Series Tobio và dàn công máu S
Chương 1
1001 lần tỏ tình của Oikawa (1)
Lần một.
"Hôm nay mình sẽ tỏ tình Tobio - chan. Một bó hoa tỏ tình thì sao nhỉ. Hoa Cẩm tú cầu có vẻ ổn đấy. Tobio thích hoa đấy lắm"
Oikawa hồi hộp nhờ cô chủ tiệm hoa gói một bó hoa cẩm tú cầu, mang trong mình bộ quần áo modern, tóc vuốt keo Oikawa tản bộ đến điểm hẹn Tobio, mẹ anh bảo muốn tán vợ là phải lãng mạn, mà đi xe thì có vẻ không ấn tượng lắm nên anh quyết định đi bộ, vừa chân thành vừa đỡ bị hư tóc :))?
Cách giờ hẹn tầm 10 phút thì anh tới, Tobio nói hôm nay CLB tập muộn nên xin phép anh cho cậu đến trễ vài phút. Ngồi xổm chờ cậu tầm 15 phút thì thấy bóng dáng tới, Tobio hôm nay vẫn đẹp như mọi hôm, mồ hôi chảy xuống bên gò má cậu khiến tim Oikawa đập bùm bụp "Ngon quá má ơi. Muốn ăn" . Thấy cậu đến gần Oikawa hắng giọng, anh đứng thẳng lưng lên không đợi Tobio chào hỏi đã lên tiếng.
"Anh tặng em bó hoa này tượng trưng cho tâm ý của anh. Mong em nhận lấy"
Nhìn cậu ngơ ngác cầm bó hoa Oikawa tự tin "Coi kìa! Em ấy hạnh phúc tới nói không nên lời"
"Ohhh Đại đế vương tặng hoa cho Kageyama sao. Hôm nay sinh nhật hả"
Tiếng nói oang oang ngoài tên nhóc lùn đầu cam kia còn ai nữa. Oikawa khó chịu rồi mau chóng cười tươi, không sao để cho cậu ta thấy Tobio giờ là của anh cũng tốt. Tiện thể khoe luôn.
"Hả Hoa cẩm tú cầu sao. Nè Kageyama - kun cậu làm gì mà để Đại đế vương ghét tới nỗi kia vậy?"
"Hả? Gì? Ghét?"
"Đại đế vương thâm hiểm thật đấy hoa này tượng trưng cho sự từ chối, lạnh lùng chán ghét. Chà chà, không thể tin được đấy Kageyama" Hinata vỗ vỗ vai bạn mình, ánh mắt ghét bỏ nhìn Oikawa.
Xin chúa hãy cho phép thời gian quay trở lại, để tôi đá chết tên lùn phá đám ngu ngốc chết tiệt kia.
"Tobio - chan anh.."
"Oikawa - san ghét em lắm ạ" *mặt tổn thương*
Oikawa:......
"Anh tặng hoa cho em vì muốn nói ghét em ạ" *giọng buồn bã*
Oikawa:......
Được rồi!!!! Là tao sai được chưa. Tên lùn Hinata kiaa.
Hinata: Ủa ???
Màn một Oikawa Loser
-----------------------------------------------------------
Lần 2
Từ vụ đó, tốn mất mấy chục nghìn tiền điện thoại mới giải thích êm xuôi cho Tobio hiểu. Oikawa thở dài, xem ra kiểu hiện đại là tặng hoa có vẻ không ổn rồi. Thua keo này ta bày keo khác giờ không tặng hoa nữa mà đưa thư tình đi, kiểu này tuy hơi cổ xưa nhưng mà hiệu quả thì chắc cũng ok phết. Ba mẹ anh chả phải ngày xưa cũng dùng cách này mà nên đôi đấy à.
Nghĩ là triển Oikawa lấy giấy bút định múa máy vài chữ cho nên thơ.
Ba mươi phút Oikawa chống cằm suy tư.
Một tiếng Oikawa cắn bút vò đầu.
Hai tiếng Oikawa xé nát tờ giấy.
Ba tiếng à chưa tới ba tiếng đâu Oikawa ném bút.
"Fuckkkk viết thế đếu nào được. Văn với chả vở dẹp đi"
Một...hai....không viết mất vợ như chơi à nha.
Ráng lắm mới nặn ra đôi ba câu tỏ tình Oikawa hạ bút, đọc lại một lượt rồi chỉnh sửa còn hơn cả làm tiểu luận cho hợp lí, hài lòng Oikawa nhếch mép "Dăm ba cái thư tình, chuyện nhỏ"
Nhưng mà có nên thêm đôi ba câu thơ không nhỉ.
Dựa vào khả năng văn chương thiên bẩm, Oikawa lấy điện thoại tra mạng chọn lọc vài câu thơ hay. Thời đại 4.0 còn ai tự nghĩ thơ nữa, copy cho nó nhanh.
Vật vã một tiếng đồng hồ Oikawa rốt cuộc cũng chọn được vài dòng thơ hợp lí. Vội vã chép vào rồi gấp thư lại.
"Ngày mai sẽ đưa cho Tobio - chan.
-------++++++++++----+---++++-----------
Sáng hôm sau Oikawa bắt xe đến Karasuno. Đứng trước cổng trường lòng Oikawa tràn trề quyết tâm, nháy mắt thấy được bóng dáng Tobio Oikawa thở phào nhẹ nhõm "May quá không gặp thằng phá đám kia".
"Yahoo Tobio - chan"
"A Oikawa - san"
Coi kìa bộ dạng giật mình trông muốn đè làm sao ý lộn dễ thương làm sao.
"Anh có một tâm ý muốn Tobio - chan xem, nhớ xem xong thì nêu cảm nhận cho anh nhé"
Vừa nói Oikawa vừa dúi thư vào tay Kageyama, sau đó nở một nụ cười soái nhất, không đùa đâu sáng nay anh đã đánh răng 4 lần rồi đấy.
Nhìn Kageyama cất thư vào trong cặp Oikawa mới yên tâm đi về, chắc chắn là lần này sẽ thành công.
------+.+--------------------------+.+------------------
"Tobio - chan em đã xem thư của anh rồi chứ"
"Thư ạ..à là cái hồi sáng anh đưa ấy ạ. Em xem rồi"
Trời ưi không uổng công anh mới học xong đã đi liền qua đây.
"Em thấy thế nào. Có đồng ý không" *hồi hộp ing"
"Ừm nó hay ạ. Mọi người rất thích"
"Ừ cảm ơn em. Thế còn lời tỏ t..hả mọi người?"
Thế quái nào thư tình của anh mọi người lại khen hay.
"Vâng. Oikawa - san kêu em cảm nhận mà em ừm..học văn hơi kém nên nhờ mọi người xem qua. Nhưng anh yên tâm Suga - san học giỏi lắm ảnh khen anh viết hay lắm"
"Why thư tình của me you lại cho friend của you xem"
"Ah..em xin lỗi. Là thư tình anh gửi chị nào ạ. Em..em sẽ trả lại cho anh"
Oikawa:....
Chị nào cái đầu màyyy!!!!!!. Là mày đó!!!
"Oikawa - san hừm em rất thích câu "mắt em xanh như biển cả" của anh, nó rất thơ"
Oikawa:.....
"Còn câu "mỗi khi em cười băng giá trong lòng anh đều tan chảy", tuy em không hiểu câu này lắm nhưng nó cứ văn vẻ thế nào ấy nên chắc là nó cũng hay"
Oikawa:......
"Ừm em chỉ thấy câu "mông em cong khiến anh muốn úp mặt" hơi biến thái. Anh nên sửa lại sẽ dễ cua chị ấy hơn. Nói chung là nó ổn ạ". *Giơ ngón cái
Oikawa:...
Mắt đó là của mày, nụ cười cũng của mày nốt, đến cái mông cũng là của mày. Tao đang tả mày mà.
"Oikawa - san anh ổn chứ. Đừng lo lắng quá, em nghĩ chị ấy sẽ đồng ý đấy ạ. Mặc dù anh hơi biến thái". *Vỗ vai ăn ủi
Giờ tao khóc có được không.
"Ohhyaa Đại đế vương, thơ hay lắm ạ"
Oikawa:....
Giờ tao không khóc tao nhảy cầu tự tử được không tên thối Hinata kia!!!!!
Lần 2 tiếp tục loser.
Còn nữa....
**************End**********
Mọi người có muốn mình viết kiểu
Series này không? Mỗi tập là một cặp khác nhau hoặc là nhiều cặp chung một tập.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro