Hinakage
Tính cách nhân vật trong truyện không giống với nguyên tác. Cân nhắc trước khi đọc!!!!
----------------------------------------------------------
"Tớ thích cậu nhiều lắm đấy Kageyama"
"Im đi đồ lùn chết tiệt"
"Tớ không chỉ thích đâu mà còn yêu nữa đấy"
"Biết rồi đồ ngốc Hinata"
"Hôm nay tớ làm cơm nắm Kageyama thích ăn nè, tớ làm nhiều lắm, rát hết cả tay luôn"
"Đồ ngốc!! Ai thèm ăn của cậu chứ. Có đau không"
"Lạ thật hôm nay tớ lại thích cậu nhiều hơn rồi"
"Boke mau ăn đi"
"Kageyama cậu có thích tớ không?"
"Hỏi vớ vẩn gì đấy mau đi tập bóng đi"
*****Két
"Kageyama giao thừa năm nay cậu muốn đi chơi cùng tớ không"
......
"Hoa anh đào năm nay đẹp ghê ấy, tớ rất hạnh phúc khi được cùng cậu ngắm Kageyama"
........
"Kageyama đợi xong tốt nghiệp cậu sẽ đi du lịch cùng với tớ chứ"
.........
"Kageyama lạnh rồi cậu ôm tớ được không ?"
.........
"Kageyama làm ơn hãy tỉnh lại được không?"
........
Đã một năm kể từ khi vụ tai nạn kinh hoàng đấy xẩy ra. Kageyama nạn nhân của vụ tai nạn đáng sợ ấy vẫn luôn nằm trên giường chưa từng tỉnh.
Hinata nhìn khuân mặt gầy guộc của Kageyama không cầm được đau đớn. Nhớ lại năm ấy khi bế trên tay một Kageyama toàn thân bê bết máu, ánh mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt Hinata đã hoảng sợ biết bao nhiêu. Khoảng thời gian đấy đối với anh nó như một cơn ác mộng dài hạn.
"Hôm nay đã là ngày thứ 398 rồi Kageyama, em còn chưa chịu nhìn anh sao"
" Dạo này anh không đến thăm em sáng chiều như mọi lần được chắc em buồn lắm nhỉ. Anh xin lỗi em nhé"
"Em biết không Yaichi và Yamaguchi họ đã là một cặp rồi đấy. Bọn họ khoe ân ái khắp nơi anh ghen tị lắm"
"Các anh năm ba đã về thăm trường hai lần rồi, bọn họ nói họ nhớ em lắm. Mà em sao không nói nhớ bọn họ"
"Em biết không bọn anh vào được giải toàn quốc rồi, ở đó có nhiều cầu thủ mạnh lắm, có một anh chuyền hai rất giỏi, đường chuyền của anh ta rất đẹp nhưng không đẹp bằng của em đâu"
"Bọn anh đã lên năm hai cả rồi, vậy là trong nhóm chỉ còn em là năm nhất thôi đấy, haha đến khi em tỉnh lại sẽ là bé nhỏ nhất rồi"
"Cậu lại ngồi tự kỉ rồi đấy à"
*Cạch Tsukishima tiến vào theo sau là Yamaguchi và Yaichi.
"Bọn tớ tới thăm Kageyama tiện thể mang chút đồ đến cho cậu" Yamaguchi giơ túi đồ lên đặt lên bàn sau đó kéo ghế ngồi xuống.
"Cậu ấy..vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao"
"Chưa, cậu ấy vẫn còn buồn ngủ lắm"
Không khí sau câu nói của Hinata như bị ngưng đọng, bọn họ biết tình trạng của Kageyama, lúc phẫu thuật cứu sống bác sĩ nói khả năng tỉnh lại rất thấp, mọi người ai cũng biết điều này có nghĩa là gì chỉ riêng Hinata là không tin điều đó. Cậu ta thậm chí còn suýt đánh vị bác sĩ đó vì cho rằng ông ta là lừa đảo ngu ngốc. Suốt những ngày Kageyama nằm viện, Hinata chưa bao giờ thôi tìm tòi mọi cách giúp Kageyama mau chóng tỉnh lại. Bỏ mặc mọi lời khuyên của mọi người trong đội bóng.
"Kageyama - kun đến nay là được..hừm "
"398 ngày ngủ"
"Cũng lâu lắm rồi nhỉ"
Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng máy chạy.
"Cậu định mãi như thế này sao? Ou sama liệu có tin.."
"Đủ rồi Tsukishima!! Đừng nói nữa. Kageyama cậu ấy chỉ đơn giản là ngủ thôi. Ai ngủ mà không tỉnh dậy chứ!!"
"Hinata.."
"Xin lỗi tớ hơi mất bình tĩnh, mấy cậu về trường trước đi. Tớ sẽ về sau, cảm ơn vì đã đến"
"Nhưng mà Hina.."
Yamaguchi tính nói gì đó nhưng Tsukishima đặt nhẹ tay lên vai cậu lắc đầu, không còn cách nào khác bọn họ đành đứng dậy
"Vậy...bọn tớ về trước nhé"
Tiếng bước chân xa dần căn phòng trở lại sự yên tĩnh của nó. Hinata nắm lấy bàn tay xanh xao của Kageyama những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt tay cậu. "Anh thật sự rất nhớ em Tobio, làm ơn đấy! Xin em hãy tỉnh dậy được không. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi Tobio"
"Em chuẩn bị đến thăm Kageyama sao Hinata"
"Ah Enoshita - san. Vâng, em tính ghé qua thăm cậu ấy một chuyến. Ngày hôm qua bận quá không qua được nên em hơi lo."
"Dạo gần đây..em ổn chứ"
"Vâng, em ổn Enoshita - san"
" Hinata này về Kageyama ấy. Anh nghĩ cậu bé sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nó là một đứa trẻ ngoan mà sẽ chẳng ai nỡ cướp đi nó cả. Vậy nên đừng lo lắng quá, biết đâu nay mai khi em đến Kageyama đã ngồi đấy đợi em rồi"
"Vâng em cũng tin là như vậy. Cảm ơn anh Enoshita - san"
"Sẽ tỉnh lại sớm sao" lời Enoshita nói như thắp lên niềm hi vọng trong anh, Hinata ghé qua nhà mang vài bộ quần áo sau đó bắt taxi đến bệnh viện nơi Kageyama đang nằm. Đến số phòng quen thuộc Hinata đưa tay vặn khoá cửa thì nghe một giọng nữ vang lên.
"Em sẽ nói sao nếu thằng nhóc kia biết em tỉnh lại chứ"
Giọng nói này..là chị Miwa sao. Tỉnh lại? Ai cơ?
" Ý chị là Hinata sao?"
Giọng nói này Hinata mở to mắt chẳng lẽ Kageyama ư. Làm sao có thể.
*Rầm
Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo, Hinata nhìn thẳng về phía con người đang ngồi trên giường bệnh. Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy đôi mắt trong xanh ấy. Xung quanh anh dường như chỉ còn mỗi cậu, kể cả những bước chân của chị Miwa rời đi anh cũng không hề nghe thấy.
"Shouyou"
Ngay khi đôi môi em cất lên tiếng cũng là lúc Hinata ôm chầm lấy Kageyama. Mọi cảm xúc lo âu, nhớ nhung, yêu thương đều dành trọn trong cái ôm, Kageyama vỗ nhẹ lưng Hinata. Trong quãng thời gian cậu sống thực vật tuy cơ thể không cử động được nhưng cậu vẫn nghe được hết những gì Hinata đã nói. Cậu biết Hinata đã làm những gì vì mình.
"Ổn rồi Shouyou. Em ở đây"
Hinata vẫn ôm lấy Kageyama, nghe cách xưng hô anh biết cậu nghe được hết những lời anh nói. Một nụ cười nở nhẹ trên môi, Kageyama của anh chuyền hai của anh đã thực sự quay trở lại.
"Em sẽ không đi đâu nữa chứ "
"Sẽ không Shouyou . Mặt trời của em đã ở đây rồi"
Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em Hinata Shouyou.
******End********
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro