BokuKageAka (2)
****Ting ting
Tiếng chuông cửa vang lên, Miwa đang nấu ăn bỗng giật mình vội vàng tháo tạp dề, cô lau tay nhanh chóng ra mở cửa.
"Xin cha..Ôi trời Tobio sao em lại về giữa mưa thế này. Sao không gọi chị đi đón chứ". Miwa hốt hoảng khi nhìn thấy cậu em trai mình ướt như chuột lột đứng ngoài cửa, mau chóng kéo em vào cô vội vàng lấy khăn trùm lên đầu thằng nhỏ xoa xoa. Miệng không ngừng trách mắng.
" Sao lại có thể ngốc nghếch chạy về giữa mưa như thế, em nghĩ mình khoẻ làm sao. Em có biết chị lo lắm không hả..em"
"Chị, em xin lỗi vì làm sai lời chị nói. Nhưng hiện tại chị có thể cho em một chút im lặng được không ạ. Em xin chị đấy"
Nhìn bộ dạng chật vật của em trai Miwa không đành lòng trách mắng chỉ đành dặn dò đôi chút sau đó nhìn cậu em thơ thẩn bước về phòng.
Kageyama khoá trái cửa lại, đầu tóc quần áo đều ướp nhẹp lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng trái tim của cậu bây giờ, Kageyama ngồi xuống nhớ lại từng câu nói của người cậu yêu, thật đáng sợ. Cậu run rẩy sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể mình, Akaashi - san anh ấy liệu có ghét cậu không liệu có cùng với Bokuto sỉ nhục cậu không, liệu cậu sẽ mất người duy nhất còn bên cạnh mình sao. Ngày cậu phát hiện bản thân có dục vọng, có khát khao với người ấy sau mấy năm học sơ trung. Quãng thời gian ấy khi phát hiện bản thân mê đắm người đàn anh của mình cuộc sống cậu dường như địa ngục. Cậu hoang mang, hoảng sợ ánh mắt của người đời xã hội, lo sợ bản thân thật khác người khi đem lòng yêu một người đàn ông. Nhưng tình cảm là một thứ có thể kiểm soát sao, càng chối bỏ thì cảm giác càng tăng lên. Biết làm sao khi lòng quá tham luyến hơi ấm tình cảm của người ấy.
Miwa lo lắng cho đứa em trai của mình, giờ cơm đã quá giờ từ lâu nhưng cánh cửa em trai cô vẫn đóng chặt. Sốt ruột Miwa đành lên gõ cửa phòng, đứng ngoài cửa Miwa nhẹ giọng gọi.
"Tobio em ổn chứ"
Một khoảng im lặng diễn ra, Miwa thở dài cô ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa.
"Chúng ta là một gia đình Tobio, hãy nói chuyện với chị nếu em gặp khó khăn"
"Chị, đồng tính luyến ái có phải là một thứ bệnh đáng ghê tởm không ạ". Tiếng Kageyama nhỏ nhẹ truyền qua cánh cửa.
Miwa ngạc nhiên, ra là điều này khiến em trai cô phiền não bấy lâu nay.
"Đồng tính luyến ái không phải là bệnh Tobio, nó chỉ đơn giản là em yêu một người cùng giới với mình"
"Em là đồng tính, em yêu một người nhưng người đấy lại nói em ghê tởm. Em như vậy có thực sự là ghê tởm không chị"
"Tobio việc em yêu một người cùng giới không có gì gọi là ghê tởm cả, bản thân em xinh đẹp hơn ai hết. Không ai cho mình việc lựa chọn không được yêu một người cùng giới cũng như không một ai ép bản thân em không được yêu thích cảm nắng một bạn nam. Tình yêu là tự do, đôi khi theo đuổi nó là một hạnh phúc ngược lại nó sẽ là một nỗi đau khi không có sự đáp lại. Dũng cảm là khi biết yêu nhưng cũng biết dừng khi cảm thấy mọi chuyện không thể cứu vãn. Đừng mặc cảm hay tự ti bản thân, không ai có quyền trách mắng em cả, đối với bố mẹ với chị em hoàn hảo hơn bất cứ ai, vậy nên Tobio hãy dũng cảm lên, em xứng đáng có được hết tất cả"
Miwa hài lòng khi cánh cửa mở ra, khuân mặt Tobio lấm lem nước mắt, cậu đứng đấy đôi tay nắm chặt lấy góc áo. Lòng Miwa mềm nhũn, cô tiến tới nhẹ nhàng ôm cậu bàn tay không ngừng vuốt lưng.
"Ổn rồi Tobio. Chúng ta ăn cơm nhé, hôm nay chị nấu nhiều lắm đấy"
Tối hôm đấy Tobio không còn đuổi theo Bokuto và người tình trong giấc mơ ấy nữa, cậu thẳng thắn quay lưng đi về phía ánh sáng. "Bokuto em sẽ không chạy sau anh nữa đâu"
______________________________________
Hậu quả cuộc việc chạy dưới mưa là một trận sốt, Miwa đã rất lo lắng khi nhìn về phía cậu em sốt tới nỗi mặt mũi đỏ bừng, cô mau chóng dặn dò cậu nhóc nằm yên một chỗ còn mình thì tất bật đi mua thuốc. Kageyama nằm trên giường được hai phút thì chuông cửa reo, cậu thắc mắc chị cậu mới đi không lâu mà đã về rồi sao, chuông cửa vẫn reo Kageyama không có cách nào ngoài ra mở cửa.
"Chị Miwa chị mới đ.. Akaashi - san!!". Kageyama bất ngờ khi ngoài cửa lại là Akaashi.
"Chào em, anh nghe thầy chủ nhiệm nói hôm nay em xin nghỉ vì ốm nên mang cháo đến thăm em". Nói đoạn anh giơ tay đưa bịch cháo lên. Kageyama không thể làm gì ngoài nghiêng người cho anh vào nhà. Sau khi đóng cửa Kageyama lo lắng gì sự việc xẩy ra ngày hôm qua.
"Akaashi - san em ngày hôm qua e.."
" Em về mưa nên bị ốm đúng không. Ốm thì lên nhà đi, anh hâm nóng lại cháo rồi sẽ mang lên" Akaashi cắt ngang lời Kageyama định nói, anh biết cậu muốn nói gì.
Kageyama ngoan ngoãn lên giường ngồi, mặc dù Akaashi - san không nói nhưng cậu biết anh đang lo cho cậu nên mới không nhắc đến. Kageyama dựa lưng vào thành giường "Akaashi - san tốt thật đấy"
"Cháo đến rồi đây". Akaashi một tay bưng chào tiến tới.
"Cảm ơn anh Akaashi - san"
Thơm thật đấy là cháo nhung hưu, Kageyama múc từng miếng nhỏ thổi nhẹ nhẹ, lâu lắm rồi cậu mới lại được ăn cháo ngon như vậy, Akaashi nhìn cậu chu môi thổi từng ngụm cháo giống như một chú mèo con trông cũng dễ thương lắm, anh lấy tay xoa nhẹ đầu cậu, lặng lẽ nhìn mặt mèo con đỏ óng hết cả lên. Kageyama lấp liếm ăn tô cháo nhỏ, cơn sốt khiến mặt mũi cậu đỏ hồng, không gian yên lặng hầu như chỉ nghe tiếng ăn nho nhỏ của cậu.
"Ừm em ăn xong rồi. Cháo ngon lắm ạ cảm ơn anh nhiều lắm Akaashi - san"
"Em thấy ngon là tốt rồi. Ngồi đây nghỉ ngơi, anh đi lấy nước với thuốc cho em"
Kageyama nhìn Akaashi mang chén ăn của cậu đi khuất sau cánh cửa, cậu cầm điện thoại lên chị Miwa không biết đi đâu mà lâu về thế. Điện thoại báo nhỡ hai cuộc gọi, là của chị Miwa. Kageyama nhanh chóng gọi lại đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Alo Tobio hả, em đã ăn cháo uống thuốc chưa"
"Em ăn rồi ạ, chị đi đâu mà lâu thế"
"Cậu bạn kia chưa nói với em hả, lúc nãy chị đi mua thuốc cho em thì công ty gọi chị lên do hợp đồng chị kí tên bị sai sót, chị gặp cậu ấy ngay ở cổng nhà cậu ấy nói em sốt nên mang cho em ít đồ sợ em ở một mình không đi được. Chị cũng đang gấp nên cậu ấy đề nghị để cậu ấy chăm sóc em. Chị thấy cậu ta cũng đẹp trai lễ phép nên cho luôn, xin lỗi vì quên nói với em"
Kageyama thở phào, cậu chỉ sợ chị cậu gặp truyện bất trắc.
"Không sao ạ, em cũng ổn rồi. Chị làm việc đi nhé". Kageyama nghe chị gái dặn dò vài thứ rồi cúp máy. Vừa lúc Akaashi mang thuốc vào.
"Chị gái em vừa gọi sao"
"À là em gọi cho chị ấy, Akaashi - san hồi nãy có gặp chị em ạ"
"Ừ xin lỗi em, anh quên nói lại cho em"
"Không sao ạ,..ừm hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm"
Akaashi nhéo mũi Kageyama "Cảm ơn anh gì chứ, này thuốc đây mau uống đi"
Kageyama ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc trên, đặt ly nước lên trên bàn. Cậu nhẹ giọng.
"Chuyện em thích Bokuto - san chắc anh cũng đoán được rồi nhỉ"
Akaashi im lặng ngụ ý rằng mình đã biết chờ đợi Kageyama nói tiếp.
Kageyama nhìn Akaashi rồi tiếp tục
" Em không bắt anh phải thông cảm cho giới tính của em, cũng không bắt anh phải ừm vì em mà mất tình bạn với Bokuto - san. Em cũng rất cảm ơn anh vì đã không chê bai em, nhưng mà từ giờ em nghĩ anh không nên chơi với em nữa, dù sao thì em..Ui cha"
Akaashi lấy tay cốc nhẹ lên đầu Kageyama, khuân mặt anh tuấn nhíu lại cho thấy chủ nhân đang không hài lòng. Anh đúng là không hài lòng với cách hạ thấp bản thân của Kageyama. Từ bao giờ anh lại phải vì chút chuyện cỏn con kia mà phải cắt đứt quan hệ với Kageyama. Huống chi anh lại đang yêu thầm cậu.
"Ai cho em nói câu đấy, nghe này Tobio có thể thằng ngốc Bokuto kia thật ngu khi từ chối em nhưng anh thì không phải hắn. Anh cũng giống em, anh cũng thích con trai và anh thích em"
Tobio mở to mắt nhìn Akaashi, dường như không thể tin được những gì cậu vừa nghe thấy. Akaashi - san nói thích cậu ư.
"Akaashi - san em.."
"Suỵt!! im lặng nào Tobio anh biết hiện tại em chưa thể nào thích anh , nhưng yên tâm anh sẽ không bắt ép em đâu, chỉ cần em cho phép anh ở cạnh em theo đuổi em là được rồi"
"Nhưng mà em hiện tại thi..."
"Không sao điều đấy là quá khứ rồi, hiện tại em hãy cho anh một cơ hội được không Tobio"
Akaashi đưa tay lên môi Kageyama, ánh mắt anh nhu tình nhìn thẳng vào mắt cậu. Kageyama rũ mắt cậu mím môi dường như đang bận suy nghĩ gì đó. Akaashi - san thực sự rất rốt nhưng cậu chưa từng suy nghĩ đến việc anh giống cậu hơn nữa còn đang thích thầm cậu. Hơn ai hết Kageyama hiểu rõ việc bị từ chối bởi người mình thầm thích là đau đớn thế nào, cậu khẽ giao động sau đó nhẹ nhàng gật nhẹ đầu. Cậu không muốn Akaashi đau khổ, không biết giải thích ra sao nhưng sâu trong lòng cậu không muốn Akaashi trải qua cảm giác như cậu. Có lẽ là do cơn sốt khiến cậu mơ màng vậy đi.
Akaashi mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ cậu bé, anh khẽ hôn phớt qua vầng trán mịn màng, lặng lẽ thưởng thức khuân mặt e thẹn của Kageyama.
"Được rồi em mau nghỉ ngơi đi"
"Keiji - san sẽ về sao"
Akaashi kinh hỉ khi phát hiện cậu bé đã lặng lẽ gọi tên anh.
" Tobio mong anh ở lại lắm sao"
Kageyama đỏ bừng mặt chui tọt vào trong chăn, cậu mở to đôi mắt nhìn anh.
"Em chỉ hỏi anh thôi mà"
" Thật tiếc hôm nay anh có tiết học rồi, nhưng yên tâm anh sẽ đợi Tobio ngủ rồi mới đi. Mau nhắm mắt lại đi"
Kageyama ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác mình vừa mới bị lừa, Keiji có khả năng lừa mình ư? Chắc không đâu nhỉ?
Phần kết sẽ có trong ngày mai. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Dạo này tui bận làm bài quá huhu.
*********End (2)**********
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro