Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Series Tobio và dàn công máu S (5)

Kenkage Chuyện chơi game

"Kenma - san anh có vẻ hay chơi game nhỉ"

Kenma ngước nhìn cậu bé ngây ngô trước mặt, cậu nhóc nghiêng nghiêng cái đầu nhìn thẳng vào máy chơi game anh đang cầm. Đôi mắt màu xanh tò mò nhìn chằm chằm vào giao diện game ra điều đăm chiêu lắm.

"Kenma - san chơi giỏi thật đấy. Em cũng có chơi trò này rồi nhưng vì khó quá nên em đã nghỉ chơi. Ohhh lên được level 100 luôn rồi kìa"

Cậu nhóc bày vẻ mặt hâm mộ ra mặt, ánh mắt lấp lánh sáng trong nhìn anh. Đôi môi mấp máy nhả ra từng câu chữ. Giống mèo con quá.

"Dễ thương thật đấy"

"Ai cơ ạ?"

Kageyama tỏ ý khó hiểu, cậu ghé sát vào đàn anh đối diện. Kenma thoáng lùi mình khi nhìn thấy đôi mắt xanh dương tiến lại. Anh lúng túc tránh né.

"Không...không có ai...à đúng rồi em có muốn chơi game không"

Kageyama khá ngạc nhiên khi vị tiền bối luôn tỏ vẻ xa cách khó gần này lại mời cậu chơi game. Dẫu sao cũng được mời, Kageyama cũng không ngần ngại ngồi phịch xuống bên cạnh Kenma.

"Nếu anh không phiền nhờ anh có thể dạy em cách chơi game này được không?"

Kenma hối hận rồi! có thể quay ngược thời gian không nhỉ? Anh bất lực cảm nhận hơi thở người bên cạnh phả nhẹ lên má mình. Chết tiệt!!! Nó thơm quá! Mùi sữa thơm ngào ngạt lượn lờ quanh chóp mũi anh, Kageyama không hề hay biết bản thân mình đã vô tình châm lửa, cậu vô tư chỉ trỏ vào màn hình, chiếc lưỡi hư hỏng có như không liếm nhẹ lên vành môi. Kenma chứng kiến một màn nóng bỏng cơ thể như điện giật, anh vội vàng giựt tay lại. Kageyama nhìn loạt hành động kì lạ của đối phương nhíu mày, cậu xoa nhẹ lên má anh nhẹ giọng hỏi.

"Kenma - san không khoẻ sao? Mặt anh đỏ quá"

Kenma lúng túng che đi khuân mặt đỏ bừng của mình, chết tiệt!!! Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình xấu hổ thế này.

"Không sao, chỉ là phòng tập ngột ngạt quá thôi"

Kageyama nhìn trần nhà cao vút trên kia cảm thấy khó hiểu. Cao, rộng thế này mà còn ngột ngạt sao.

"Nếu anh không khoẻ thì nên nghỉ đi ạ"

"Không sao đâu. Nào chúng ta chơi tiếp"

Liên tiếp mấy ngày Kenma và Kageyama luôn dính với nhau chơi game sau những giờ tập luyện, Lev khó hiểu nhìn hai người thân mật dựa đầu vào nhau chơi game ở đằng kia, cậu cảm thấy lạ lắm,.Kenma là người dễ cho người khác chơi game của anh sao.

"Kuroo - san, anh có thấy Kenma - san dạo này rất hay ngồi cùng chuyền hai Karasuno không. Cái cậu chuyền hai năm nhất xinh đẹp bên Karasuno ấy"

Kuroo đang dọn dẹp lại đồ đạc nghe vậy hờ hững trả lời.

"Có sao?"

"Vâng. Thật bất ngờ khi anh ấy lại có thể để cậu chuyền hai đấy đụng vào game của mình. Liệu có phải anh ấy đã thay đổi suy nghĩ rằng phải có hai người chơi cùng mới vui không?"

Kuroo nhìn cậu em to xác nhưng ngốc nghếch kia khinh bỉ, nguyên cả đội ngoại trừ tên ngốc này thì ai cũng đủ hiểu.

"Em có thể chơi cùng anh ấy rồi"

Nhìn biểu tình hưng phấn của cậu em Kuroo không nỡ dập tắt, anh ỡm ờ nhẹ nhàng gật đầu. Thôi thì chuyện của nó kệ đi.

Kenma sau khi chơi game với bạn nhỏ khuân mặt không biểu cảm lộ ra nét hạnh phúc, anh vui vẻ trở về kí túc của đội. Nhóc con hôm nay rất dễ thương, anh rất thích biểu cảm sùng bái mà nhóc con dành cho anh mỗi khi anh chơi thắng. 

"Không biết em ấy uống sữa gì nhỉ"

______________________________________

"Được rồi nghỉ giải lao 30 phút"

Luyện tập vất vả cả buổi sáng HLV các đội cho các thành viên nghỉ ngơi lấy sức. Như thường lệ Kenma và Kageyama lại dính lấy nhau cùng chơi game, Kageyama cảm thấy mình hư rồi, dạo này cậu rất thích chơi game hơn nữa đặc biệt thích chơi cùng đàn anh Kenma.

"Hôm nay chúng ta sẽ chơ...."

"Kenma sannnn!!!!!!"

Kenma nhíu mày nhìn cậu em người cao nhưng EQ thấp trước mắt.

"Có chuyện gì à"

"Em chơi game cùng hai người nhé"

"Được m.."

"Không được"

Kenma ngắt ngang lời đồng ý của Kageyama. Nhóc thúi này tự đâu bay ra cản đường anh với nhóc con.

"Tại sao chứ!!" Lev khó hiểu hỏi lại, chỉ là muốn chơi game cùng thôi mà

"Vì chú mày chơi dở sẽ kéo anh với Tobio"

"Nhưng em chơi giỏi mà?" Trò này cậu ăn đứt nhé.

"Không được là không được. Anh chỉ thích chơi cùng những người đẹp, mày xấu không chơi"

Kageyama đỏ mặt khi được khen, cậu ngại ngùng quay đầu sang một bên. Kenma nhìn gò má đỏ hồng của nhóc con lòng thoải mái, anh nắm lấy tay cậu thì thầm.

"Chúng ta đi thôi"

"Tên cao khều kia một góc cũng không bằng nhóc con"

Lev nhìn hai người anh anh em em đằng kia cậu quay đầu nhìn Kuroo miệng mếu máo.

"Thật sự là em xấu quá sao"

Kuroo vỗ vai cậu tỏ vẻ thương cảm rồi bỏ đi, để mặc cậu nhóc ngồi dưới sàn nhà tủi thân vì bị người ta chê xấu. Tội nghiệp chưa.

************End***********

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro