Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunakage (1)

Xã hội tồn tại ba loại người Alpha, Beta và Omega. Alpha và Omega chiếm tỷ lệ ba mươi phần trăm, trong khi đó số lượng Beta lại chiếm tới bảy mươi phần trăm. Thời kì phân hoá của một con người thường rơi vào ở độ tuổi từ mười lăm đến mười sáu. Sau khi phân hoá, không như Beta ,alpha và omega sẽ dần dần hình thành mùi vị tin tức tố. Và Omega sau phân hoá mười lăm ngày sẽ có kì phát tình đầu tiên, thời gian trung bình của kỳ phát tình kéo dài khoảng ba đến bốn ngày. Theo phong tục tập quán, việc phân hoá thành một Omega có kì phát tình đầu tiên là một sự kiện vô cùng quan trọng với mỗi Omega, nó được xem như là một lễ trưởng thành đầu tiên trong đời.

Hôm nay là ngày năm nhất cao trung Karasuno diễn ra khám định kỳ. Tại phòng tập bóng, đám năm nhất đang xếp hàng chờ đợi khám sức khoẻ. Tsukishima mở đầu khám trước sau đó lần lượt tới Hinata, Yamaguchi... Kageyama cũng không ngoại lệ, ngày hôm nay cậu cũng đến thăm khám, Kageyama chắc rằng cậu sẽ là một Beta, cả nhà cậu không một ai phân hoá thành Alpha hay Omega cả. Và đương nhiên cậu cũng sẽ như vậy.

Sau khi khám kết quả phải đợi ba mươi phút mới có, trong đội bóng chuyền đám năm hai năm ba, ngoài Suga san là Omega, Daichi san và Asahi san là Alpha thì còn lại đều là Beta. Kết quả rốt cuộc cũng có, thời khắc nguyên đội bóng hít thở chờ cô y tế phát bản báo cáo cho từng người. Hinata nhảy cẫng lên khi phát hiện tên Tsukishima kia vậy mà lại là Alpha trong khi cậu ta lại chỉ phân hoá thành Beta. Yachi và Yamaguchi cũng nhận được bản báo cáo tương tự như Hinata. Chỉ riêng Kageyama đứng như phỗng nhìn chằm chằm vào bản báo cáo của mình.Wtf cậu vì lý do gì lại phân hoá thành Omega. Trong lúc Kageyama còn đang hoang mang Hinata với trái tim tổn thương nhìn về phía Kageyama, nhóc hi vọng Kageyama sẽ giống nhóc sẽ phân hoá thành một Beta.

"Oy Kageyama cậu phân hoá thành gì vậy. Beta phải không, phải không?"

"Không là Omega"

"Hả". Hinata tưởng rằng mình nghe nhầm Omega hả Kageyama là Omega?. Cái đứa cao lêu nghêu kia ư?

"Hả gì. Tôi nói tôi là một Omega. Cậu bị điếc à" . Kageyama gắt lên, thằng nhóc Hinata làm như ngạc nhiên lắm khi biết cậu là Omega. Điều đó làm Kageyama cảm thấy khó chịu. Bộ cậu phân hoá thành Omega khó tin lắm à.

Cả đám im lặng sau vài giây bùng nổ lên. Cuối cùng cũng có một Omega thứ hai ở trong đội, tuy khá bất ngờ vì Kageyama là Omega.

" Ể. Hai Omega đều chả phải là chuyền hai cả sao" Tanaka bất ngờ lên tiếng.

"Ừ nhỉ trùng hợp thật đấy. Mà Kageyama mùi tin tức tố của em đã được thông báo chưa" là một đội trưởng trong đội Daichi không quên hỏi thăm cậu em mình.

"Dạ rồi. Trong bảng báo cáo của em có nói". Là mùi dâu tây.

" Ừm được rồi. Ba ngày nữa là đến giải quốc gia, anh nghĩ em nên tham khảo Suga một số loại thuốc ức chế. Dù sao thì cẩn thận vẫn là trên hết"

"Vâng. Em cũng có dự định sẽ hỏi Suga san. Cảm ơn anh đội trưởng". Kageyama cúi đầu lễ phép cảm ơn. Omega thì làm sao, vẫn chẳng ảnh hưởng đến chuyện cậu chơi bóng chuyền. Kageyama tiến tới bên Suga san, cậu cần hỏi anh về một số kiến thức về Omega, giống như đội trưởng đã nói là, vấn đề thuốc ức chế là điều vô cùng quan trọng với Omega. Sugawara luôn yêu quý đứa em này, nay thằng nhỏ lại phân hoá thành Omega khiến anh không cầm lòng được coi cậu như em trai mình chỉ bảo. Kageyama ngoan ngoãn lắng nghe tiền bối nói, ghi chép lại hết những điều cần lưu ý, những loại thuốc cần mua, nên mua ở cửa hàng nào thì tốt nhất. Sugawara có đề nghị để anh đi cùng cậu bé, nhưng Kageyama lại từ chối chỉ là đi mua thuốc, cậu nghĩ cậu đi được.

"Ou sama thành Omega nên chữa được chứng mù đường rồi sao" Tsukishima không ngừng châm chọc, Kageyama ghét bỏ ra mặt không thèm trả lời, cảm ơn Suga san sau đó phủi mông bỏ đi.

"Tsukishima bớt châm chọc Kageyama lại đi. Trẻ con quá đấy" Hinata lên tiếng nhắc nhở, nhóc không hài lòng với cái tính thối này của cậu bạn cao cao kia.

"Phải rồi, Tsukishima phải học cách yêu thương Omega đi à nhầm yêu thương bạn học. Nếu không sau này sẽ ế vợ đấy hahaha" Nishinoya vỗ vai Tsukishima cười sặc sụa. Chẳng thèm để ý đến tên chuyên khịa người nay bị người khịa lại sắc mặt đen thùi lùi.

Sáng ngày hôm sau Kageyama được nghỉ, nhà trường quy định Omega sau phân hoá được phép nghỉ một ngày, để chuẩn bị những thứ cần thiết cho bản thân. Kageyama tranh thủ ngày nghỉ đi mua một vài thứ cậu đã tham khảo từ Suga san. Cha mẹ cậu đã rất bất ngờ khi biết cậu phân hoá thành Omega, họ không tin cho đến khi cậu mang giấy báo cáo tới, chị gái cậu cười đến nghiêng ngả khác xa với bà mẹ luôn đòi đưa cậu đi mua đồ dùng. Tất nhiên Kageyama từ chối lời yêu cầu của mẹ mình. Cha mẹ cậu rất bận, cậu biết nên chút thuốc ức chế cậu có thể tự đi mua được. Mẹ cậu không thể làm gì khác ngoài luôn miệng nhắc nhở, bà dặn cậu có chuyện gì là phải báo ngay. Kageyama bất lực với sự lo lắng quá nhiều của mẹ mình. Cậu giơ tay đảm bảo sẽ đi sớm về sớm,mới có thể giúp bà yên tâm được phần nào.

Kageyama xem xét địa chỉ trên tấm giấy cảm thấy vô cùng mơ màng. Cậu nhớ cậu đã đi đúng đường cơ mà, chẳng lẽ cậu đi nhầm sao. Không thể nào chứ. Kageyama nhìn xung quanh nơi đây nhìn thật lạ, đi lòng vòng vài vòng Kageyama nắm chắc cậu đã lạc đường. Không thể ngồi yên cậu đành tìm người hỏi đường. Thật may, ngay trước mắt có một chàng trai trạc tầm tuổi cậu đang ngồi, có vẻ đang chờ người. Kageyama nhanh chóng bước đến, lòng thầm hi vọng người ấy có thể giúp cậu tìm đường.

Suna ngày hôm nay tuân theo lời mẹ hộ tống cô em gái đến nhà bà ngoại. Gần đến nhà bà rồi thì đứa em gái hậu đậu của hắn lại quên mua quà. Thế nên Suna đành đi theo em mình đến quán tạp hoá gần đây mua vài món đồ linh tinh. Hắn nhàm chán ngồi chờ ngoài cửa hàng thì nhìn thấy một cậu bé đi lòng vòng lòng vòng từ nãy đến giờ. Có vẻ là lạc đường, trông lớn vậy rồi mà vẫn còn lạc đường cơ đấy. Cậu bé nhìn về phía hắn rồi bước tới. Suna ngẩng mặt nhìn cậu bé đang đứng trước mặt hắn. Ồ đôi mắt màu xanh nhìn mặt cũng xinh phết đấy chứ.

"Xin chào, ừm hơi ngại nhưng tôi đang bị lạc đường, cậu có thể giúp tôi được không" Hừm giọng nói cũng dễ nghe lắm.

" À được, cậu nói đi nếu biết tôi sẽ giúp". Kageyama thở dài nhẹ nhõm xem ra là một người tốt. Cậu chìa tay đưa mảnh giấy nhỏ.

" Tôi muốn đến cửa hàng này. Nhưng lại tìm không thấy. Cậu có thể giúp không"

Là một Omega sao. Chắc là mới phân hoá, cửa hàng này hắn có biết, có một vài lần hắn cùng với đứa bạn đi chơi hắn có thấy đứa bạn vào đây mua thuốc cho bạn gái.

"À chỗ này tôi có biết, cậu đi thẳng theo hướng này sau đó sẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên, đi tầm 100 mét sẽ có một ngã ba, cậu rẽ trái ở đó rồi tiếp tục đi thẳng, nhớ chú ý bên tay phải tìm kiếm cửa hàng tên Popop bên cạnh cửa hàng đó có một con hẻm, đi thẳng vào con hẻm đó chừng 20 mét cậu sẽ tới được cửa hàng cậu tìm"

Kageyama mơ màng cái gì rẽ phải rồi lại rẽ trái. Suna nhìn biểu cảm mơ màng của cậu đoán chắc cậu bé này thuộc dạng mù đường hạng sang. Làm người tốt thì làm cho trót, Suna quyết định sẽ dẫn cậu bé này tới cửa hàng. Lấy điện thoại ra nhắn vài dòng cho cô em gái, Suna ngẩng mặt đề nghị dẫn cậu tới cửa hàng đó.

"A như vậy phiền cậu quá. Tôi thấy cậu có vẻ đang đợi người. Nếu cậu dẫn tôi đi thì sẽ kì lắm". Kageyama ngại ngùng, thật là một người tốt.

"Không sao tôi cũng cần tới đó. Tiện đường đi cùng cậu luôn"

À thì ra có việc cần mua. Kageyama thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy làm phiền cậu rồi"

******Còn nữa*******

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro