Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nằm trên vũng máu đỏ,mắt nhắm rồi lại mở to lặp đi lặp lại vài lần rồi mới nhắm nhẹm đi. Chắc hẳn hắn còn rất nhiều điều muốn làm, còn nhiều hối tiếc nên chẳng thể ra đi thanh thản được.

Cũng đúng ai lại muốn mất đi do bị người khác hãm hại mà tên hung thủ là đối thủ một mất một còn đối đầu với hắn. Biết tên hung thủ cũng chả nói ra được chả làm gì được chỉ bất lực nằm thoi thóp đến khi mất máu mà ch.ết.

Chẳng biết do ông trời có mắt muốn giúp hắn hay là do thế lực nào đó giúp đỡ hắn để hắn xuyên không đến một thế giới nào đó.

Lúc hắn tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh trắng, tay chân thì được băng bó chả khác gì xác ướp, cử động cũng không xong mà nói chuyện cũng không được. Nhúc nhích đã đau nói chuyện thì chả ra tiếng hắn chỉ biết bất lực hướng mắt nhìn trần nhà chờ bác sĩ hoặc y tá đến.

Hắn đang rối bời bởi chính suy nghĩ của mình, làm sao thế này mất máu đến vậy nhưng hắn vẫn sống được ai là kẻ đã đưa hắn vào bệnh kỳ tích nào đã khiến hắn sống được đến thời điểm hiện tại.

Đang rối bời trong đống suy nghĩ loạn lạc bỗng cửa phòng được mở ra tiếng cửa rất nhẹ nhàng như đang sợ làm phiền đến người nằm trong phòng bệnh, hắn vì nghe thấy âm thanh nên cũng chăm chú nhìn người đang mở cửa đi vào.

Dáng người thon thả, mảnh khảnh, mái tóc cô đen huyền được buộc cao phong cách ăn mặt rất có gu khiến hắn liên tưởng đến chị gái của Kageyama Tobio gì đấy trong bộ phim mà hắn chỉ hứng thú nhất thời mà xem qua.

Nếu suy nghĩ hoài cũng chả có câu trả lời nên hắn định lên tiếng hỏi để biết luôn đáp án.

" C-cô.... "

Chưa kịp nói dứt câu cô gái kia đã đi tới ôm sầm lấy cậu, cái ôm đầy sự dịu dàng và đau thương làm cho hắn trở nên trì độn chỉ biết im lặng, thời gian trôi qua tí tách cũng đã được 5 phút cô gái đấy mới dừng lại.

Ánh mắt cô dò xét nhìn xung quanh người hắn, lúc bấy giờ não hắn vẫn đang đình chỉ nên chả biết phản ứng như nào.

" Tobio-chan em thấy trong mình như nào rồi? "

Nghe những lời đó lọt vào tai từng cú từng cú như đang đánh vào tâm lý hắn, hắn suy nghĩ và đã tự trả lời được những câu hỏi mình đặt ra.

Hắn đã mất đi và bằng phép màu nào đó mà hắn chưa bao giờ tin là nó có thật chính hắn đã " xuyên không " vào bộ phim mà hắn đã xem cách đây khá lâu.

Miwa thấy cậu không trả lời nên lầm tưởng cậu còn bị thương nên cô định đi gọi bác sĩ thì lúc này hắn mới nói là mình ổn hắn cần nghĩ ngơi nên Miwa sắp những trái cây gọt sẵn để lên bàn dặn dò hắn nhớ ăn rồi cô cũng bước ra ngoài.

Hắn lúc này mới được thả lỏng, có lẽ do cơ thể thân chủ bị thương tích nặng nên cũng khiến hắn mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ lúc nào không hay.

Lúc hắn đang nữa tỉnh nữa mê hắn đã gặp một bóng người y chang như Kageyama ở thế giới này, cậu ta tâm sự đủ đều rồi còn dặn dò hắn sống tốt lúc bóng người đó biến mất là lúc đầu hắn đau nhói bao nhiêu kí bấy giờ của thân chủ như một thước phim lước qua trong đầu hắn.

Kí ức gần đây nhất là lúc hắn bị đánh, hắn ngộ nhận ra khi tài năng quá cũng sẽ hại bản thân mình cái ch.ết của hắn ở thế giới bên kia cũng giống như cái ch.ết của Kageyama bên thế giới bên này. Khi bạn quá tài năng vượt qua các đối thủ sẽ để lại vết thương tâm lý cho bọn họ những kẻ ganh ghét có thể rình rập đâm sau lưng bạn lúc nào không hay.

Hắn cũng không ngờ hắn và cậu ta mất đi cùng lúc, cùng tên tuổi với nhau nhưng hắn lại may mắn được xuyên không vào thân xác này. Hắn là được Kageyama kia lôi kéo vào đây chứ không phải do hắn chiếm xác cậu đâu nhé.

Đến lúc tỉnh lại mắt hắn vẫn khép rồi nhắm lại vài lần mới thích nghi được với ánh sáng, lúc mở mắt hắn cũng hoảng hốt đôi chút. Thử hỏi xem bạn ngủ một giấc tỉnh dậy lại thấy bác sĩ và y tá đứng xung quanh mình ai mà chả giựt mình.

" Thật may là em đã tỉnh chị cứ tưởng...cứ tưởng.. thôi dẹp đi em tỉnh là mừng rồi "

Biểu cảm của cô kiềm chế để nước mắt không tuôn trào nhưng giọng cô run rẩy cũng đủ để nhận biết cô đã sợ hãi như nào.

" E-em ổn "

Hắn cảm thấy ngượng nghịu khi lâu lắm rồi mới xưng chị-em với một ai đó.

" Sau khi kiểm tra tôi thấy tình trạng cậu nhóc đã ổn, ngày mai là có thể xuất viện rồi "

" Dạ,cảm ơn bác sĩ cảm ơn bác sĩ "

Cô cảm ơn rối rít đến khi không nhìn thấy bác sĩ cùng y tá nữa mới dừng lại,   cô cũng thầm cảm ơn trời đất vì đã nâng đỡ cho em của cô được sống tiếp.

Cô còn thấy sợ khi nhớ đến cảnh tưởng cậu đi về với cơ thể đâu đâu cũng có máu hai chân có chả thể đứng vững tay phải nương tựa vào cánh cửa mới có thể đứng nỗi,giọng cậu lúc đó yếu ớt nên cô nghe tiếng được tiếng không đến lúc cậu ngã xuống sàn cô mới tỉnh hồn bế cậu gấp gáp đến bệnh viện.

Cũng may là bênh viện gần nhà không thì lúc đấy cô chả biết làm sao, đến nơi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức cô cũng muốn xông vào lắm chứ nhưng bị cản lại nên đành ngồi ngoài băng ghế đợi.

Cô lúc đó mặt mài mài tái mét,đầu óc chả nghĩ được gì như một người mất hồn. Cô cũng chả biết đợi bao lâu nhưng đến lúc bác sĩ thông báo cậu đến phòng hồi sức thì cô mới hoàn hồn.

Cô cũng chẳng muốn thông báo cho bame nên đành giấu nhẹm đi luôn, cô một tay chăm sóc cậu đến một đêm đó cậu lên cơn sốt bất ngờ máy đo nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, cô nhanh chóng gọi bác sĩ họ tiến hành chữa trị cho cậu cô đứng kế bên không kiềm chế được mà khóc sướt mướt ánh mắt dù có nhoè vẫn nhìn vào nơi máy đó nhịp tim thấy nó lên xuống rồi kéo đường thẳng khiến cô như rơi xuống địa ngục chỉ 2 giây là nó đập lại khiến cảm xúc cô bị rối loạn. Biết là hai giây ngắn ngủi nhưng trong tình huống đó nó như kéo dài hai tiếng.

Lúc xong xuôi nhìn mặt các bác sĩ,y tá ai cũng đã đổ mồ hồi lã chã còn mắt cô bấy giờ thì xưng húp.
     
Thấy cô ngồi thẫn thờ được 10 Kageyama cũng không biết mờ lời như nào nên chỉ cầm miếng táo bên cạnh giường để ăn rồi nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh. Cũng may là chỉ có hai chân của hắn là bị thương nặng chút còn tay vẫn cửa động được đôi chút.

Chắc do Kageyama có tính tình giống hắn nên không khiến cho Miwa nghi ngờ, khó khăn ở chỗ cậu phải tập thấy đổi xưng hô để cô không nghi ngờ có đôi khi cậu gọi "cô kia" nên cậu phải tự chữa cháy cho bản thân mình luôn đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Ở đây được nữa tháng hắn cũng đã rành về đường xá và trường học nhưng đang trong thời gian nghỉ hè nên cậu không cần đi học giờ chỉ cần ăn rồi ngủ rồi chơi, dạo này Miwa bồi bổ cho cơ thể hắn quá nhiều dinh dưỡng nên thân thể gầy gò lúc trước cũng dần có da có thịt mấy vết thương trên cơ thể cũng nhanh bình phục.

Một phần cơ thể cũng chấp nhận là hắn đã có thêm một người chị gái. Cũng có một gia dình ấm êm hạnh phúc hắn cảm thấy bây giờ quá mĩ mãn rồi.

Đang nằm xem tivi ở phòng khác thì Miwa đem đến hai cây kem mát lạnh cho cậu, gần vào học nên cô cũng quan tâm việc học của hắn hơn cô ngồi xuống ghế mà lãi nhãi không ngừng. Cậu biết là mình phải làm bài nhưng mà ai quan tâm chứ thà cậu bị phạt còn hơn là làm ba bài tập nhàm chán đấy, cậu vừa ăn kem vừa xem tivi măc kệ Miwa có lãi nhãi gì bên tai.

Cuộc điện thoại đã đến đúng lúc ngăn cái máy Miwa-san lại, cô vì phải đi nghe máy nên chỉ mắng vài câu rồi đi lại nhấc máy trả lại cho cậu một bầu yêu tĩnh hiếm có. Cậu biết cuộc gọi đến từ toà án cậu cũng biết từ khi ra viện Miwa đã trình báo lên đồn cảnh sát về vụ Kageyama bị người gây thương tích chẳng mấy chốc đã tìm ra hung thủ Miwa cũng chẳng phải dạn hiền lành gì nếu đã đụng đến em cô thì đừng hòng sống trong yên bình nên đã kiện bọn chúng ra hẳn toà và cô là người trong luật thẩm trí là vượt mặt cả mấy vị trong nước.

Miwa được ba mẹ đào tạo từ bé một phần cô cũng đam mê với nghề nên tiếp thu một cách rất nhanh, lớn một chút thì ba mẹ đã đưa cô ra nước ngoài học hỏi. Lúc bấy giờ cậu vẫn chưa được sinh ra cũng thật may mắn khi cậu được sinh ra ba mẹ cũng đã 43 tuổi nên họ chiều cậu lắm cậu làm gì cũng được họ không quản, cậu thầm thở phào cho chính bản thân mình và cả Kageyama đang hiện hữu trong đầu cậu.

Đôi khi cậu ta sẽ hiện ra trong mơ để trò chuyện với cậu đôi chút dần dần quen nên cậu chả còn tò mò nữa. Cậu biết được những cái này là do kí ức của Kageyama cả đấy.

" Tobio-chan, em ở nhà tự hâm đồ ăn lại ăn nhé chị có việc bận phải đi gấp khoản tầm chiều mai chị sẽ về "

Cô gấp gáp mang giày đi đến cửa bỗng quay mặt lại hôn gió một cái cậu cũng quen thuộc rồi nên chả có biểu cảm gì đều đó khiến Miwa khó chịu mà bĩu môi, cậu biết tính cô rất thích xem biểu cảm đa dạng trên mặt cậu nhưng xui cho cô vì cậu vẫn luôn mặt lạnh như vậy lâu lâu chỉ biến hoá đôi chút.

                    ______________

_ Vì là Kageyama đã sống ở tgioi này nên giữa đoạn mình có thay đổi xưng hô một xíu nhé!!

_ Văn vở hơi lủng củng có gì mấy bạn góp ý thoải mái mình không có giận đâu :3

_ Chẳng biết đã bao lâu mình chưa viết truyện lại, cũng cảm ơn mấy bạn đi đi cùng tui đến hiện tại nha <3

_//GÀO THÉT// DẠO NÀY ÍT TRUYỆN ALL KAGE THẬT KHIẾN MÌNH KHÔNG CÓ ĐỂ MÀ HÚP T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro