Tsukikage
Dạo gần đây Tsukishima hay mơ một giấc mơ. Ừ sẽ chẳng là gì nếu giấc mơ đấy không xuất hiện hình bóng vị vua kia, người ta thường nói 95% con người sẽ quên đi giấc mơ mà mình trải qua, thế quái nào Tsukishima lại nhớ đến từng chi tiết một, những hình ảnh nóng bỏng của cậu con trai khi được anh đặt dưới thân, tiếng rên rỉ, tiếng nước miếng khi anh và cậu trao nhau nụ hôn nồng cháy. Chúng kích thích đến nỗi khiến cơ thể anh run bần bật.
"Mẹ kiếp!!!!"
Tsukishima bực bội khi nhận ra mình có phản ứng. Chỉ bằng cách nhớ lại giấc mơ đấy ư. Fuck thật nguy hiểm. Không được!! Phải kiểm tra thôi. Ở độ tuổi này việc tò mò các video nhạy cảm trên mạng là điều hầu như đứa con trai nào cũng vậy. Tsukishima cũng không ngoại lệ, cầm điện thoại bấm đại một video được khá nhiều lượt xem. Tiếng rên rỉ của nữ diễn viên mau chóng lọt vào tai nghe. Từng hình ảnh, âm thanh rõ mồn một khiến bất cứ thằng con trai nào đều phấn khích nhưng Tsukishima thì không. Thật vô vị, tiếng rên rỉ của cô diễn viên lọt vào tai anh giống như tiếng la hét hơn là rên, đến nỗi sự phấn khích khi nhớ lại giấc mơ ban nãy bỗng chốc ỉu xìu. Tsukishima nhăn mặt, anh từng thử coi video về hai người đàn ông quần nhau và cảm thấy sợ hãi khi đặt bản thân mình vào đấy. Tất nhiên anh không kỳ thị đồng tính, thử cảm nhận coi ví dụ như anh và Yamaguchi...nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà. Kageyama thì sao nhỉ.
Fuckkkk lần thứ hai trong đêm Tsukishima phải gào thét vì súng lại lên đạn :))).
Hiển nhiên anh mất ngủ.
" Oy Tsuki cậu không sao chứ. Ôi trời sao mắt cậu thâm vậy. Mất ngủ sao". Yamaguchi có chút giật mình khi thấy đôi mắt thâm đen của cậu bạn mình.
" Im đi.. Yamaguchi. Cậu đang nói to quá đấy". Mỗi lần nhắm mắt đều nhớ đến giấc mơ đấy. Ngủ được có mà thánh à.
" Xin lỗi Tsuki, nhưng cậu ổn chứ. Có cần xin nghỉ buổi tập ngày hôm nay không?". Yamaguchi lo lắng hỏi.
"Tôi ổn. Không sao. Mau thay đồ đến phòng tập đi"
Cạch. Cánh cửa phòng tập luyện bóng chuyền của Karasuno mở ra.
"Em đến rồi đây"
"Ồ. Tsukishima và Yamaguchi đến rồi đấy à. Mau vào đây... Chúa ơi, Tsukishima em không sao chứ" Daichi hết hồn khi nhìn thấy hai mắt thâm quầng của Tsukishima. Tiếng nói lớn của vị đội trưởng mang đến một loạt ánh mắt quét đến. Hinata nhanh mồm chế nhạo.
"Oy. Không phải cậu bị ai đấm đấy chứ. Thâm đen luôn kìa hahaha"
Lời nói của Hinata kéo đến một trận cười sặc sụa. Tsukishima quét mắt đến con người gián tiếp gây ra nguyên nhân kia. Kageyama còn đang bụm miệng cười, gò má đỏ lên có vẻ đang nhịn cười dữ lắm. Tự dưng thấy bực bội à. Tsukishima khẽ liếc Hinata sau đó bình thản tháo giày bước vào cửa.
"Im đi đồ lùn tịt. Tôi không xấc xược như cậu nên không có chuyện đấy đâu"
"Tên khốn !!!!! Tsukishima nói ai lùn hảaa?"
Thấy tình hình không ổn Daichi vội vàng ngăn lại. "Em ổn chứ Tsukishima"
" Vâng không sao ạ. Em chỉ bị mất ngủ một chút"
" Không phải chú lại thức để coi mấy video kia chứ". Tanaka vô sỉ lại hỏi.
Tsukishima thoáng khựng lại điều đó khiến Tanaka nghi ngờ điều mình đoán là đúng.
"Thật à. Trời chú khoẻ thế cả đêm luôn à"
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Tsukishima bày ra khuân mặt khinh bỉ như thường ngày.
" Không phải ai cũng như Tanaka - senpai đâu ạ. Toàn thức đêm coi phim đồi truỵ"
"Tên khốn Tsukishima nàyyyy!!!!!"
" Ổn định hết cả đi. Mau khởi động cơ thể HLV sắp tới rồi đấy".
8 giờ tối HLV Ukai cho cả đội nghỉ ngơi. Sắp đến vòng loại Giải Đấu Mùa Xuân cả đội căng thẳng hơn hẳn bình thường. Ở giải liên trường bọn họ đã để thua sát nút với Aoba Johsai cho nên hơn ai hết ở Giải Đấu Mùa Xuân mục tiêu hàng đầu là phải đánh bại Aoba Johsai. Để cải thiện kỹ năng của cả đội, HlV Ukai quyết định sẽ đưa cả đội đến Tokyo tập huấn.
Trình lái xe của Takeda sensei vẫn không hề tiến bộ. Kageyama chán nản gục đầu, tối hôm qua vì lo chuẩn bị cho chuyến huấn luyện nên Kageyama đi ngủ khá muộn. Là một người rất chú ý sức khỏe, việc không ngủ đủ 8 tiếng là một cực hình với cậu. Kageyama gật gù nghiêng ngược nghiêng xuôi, Hinata hôm nay không ngồi với cậu. Cậu ta đang cùng với Tanaka và Nishinoya hét như chưa bao giờ được hét ở băng ghế phía trên. " Thật phiền phức" Kageyama bĩu môi thì thầm buồn ngủ quá, muốn nằm ghê.
Tsukishima để ý tới Kageyama đang lắc lư cái đầu, xe chạy không êm khiến đầu nhỏ của cậu đập vào cửa kính. Kageyama có vẻ buồn ngủ, đầu bị đập đến vậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, thỉnh thoảng đau quá mới hé miệng lẩm bẩm vài câu sau đó lại ngủ tiếp. Trông có chút đáng thương, Tsukishima không đành lòng đứng dậy, gì chứ đây là ou - sama đấy nhỡ bị đập đầu hỏng thì thường dân này sẽ buồn lắm.
Kageyama mơ màng cảm nhận có người ngồi xuống ghế bên cạnh. Cố gắng mở mắt cậu ngạc nhiên khi thấy
người ngồi cạnh lại là Tsukishima. Tên này làm gì ở ghế cậu vậy. Tsukishima thấy Kageyama mở mắt khó hiểu nhìn mình, biết cậu nghĩ gì anh mở miệng giải thích.
" Đức vua ngủ đập đầu vào cửa kính nhiều quá. Đội trưởng thấy vậy sợ cậu đập đầu hỏng nên kêu tôi qua đây cho cậu mượn vai ngủ"
Daichi ngồi ở băng ghế trước "Ủa em?? Anh kêu em hồi nào"
Kageyama có chút nghi ngờ, cậu nheo mắt nhìn tên cao khều bên cạnh.
"Thật sao"
Nhìn Kageyama nghiêng đầu hỏi Tsukishima nghĩ thầm thật dễ thương.
" Tất nhiên hay là đức vua không muốn gối đầu lên vai của một thường dân"
Kageyama hậm hực vì bị gọi là vua nhưng vẫn ngoan ngoãn gối đầu lên vai anh. Cậu thực sự đang rất buồn ngủ, Tsukishima nhìn người đang kê vai mình ngủ, những sợi tóc mềm có như không cọ nhẹ qua cổ anh, đôi môi mấp máy theo nhịp thở khẽ mở để lộ chiếc lưỡi hồng hào lấp ló sau hàm răng trắng tinh. Chết tiệt!!! Muốn hôn quá. Dù có chối bỏ sự thật như thế nào Tsukishima vẫn phải thừa nhận rằng mình có chút cảm giác với tên vua này. Ít nhất là có cảm giác về tình dục. Tsukishima thở dài trong lòng, thích ai không thích lại thích trúng tên nổi tiếng đơn bào này.
"Oy Kageyama cậu nhìn xem Tanaka senpai ơ.."
Thánh thần thiên địa ơi chuyện gì đây chuyện gì đây, Hinata còn tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy hai kẻ vốn không ưa nhau lai dựa đầu nhau ngủ. Cậu bấu lấy Tanaka đang ở bên cạnh miệng ú ớ không nói thành câu. Tsukishima tỉnh lại trong vô vàn con mắt nhìn chòng chọc, mùi hương trên người Kageyama dễ chịu khiến anh thiếp đi lúc nào không hay. Cả đám Karasuno nhìn Tsukishima như đang cần lời giải thích. Anh khẽ nhìn qua người bên cạnh ừm vẫn đang ngủ, rồi đẩy mắt kính nhìn lên nhẹ giọng nói.
"Cậu ta ngủ đầu đập vào cửa kính, em thấy vậy sợ cậu ta đập đến hỏng đầu nên cho cậu ta mượn vai ngủ. Có chuyện gì không ạ "
Ừm giọng điệu nhẹ nhàng, lời giải thích đúng kiểu con nhà người ta, nhưng nhìn thế nào cũng thấy sai sai. Nhưng sai ở đâu thì lại không biết. Một giờ sau đến địa điểm cần tập huấn mọi người lục đục xuống xe. Kageyama sau khi ngủ một giấc ngon tinh thần sảng khoái không ít. Cậu quay sang nói lời cảm ơn với Tsukishima rồi nhanh chóng chạy xuống. Tsukishima nhìn con người vô ơn kia lắc đầu, vậy mà còn không thèm đợi anh xuống cùng, đồ tên vua xấu tính.
Buổi tập huấn Karasuno thua liên tục, cả đám bị phạt đã không biết bao nhiêu lần. Kageyama thân toàn là mồ hôi cậu nhận lấy chai nước từ Yaichi uống ừng ực. Trong mấy ngày qua Tsukishima liên tục chú ý tới Kageyama anh phát hiện con mẹ nó Kageyama thực sự rất quyến rũ. Cách cậu ta uống nước hay cách cậu ta lấy áo lau mồ hôi đều khơi gợi cơn dục hoả bên trong Tsukishima.
"Nè Kageyama em có thể....."
Tsukishima nhìn phía xa Akaashi đang thì thầm to nhỏ gì đấy với Kageyama, sẽ chẳng có gì nếu anh ta không ghé quá sát vào tai Kageyama hay tệ hơn là không cầm tay cậu kéo cậu đi đâu đấy. Tsukishima tặc lưỡi một cách đầy khó chịu, sự ghen tuông thôi thúc anh đi theo hai người họ và sự thật là anh đã đứng dậy.
"Tsukishima đi đâu đấy, sắp đến giờ tập rồi" Daichi luôn để ý tới thành viên trong đội. Vừa nãy Akaashi có tới nói với Daichi rằng anh ta muốn Kageyama đi cùng để mua một số thứ gì đấy và đảm bảo sẽ đưa cậu về kịp giờ tập luyện.
"Em đi vệ sinh một chút ạ". Tsukishima qua loa trả lời.
"Ồ vậy về sớm nhé. HLV sẽ đến sớm thôi"
Nhanh chóng nói một tiếng vâng rồi đi thẳng. Tsukishima sải dọc bước chân khắp hành lang tìm kiếm bóng dáng hai người. Đến khi anh cho rằng bọn họ đã đi khỏi nơi này thì nghe thấy tiếng Kageyama.
"Akaashi- san quá lời rồi ạ. Em chỉ biết một chút xíu thôi "
" Em khiêm tốn quá đấy Kageyama - kun"
Thông qua cánh cửa nhỏ Tsukishima thấy bóng dáng hai người đang trò chuyện một cách vui vẻ, Kageyama ngại ngùng nói gì đó với Akaashi khiến anh ta cười lớn rồi gật đầu. Chết tiệt thật muốn phá đám, Kageyama còn chưa cười với anh như vậy một lần nào. Tên khốn Akaashi kia còn xoa đầu Kageyama nữa. Sự nhẫn nại lên đến cực đỉnh, lúc Tsukishima định lao ra thì hai người đó lại tạm biệt nhau. Kageyama còn cúi đầu cảm ơn Akaashi.
Kageyama khi nghe Akaashi - san nói rằng muốn cùng cậu đi mua nguyên liệu nấu ăn thì vô cùng ngạc nhiên. Cậu chưa nói với ai rằng cậu biết nấu à ngoài Hinata đã được nếm thử. Akaashi- san nói rằng lúc nãy anh vô ý trò chuyện muốn nấu một bữa cơm cho tối nay nhưng lại không biết nấu món gì, Hinata vô tình nghe được và tiết lộ rằng Kageyama nấu ăn rất ngon. Vì thế nên anh đến hỏi cậu, Kageyama rất vui lòng đi cùng Akaashi cả hai người đã trò chuyện rất vui vẻ. Akaashi - san khen cậu thật thành thạo trong việc lựa chọn thức ăn khiến Kageyama ngại ngùng. Lúc về đến toà nhà huấn luyện, Kageyama có nhờ Akaashi chỉ bảo cho cậu một vài đường chuyền bóng và thật may Akaashi đồng ý. Điều đấy khiến Kageyama rất hạnh phúc. Mang tâm trạng vui vẻ Kageyama mở cánh cửa đi đến phòng tập luyện, một cánh tay thò ra túm lấy tay cậu khiến Kageyama giật mình hét thất thanh nhưng nhanh chóng bị bịt mồm lại. Người bịt miệng nhanh chóng kéo cậu vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.
Tsukishima đè Kageyama lên tường nhà vệ sinh. Đôi mắt anh hung ác nhìn chằm chằm vào cậu. Kageyama thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Tsukishima. Cậu khó chịu vặn vẹo mở miệng nói.
"Tsukishima tên khốn này. Tại sao lại kéo tôi vào nhà vệ sinh. Mau ra ngoài sắp đến giờ tập luyện rồi"
"Hai người đã đi đâu"
"Hả??". Hỏi gì mà không liên quan đến tý nào vậy.
" Tôi hỏi hai người đã đi đâu". Nhìn thấy Kageyama không trả lời khiến Tsukishima tức điên lên.
" Ai cơ à tôi với Akaashi - san ấy hả". Tên Tsukishima kia bị lên cơn gì vậy sao lại hỏi câu này.
"Phải. Hai người các cậu đã đi đâu"
Giọng điệu tra hỏi của Tsukishima khiến Kageyama khó chịu. Dựa vào đâu mà cậu phải trả lời.
"Tôi với Akaashi- san đi đâu thì liên quan gì tới cậu. Không phải cậu với Kuroo - san cũng vậy sao"
Tsukishima ngạc nhiên, tức giận ban nãy vì câu nói của Kageyama bay đi không để lại một dấu vết. Anh nhếch mép cười khẩy.
"Cậu ghen sao?"
Kageyama đỏ mặt lắp bắp, tức quá lỡ nói mất tiêu rồi.
"Ai..ai thèm ghen chứ...cậu mới ghen cả nhà cậu đều ghen!!!"
"Phải tôi ghen, tôi ghen chết đi được đồ đơn bào nhà cậu. Đồ vô lương tâm còn không nhận ra tôi thích cậu à"
Kageyama đỏ bừng mặt, né tránh ánh nhìn thâm tình từ Tsukishima. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm " cậu cũng đâu nhận ra tôi thích cậu đâu xí". Tsukishima nhìn cậu chu môi lẩm bẩm cảm thấy cơn nóng trong người dâng trào. Không ngần ngại anh cúi đầu nâng mặt Kageyama lên hôn thẳng xuống môi cậu. Kageyama đỏ mặt thiếu điều muốn ngất luôn. Cậu lúng túng không biết đặt tay ở đâu, Tsukishima phì cười trước sự đáng yêu của cậu. Tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên cổ mình, đầu lưỡi tách nhẹ hàm răng của Kageyama, cuốn lấy lưỡi cậu chơi trò trao đổi nước bọt. Một tay nâng mông Kageyama, Tsukishima nhanh chóng bế cậu đặt lên bệ rửa đôi môi anh vẫn gắt gao dính lấy môi cậu ( huhu tui viết cảnh này rồi tự tưởng tượng má ơi nó phê muốn xỉu). Kageyama vòng tay qua cổ Tsukishima cố gắng hít thở qua nụ hôn nồng nhiệt. Tay Tsukishima không rảnh rỗi, anh luồn tay vào áo Kageyama bắt lấy điểm nhỏ trước ngực xoa nắn. Khoái cảm xa lạ xông tới, Kageyama rên rỉ một tiếng qua nụ hôn. Tsukishima hài lòng anh rời địa điểm đã bị nắn tới phát sưng kia đưa tay xuống cởi bỏ chiếc quần vướng víu. Kageyama đỏ mặt dữ dội, cậu khép nép muốn kẹp chặt chân mình lại, nhận ra điều đó Tsukishima nhanh chóng dùng hông cố định hai chân cậu lại. Anh nhanh chóng bắt lấy tiểu voi con đang vươn vòi lên. Nơi nhạy cảm bị bắt lấy khiến Kageyama rên rỉ một tiếng dài, đôi tay Tsukishima lên xuống vật nhỏ miệng không ngừng hôn liếm khắp cơ thể Kageyama, Kageyama thở dốc, sung sương khiến cậu phải há miệng ra thở, tiếng rên rỉ dội khắp phòng vệ sinh. Kageyama thét lên một tiếng rồi bắn đầy lên tay Tsukishima. Đưa bàn tay dính tinh dịch trong suốt xuống phía dưới. Kageyama giật mình khi một ngón tay của Tsukishima chen vào nơi bí mật, địa phương chưa từng bị xâm chiếm kẹp chặt lấy ngón tay Tsukishima. Kageyama rên rỉ, sự lạ lẫm từ nơi địa phương kia mang tới khiến cậu siết chặt lấy ngón tay Tsukishima. Vỗ vỗ mông kêu cậu thả lỏng, Tsukishima nhanh chóng đưa tiếp ngón tay thứ hai vào. Địa phương chưa từng được mở rộng căng nhặt khiến Kageyama đau nhói. Một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống Kageyama lắc đầu.
"Không muốn ...bỏ tay ra... Tsukishima đau quá"
Tsukishima nhẫn nại hôn xuống môi an ủi Kageyama, ngón tay nhanh chóng mò mẫm trong địa phương nhạy cảm tìm kiếm điểm nhỏ. Tsukishima hài lòng nghe tiếng hét của Kageyama khi anh nhấn xuống điểm nhỏ kia. Nhanh chóng chen thêm một ngón tay vào, Tsukishima ra vào trong hang động nhỏ một cách nhanh chóng, tiếng nước ọp ẹp phát ra từ địa phương kia khiến Kageyama xấu hổ không thôi. Nhận thấy đã đủ Tsukishima nhanh chóng kéo khoá quần, lôi ra vòi voi lớn đang cương cứng. Anh nhanh chóng cúi đầu thì thầm bên tai Kageyama.
"Tobio anh thích em. Có thể trao cho anh không"
Kageyama nghe Tsukishima thổ lộ thì đỏ mặt. Cậu biết anh đang tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng mà cậu cũng thích anh mà, Kageyama đưa chân ôm lấy eo Tsukishima tay vòng lên cổ anh thì thầm.
"Chiếm lấy em đi Kei"
Ngay phút giây ấy Tsukishima nhanh chóng đẩy toàn bộ vào. Sự ấm nóng của Kageyama khiến anh run rẩy trong sung sướng. Kageyama ôm lấy cổ anh cả hai trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Ngay giây phút lên đỉnh trước khi Kageyama bất tỉnh nhân sự, Tsukishima nghe thấy Kageyama mỉm cười nói.
" Em yêu anh Tsukishima Kei"
Tsukishima nhìn người trong lòng mỉm cười hôn lên trán cậu.
"Anh cũng yêu em Tobio. Yêu nhiều lắm"
Ở một nơi nào đó.
Daichi: " Không biết Kageyama và Tsukishima đi đâu rồi chưa về". Đội trưởng đáng thương nào có biết bọn họ đang ở trong nhà vệ sinh chơi trò đẩy gậy. Nếu biết chắc shock đến bảy ngày bảy đêm còn chưa tỉnh.
Tội thật mà!!!
******End******
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro