Series Ushikage (3)
"Ngày hôm nay em làm tốt lắm Kageyama"
Daichi vỗ vào vai cậu em khen ngợi, bàn tay có như không vô tình trượt qua vùng gáy nhạy cảm, Kageyama giật mình vội vã lùi lại nhận thấy ánh mắt nghi hoặc từ vị đội trưởng cậu bối rối đánh lạc hướng.
"Ngày mai mấy giờ chúng ta lên xe ạ"
Mặc dù còn chút nghi ngờ nhưng Daichi vẫn lựa chọn không hỏi thêm, anh chỉ đơn giản nói lại vài câu sau đó dặn cậu em mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
Bóng dáng vị đội trưởng đi xa, Kageyama thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây cậu luôn phải dán sau gáy một miếng dán giảm đau, Ushijima đánh dấu lần hai dấu răng sâu hơn nhiều so với lần trước. Để che dấu Kageyama không biết làm gì ngoài cách dán miếng dán để che đi giấu răng cắn đỏ tím mờ ám sau gáy, khi được hỏi tới cậu chỉ nói rằng bản thân gần đây hay bị đau cổ. Mặc dù có chút không đáng tin nhưng Kageyama chưa từng nói dối mọi người nên cả đội cũng không gặng hỏi nhiều. Ngoại trừ Sugawara, tuy không nói nhưng Kageyama biết được Sugawara luôn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cậu khi cậu chơi bóng. Linh cảm cho Kageyama biết rằng Sugawara đang nghi ngờ cậu, nhưng đã một tuần trôi qua Kageyama vẫn không thấy anh đến tìm mình, cậu chỉ đành nghĩ rằng do bản thân quá nhạy cảm nên mới suy nghĩ lung tung.
"Em đã về tới nhà chưa, ngày mai mấy giờ đội em đến"
Dạo gần đây việc nhắn tin giữa Kageyama và Ushijima diễn ra thường xuyên. Đa số Ushijima là người nhắn trước, cuộc trò chuyện của cả hai đôi khi chỉ quanh quẩn những việc làm hằng ngày hay những trận bóng chuyền quốc tế cả hai thường theo dõi.
"Khoảng 7h sáng mai ạ"
Kageyama nằm trên giường hai chân đung đưa, bàn tay trắng dài chăm chú bấm từng chữ một, Ushijima trả lời rất nhanh thường chỉ mất vài giây đến một phút anh đã nhắn lại cho cậu điều này khiến Kageyama rất vui. Cậu cảm nhận được Ushijima vô cùng coi trọng cậu.
"Ushijima - san không làm gì sao?"
"???"
Ushijima chỉ nhắn lại một dãy dấu hỏi, Kageyama nhìn ba dấu hỏi chấm cảm thấy rất đáng yêu. Cậu mỉm cười nằm ngửa trên giường, nghĩ ngợi vài giây sau đó gửi một đoạn thoại qua.
Ushijima nhìn đoạn thoại dài 16s ngẩn người, thường thì cả hai chỉ nhắn tin không biết có phải vì anh theo đuổi không Kageyama thường rất ngại ngùng khi anh gọi điện nói chuyện. Cậu sẽ ấp úng, nói ngắt quãng thậm chí là im re nếu anh không gợi ý nói chuyện. Dần đà Ushijima cũng không gọi nữa, thay vào đó là nhắn tin tuy rằng không được nghe giọng của Kageyama có chút tiếc nuối nhưng bù lại được cậu nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối cũng không tệ chút nào.
"Em chỉ muốn hỏi anh có bận làm gì không. A..ý em là anh trả lời tin nhắn rất nhanh có phải vì em nên Ushijima - san mới bỏ lỡ việc làm không? "
Giọng nói không mềm mại như những Omega khác, nhưng Ushijima nghe đến hăng say, anh nghe đi nghe lại nhiều lần thậm chí còn nổi ý muốn cài chuông điện thoại.
Kageyama nhắm mắt ngại ngùng gửi đoạn thoại kia, lòng không ngừng nghĩ đến Ushijima sẽ phản ứng thế nào khi nghe đoạn thoại đó. Một phút hai phút, thời gian trôi qua vài phút nhưng Kageyama không thấy anh nhắn lại. Lòng có chút hụt hẫng, cậu úp mặt xuống gối không biết vì sao lại giận dỗi Ushijima.
*Tính ting
Kageyama vội vã cầm lấy điện thoại, động tác nhanh lẹ mở phần tin nhắn, Ushijima đã nhắn lại cũng như cậu gửi một đoạn thoại. Kageyama lắng tai nghe, giọng nói trầm thấp vang lên chỉ nghe có hai chữ nhưng đủ để khiến Kageyama đỏ ửng cả mặt.
"Không bận"
"Nhắn tin cho em là điều tôi mong chờ mỗi ngày"
Đoạn thoại chỉ dài 7s cũng đủ để khiến Kageyama thẹn thùng, Ushijima đã qua thời kỳ vỡ giọng của Alpha, không như những Alpha khác giọng trầm thấp mang đến cho Omega cảm giác áp bức kìm hãm, Ushijima lại mang cho mình giọng nói quyến rũ gợi cảm, nhớ đến ngày hôm đó khi cả hai quấn quýt lấy nhau, chính giọng nói của Ushijima khiến Kageyama mê đến mơ màng, để mặc Ushijima dụ dỗ làm nhưng tư thế đầy xấu hổi.
Vỗ mặt mình một cái Kageyama đỏ mặt mắng bản thân vô lại, cậu cúi đầu lén lút lưu đoạn thoại, như sợ bị bắt trộm bỏ vào thư mục trống khoá lại giữ riêng cho mình.
"Ngày mai tôi đón em được không?"
Ushijima lại gửi tin nhắn, nhưng lần này lại là tin nhắn tay. Kageyama thất vọng nhưng không đòi hỏi nhiều, cậu nhắn tin hỏi Sugawara sau đó nhắn lại.
"Được ạ, hẹn gặp anh ngày mai Ushijima -san"
Ushijima nhắn lại một câu, biết cậu phải đi sớm liền nhanh chóng thúc dục đi ngủ. Sau khi chúc ngủ ngon Kageyama ngoan ngoãn tắt đèn, mang theo giọng nói của Ushijima chìm vào giấc ngủ.
4h sáng Hinata ngáp ngắn ngáp dài dựa vào xe bus, gió gần sáng thổi lạnh cả đội than vãn la oai oái, Ukai nhìn đám con trai cúm rúm vào nhau, lại nhìn đến hai cô gái Omega duy nhất trong đội đứng thẳng tắp lắc đầu. Cũng toàn Alpha với Beta, lại sợ lạnh yếu đuối hơn hai cô gái Omega.
"Lên xe! Than vãn cái gì mấy thằng yếu đuối này!!!"
Kageyama chẳng quan tâm đến bọn họ, Ushijima dặn cậu mang áo dày nên chẳng đến nỗi co ro như đám người kia.
"Má biết lạnh như vậy anh mày sẽ không mang cái áo mỏng thế này!!"
Tanaka suýt xoa đôi tay lạnh cóng, đểu cáng thò tay vào áo Hinata để mặc cậu nhóc hét lên trong tuyệt vọng.
Xe bắt đầu chạy, dậy sớm cùng với trời lạnh trong xe nhanh chóng truyền đến tiếng gáy nhỏ. Kageyama ngồi cạnh Sugawara mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong lúc cậu ngủ sau gáy truyền đến từng đợt nóng rát, vì quá buồn ngủ nên Kageyama không quá để tâm cậu chỉ xoa nhẹ phần gáy rồi cứ thế ngủ thiếp đi.
7h sáng xe tới, sau một giấc ngủ dài mọi người có vẻ tỉnh táo hơn. Sau khi điểm danh Ukai cho cả đội đến nhà trọ nghỉ ngơi thư giãn ăn sáng, hẹn 9h tập trung tại địa điểm khai mạc. Kageyama sau khi cất đồ liền nhận được tin nhắn của Ushijima, anh hỏi cậu đã đến nơi và ăn sáng chưa. Kageyama ngồi xuống nhắn lại cậu mới tới và chuẩn bị đi ăn sáng ngay lập tức nhận được lời mời ăn sáng từ Ushijima.
"Tôi đợi em dưới cổng"
Kageyama lấy cớ đi thăm quan thành công lừa cả đội, Daichi dặn cậu về đúng giờ khai mạc nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Kageyama liền không ý kiến gì nữa. Cậu mặc áo khoác dày, đeo giày thể thao mang theo túi xách đựng bộ đồ rời khỏi. Ushijima đứng dưới chờ sẵn, thấy Kageyama anh nhanh chóng bước đến. Cả hai đã một tuần không gặp nhau, ít nhiều đều thấy nhớ đối phương. Kageyama nhìn người trước mặt thân mang đồ thể thao liền biết sau khi chạy bộ Ushijima đã chạy đến đây.
"Tôi đưa em đi ăn, gần đây mới mở quán mì Quảng khá ngon"
Ushijima nắm lấy tay cậu, không chút ngại ngùng như thể đây là điều hiển nhiên. Kageyama đỏ mặt lén lút nhìn hai bàn tay nắm chặt, một niềm vui nho nhỏ nhen nhóm trong lòng, Kageyama ngăn khoé miệng muốn cười của mình giả bộ liếc đến Ushijima, thấy anh không nhìn mình liền vui vẻ tự nhẩm niềm vui trong lòng.
Kageyama ngốc nghếch nhìn anh, Ushijima tất nhiên biết. Nhưng anh không nói chỉ giả vờ như mình không để ý quan sát Kageyama vui vẻ vì cái nắm tay. Em bé nhà anh có vẻ bắt đầu thích anh rồi, nhưng nhìn em bé ngốc như vậy chắc không biết đây là thích đâu. Ushijima cưng chiều nhìn Kageyama, mặc kệ em bé nhà anh không nhận ra, chỉ cần em vui anh thế nào cũng chiều. Sau nhiều lần tiếp xúc Ushijima vô tình lọt vào hố tình yêu của Kageyama, không phải đơn thuần chịu trách nhiệm nữa, mà anh thực sự muốn bản thân là một nửa kia của Kageyama. Anh yêu tính ngốc nghếch hay đỏ mặt của cậu, yêu giọng nói cùng nụ cười có phần hơi đáng sợ kia. Tất cả mọi thứ của Kageyama anh đều muốn nắm lấy, đây là lần đầu tiên Ushijima có những cảm giác này. Là lần đầu tiên muốn giữ một người, muốn ôm, muốn cưới. Nhìn gò má đỏ ửng do lạnh của Kageyama, Ushijima nắm chặt lấy tay cậu, yêu chiều ôm lấy eo cậu. Hưởng thụ cảm giác được ôm người thương trong lòng mĩ mãn, tự hỏi bản thân bây giờ đăng kí kết hôn có sớm quá không nhỉ?
_______________còn nữa_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro