Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Iwakage

Iwaizumi thầm mến Kageyama. Anh không biết tình cảm này bắt nguồn từ lúc nào. Có lẽ là từ rất lâu rồi đi. Tình cảm của anh nhẹ nhàng tới rồi lại nhẹ nhàng ngấm sâu vào trong trái tim, trở thành một loại chấp niệm. Suốt mấy năm cấp hai, Iwaizumi luôn thể hiện tình cảm bản thân với Kageyama, thế nhưng người anh yêu thực sự rất ngốc. Em vô tư cho rằng sự quan tâm của anh là tình cảm xuất phát từ tiền bối với hậu bối. Ngốc nghếch mang hết sự tín nhiệm bày ra cho anh xem. Nhiều lúc tức em lắm, mọi người đều hiểu tình cảm anh dành cho em, duy chỉ có em là ngây thơ không biết gì cả. Nhưng biết sao giờ anh yêu em mà.

Kageyama rất lễ phép, em ấy luôn vâng dạ với những tiền bối lớn tuổi hơn mình, mỗi lần chỉ cần nói chuyện về bóng chuyền là mắt em cứ sáng rực cả lên, em hư lắm dám làm anh ghen với quả bóng chuyền luôn đấy.

Thời gian anh chuyển lên cấp ba. Ông em mất, người thân của em mất. Thế nhưng, anh không ở bên cạnh. Sự việc xẩy ra khiến tâm lý em bất ổn. Em thường xuyên cáu gắt, những đường chuyền của em khiến đồng đội không thể bắt kịp. Họ kêu em thay đổi rồi, chẳng còn là Tobio ngày xưa nữa. Họ đặt biệt danh cho em, họ kêu em là một vị vua. Một vị vua ích kỷ. Đồng đội em dần xa cách em, nỗi sợ hãi khiến tâm lý em bất ổn và em không dám thi vào trường anh. Suốt một năm em chịu đựng sự đau khổ không ai hay. Thậm chí anh còn không biết một chút nào. Anh thật tệ mà.

Em không thi vào trường anh. Anh đoán được, có lẽ em không muốn chạm mặt với các đồng đội cũ.  Sau này khi hai ta về một nhà anh ôm em anh hỏi, lúc đấy em có ghét đồng đội không, em chỉ khúc khích rúc vào lòng anh thì thầm nói không đâu, em còn phải cảm ơn họ vì nhờ có họ, e mới có ngày hôm nay. Với lại lúc đấy em sai mà. Và tất nhiên đấy là chuyện mai sau.

Em thi vào Karasuno. Anh biết, chỉ là hơi buồn vì không được thi đấu cùng em. Ngày anh gặp lại em là ngày hai ta giao đấu. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, à em còn cao lên nữa. Em thân thiết với cậu chàng nhỏ con, cả hai ôm nhau và em còn thì thầm vào tai cậu ta nữa. Anh lúc đấy đã ghen đấy. Em là người anh yêu mà. Kết thúc trận đấu đội em thắng. Nhìn cách em ăn mừng với đồng đội, anh vui lắm bởi vì em có lẽ đỡ đau rồi. Nhưng mà anh vẫn ghen lắm đấy.

Cuối trận đấu Kindaichi nó nói với anh rằng, em thay đổi rồi. Nó nói em không còn độc tài như xưa. Nhìn nó có vẻ xúc động lắm. Anh mới không bất ngờ đâu bởi vì anh biết, Tobio của anh mạnh mẽ lắm. Lúc đội em gần về trường em gọi cho anh, em không biết anh đã vui thế nào đâu. Oikawa còn lấy cớ trêu chọc anh mãi, nhưng mà em yên tâm nó không dám trêu em đâu, vì nếu nó trêu em anh sẽ đấm phù mỏ.

Em hẹn anh ra sau trường, rồi lén lút ôm chầm lấy anh. Em nói, em nhớ anh nhiều lắm. Được em nhớ nhung khiến anh vui lắm. Trái tim anh đập rộn ràng, anh ôm em thật chặt.

Em về rồi, nhưng anh không buồn. Vì em nói em sẽ thường xuyên gọi cho anh. Mỗi sáng em sẽ gọi cho anh một lần, tên Oikawa chết tiệt ấy toàn canh giờ lấy cái đấy để chọc anh thôi. Và tất nhiên cậu ta bị anh đấm phù mỏ.

Chúng ta lại gặp nhau trong một trận đấu. Em vẫn rực rỡ toả sáng. Mọi người khen em khiến anh tự hào biết mấy. Người anh yêu xinh như một bông hoa.

Đội em thắng đội anh rồi, em chỉ mỉm cười nói với anh rằng chúng ta huề nhau. Anh nói anh muốn thấy em vào giải toàn quốc. Em chỉ lẳng lặng ôm anh, hứa với anh rằng em sẽ thắng vào giải toàn quốc.

Và em làm được rồi. Ngày đấy em gọi điện cho anh. Giọng em vui lắm, em khoe với anh em được mời đi tập huấn, em nói nơi đó có rất nhiều cầu thủ giỏi. Cách một lớp điện thoại anh có thể tưởng tượng được đôi mắt sáng lấp lánh của em. Em nghe anh cười dỗi lập tức tắt điện thoại. Sau đó em ngượng ngùng nhắn tin cho anh. Em nói em muốn gặp anh.

Anh đến gặp em đã thấy em đứng đó từ bao giờ. Anh bước tới bên em nhẹ giọng nói câu chúc mừng. Em khúc khích cười nói cảm ơn anh. Khuân mặt em ửng đỏ, em nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc. Đôi môi em mấp máy, ghé sát vào tai anh, em thì thầm em nói "Em Thích Anh".

Niềm vui lan toả khiến anh vội ôm mặt em hôn xuống. Đôi môi em mềm mại khiến anh mê không thôi. Em khẽ cười qua nụ hôn. Em nói anh hôn em lâu quá. Chúng ta nhìn nhau cười, em ơi anh yêu em biết mấy.

___________

Iwaizumi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Anh đã có một giấc mơ thật dài và cũng thật đẹp. Thời thanh xuân anh và Tobio yêu nhau 4 năm đến nay cũng đã cưới nhau được 5 năm rồi. Tình yêu sau 9 năm không khiến anh ngừng yêu Tobio mà chỉ khiến anh càng yêu Tobio nhiều hơn. Mỉm cười hạnh phúc, Iwaizumi nhìn sang bên cạnh anh, cậu bé Tobio đang say sưa trong giấc ngủ. Tối qua cậu bé về muộn lắm nghe nói là sinh nhật của đàn anh trong câu lạc bộ gì đó. À quên cậu bé giờ đã là một cầu thủ chuyên nghiệp rồi. Được vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản luôn đấy.

Kageyama khẽ cựa mình mở mắt, cậu mơ màng cảm nhận được Iwaizumi đang khẽ mổ nhẹ mấy cái lên môi mình. Mỉm cười cậu dung túng cho thói quen 5 năm khó bỏ này.

Tình yêu của chúng ta đẹp tựa như tranh vẽ cho dù có là 10 năm hay 100 năm, tình yêu của đôi ta vẫn như khi tuổi 18, chúng ta sẽ luôn hướng về nhau, sẽ cùng nhau đi trên con đường mà điểm cuối hai ta hướng về nhau.

********End********
Một đoản nhỏ nhẹ nhàng cho buổi tối đầu tuần vui vẻ. Chúc mọi người một ngày hạnh phúc.

Cảm ơn vì đã đọc *tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro