Chap 3
"Ngươi ôm ấp xong chưa còn không mau buông ra"cậu nhìn vào đồng hồ trên tường cậu biết gần sắp trễ giờ học rồi nên không ngừng hóo thúc nó buông ra.
"Ưm tôi biết rồi thưa chủ nhân" nó buông cậu ra trong sự tiếc nuối không vì cái đồng hồ quỷ quái đấy thì nó có thể ôm cậu 1 tí xíu nữa rồi nó dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn vào chiếc đồng hồ treo lủng lẳng trên tường đấy.
Tuy là người quan sát biểu cảm người khác kém nhưng cậu vẫn biết nó đang tức giận thứ gì đó tay không tự nhủ mà ôm nó lên không ngừng xoa đầu nó như kiểu muốn làm nguôi cơn giận.(sướng nhất bạn mèo rồi nhá)
Nó không ngừng hưởng thụ cái ôm ấm áp cái xoa đầu dịu dàng ấy"Chủ nhân ngài không cần làm thế đâu tôi không có giận người đâu" nó nói chúng tim đen của cậu cậu im bặt chẳng biết trả lời sao nó chỉ cần liết qua cũng hiểu cậu đang suy nghĩ gì.
Sau 1 hồi im lặng bộ não bị trì tệ cũng hoạt động lại buộc Kageyama lên tiếng "T-tôi chỉ muốn làm cậu bớt giận thôi chứ cậu có giận tôi hay ai khác tôi cũng chã quan tâm" cậu bịa cớ để nó phản bác lại câu nó nói.
"Chủ nhân nói sao cũng đúng giò thì ngài thay đồ đi học đi tôi nghĩ ngài sắp trễ giờ rồi"nó rời vòng tay cậu nhảy lại phía giường mà nằm ịch xuống do có mùi hương cậu thoảng thắt nên nó không ngừng dụi vào cái gối.
Trong mắt cậu lại nhìn nó kiểu đang làm nũng chờ chủ nhân tới vuốt ve ý nhưng phải kìm lại thay đồ đi học thôi lần đầu đến thế giới này đi trễ lại toang.
___tua tua trên đường đi học__
"Này Tobio-sama" từ đoạn đường từ nhà đến trường cậu và nó đều im lặng nên cuối cùng nó không chịu được nên bực dọc mà lên tiếng.
"Sao đấy ngươi cần gì à??" Cậu thắc mắc mà trả lời.
"Cho tôi học cùng ngài được không??" Nó đưa đôi mắt long lanh mà nhìn cậu khác gì 1 con mèo đang làm nũng chờ chủ nhân mình đến vuốt lông.
"Cũng được nhưng phải xin phép giáo viên trước không nay đem ngươi vào lớp không có sự cho phép của giáo viên tôi lại bị phạt" đúng là 1 con người không kháng cự lại được sự dễ thương mà đồnh ý lập tức.
"Ai dám quát nắng ngài tôi sẽ giết người đó"nó thản nhiên mà nói với cậu.
"Tôi còn có thể biến thành mèo đại loại như con mèo đằng"nó chỉ tay vào con mèo đang nằm ườn phơi nắng đằng kia ánh mắt không kiềm được sự khinh bủy dù là cùng 1 giống loài nhưng nhìn con mèo kia không có 1 sự quý tộc kêu ngạo như cậu.
"Thế thì ngươi có thể đi vào cặp của tôi mà không ai biết đúng chứ" cậu tự hào khi lần đầu tiên cậu suy nghĩ được thông thoáng như vậy.
"Đúng đúng tôi cũng có thể bảo vệ ngài mọi lúc mọi nơi" nó tươi cười mà nhìn cậu nó định mở miệng ra giải thích gì đó nhưng lại thôi chuẩm nhân đang vui nên thôi thì để hôm khác.
"Ngươi nhỏ con như thế thì bảo vệ ai có tôi bảo vệ ngươi thì có"cậu cũng tươi cười hồn nhiên đáp lại.
"Tuy tôi nhỏ nhưng sức mạnh của tôi thì trái ngược lại đấy"nó bĩu môi uất ức mà trả lời nếu ai mà nói thế là nó đấm cho về với ông bà rồi nhưng đây là chủ nhân của cậu nên phải nhịn.
Nhưng nhìn vào ánh mắt của chủ nhân như kiểu đang nghi ngờ nó nên nó uất ức mà nói tiếp "có ai được chủ hệ thống cử đến giúp đỡ người xuyên không mà yếu ớt để cho người khác bảo vệ đâu" nó nhào lên người cậu cắn tứ tung chỗ nói thế như chỉ là cắn yêu thôi.
"hahaha nhột mà buông tôi ra" nó làm cậu nhột nên tay cứ quơ tứ tung mong có thể kéo nó ra.
Nhưng mà sao lực ôm nó mạnh vậy cậu kéo mãy nó vẫn không ra nên đành mặc cho nó cắn được nước làm tới nên nó ôm cổ cậu tới trường luôn.
Không gian rơi vào im lặng lại bắt buộc cậu lên tiếng như sực nhiws ra điều gì đấy "Này ngươi nói sẽ biến thành mèo đến trường mà" cậu biết nó trêu mình rồi đáng lẽ ra phải biết sớm hơn chứ.
"Tôi không có lừa ngài do năng lực tôi chưa phục hồi hoàn toàn nên tôi không biến đổi được"không gì lọt qua mắt nó được nó biết cậu nghĩ gì nên phản bác lại.
"Thật không nếu mà ngươi lừa tôi,tôi sẽ cho cậu biết tay đấy" cậu đnag hăm doạ nó nhưng sao lọt vào tai nó chỉ là những lời dễ thương.
"Tobio-sama đến hăm doạ người ta mà cũng dễ thương nữa~" khén xong trên mặt nó còn ửng đỏ"thật sợ người ta bắt cóc ngài quá đi à~" nó dụi đầu vào hõm cổ cậu 3 phần an ũi 7 phần hưởng thụ.
"T-thật là ngươi nói gì vậy tôi là con trai đó" da mặt cậu mỏng nên có thể nhình rõ vài vệt ửng hồng trên má.
"Tin tôi thả ngươi xuống không" giận quá hoá thẹn rồi.
"Ây ya...không được không được thả xuống ngài mạnh mẽ được chưa đừng thả tôi xuống" nó ôm chặt cổ cậu ý rằng sợ cậu sẽ thả nó xuống.
Sau nó lại hoảng thế thì ngay chỗ cậu đi có 1 vũng nước lớn với đặc tính loài mèo thì rất sợ nước nên nó cunxg vậy thôi.
"Được rồi không cần hoảng tôi không ngươi cậu xuống đừng siết cổ tôi sắp nghẹt thở" cậu cố gắng trấn an nó.
Thế 1 người 1 mèo vui vẻ cười đùa đến trường.
Vừa tới đứng ngoài phía cửa cũng thấy được độ hoành tráng của nó khác gì 1 ngôi trường quý tộc dành cho con ông cháu cha học nhưng ở thế giới thực nó có xuất hiện đâi cậi nhíu 2 chân mày lại trên đầu không chừng nỗi lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.
Nó nhìn vào cũng biết "Đây là trường Karasuno nó được lập ra lâu rồi chỉ có điều bên thế giới thực ngôi trường này xa chỗ ngài ở nên ngài không biết là phải rồi" nó trả lời thản nhiên dù là mới tiếp xúc 1 lần.
"Chậc chậc có lẽ con đường này đẹp hơn phía bên kia chỗ chơi cũng nhiều hơn bên kia tối đi tham quan mới được" nó lẩm bẩm trong miệng đủ nó nghe.
Cậu vẫn đơ người chỉ có ánh mắt là không ngừng quan sát.
"Ngài không cần bất ngờ vậy đâu còn học ở đây dài dài nên tham quan lúc nào cũng được" thấy chủ nhân mình im lặng nó không kiên nhẫn nên đành tiếp lời hồi nãy luôn.
"Tôi biết rồi tôi đang quan sát mình học phòng mấy thôi" thật ra cậu đang biện minh cho sự thiếu nhã này.
"Tầng hai bên phải cách 2 phòng học là tới lớp cậu"nó cứ nói vòng vo không thích nói thẳng vấn đề.
"Đi thôi"không dấu nỗi sự hào hứng nên cậu ôm nó trên lưng mà chạy đi luôn nó cũng mặc kệ mà để cậu làm gì làm.
Đi tới lớp học nhìn lên bảng lớp cậu cjawsn rằng là lớp này đưa tay đẩy cửa ra thì ậo vào mặt cậu là 1 đống bột 1 đống nước trong thê thảm vô cùng còn nó thì phản xạ nhanh nên né kịp chỉ dính 1 tí bột phủi là bay đi ngay.
Chưa kịp phản ứng thì phải hứng chịu 1 màng cười ồn ào đến từ những con người trong lớp kèm theo sự sĩ nhục không hề nhẹ ví dụ như:
_Học sinh 1: hahaha cho mày chừa dám gạ Oikawa.
_Học sinh 2: không không hahaha gạ ai thì ní chẳng dám gạ phải nói là nó đã đụng vào Synie yêu quý của chúng ta.
_______________________
(Synie 1 người con trai với khuôn mặt baby dễ thương luôn luôn bán manh ở khắp mọi nơi tính tình cũng rất tốt chuyên thích giúp người nhưng đấy chỉ là mặt ngoài bên trong 1 con người thâm độc với hàng tá âm mưu hại người bản chất cáo già.
_được cả trường yêu quý
_là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền với vị trí chuyền 2(ýe chính nó đã vào cướp đi vị trí của thân chủ)
_ngay từ đầu bước vào trường đã ghét Kageyama Tobio nên luôn tìm mọi cách cho mọi người ghét bỏ thân chủ
_coi Kageyama như công cụ để nâng nó như bây giờ
_coi Kageyama như con điếm luôn gạ trai không hơn không kém)
______________________________
_Học sinh 4:cần toa cho mượn đồ trang điểm không thằng điếm hahaha
_Học sinh 3: bạn hs4 kì ghế nha nói như vậy người ta ngại đó hahaha
_Cả lớp:Dừa lắm thằng điếm hahaha
"Nói đủ chưa" tiếng nói phát ra từ sau lưng cậu tràn đầy sát khí không ai khác là nó Radley.
Khi nó bước ra chắn trước mặt cậu thì cả lớp lại bật cười.
_Học sinh 5:chỉ là 1 con mèo hình người mà cũng ra oai.
_Học sinh 1:thằng ngu đó là loài quý tộc được cưng sủng nhất đấy.
_Hịc sinh 4:đúng đúng nó có ít lắm ai thuần phục được nó là oai lắm.
Cậu cũng chả cần thuần phục tự chủ hệ thống đưa nó cho cậu.
Hàng ngàn lời bàn tán khen ngợi nó nhưng nó không bỏ lọt chữ nào hiện tại chỉ có sự tức giận nghi ngút.
"Câm mồm hết ngây"cậu dùng ánh mắt viên đạn mà nhìn bọn chúng"đúng là bọn kém quý tộc thật không có lễ nghi"
"Đem người khẩc phỉ bán chắc vui lắm" nó không kiềm được sự tức giận mà quát lớn "từ nay về sau mà còn sỉ nhục chủ nhân tôi thì tôi sẽ cắt lưỡi từng người từng người 1" nó nghiến răng từng chữ như 1 đức vua đang ra lệnh cho người hầu vậy.
"Đụng vào chủ nhân tôi thì biết kết quả ra sao rồi sống không bằng chết nhớ rõ" quan sát cũng biết bọn nó không biết ai là chủ nhân của nó nên đành nói nhanh còn kéo chủ nhân đi thay đồ không chủ nhân bị cảm thì chẳng chơi bóng chuyền được.
"Ây ya...chủ nhân tôi là người mới bị đem ra làm trò đùa cho các người đấy đúng nha đúng nha" nó như đi sâu tuốt vào trong bụng mọi người biết hoi suy nghĩ hay tính toán gì "Là KAGEYAMA TOBIO đó nha~" nó nói xong nắm tay cậu bỏ đi không thèm quảnh mặt lại để mặc cho cái lớp có hàng ngàn suy nghĩ trong đầu:
_Kageyama mà cũng thuần phục được giống loài đấy không thể tin nỗi.
_1 thằng giống đàn bà yếu ớt mà lại như vậy.
_Nó giấu nghề hả bây
_Bame ơi con sắp thăng thiên rồi
_Con lỡ phạm sai lầm rồi...
Hàng ngàn câu suy nghĩ đã bị lượt bỏ!!
"Chủ nhân sao ngài không nói gì đi sao lại im lặng vậy" nó vừa kéo cậu đi vừa lo lắng.
"Tôi chỉ là hăm doạ thôi mà~ không có giết người đâu ngài dừng giận" nó sợ cậu giận sẽ bỏ nó chỉ có cậu mới mang lại ấm áp cho nó,nó không sợ bẩn mình mà nhào lên mình cậu khóc thút thít.
"Tôi dơ lắm,bỏ ra nào tôi không có giânn ngươi tôi chỉ là chưa load kịp" cậu xoa đầu nó ôm nó vào lòng bước thẳng tới phòng thay đồ.
"Thật ạ" nó ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu.
"Tôi không có gạt cậu bao giờ" dùng tay còn lại mà cóc vô dầu nó.
"Nhưng phòng thay đồ ở đâu được tôi với cậu dơ rồi??" Cậu đi theo quán tính chứ thật ra không biết đường.
"Cậu!??" Nó ngữa đầu ra mặt đối mặt với cậu.
"Không thích à tôi nghĩ xưng tôi với ngươi không được tiện nên tôi mới xưng hô như vậy" cậu bày ra khuôn mặt thất vọng nhìn nó.
"Không phải mà ngài muốn gọi sao cũng được tôi điều chấp nhận hết" nó vui vẻ ôm cổ cậu.
"Đi thẳng rẻ phải là tới phòng thay đồ~".
"Ừm,nhưng hồi nãy có người nói Synie tôi ăn hiến cậu ấy là sao" cậu khó hiểu hỏi nó.
"Tôi chã biết nữa đợi thay đồ xong rồi tôi đi thu thập thông tin" nó cười nhẹ nhảy xuống người cậu nhanh nhảy mà đi vào phòng thay đồ trước.
"Thật là hồi nãy trên phòng học với người hiện tại có phải cùng 1 người không giốn đa nhân cách quá à" cậu dưa tay lêm cầm suy nghĩ.
Thờ gia trôi qua cũng chỉ voin vẹn 5 phút mà nó đã bước ra với diện mạo mới nói mới cũng không phải quần áo tóc tay cũng y hệt líc nãy chỉ có lớp bột là được tẩy rửa.
"Đừng có nhìn tôi như thế ngài nên thay đồ nhanh đi không lại bị cảm thì tôi không chắm sóc đâu" nó kéo tay cậu vào trong đóng cửa lại nhanh nhẹn mà chạy ra để cậu có không gian riêng tử còn không quên để lại câu nói.
"Tôi xin cho ngài nghĩ 1 tiết rồi yên tâm đi giờ tôi cần đi thám thính tình hình đã,tạm piệt Tobio~"
______________________________
_Tôi thi xong rồi nên ngoi lêm nè
_Thật ra tôi viết chương này trong sóng gió đấy.
_Tôi phải viết lại tận 3 lần và 3 cốt truyện không hề giống nhau༎ຶ‿༎ຶ.
_Tôi sợ mấy bác chờ lâu nên tôi cố gắng viết:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro