chăn rồi cuộn mình lại trong chăn y như một con nhộng. Miwa mất hết kiên nhẫn nên từ bỏ việc gọi Kageyama dậy cô đi ra đóng cửa phòng mặc kệ cậu có trễ giờ học hay không.

8:30 cậu cũng chịu dậy con mắt còn lờ đờ, nằm chút cậu mới tỉnh dậy nổi. Nhìn đồng hồ đã thấy trễ giờ học cậu cũng gấp gáp gì dù sau cậu cũng đã 25 tuổi cũng học hết cả chương trình rồi nên chả cần sợ.

Nhưng đây là lần đầu cậu dậy trễ như thế từ lúc cậu trưởng thành là lúc cậu không bảo giờ dậy trễ, lạ thay nơi đây cho cậu cảm giác thoải mái yên bình khiến cậu ngủ chả màn đến giờ giấc.

" TOBIO, EM CÓ BIẾT GIỜ NÀY MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? "

Vừa bước xuống nhà thì cậu đã bị chửi mình la hét muốn điếc cả tai, hàng ngàn lời dạy dỗ được nhồi nhét vào tai cậu. Dù sao cậu cũng sai trong chuyện này nên chỉ im lặng ăn sáng mặc kệ người đang la lối ở phía đối diện.

" Này Tobio-chan em có nhận thức được vấn đề là hôm nay là ngày đầu tiên em bắt đầu học lại không? "

Mặc dù cằn nhằn thế thôi nhưng tay cô thì vẫn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu, nhìn đứa em mình ăn ngon đến vậy cũng khiến cô ấm lòng một chút.

" Em biết, nhưng dù em có đến hay không cũng chả ai quan tâm!! "

Giọng nói đầy thản nhiên khuôn mặt chất lộ tí biểu cảm nào khi cậu phát ra lời ấy.

" .... "

Miwa càng nghe em mình nói thì lại càng thương cậu, chả biết cậu trải qua những gì mà có thể thốt lên lời nói đó. Sự đau sót nhói lên bên trong lòng cô, Miwa quyết tâm sẽ bảo vệ em mình nếu ai đó có ý định làm hại đến cậu.

" Em còn không mau ăn nhanh, dù không ai quan tâm thì cũng mặc kệ đi em sống cho em chứ có sống cho ai đâu mà phải nghe những từ ngữ tiêu cực mà họ nói "

" Nếu hôm nay em không đi học thì về biết tay chị "

Cô vừa nói vừa diễn tả hành động dơ tay trái lên nắm thành quyền hù doạ Kageyama. Do cô có việc gấp nên phải đi ra ngoài sớm hơn dự định, trước khi đi còn phải nhắn nhủ cậu thêm lần nữa mới yên tâm rời đi.

Cậu cũng chả phải dạng không biết nghe lời cũng vâng dạ vào nhà chuẩn bị đi học, cuộc sống mới môi trường mới nên cậu cũng muốn trải nghiệm các cảm giác mới.

Thay vì làm theo khuôn khổ cậu lại càng muốn phá vỡ nó đi theo lối riêng của cậu, nghĩ đến đã thấy thú vị rồi.

Vì đã vào giờ học nên sân trường đã vắng bóng khá nhiều học sinh, tâm trạng cậu thoải mái đi vài phần cậu không sợ bị ai nói chỉ sợ họ lại kiếm chuyện với sức lực hiện tại chắc chỉ một đấm cậu cũng có thể đi thăm bệnh viện một lần nữa cậu quyết định sẽ lấy lại thể lực vốn có ở một tương lại gần nào đó. Đi lại phần thông báo cậu dò một lượt sơ lại bắt gặp mình học cùng lớp với tên bốn mắt khó ưa còn có cậu bạn học mà " Kageyama " ganh ghét.

Chuyến này xem như yên bình của cậu sẽ bay mất trong một phút mốt quá, cậu rũ rượi bước vào lớp học. Giờ này cũng là giờ giải lao nên chả có thầy cô nào trên lớp cũng khoẻ cho cậu vài phần.

Cậu thì đảo mắt nhìn vòng lớp còn mấy chục ánh mắt đang đỗ dồn về cậu, ánh mắt này nhìn vào cũng biết là sự ghét bỏ, khinh bỉ. Nhưng mà cậu là ai chứ cậu chả phải Kageyama lúc trước ai làm gì cậu cũng kệ, tập trung vào mục đích sống và học tập của mình thôi.

Thấy chỗ trống phía cuối lớp cậu ngang nhiên bước xuống ngồi, đi qua mấy dãy bàn cậu nghe họ xì xào y chang tiếng muỗi vo ve bên tai cậu nhíu mày nhẹ. Cậu muốn đấm vào những cái mồm đáng ghét đó lắm rồi.

Vừa đặt mông xuống bàn đã có âm binh đến kiếm cậu không ai khác ngoài tên bạn mà " Kageyama " xem là thân thiết đặt hết lòng tin vào cậu ta. Xem như tên đó vô hình cậu lấy sách ra đọc thản nhiên.

" Cậu thật vô tình đấy nha, trước hè chúng ta còn nói chuyện thân thiết vậy mà "

Cậu hơi sốc vì theo như trí nhớ của cậu người này không bao giờ nói như vậy, giọng nói thì muốn bảo nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu liếc nhìn qua khuôn mặt của cậu ta không chừng người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu ăn hiếp hắn.

Muốn làm lơ cũng chả được càng im lặng hắn càng lấn tới, không cần sự cho phép của cậu hắn đã ngồi xuống ghế kế bên cậu nhích qua thì hắn cũng nhích tới, cậu muốn hét vào mặt hắn rằng cậu muốn rớt xuống ghế rồi. Nhưng dặn lòng phải nhịn xem hắn ta như người vô hình.

" Cậu vì lý do gì lại lơ tôi vậy? "

" Tôi làm gì sai để cậu giận hả, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình "

" Cậu muốn tôi làm như nào đây "

" Hay tôi quỳ xuống xin lỗi cậu nhé "

Mỗi một phút cậu lại nhận được một câu hỏi hoặc là câu mà cậu ta suy diễn ra, im lặng cũng chả có ích gì nên cậu đành phải lên tiếng.

" Tôi và cậu cũng chẳng thù hằn hà cớ gì phải làm đến thế? "

Cậu biết cậu làm vậy để lấy lòng thương hại từ lớp và các mũi tiên sẽ chỉa thẳng về cậu từ đó họ ghét càng thêm ghét. Sự giả dối chảy đầy trên khuôn mặt đáng chết đấy cậu càng nhìn càng thấy kinh tởm.

" C-câu nói vậy là có ý gì, chúng ta từng là bạn bè thân thiết mà "

Giọng cậu ta run run nước mắt chảy cả hai hàng, cậu bình tĩnh chống tay lên bàn đầu mình đặt lên tay khuôn mặt vô cảm xem cậu ta diễn được đến đâu.

Bắt đầu những tiếng chỉ trích nổ ra lên án hành vi của cậu tình cảnh hiện tại chả khác gì cái chợ, tạp âm thì nhiều chả nghe được chữ nào.

" Chuyện của tôi tới lượt mấy người quản chắc "

Cậu chỉ cần liếc mắt, ánh mắt sắc bén mang theo lạnh lùng khiến mọi người im bật cuối cùng thì bọn thỏ chỉ là mấy con thỏ đế nhát gan.

Chuyển ánh mắt sang cậu ta chỉ còn sự thút thít không còn kể lễ, khóc oà như lúc nãy.

" Thế nào là bạn tốt nhỡ, bạn tốt thấy bạn mình đánh thì cười hả hê những tin đồn bậy bạ chắc cũng từ miệng cậu mà ra quá, cậu chơi với tôi chắc chỉ vì sự ganh tị thành công của tôi đúng không! "

Ánh mắt cậu híp lại đầy nguy hiểm, nói câu nào cũng khiến cậu bạn kia xanh tái mặt mài miệng mấp máy chắc não bộ không nảy số nỗi nên cậu ta tức tối phản bác.

" Đúng đó thì sao, lúc mày bị đánh cũng là do tao làm đấy bao nhiêu tin đồn cũng là từ tạo mà ra mày làm gì được tao, thằng não chỉ toàn học với học "

Giọng nói thì gợi đòn thêm khuôn mặt thiếu đánh tưởng chừng cậu sẽ lao vào đánh nhưng nào ngờ cậu chỉ nói một câu rồi úp mặt xuống bàn ngủ no say.

" Cậu hại tôi những gì thì nữa sẽ nhận lại gấp đôi, giờ thì biến khỏi mắt tôi đi "

Cậu ta nghe xong đập mạnh vào bàn tức tối bỏ đi, chắc do bị quê quá nên vậy.

Ai mà ngờ tình cảnh nãy giờ đã lọt vào hai ánh mắt ở bàn trên, hai kẻ nãy giờ chỉ quan sát chứ không nói gì.
Không ai khác ngoài Hinata và Tsukishima qua vụ việc này chắc cũng khiến hai suy nghĩ của hai con người này có tiến triển tốt về Kageyama cũng có cái nhìn khác về cậu.

                   _________________

- Viết truyện trong cơn buồn ngủ thật yomost.

- Không ngờ mới đây mà tui bỏ bê em truyện được một tháng rồi nhanh thật đấy.

-Nhìn lượt xem với lượt tt mà tui sầu flop kinh khủng=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro