Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Tobio và dàn công máu S (8)

Tsukikage : Sự dịu dàng của Tsuki (phần cuối)

Một vài tình tiết, tính cách nhân vật hơi khác so với nguyên tác!!!!

______________________________________

Đây là phần kế tiếp của Series Tobio và dàn công máu S (7) vì mọi người mong muốn một phần tiếp theo của câu chuyện nên mình viết tiếp mong mọi người ủng hộ. À cũng lâu rồi nên nếu quên thì mọi người hãy đọc lại phần (7) nhé. Cảm ơn mọi người!!

Vào truyện nào !!!

Reng rengggg

Kageyama lồm cồm bò dậy sau tiếng chuông đồng hồ reo lên. Với tay ấn nút tắt sau đó giơ hai tay vươn cao một cái. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời nhỉ.

Việc làm buổi sáng như thường ngày, dậy gấp chăn, đánh răng, rửa mặt. Kageyama thích thú ngắm nhìn bọt sữa lăn tăn trên má, mùi sữa rửa mặt thơm ngất ngây trắng xoá, cậu xoa xoa vài cái rồi xả nước rửa sạch, ngắm nhìn mình trong gương Kageyama tủm tỉm cười một mình.

"Không biết mấy giờ cậu ấy mới đến"

Món ăn ưa thích của Kageyama là cơm nắm, cậu loay hoay mày mò mấy chục phút cũng làm ra một đĩa ăn sáng, cơm nắm cà ri và một ly sữa. Kageyama hài lòng với tay nghề của bản thân, tính ngồi xuống dùng bữa thì điện thoại trong túi quần rung lên. Kageyama bất ngờ hạnh phúc với dòng tin nhắn được gửi cách đây không lâu.

"Dậy chưa. Mở cửa cho tôi"

Kinh hỉ, Kageyama chạy vọt ra ngoài cửa. Tsukishima bất ngờ khi một cái đầu đen chui tọt vào lòng mình một cách đầy nguy hiểm. Cố gắng giữ lại thăng bằng anh ôm lấy người kia.

"Cậu có bị ngốc không vậy!! Lại chạy nhanh như thế. Đầu cậu để trưng à"

Kageyama vui vẻ không để tâm đến lời nói của anh, việc Tsukishima đến sớm ngoài dự đoán khiến cậu thật sự rất bất ngờ.

"Cậu đã ăn sáng chưa"

"Đã ăn rồi mới đến, hoá ra đức vua là một còn mèo lười dậy muộn"

Kageyama cười tươi như ngầm đồng ý với câu nói của Tsukishima, cậu kéo ghế ngồi xuống ra hiệu cho Tsukishima ngồi vào ghế cạnh mình.

"Cơm nắm cà ri đấy. Cậu ăn không, tay nghề tớ tuyệt lắm"

Tsukishima nhìn đĩa cơm trước mắt, trông có vẻ không đẹp lắm nhưng mùi vị rất thơm, anh có hơi tiếc nuối sáng nay đã ăn quá nhiều.

"Tôi no rồi cậu ăn đi"

Không khí im lặng sau cái gật đầu của Kageyama, hai người trong phòng bếp một người ăn người còn lại si mê nhìn chằm chằm người kia ăn.

Tsukishima có chút tò mò nhìn Kageyama như một con mèo vừa ăn đồ ăn vừa liếm sữa, hạt cơm dính lại trên khoé miệng nhưng người kia dường như chẳng hay biết. Anh có chút ngứa ngáy, ngón tay cứ cong lên rồi duỗi thẳng "thật muốn chạm vào hạt cơm kia". Như bị thôi miên Tsukishima đưa tay chạm lên khoé miệng cậu, Kageyama lại bất chợt đưa lưỡi nhỏ liếm lên mép miệng mình.

"Tình huống gì đây"

Cả hai giật mình với tình huống hơi ám muội này, Tsukishima nhanh chóng rụt tay lại lúng túng liếc nhìn đi chỗ khác.

"Tớ..tớ ăn xong rồi, đợi một chút nhé"

Nhìn bóng dáng chạy trốn của Kageyama không hiểu sao dưới đáy lòng anh như bị cào một cái. Tsukishima xoa xoa ngón tay vô tình chạm vào đầu lưỡi nhỏ, chỗ đó giống như vẫn còn cảm nhận được sự ướt át, nóng hổi. Khiến ngón tay anh nóng mãi không thôi.

"Lưỡi cậu ấy mềm thật đấy"

Sự cố xẩy ra khiến tâm trạng cả hai ngại ngùng. Dọc đường đi Kageyama luôn cúi gằm mặt không lên tiếng, cậu thực sự rất ngại Tsukishima sao lại có hành động như thế. Không khí kì lạ cứ tiếp diễn mãi cho đến khi cả hai đến địa điểm hẹn.

Sau khi được đội trưởng dặn dò cả đội lục đục lên xe. Cả quá trình di chuyển đều thuận lợi à sẽ thuận lợi hơn nếu như Hinata không quá lo lắng nôn hết lên quần Tanaka.

Kageyama sau khi lên xe thì trầm ngâm không lên tiếng, cậu cần ổn định lại tâm trạng lo lắng bất an này. Kageyama biết bản thân đang run rẩy,  cậu đang sợ hãi quá khứ. Việc gặp lại những bạn học cũ không vui vẻ gì cho cam. Cậu biết lý do bọn họ bắt cậu chơi chuyền hai nguyên trận, phải chăng bọn họ muốn vạch trần quá khứ của cậu, phải chăng bọn họ muốn mọi người chứng kiến cảnh cậu thảm hại nhục nhã.

"Này cậu ổn chứ. Ngày hôm qua vẫn chưa hết ốm à"

Tsukishima khó chịu nhìn Kageyama lo lắng về một vấn đề không đáng. Lúc đầu anh cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại quan tâm đến một người mới gặp một cách kì lạ như vậy. Dù sao trái tim con người là một thứ gì đó khó kiểm soát. Việc bản thân hành động trước suy nghĩ cũng đủ để anh hiểu việc người trước mặt, người luôn luôn khiến anh để tâm chiếm vị trí quan trọng nào. Anh cũng không phải là tổng tài trong những tiểu thuyết máu chó, việc bản thân yêu thích một ai cũng không nhận ra.

"Không có tớ chỉ có chút mệt. Chắc do đi xe nên hơi say"

Quả thật Kageyama có chút mệt, chỉ là nguyên nhân mệt hơi khác mà thôi. Tsukishima không nói gì thêm chỉ lẳng lặng rời khỏi, Kageyama có chút hụt hẫng cậu chán nản kéo cổ áo xuống cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nè! Cho cậu"

Kageyama giật mình bởi thứ đồ lành lạnh ở cổ. Cậu mở mắt đưa tay bắt lấy thứ kề cận cổ mình.

"Sao cậu biết tôi thích uống sữa"

Làm sao Tsukishima có thể nói bản thân anh chú ý từng cử chỉ của người đối diện. Kageyama thấy Tsukishima im lặng cũng không hỏi nữa, cậu ngoan ngoãn cắm hút uống từng ngụm sữa nhỏ đáy lòng lại có chút vui vui.

Tsukishima thấy người kia khá hơn thì lặng lẽ thở phào. Anh cúi người sửa sang lại mái tóc rối loạn của cậu, ngón tay lau đi giọt sữa bên khoé môi. Xong xuôi thản nhiên đặt mông ngồi bên cạnh cậu.

"Sao cậu lại ngồi ở đây"

"Chỗ này có dính tên đức vua à"

Kageyama lắc đầu, cậu có chút không hài lòng với thái độ của Tsukishima.

"Uống xong rồi thì đưa cho tôi"

"Giờ thì nghỉ ngơi đi"

Nhìn Kageyama ngoan ngoãn đưa hộp sữa cho anh rồi lại ngoan ngoãn nhắm mắt Tsukishima hài lòng dỗ dành.

"Ngoan ngủ đi. Đến nơi tôi kêu"

Kageyama lấy áo che kín khuân mặt đỏ bừng của mình. Tsukishima hôm nay lạ quá, cậu ấy dịu dàng, ấm áp giống như mặt trăng vậy.

Cả đám trên xe ngạc nhiên chứng kiến khoảnh khắc Tsukishima dỗ dành Kageyama, dưới cái nhìn đầy cảnh cáo của Tsukishima bọn họ chỉ có thể ngậm lại những lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng, âm thầm kinh ngạc hò hét trong lòng.

Sau một giấc ngủ ngắn tâm trạng Kageyama đã khá hơn rất nhiều. Tsukishima nhìn Kageyama cùng với tên lùn Hinata chí choé đằng xa. Xem ra đã khoẻ rồi, còn cãi nhau ầm ỹ cả lên.

Cả đội đi vào sân đấu tập, dọc đường đi Kageyama luôn cảm thấy khó hiểu khi cả đội đều nhìn chằm chẳm vào mình.

"Mọi người không cần lo cho em đâu. Em ổn mà"

Mặc cậu nói mình ổn thế nhưng mọi ánh mắt vẫn dồn nén về phía cậu. Kageyama thấy vậy bèn kiếm cớ chui tọt vào nhà VS, trong toilet Kageyama thở phào bởi tránh được những ánh mắt đáng sợ. Cậu tạt nước lên mặt cho tỉnh táo.

"Kageyama...là mày à"

Kageyama sững sờ bởi giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cơ thể cậu cứng đờ trong nháy mắt, Kageyama cố gắng bình tĩnh cậu xoay người. Không ngoài dự đoán người vừa mới gọi cậu là một trong hai đồng đội cũ của cậu.

"Kindaichi"

"Ồ là mày thật. Lâu rồi không gặp mày còn giữ bản tính độc tài của mày chứ"

"Tôi.."

"Đồng đội mới của mày còn chưa phát hiện khả năng độc đoán của mày à. Bọn họ sẽ chán ghét mày như cách bọn tao đặt biệt danh cho mày. Kageyama Tobio"

Trong nháy mắt sắc mặt của Kageyama trắng bệch. Điều đáng sợ mà cậu cố quên hiện hữu một cách rõ rệt trong trí nhớ. Hơi thở cậu dồn dập, quá khứ bị tước quyền thi đấu, bị đồng đội quay lưng. Kageyama đau đớn, cơ thể cậu dần chìm vào nơi tối tăm, có lẽ nào số phận của cậu vẫn sẽ mãi như vậy thôi sao.

"Ngày mai chúng ta sẽ thắng"

"Anh muốn cho bọn họ biết Kageyama của chúng ta đã thay đổi như thế nào"

"Vua thì sao. Điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc Kageyama chơi tốt"

Nơi bóng tối bao trùm một tia sáng lấp ló đâm vào, mở rộng khoảnh khắc tối đen, từng chút từng chút bừng sáng. Một bàn tay to lớn nâng lấy cơ thể cậu, dịu dàng ấm áp, phía sau bình minh rực rỡ chiếu sáng nơi góc tối. Kageyama nghe tiếng mình được gọi, nương tay theo người kia rời bỏ nơi tăm tối. Đến nơi có người đang gọi cậu. "Chào mừng em đến với Karasuno Kageyama"

"Bọn họ sẽ không"

"Cái gì!!"

"Tôi nói trận đấu tới chúng tôi sẽ thắng"

Kageyama nhẹ nhàng trả lời từng chữ một.  Giờ đây cậu đã có ánh sáng, có đồng đội, những người sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của bản thân cậu.  Kindaichi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh bên trong đôi mắt của Kageyama, hắn ta nhìn chúng đến xuất thần, Kageyama không còn là vị vua ích kỷ mà hắn ta từng biết. Trong phút chốc hắn ta nhìn thấy được hình ảnh Kageyama hồi mới biết. Sắc bén, lạnh lùng, xinh đẹp, như một đoá hoa đỏ rực rỡ khiến người ta mê đắm không nỡ cắt đi. Kageyama bây giờ cũng giống như ngày đấy, có điều đã rực rỡ hơn nhiều.

"Tao hi vọng mày làm được Kageyama"

Kindaichi rời khỏi, trong một phút cậu nhìn thấy hắn ta mỉm cười. Tsukishima nhìn bóng dáng Kindaichi khuất sau cánh cửa mới tiến đến. Anh nhìn sắc mặt Kageyama vẫn tốt thì an tâm không ít.

"Không ngờ đức vua lại có thể nói một cách hùng hồn như thế. Nếu thua thì sao nhỉ, đức vua giỏi còn dân thường như tôi không thắng nổi họ đâu"

"Còn cậu thì đi rình mò theo chân tớ vào nhà VS. Cậu thì hay lắm"

"Lạ nhỉ nhà VS có dán tên Kageyama Tobio à. Sao tôi không thấy nhỉ"

Kageyama không thèm chấp trách, cậu bĩu môi vặn vòi nước rửa tay. Tsukishima trêu được đối phương thì thoả mãn, anh bắt chân dựa lưng vào tường chờ người kia rửa tay.

"Lúc nãy tớ nói chúng ta nhất định sẽ thắng vì hôm qua cậu bảo chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Vậy mà giờ còn đổ lỗi cho tớ, nói tớ. Tsukishima là đồ không biết giữ lời hứa"

Tsukishima nhìn bạn nhỏ giận dỗi lẩm bẩm không thèm nhìn mặt mình phì cười. Anh cũng chỉ muốn trêu bạn nhỏ một chút, ai dè bạn nhỏ dỗi anh luôn.

"Sao nào? Cậu giận tôi"

"Ò. Tớ giận cậu đấy. Tsukishima là đồ nói dối"

"Được rồi. Tôi xin lỗi, sao muốn tôi làm gì cậu mới chịu tha lỗi. Một hộp sữa nhé?"

*Lắc đầu

"Hai hộp"

*Lắc đầu

"1 tuần không ưng tôi không đền cậu nữa"

"Ò miễn cưỡng"

"Vậy thì hôn tôi một cái"

"Tại sao lại phải hôn"

"Khi cảm ơn tôi thì phải hôn"

"Nhưng tớ đâu cảm ơn cậu"

"Vậy tôi không mua sữa cho cậu nhé"

*Chụt

"Được chưa"

"Miễn cưỡng cho qua. Mai muốn uống sữa gì tôi mua"

"Gungun vị dâu"

"Lớn rồi còn uống sữa dâu. Đức vua có vẻ vẫn còn là trẻ con nhỉ"

"Cậu không khà khịa tớ là không vui đúng không"

"Aiii. Bị đức vua phát hiện rồi"

Bóng dáng hai người cứ thế xa dần, ánh sáng chiếu lên bóng dáng phía trước tạo lên một mỹ cảnh nhân gian, Tsukishima nhìn người bên cạnh còn bận giận dỗi, miệng nhỏ thao thao bất tuyệt những từ ngữ khó hiểu. Hiếm khi Tsukishima cảm thấy vui vẻ, anh yên lặng mặc cho người kia mắng yêu mình.

Một Tsukishima ít nói, lạnh nhạt, không thích quan tâm đến người khác lại dịu dàng, ân cần quan tâm đến một mình Tobio.

Một Tobio bên ngoài cứng rắn, mang trong mình quá khứ bi thương, nội tâm mềm yếu lại vô tư bày ra sự ngốc nghếch tín nhiệm dành riêng cho Tsukishima.

Suy cho cùng cả hai giống như chiếc nam châm trái chiều, càng trái ngược càng thu hút lẫn nhau. Duyên trời đã định, sợi chỉ đỏ nối chặt ngón áp út hai người. Một đời một kiếp sự dịu dàng chỉ dành cho riêng em.

________end____________

Lần này thì end thật rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro