Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Tobio và dàn công máu S (7)

Tsukikage: Sự dịu dàng của Tsuki

Một vài tình tiết, tính cách nhân vật hơi khác so với nguyên tác!!!!

______________________________________

Máu, nước mắt, mồ hôi, cơ thể đau đớn. Bụng đau quá, thật nóng! Cơ thể như bị dốt cháy hừng hực. Đau quá! Tại sao tim lại đau đến vậy.

"Một tên vua ích kỷ như mày sẽ chẳng có ai quan tâm đâu"

"Mày sẽ là vua mãi mãi cũng sẽ là vua"

Đồng đội của cậu....tại sao lại quay lưng lại vậy. Đường chuyền của cậu tại sao..tại sao lại không ai bắt lấy. Xung quanh tối quá.... ông ơi, có ai không làm ơn hãy cứu tôi với.

"Ou - sama"

Ai đây. Là ai đang gọi cậu.

"Tsukishima..ưm "

"Đức vua tự dưng lăn đùng ra đấy ngất xỉu, ngài doạ thường dân sợ đấy"

Kageyama lồm cồm bò dậy, cậu đưa tay vỗ vỗ cái đầu còn đang đau nhức dữ dội.

"Tôi đã ngất đi sao"

"Vâng. Nếu tôi không ra đón ngài e rằng ngài sẽ chẳng còn sống đến ngày mai"

Kageyama không để ý đến câu từ của Tsukishima, cậu không phải là người không hiểu lý lẽ, dù sao người ta cũng giúp đỡ mình nếu cho qua được thì cứ cho qua đi.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi. A là cậu đưa tôi lên ghế hả, chắc khó khăn lắm nhỉ"

Tsukishima quay ngoắt sang một bên, có chết anh cũng sẽ không thừa nhận mình đã bế bổng đối phương lên và ôm một mạch đến băng ghế gần kia.

"Không có, cậu như vậy tôi khênh nổi sao. Vừa lúc có người tới"

Kageyama gật gù, cũng đúng dù sao cậu cũng là một đứa chân dài cao 1m8 thân hình không to nhưng cũng nặng đi.

"Ừm. Dù sao tôi cũng nặng mà"

Tsukishima thầm khinh bỉ trong lòng. Nặng cái bép!! Người không đến nỗi da bọc xương nhưng lại rất nhẹ. Tuy chỉ thấp hơn anh một cái đầu nhưng cân nặng như vậy là quá nhẹ rồi. Cậu ta cũng không phải con gái giữ dáng cho ai xem.

"Tôi giúp cậu xin đội trưởng cho cậu nghỉ, mệt quá thì về nghỉ đi"

"Nhưng mà tôi đâu có mệt"

Ngoài việc ngất xỉu khi đang lấy nước thì cơ thể cậu hoàn toàn khoẻ mạnh.

"Thế ai vừa nằm một đống đằng kia"

"Người đó không phải tôi đâu"

"Ừ người đó là Kageyama"

"Ò"

"Ò cái gì mà ò. Không về tý ngất ráng chịu. Tôi không rảnh lo cho cậu đâu"

Kageyama mỉm cười nhìn điệu bộ khó chịu của người đối diện, bảo không rảnh lo nhưng lại là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Đứng dậy phủi phủi quần áo, Kageyama nắm lấy góc áo người đối diện trêu đùa.

"Nếu ngất có cậu mà.Cậu lại cõng tôi về nhé"

Tsukishima không thèm nhìn Kageyama, một mực quay đầu bước đi chỉ để lại bóng lưng cao lớn như muốn nói "còn lâu tôi mới giúp cậu nhé".

"Này!!! Còn không mau đi hả, cần tôi đến bế không"

Đúng là cái miệng hư, chỉ biết khịa là giỏi thôi.

"Ò ò. Đến ngay đây!! Giục hoài"

*Cạch

"Tụi em về rồi đây"

"Oyyy hai đứa về rồi đấy à"

"Oh không phải bảo Kageyama mệt xin về sao. Hết mệt nhanh thế à"

Hinata nhìn vị đội trưởng đang hỏi thăm không ngừng suy nghĩ, Tsukishima đi đón Kageyama, Tsukishima nhắn tin cho Yamaguchi nói rằng Kageyama bị mệt. Tsukishima dẫn Kageyama về phòng tập và Kageyama hết mệt. Không lẽ Tsukishima có thần dược giúp Kageyama hết mệt sao.

"Này!!! Hai cậu làm cái gì mà đang mệt cái hết mệt nhanh vậy. Mờ ám quá"

Kageyama nhìn Hinata, mọi người đều nhìn Hinata.

"Thằng bé ốm rồi chăng, nói năng khó hiểu quá"

"Không phải là sốt đấy chứ"

"Em không sốt mà, mọi người không thấy kì lạ sao?"

Mọi hôm Hinata hay nói nhảm thật nhưng đạt đến trình độ này thì siêu sao rồi. Daichi vội vã đến ngăn Hinata đang khoa chân múa máy một cách mãnh liệt, cả nhóm nháo nhào hết cả lên cho đến khi thầy Takeda mở cửa phòng tập cắt ngang bầu không khí vừa kì lạ lẫn vui vẻ này.

"Chúng ta có một thư mời thách đấu. Là của Aoba Johsai"

Cả đội kinh ngạc mở tròn mắt, thực sự là thật sao. Đội bóng mạnh thứ nhì tỉnh gửi thư thách đấu bọn họ.

"Nhưng mà họ có yêu cầu, Kageyama- kun sẽ phải chơi chuyền hai hết trận"

"Họ khinh thường chúng ta sao"

"Nghe như chỉ muốn đấu với Kageyama vậy"

"Tự dưng nóng máu quá"

Kageyama cảm thấy khó thở khi thầy Takeda thông báo rằng cậu sẽ phải chơi chuyền hai hết trận, quá khứ bị đồng đội bỏ rơi vẫn ám ảnh trong tâm trí của Kageyama, sừng sững như một bức tường to lớn. Tsukishima luôn để ý đến trạng thái của Kageyama, anh thấy mặt mũi cậu tự dưng trắng bệch, hai tay nắm chặt lại. Anh có thể đoán được một phần nguyên nhân gây ra biểu hiện này, Tsukishima nhíu mày, anh có chút lo lắng cho tên ngốc kia rồi, tuy chỉ là một sự lo lắng nhẹ.

"Nếu ngài không phiền thì thường dân đây sẽ hộ tống ngài về nhé"

Buổi tập luyện đã kết thúc, Daichi nhìn Kageyama có vẻ mệt nên cưỡng chế ép cậu về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng không muốn nhưng vì sợ vị đội trưởng kia sẽ nổi cơn giận dữ nên Kageyama vẫn là ngoan ngoãn im lặng đi về.

"Cậu không về với Yamaguchi à"

"Không phải đức vua kêu tôi cõng cậu về nếu lỡ may ngất sao, để đảm bảo an toàn tôi vẫn nên nghe lời đức vua đi"

Kageyama cười lớn, ánh mắt cậu cong lại thành một hình lưỡi liềm. Tsukishima nhìn đến ngơ ngẩn, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười đẹp đến vậy.

"Nếu vậy thì đi thôi"

Cả hai đi song song cạnh nhau bầu không khí im ắng nhưng lại hài hoà. Kageyama thổi thổi bàn tay vì lạnh mà đỏ ửng của mình. Tsukishima liếc mắt nhìn thấy, anh đắn đo một hồi lâu  rồi lặng lẽ đưa đôi găng tay trong túi áo khoác cho cậu.

"Gì vậy?"

"Cho cậu mượn"

Kageyama nhìn Tsukishima mắt không nhìn cậu, thẳng thừng đưa găng tay cho có chút buồn cười.

"Không đeo tôi lấy lại nhé"

"Đâu có đeo chứ"

"Có vừa không"

"Ò ấm lắm"

Im lặng một chút

"Ai bày cho cậu cách nói chuyện dễ thương này. Ò là gì"

Kageyama nghiêng đầu nhìn Tsukishima.

"Chị Shimizu đấy. Chị ấy bảo tớ nếu nói chuyện như vậy rất dễ kết bạn"

"Ừm..Đức vua không hợp với kiểu này đâu"

"Vì sao. Tớ nói khó nghe quá à, nhưng mà nó hay mà"

Kageyama có chút buồn đấy.

"Ừm nói với tôi thì được"

"Hả!! Gì cơ"

"Tôi thấy nếu là tôi thì chịu khó nghe một chút cũng không sao. Cậu là đức vua mà tôi phải nghe lời cậu chứ"

Mấy từ cuối Tsukishima không biết vì sao lại nhỏ giọng lại, Kageyama cũng không hỏi nhiều cậu lặng lẽ gật gật đầu không gian lại quay trở về với sự yên tĩnh.

"Lúc chiều tớ đã sợ khi phải gặp lại những người đồng đội cũ"

Tsukishima hơi ngạc nhiên khi Kageyama chủ động bắt chuyện với anh về những người bạn cũ. Anh không lên tiếng chỉ im lặng nghe Kageyama tâm sự.

"Bọn họ rất ghét tớ, điều này tớ biết rõ hơn ai hết. Bọn họ còn chẳng muốn nhận đường chuyền của tớ...bọn họ không muốn chung đội với tớ"

"Lý do cậu đến Karasuno là vì điều này à"

"Ừm cũng chỉ một phần thôi, lý do chủ yếu là vì tớ không có can đảm đối mặt với bọn họ. Tớ nhận ra những năm qua..tớ thực sự là một vị vua độc tài và ích kỉ"

"Bây giờ thì không"

"Hả!! Cậu nói gì"

"Tôi nói bây giờ tại đây cậu không còn như vậy nữa"

Kageyama cười nhẹ, đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm thực sự của một người ngoài gia đình kể từ khi ông cậu mất.

"A đến nhà tôi rồi, cậu có muốn vào một chút không"

Tsukishima lắc đầu, anh đứng im nhìn chằm chằm vào người cậu. Kageyama thấy anh đứng im thì hơi lạ, cậu tính mở miệng gọi một tiếng.

"Tsukish..."

"Ngày mai chúng ta sẽ thắng"

Kageyama tròn mắt nhìn anh, cậu không nghĩ Tsukishima nhìn có vẻ chán đời kia lại yêu thích bóng chuyền đến vậy. Tsukishima đang rất bối rối với chính bản thân mình, một phút nào đó khi nghe Kageyama kể về bản thân, một loại cảm giác đau đớn thoáng qua vài lần rồi lặp lại trong anh suốt chặng đường dài, cơ thể không tự chủ được, tự mình thốt ra những lời không dễ nói kia.

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Muộn rồi cậu mau ngủ sớm đi"

Tsukishima nói xong thì vội vã muốn đi về, Kageyama nhanh chóng kéo lấy áo anh bắt buộc anh phải quay lại nhìn mình.

"Có chuyện gì nư.."

*Chụt

Kageyama nhanh chóng hôn nhẹ bên má anh, cậu cười tươi rói lùi nhanh vào nhà không quên với lại nói to.

"Chúng ta chắn chắn sẽ thắng, cảm ơn cậu nhé Tsukishima. Về ngủ ngon nhé. Bai bai"

Tsukishima nhìn quạ nhỏ vừa làm chuyện xấu xong lẻn nhanh vào nhà cảm thấy vừa gợi đòn vừa dễ thương. Đức vua cũng có mặt đáng yêu phết đấy, đứng ngoài cửa mắng thầm vài câu cho bõ ghét rồi quay ngược hướng lại đi về. Dự định là ngày mai sẽ bắt đức vua trêu đùa một phen. Tsukishima lấy điện thoại nhắn một dòng chữ hài lòng nhìn câu trả lời đúng ý, anh nhếch mép thoải mái đi về nhà. Quá khứ gì đó quên đi tự dưng anh có linh cảm trong tương lại anh với đức vua sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp lắm. Tốt theo nghĩa bóng nhé đừng hiểu lầm.

"Sáng mai ở nhà đợi tôi đến rồi cùng đi, thường dân này sẽ đến hộ tống ngài"

"Ò, biết rồi, sẽ đợi"

Kageyama mỉm cười tắt điện thoại, có người an ủi trò chuyện có vẻ không tệ lắm. Cậu ngước mắt nhìn ra cửa, trăng hôm nay đẹp quá. Trăng sáng giống như bông hoa lê trắng toả nắng, mạnh mẽ, ấm áp có chút giống với người kia. Kageyama phì cười vì sự so sánh ngớ ngẩn của bản thân, cậu vui vẻ đặt báo thức rồi lên giường đi ngủ. Trong mơ cậu nhìn thấy, một vầng trăng tròn đang lặng lẽ nhô lên từ miệng núi, soi sáng bóng dưới mặt hồ trong xanh.

Đêm nay Kageyama ngủ rất ngon.

Vầng trăng chính là anh....

Mặt hồ trong xanh chính là đôi mắt em.

************End**********

Cảm ơn vì đã ủng hộ mình (*´ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro