Kurokage (1)
Đây là một câu chuyện khác hoàn toàn nguyên tác. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!!!
Lưu ý!
In nghiêng: đôi chỗ giải thích của tác giả hoặc nội tâm suy nghĩ của nhân vật.
Một số nhân vật mới xuất hiện, không liên quan đến nguyên tác, vui lòng không thắc mắc.
Thể loại ngày hôm nay hơi xu hướng bạo lực, mưu mô xen lẫn tình cảm. Nhưng yên tâm tuyến tình cảm vẫn được ưu ái và hoàn thiện.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!
_______+-+____________+-+_________+-+_
"Em mẹ nó nói mau!!!! em với thằng kia là quan hệ gì. Tốt nhất đừng nên nói dối tôi, nếu không em biết đấy tôi sẽ giết em"
Hắn ta dùng tay bạo lực bóp chặt cằm người dưới thân, hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng nghiến kèn kẹt. Trong ánh mắt đặc tả cơn giận dữ, những tia máu đỏ hằn lên trên đôi mắt hung ác. Khuân mặt hắn lạnh lùng toả ra từng đợt sát khí, những đường gân trên cánh tay gồng lên rõ, cơn giận dữ của hắn khủng bố tới mức cả căn phòng nóng hừng hừng. Hắn ra tăng lực tay bóp chặt lấy khuân mặt người đối diện, trong ánh mắt chứa đựng nỗi giận dữ cùng bi thương. Như một con thú hung ác, hắn giống như đang phát tiết nỗi căm tức lên người kia. Giống như chỉ chờ người kia làm sai ý hắn, hắn sẽ không ngại một dao giết chết người kia.
"Không có...tôi với người kia chẳng có gì cả. Cầu anh mau thả người kia. Hắn ta không có tội gì cả, làm ơn"
Kageyama hít thở từng ngụm khí, cằm cậu bị siết lại khó chịu. Kageyama cố gắng nói lớn, cậu không biết bản thân làm sao lại khiến cho cậu bạn kia bị hắn ta bắt được và hành hạ.
"Em đang cầu cho hắn. Tobio em phản bội tôi"
Kageyama im lặng không đáp, điều này khiến dòng máu hận ý trong hắn lên cao. Kuro giống như tức điên lên, hắn ta điên cuồng nắm lấy tóc cậu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hung ác.
"Em sẽ phải hối hận Tobio. Tôi sẽ cho em biết phản bội tôi sẽ có kết cục gì"
Kageyama nằm yên trên giường, trơ mắt nhìn hắn ta xích chân cậu lại rồi bỏ đi. Đợi cánh cửa kia đóng lại tiếng lạch cạch khoá trái vang lên, trái tim cậu dần bình lặng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta phát điên lên và nhốt cậu lại, cách đây hai tuần cũng ở căn phòng này cậu đã bị hắn nhốt lại 3 ngày 3 đêm. Kageyama ngồi dậy, sợi dây xích thô to quấn quanh cổ chân trắng nõn, tiếng leng keng vang lên, Kageyama thử cử động. Cậu đứng lên bước đi vài bước, ổn lắm ít ra sợi dây cũng đủ dài để cậu có thể tự do đi vệ sinh hay tắm rửa.
"Lần này là vì lý do gì đây?"
Kageyama không biết bản thân chọc giận vị tổ tông kia làm sao, cậu chỉ biết bản thân chắc chắc đang chọt vào điểm kị của hắn. Cậu không dám phản kháng, hay nói đúng hơn là không có gan để chống lại. Bố mẹ cậu bị mắc nợ, họ bị đuổi giết và bọn chúng đã ra tay sát hại cha mẹ cậu khi họ đang trên đường đi về nhà bằng một vụ đâm xe khủng khiếp. Và cha mẹ cậu đã ra đi mãi mãi, bọn chúng là lũ ăn cướp độc ác, bọn ác quỷ đấy đã giải quyết mọi chuyện bằng cách biện minh rằng đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Hiển nhiên với một chứng cứ được chuẩn bị sẵn bọn chúng thoát tội, cậu còn nhớ như in khoảnh khắc bản thân năm 14 tuổi, với số tiền ít ỏi lo hậu sự cho cha mẹ. Thậm chí cha mẹ cậu còn không có một nấm mộ đúng nghĩa. Kageyama lúc ấy đã rất tuyệt vọng, cậu được một dì họ hàng xa nhận nuôi. Ngặt nỗi nhà dì quá nghèo con lại đông, Kageyama biết bản thân được nhận nuôi là điều may mắn. Ngay cả tài sản là ngôi nhà nhỏ của cha mẹ cũng bị lấy đi gán nợ, trầm tính từ nhỏ cậu cố gắng làm con ngoan hết sức có thể, đi làm thêm ở cửa hàng, chạy sáng đi giao báo, miễn là có tiền Kageyama đều cố gắng hết sức. Chú dì cậu là người tốt, mặc dù nghèo nhưng vẫn quyết tâm cho cậu đi học. Cha mẹ tốt thì con cái cũng tốt, ba anh em con dì đối xử với cậu như một người em trong nhà. Nhận được tình cảm to lớn Kageyama cứ vậy trưởng thành lên từng ngày. Dành dụm tích góp cuối cùng cậu cũng dành được số tiền nhỏ. Đủ để có thể báo đáp chú dì, lúc cậu đưa tiền tích góp, hai người không những không lấy còn giáo huấn cậu một trận. Họ bảo tiền kiếm được phải biết trang trải cho bản thân, chú dì nuôi cậu là để cậu học thành tài, không cần báo đáp. Kageyama lúc đấy rơm rớm nước mắt, vội vã cảm ơn chú dì. Họ cũng mỉm cười, nụ cười hiền từ giống như cha mẹ cậu.
Kageyama cứ thế mang theo giấc mơ hoài niệm đi vào giấc ngủ.
"Mẹ nó!!!!!"
Tiếng đồ đạc bị đổ vỡ, những mảnh chai lọ vương vãi khắp sàn nhà. Căn phòng tối đen vang vọng những tiếng chửi thề đầy giận dữ, phía bên trong một bóng người to lớn ngồi trên ghế. Khuân mặt hắn ta lộ ra lệ khí, âm u, đám thuộc hạ của hắn ta cúi thấp đầu, tên đầu moi còn nằm soài trên sàn, đầu hắn ta bị chảy máu. Những tên khác bị đánh cho tơi tả, khắp mồm miệng máu tươi cứ trào ra. Nằm co quắp ôm lấy cơ thể.
"Đại ca..đại ca chúng em biết sai rồi...xin..làm ơn cho em một cơ hội chuộc lỗi ...Á"
Kuro đá văng người tóm lấy ống quần mình cầu xin tha thứ, người đàn ông bị đá ra xa, lưng đập vào tường chỉ hét lên một tiếng rồi im hẳn. Đám còn lại thấy vậy thì sợ hãi run rẩy, tên trước mắt bọn chúng là kẻ đánh người không tha.
"Cút!!! Cút hết ra ngoài cho ta"
Ngồi một mình giữa bãi chiến trường lộn xộn, Kuro mệt mỏi xoa mi tâm. Lời nói của Kageyama vang vọng ngày bên tai, em cầu xin hắn tha cho cậu ta. Đôi mắt em nhìn hắn như trách tội, nơi sâu thẳm trong trái tim đau đớn. Kuro gục đầu xuống mặt bàn.
"Em ghét tôi đến vậy sao? Tobio"
Kageyama mơ màng trải qua một ngày bị nhốt, từ lúc đó hắn ta không đến dù chỉ một lần. Thức ăn nước uống đều được chuẩn bị đầy đủ, cậu nhàm chán nằm gục xuống giường. Chân phải bị xích đến khó chịu, căn phòng rộng lớn duy chỉ có mình cậu.
*Lạch cạch
Tiếng chìa khóa vang lên Kageyama vội vàng nhắm mắt, không lâu sau cậu cảm nhận được một hơi thở nồng đậm mùi thuốc lá phả lên mặt. Kuro đưa tay chạm lên mái tóc cậu, cách vài centimet hắn bỗng dừng lại.
"Bỏ đi..em chắc ghét tôi chạm vào em lắm"
Tâm trí Kageyama rối loạn sau khi nghe lời hắn nói.
"Làm thế nào anh ta biết mình ghét anh ta chứ"
Kuro hiển nhiên không mảy may biết đến suy nghĩ của cậu, hắn ngắm nhìn người đang ngủ, khoé miệng cong lên đôi chút, ánh mắt giận dữ bỗng trở nên nhu hoà.
*Cốc cốc
"Ai"
"Là em Tuấn trọc đây đại ca"
"Vào đi"
Kuro thu lại thần sắc quay trở về với khuân mặt vô cảm. Hắn kéo chăn đắp lên cho cậu, bàn tay vỗ vỗ vai người kia như ru ngủ.
"Có chuyện gì?"
"Dạ thưa..chuyện là lô hàng trang sức từ Pháp về vừa mới bị bọn Yakuza Atus bắt lại, người bên mình không biết làm sao lại đụng trúng con bồ của thằng Mafut, thằng Adaka bị chúng nó đánh đến bị thương không rõ sống hay chết, còn trưởng tàu cùng những anh em khác đang bị bắt giữ. Hiện tại còn bị mắc kẹt ở cảng Thượng Hải. Ừm còn.."
Thấy thằng trọc ấp úng trực giác của hắn biết được có điềm không lành, hắn nghiêm mặt phất tay cho nó nói tiếp.
"Thằng chó thủ lĩnh Atus đòi gặp đại ca mới chịu thả hàng lẫn người"
Biết ngay mà. Kuro tặc lưỡi, thằng chó Mafut chắc hẳn đang cay hắn vì vụ tranh giành lô đất phía rìa Tokyo. Có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch sẵn để dụ hắn ra.
"Đại ca, em nghĩ anh không nên đi, thằng chó đó chắc hẳn đã đặt bẫy sớm . Chúng muốn giết anh, em biết rõ điều đấy"
Thằng trọc nhăn nhó ra điều tức tối lắm, Kuro nhìn nó nghĩ gì đó rồi hỏi.
"Tạm thời mày gọi cho bên đó thảo luận sẵn tiện bố trí người thăm dò tình hình, đặt hẹn với thằng Mafut ta sẽ tới Thượng hải trong vòng hai ngày tới"
"Đại ca..anh làm vậy rất nguy hiểm. Anh biết đó thằng Mafut là một tên nguy hiểm gã được Alexis bảo vệ. Là kẻ đã từng buôn bán gái điếm và hơn cả hắn từng vào tù, ta sẽ chơi không nổi"
Thằng đầu trọc gằn giọng nói đến nỗi gân trán nó nổi lên một dãy.
"Cứ lo liệu những gì ta đã dặn. Ta tự có cách"
Thằng đầu trọc tính nói gì đó nhưng lại im bặt, nó biết tính cách của đại ca nó.
"Vâng em đi làm liền đây"
"Nhớ làm đúng những gì ta dặn"
Thằng trọc vâng dạ, nó không biết đại ca nó đang tính toán điều gì nhưng nó biết một khi đại ca nó nói vậy tức có nghĩa một kế hoạch hoàn hảo sắp được ra đời.
"À khoan. Mày bố trí vệ sĩ đi theo cậu chủ, tốt nhất tìm người mày tin tưởng. Nhớ chưa"
(Cậu chủ ở đây là Tobio nha)
"Vâng..nhưng tại sao lại phải có vệ sĩ ạ. Cậu chủ ở nhà chúng ta sẽ khô..."
"Có đôi thứ nên im lặng, mày hiểu không"
Đợi cánh cửa phòng đóng lại hắn dựa lưng vào ghế thở dài, chuyến đi này hắn biết sẽ nguy hiểm, bản thân hắn chỉ là một tay buôn bán trang sức và bất động sản. Thế lực so với tên trùm chơi hàng cấm thì quả thực có chênh lệch. Dù sao hàng lần này bỏ vốn ra rất nhiều , hắn không thể trơ mắt nhìn lô hàng vào tay người khác.
"Tobio em nói đi tôi phải làm sao đây"
Kuro lim dim mắt lẩm bẩm, hắn biết cậu không muốn nhìn hắn cho nên chỉ đành lựa vào thời điểm cậu ngủ mới dám vào ngắm nhìn.
"Em vẫn luôn muốn đi học nhỉ, yên tâm nhé tôi đã đăng kí giúp em. Tobio à mong em tha thứ cho những sai lầm của kẻ hèn hạ này"
Kuro cúi người hôn lên bờ môi hé mở của cậu, chỉ một cái hôn nhẹ nhàng của hai phiến môi chạm nhau.
"Xin lỗi vì đã hôn em"
"Xin lỗi vì đã trót yêu em"
"Đại ca, đầu trọc nói nó có chuyện cần gặp"
"Bảo nó lên phòng ta"
Tên thuộc hạ vâng một cái cũng là lúc Kuro đứng dậy, hắn luyến tiếc ngắm nhìn dung nhan yên bình của người trong lòng. Đặt lên trán cậu một nụ hôn hắn nhanh chóng bước chân ra ngoài.
"Lo cho cậu chủ cho tốt"
"Vâng"
Kageyama mở mắt sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu bàng hoàng với lượng thông tin mình vừa thu thập được. Lô hàng? Cậu biết Kuro buôn bán trang sức nhưng không hề biết chuyện hắn ta đang nhập một lô hàng lớn, Kageyama suy ngẫm dường như lô hàng có điểm không đúng. Thường thì hắn ta chỉ nhập về một lượng trang sức cố định, nhưng sản phẩm hắn nhập về phải nói là phi thường đẹp, giá cả cho các nhà kinh doanh vàng bạc trang sức cũng tạm ổn. Chính vì điều này trong giới bán vàng hắn ta chính là một chỗ uy tín để các nhà kinh doanh tin tưởng lấy hàng. Chuyện hắn gây hấn với ông trùm Mafut cậu cũng có nghe qua, thế lực hắn tuy yếu hơn nhưng sự thông minh thì nhạy bén hơn rất nhiều, vì điều này hắn đã không ít lần khiến tên kia lên bờ xuống ruộng.
"Nhưng tại sao lần này anh ta lại tự đi lấy hàng chứ"
Kuro thông minh, hắn biết cách chỉ đạo anh em của mình, điều này cậu đã được chứng kiến vô số lần qua những vụ tranh chấp lô đất lẫn hàng hoá, việc đối đầu với Mafut không phải lần đầu tiên và cậu thừa biết rằng hắn ta có cách để ứng phó với tên kia nếu hắn muốn.
"Vậy thì tại sao? Anh ta muốn làm gì?. Việc anh ta thuê vệ sĩ cho mình nhằm mục đích gì?"
Kageyama không biết, cậu chợt nhận ra bản thân không hề hiểu gì về hắn, Kuro thì khác, hắn luôn hiểu ý cậu, từ món ăn đến trang phục lẫn sở thích.
"Tôi yêu em. Xin lỗi vì đã hôn em"
Cậu chợt nhớ đến nụ hôn trước khi hắn rời đi, làn môi mềm mại lành lạnh của hắn in lên hai phiến môi cậu. Và Kageyama thực sự bốc cháy, đầu cậu nóng bừng, trái tim đập liên hồi rộn ràng như tiếng trống. Kageyama lắc đầu cố gắng khôi phục trạng thái tỉnh táo, cậu ghét hắn và phản ứng này thật vô lý. Dù vậy trái tim là một vật khó kiểm soát, mặc cho cậu cố gắng kìm nén hay lảng tránh vấn đề thì não cậu vẫn in lên, giống như trêu ngươi tua đi tua lại khoảnh khắc trời đánh ấy. Kageyama bực bội ngồi dậy, cậu thả chân xuống sàn nhà chạy nhanh vào phòng tắm, nước lạnh chắc chắn sẽ hòa tan cảm giác rung động này. Điều Kageyama không chú ý tới rằng chân cậu đã được tháo xích từ bao giờ.
"Thưa đại ca em đã gọi điện thương lượng và bố trí người của ta theo dõi động tĩnh của chúng, có một sự bất ngờ lần này Mafut chuẩn bị rất kĩ. Khắp bến cảng đều có người của chúng, điều này rất bất lợi cho người của ta. Em nghi rằng đây là một cái bẫy để đại ca lao vào, chúng nó đã tính trước"
Kuro nhăn mày, đúng như hắn nghĩ tên kia hẳn đã tính trước, thậm chí đã điều tra lô hàng của hắn từ sớm. Hay nói cách khác là đang rình mò, và lần này chính là thời cơ mà tụi nó chờ sẵn.
"Việc thương lượng thế nào?"
"Dạ hắn ta đồng ý với điều kiện của bên ta, hắn nói sẽ chờ đại ca có mặt ở Thượng Hải trong hai ngày tới"
" Được rồi, nghe đây chuẩn bị một số anh em đi theo ta, cả ngươi nữa. Mang theo một vali tiền. Còn nữa liên hệ với Kenma ta có chuyện cần nói"
"Nhưng mà đại ca anh tính đi thật sao?. Hay chúng ta nhờ cảnh sát, em nghĩ.."
"Không được!!! Bọn chúng đã lên kế hoạch tỉ mỉ việc bố trí người theo dõi chúng ta là điều chắc chắn có, nếu báo cảnh sát đồng nghĩa với việc đẩy những con người kia vào chỗ chết. Ta có cách của ta, mau đi"
" Vâng đại ca"
Điều Kuro lo sợ rằng Mafut đã biết đến sự hiện diện của Tobio, điều này gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. Hắn cần phải tính toán kĩ, dù xác xuất tên kia gây hại đến cậu không nhiều, vì kiêng kị địa bàn của hắn, nhưng phòng ngừa là trên hết. Hắn sẽ không để một ai đụng đến em.
"Yên tâm Tobio, tôi sẽ bảo vệ em"
Tối hôm đó, có hai người ngồi thức trắng đêm.
Còn nữa........
*Alexis là một tên có tiếng trong giới Yakuza, cha hắn là băng đảng mafia của đời trước. Thế lực của hắn khá lớn, hiện tại gã đang bao bọc một số băng nhóm điển hình như băng Atus.
Nhân vật này mình chỉ thoáng qua nên MN không cần lưu ý quá nhé!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro