Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oikage

"Đừng đến gần tôi Tobio. Hãy làm ơn đừng xuất hiện nữa"

Oikawa luôn không bằng lòng với đàn em kém anh hai tuổi kia, một cậu nhóc ngạo mạn với đôi mắt màu xanh dương đáng ghét. Oikawa chưa từng cảm thấy thất bại hay không hài lòng về kĩ năng cũng như khả năng chuyền hai của bản thân cho đến khi tên nhóc Tobio kia xuất hiện.

Thật nực cười!! Một tên nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi lại có thể khiến người ta cảm thán trầm trồ. Ngay cả HLV cũng cho rằng tên nhóc đó là một chuyền hai thiên tài hiếm có. "Thiên tài" Oikawa chưa từng biết đến mùi vị của một thiên tài, bản thân anh có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào sự luyện tập mà ra. Mài dũa, luyện tập, học kỹ năng tất cả mọi thứ Oikawa đều phải tự thân nắm lấy.

"Kageyama giỏi thật nhỉ, mặc dù cậu ta mới học năm hai"

"Phải rồi, trước giờ cứ nghĩ Oikawa - san đã giỏi lắm rồi ai ngờ còn có người giỏi hơn"

"Suỵt!! Nhỏ thôi coi chừng đấy"

Chết tiệt?! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!!

Bọn khốn đấy đã nói anh như một tên thua thiệt hoàn toàn trước một thằng nhóc mới vào năm hai. Dồn nén nhiều ngày khiến nỗi uất hận của anh dành cho cậu nhóc kia một ngày dâng lên và nếu như ngày hôm đó không có Iwaizumi can ngăn, có lẽ anh sẽ mất kiểm soát làm tổn thương Kageyama.

Oikawa thừa nhận anh ganh tị với tài năng của Kageyama, dẫu anh không dạy cho cậu nhóc cách phát bóng nhưng dựa vào tài năng thiên bẩm cậu ta vẫn tự học bằng cách quan sát. Điều này khiến Oikawa cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, anh thật sự chưa từng chán ghét Tobio. Xét về ngoại hình cậu ta nói không quá lên là khá đẹp, điều này được mấy cô bạn gái khen ngợi rất nhiều. Thú thực có vài lần cậu nhóc khiến anh hơi rung động và tất nhiên đó chỉ là cảm giác thoáng qua.

Oikawa chưa từng nghĩ Kageyama sẽ không vào Aoba Johsai, cậu nhóc đấy không phải hâm mộ anh à. Oikawa bắt gặp Kunimi và Kindaichi, đàn em cùng tuổi với Kageyama khi hai đứa đang nộp đơn xin vào CLB bóng chuyền, qua hỏi thăm anh đoán được lý do cậu nhóc kia không vào trường anh. "Vua sân đấu à" Oikawa khá bất ngờ khi nghe hai đàn em kể về Kageyama trong hai năm anh ra trường. Nhìn thái độ khó chịu ra mặt của hai đứa Oikawa biết điều này không hề giả dối. "Ích kỉ và độc đoán"  thú thật Oikawa chưa từng nghĩ đến Kageyama sẽ trở nên như vậy qua lời nói của hai đàn em, lý do Kageyama lại trở nên như vậy. Trong trí nhớ của anh Kageyama chỉ là một cậu nhóc chuyền hai thiên tài, luôn lẽo đẽo sau anh dù cho anh có nói gì đi nữa. Một cậu nhóc như vậy cớ gì lại trở nên một kẻ khó ưa như thế.

Oikawa hỏi thăm hết các trường trong tỉnh Miyagi qua đó biết được Kageyama đăng kí vào một ngôi trường có tên là Karasuno. Anh vội vàng xin ý kiến HLV cho phép đội đấu tập với Karasuno. Thật không may trước trận đấu anh dính chấn thương chân nên HLV không cho phép anh ra đấu tập nếu chưa đi khám bác sĩ. Oikawa đành nghe lời, anh vội vàng đến bệnh viện tư gần đây và thở phào khi nghe bác sĩ nói mọi thứ đều ổn. Trận đấu tập đã diễn ra gần hết, Oikawa liếc mắt một chút đã nhận ra đối tượng mình nhắm tới, anh quan sát cậu nhóc ngoại trừ cao lên kha khá và biểu cảm lạnh lùng thì vẫn như ngày đó. Nhất là đôi mắt xanh, đôi mắt mang màu sắc của biển cả.

Oikawa xin phép được ra sân, anh cố gắng tỏ ra tự nhiên chào hỏi cậu nhóc.  Trận đấu tiếp diễn khi đội anh sắp sửa thua hiệp hai, Oikawa hài lòng lấy lại điểm cho đồng đội nhờ những cú phát bóng đầy tự hào của bản thân. Anh vẫn luôn quan sát Kageyama, cậu nhóc đấy có vẻ rất ngạc nhiên bởi những cú giao bóng mà anh thực hiện điều này khiến Oikawa khá thoả mãn, cho đến khi thấy đòn công nhanh ấy.

Lần thứ hai anh gặp lại Kageyama là khi giải liên trường tổ chức. Karasuno đang có trận đấu loại với một đội bóng nào đó. Nhìn cách Kageyama chơi đùa cùng nhóc lùn chỗ nào đó trong Oikawa lại ê ẩm, anh chưa từng thấy biểu cảm thoải mái của Kageyama kể từ khi cả hai quen nhau.  Sự thật này khiến tâm trạng Oikawa bỗng dưng tụt dốc.

Anh gặp đội của Kageyama khi cả hai tranh vé vào chung kết. Đòn tấn công nhanh lập dị gây ra không ít sóng gió cho đội bóng của anh. Kageyama đã giỏi hơn nhiều rồi, thằng bé đã không còn làm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau anh nữa.

Kết thúc trận đấu đội anh thắng.

Thắng thì vui đấy nhưng cách Kageyama đến cầu xin anh cho ý kiến khiến anh có chút khó chịu. Qua lời kể anh biết Kageyama với nhóc lùn kia hiện tại đang có một khúc mắc nào đó. Điều này cần anh cho ý kiến sao, Oikawa không biết sao lại cảm thấy bực bội, anh hơi cau mày muốn từ chối cho ý kiến. Ngặt nỗi Kageyama không biết vì sao lại bướng bỉnh không tha cho anh, nằng nặc một hai xin ý kiến. Sự bướng bỉnh của Kageyama như một ngòi nổ châm vào cảm giác tức tối tồn tại trong Oikawa, anh nắm lấy tay Kageyama siết chặt lại kéo cậu đi không quên xin lỗi đứa cháu đang đứng tồng ngồng nãy giờ.

"Xin lỗi cháu nhé Takeru. Cậu có chuyện với anh bạn này một chút, cháu nên về nhà với mẹ trước. Cậu sẽ đến tìm cháu sau"

Bỏ lại cậu nhóc bơ vơ không hiểu chuyện gì xẩy ra, Oikawa không nói một lời chỉ kiên trì lôi kéo người phía sau đi đến một con hẻm nhỏ. Anh đang rất tức giận, Oikawa thú nhận trong một phút ảo tưởng khi nhìn thấy Kageyama anh ngỡ rằng cậu đến vì muốn gặp anh. Nào ngờ chỉ muốn xin ý kiến, nhóc con này lo cho tên lùn kia vậy sao. Oikawa không phải tên ngốc, anh biết lý do vì sao mình tức giận chỉ là có chút khó mở lời. Dẫu sao anh cũng từng quen bạn gái, cứ nghĩ rằng sẽ từ tốn tìm hiểu cảm giác này nhưng biểu hiện của Kageyama khiến ngọn lửa ghen tuông trong anh bừng cháy. Cho đến khi dần ổn định anh đã không khống chế được bản thân đè người kia lên tường hôn.

Cảm nhận đầu tiên? Mềm thực sự rất mềm mại. Trước đây không lâu anh cũng quen một cô bạn gái, là người yêu tất nhiên anh cũng từng hôn qua môi nhưng tất cả đều không một ai có thể sánh được với Kageyama. Anh không biết vì sao, nó thậm chí còn không căng mọng bằng những cô gái nhưng lại ngon một cách kì lạ. Oikawa nhớ lại những chi tiết bộ phim nước ngoài anh vừa xem hôm qua, cách họ hôn người yêu mình. Oikawa học theo, anh bắt đầu cạy mở khớp hàm răng đối phương đưa lưỡi của bản thân vào, đầu lưỡi tiến vào gặp phải một vật trơn trượt mềm mại liền quấn lấy không tha, Oikawa tham lam ăn hết nước bọt trong khoang miệng cậu, lưỡi anh không ngừng liếm láp xung quanh miệng cậu dẫn dắt lưỡi cậu đưa ra ngoài cuốn lấy. Ngõ nhỏ nằm cạnh con đường lớn,  dòng người qua lại tấp nập, phía sâu bên trong tiếng hôn môi vang vọng không ngớt.

Rời đôi môi bị hôn đến sưng đỏ Oikawa nhìn người trong ngực đang không ngừng thở dốc. Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Kageyama anh biết cậu nhóc này lại nghĩ sai đi đâu rồi. Quả nhiên là vậy.

"Anh.. Oikawa - san anh làm vậy là có ý gì ạ. Có phải đây là cách anh trừng phạt không"

Oikawa không ngạc nhiên bởi câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Dù sao trong mắt anh cậu đúng là một tên ngốc.

"Em từng thấy có ai trừng phạt bằng cách hôn rồi à"

Kageyama lắc đầu, quả thật chưa có ai.

"Tôi hôn em là vì tôi có cảm tình với em, là thích em. Dù sao thì ngốc như em cũng không hiểu cứ coi như nghe qua là được rồi"

"Nhưng em hiểu. Em cũng không phải là quá ngốc"

Oikawa nhìn mang tai cậu nhóc đỏ ửng thì suýt xoa muốn sờ.

"Nhưng mà anh là gay ạ"

Gay? Oikawa chưa từng nghĩ tới. Anh biết anh không thích con trai. Thích Kageyama là điều anh không lường trước được.

"Không có. Trước khi thích em tôi cũng từng quen bạn gái. Từng rung động chỉ là không mãnh liệt như em thôi. Cứ coi như tôi là Bisexual đi"

"Vậy anh cũng từng hôn rồi ạ"

"Tất nhiên "

Oikawa nhìn Kageyama mím môi lại thì thấy khó hiểu. Không phải ghen đấy chứ.

"Anh hôn như thế nào ạ. Cũng như lúc nãy anh hôn em à"

Từ một chút ra là cậu nhóc đang ghen thật.

"Không có. Chỉ là chạm môi thôi, sâu bên trong thử với em là lần đầu tiên"

Kageyama đỏ mặt ngại ngùng có điều vẻ mặt đã tốt lên trông thấy. Oikawa thấy vậy nắm chắc được câu trả lời nhưng anh nổi tiếng tính xấu mà. Bắt nạt người yêu một chút thì không sao nhỉ.

"Em không định trả lời tôi sao?. Thế nào có thích tôi không"

Người nào đó khẽ quay mặt một xíu sau đó nhỏ nhẹ nói một câu hết sức dễ thương.

"Em thích anh mới cho anh hôn chứ, người khác em không cho đâu"

Quả thật là vũ khí giết người.

Oikawa nâng cằm người đối diện tính làm một màn hôn nồng cháy thì Kageyama bỗng dưng chặn lại.

"Khoan đã. Hừm anh...anh đã từng ừm..ngủ với bạn gái chưa"

Gì đây!! Ai bày cho cách tra khảo kiểu này.

"Sao em lại hỏi vậy?"

Kageyama im lặng một lúc sau đó lên tiếng.

"Em sợ dơ"

Thằng nhóc thối còn dám chê anh mày dơ!! Oikawa nắm lấy hai bên má Kageyama kéo mạnh biểu thị độ tức giận của mình.

"Nếu tôi không trả lời thì sao? Em không định cho tôi hôn hả"

"Vâng. Không cho. Sợ dơ"

Có hơi tức vì nhóc con không tin mình nhưng Oikawa nào dám đánh. Anh thở dài áp trán mình lên trán cậu.

"Tôi chưa từng đụng vào mấy cô kia. Cơ thể này chỉ dành cho mình em như vậy đủ để chứng minh chưa"

Kageyama gật gật đầu thấy một màn như vậy không hiểu sao Oikawa thấy cậu hơi giống mấy bà vợ trong phim anh từng xem. Có điều đáng yêu hơn nhiều.

Ai rồi cũng bị con đĩ tình yêu quật chetme =))))

"Thế bây giờ cho hôn chưa"

"Ừm. Cho rồi"

Oikawa biết mình ghét thiên tài, điều này anh không biện hộ. Nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một thiên tài trước mặt mới có thể khiến anh điên cuồng đến vậy.

"Đừng tưởng là người yêu thì tôi sẽ nhẹ tay với em vào mùa giải tới nhé"

"Không đâu....em nhất định sẽ đánh bại anh"

"Mạnh mồm thế bữa sau thua thì bị phạt đấy nhé"

Đối thủ thì sao? Họ yêu nhau là được rồi!!!

**********End*********

Một chuyện tình Oikage đầy ngọt ngào nhỉ. Với tính cách của hai đứa mình nghĩ chuyện tình sẽ theo xu hướng như thế đấy hihi. Đây là OTP mình yêu ngang hàng với Tsukikage, Hinakage và UshiKage. Hint của couple này nếu soi ra thì cũng nhiều lắm không ít đâu, Oikawa nhìn vậy thôi chứ cũng cưng em bé lắm ngoài mặt thì nó có phải đàn em tui đâu nhưng sau lưng thì đấy là đàn em tôi đó =)) (đoạn nói với Ushijima). Em thì khỏi nói rồi, ẻm sợ ảnh nhất mà. Lúc nào cũng Oikawa- san. Biết ảnh xấu tính nhưng không có ý xấu ẻm sợ anh Daichi hiểu lầm nên giải thích liền ( đoạn sau trận đấu tập). Đấy không yêu nhau mới lạ đó =))

À mà truyện này tôi viết dựa trên cảm xúc của Oikawa nếu mọi người thích tôi viết dựa trên cảm xúc của Kageyama thì nói nhá. Tôi chiều mọi người luôn hehe.

Bonus quả ảnh. Mà tôi quên mất cre rồi, anh chị em nào nhớ nhắc tôi với nhe. Cảm ơn nhiều!

Coi ẻm nắm áo anh kìa. Cưng xỉu 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro