Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BokuKageAka (1)

Tính cách, tuổi tác, xưng hô nhân vật trong truyện không giống với nguyên tác. Xem xét trước khi đọc!!!

================================

"Bokuto - san em thích anh, anh...anh có thể đồng ý làm bạn trai em không?"

" Cái gì cậu bảo cậu thích tôi á, xin lỗi nhé tôi ghê tởm con trai. Cảm phiền tôi còn đi cùng bạn gái, tránh ra!!! Thật ghê tởm"

"Làm ơn Bokuto- san, làm ơn đừng né tránh em, đừng bỏ em đi. Làm ơn!!!"

Kageyama giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, sự việc trong mơ đã xảy ra cách đây hai tuần nhưng sự ám ảnh của nó khiến cậu không thể nào ngừng nhớ tới. Cậu đã tỏ tình người cậu yêu thầm hai năm, và tất cả những gì cậu nhận được lại là cơn sỉ vả đầy cay nghiệt đến từ người tiền bối mà cậu luôn yêu thương kính trọng. Kageyama lau mồ hôi, ác mộng chiếm đóng tâm trí cậu trong mỗi giấc ngủ kể từ ngày tồi tệ đó xảy ra. Trong mơ hình ảnh người đàn ông sỉ vả cậu ghê tởm như thế nào, ánh mắt nhìn cậu mang theo tia chán ghét bao nhiêu. Hắn ta ôm eo cô bạn gái, ánh mắt khinh bỉ của cả hai nhìn thẳng vào cậu. Trong giấc mơ cậu hoảng hốt cố gắng theo đuổi hắn và cô ta, ánh mắt cậu tuyệt vọng khàn giọng kêu gào tên hắn mà hắn thì chẳng mảy may quay lại. Cậu cố gắng đuổi theo rồi bị bám chặt lại, mọi người trong trường đều nhìn cậu, họ chỉ trỏ cậu thật ghê tởm, ánh mắt họ nhìn cậu như nhấn chìm vào sự sợ hãi. Chỉ là mơ nhưng khiến cậu hoảng sợ không thôi, Kageyama xỏ dép cậu muốn xuống uống nước, sau khi mơ cơn ác mộng đấy, cổ họng cậu khô rát kêu gào đòi uống nước. Kageyama rón rén xuống bếp, giờ này mới hai giờ sáng chị cậu vẫn còn ngủ phòng bên cạnh, cậu không muốn vì mình mà chị cậu mất ngủ.

"Em làm gì đấy Tobio"

Kageyama giật mình khi nghe giọng chị gái mình vang lên sau lưng. Miwa nhìn cậu em trai giật mình cô với tay bật công tắc đèn nhà bếp, rót ly nước cô nhẹ giọng.

" Xin lỗi, chị làm em giật mình à"

"A không ạ. Chỉ hơi giật mình xíu thôi. Em làm chị mất ngủ ạ"

"Không hẳn, chỉ là đang ngủ cảm thấy hơi khát nước nên dậy uống thôi. Còn em thì sao". Cô hơi nhướng mày lắc ly nước trong tay.

Kageyama cũng rót một cốc nước, cậu nhấm uống từng ngụm nhỏ trả lời.

"Em cũng khát nước ạ"

Một quãng thời gian im lặng giữa hai chị em, Kageyama là một người ít nói không chỉ với người ngoài còn Miwa thì lớn tuổi hơn cậu, suy nghĩ của chị ấy cậu không đoán được nổi. Để tránh sự im lặng kéo dài, Kageyama uống nốt hết cốc nước.

"Ừm cũng chưa sáng em lên giường ngủ một chút nữa. Chị cũng mau đi nghỉ đi ạ"

Miwa nhìn cậu em mình chạy trối chết cảm thấy ngốc không thôi. Làm chị sao cô có thể không biết Tobio em trai cô đang có một vấn đề khó giải quyết. Hai tuần nay thằng nhỏ hầu như ngày nào cũng hai giờ sáng thức dậy uống nước, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ đơn giản cậu em trai của cô thực sự đang khát nước, thế nhưng dạo này tần suất em trai của cô thức dậy lúc hai giờ sáng một cách liên tục. Trực giác của một người chị cho biết cậu em trai của cô đang thực sự không ổn, ít nhất có một thứ gì đấy đang liên tục quấy rối em trai cô.

"Tobio này. Chị với em là một gia đình phải không, hãy nói với chị nếu em cần sự giúp đỡ hoặc ít nhất hãy tâm sự với chị. Đừng tự giấu một mình được không"

Kageyama lần thứ hai giật mình trong đêm, Miwa chị gái cậu là một cô gái nhạy cảm, cậu nghĩ rằng cậu đã giấu được tất cả, hoá ra chị cậu vẫn luôn biết.

"Em ổn mà. Không sao đâu". Đúng cậu vẫn ổn, ít ra thì cậu vẫn đi học được ngoại trừ mỗi khi gặp mặt người ấy hay là hằng đêm mơ thấy cơn ác mộng thì tất cả đều ổn.

Miwa nhìn cậu em bướng bỉnh của mình chỉ biết thở dài trong lòng.

"Được rồi hãy nói với chị nếu em không ổn. Hãy nhớ chị là chị của em, thôi đi ngủ xíu đi trời cũng gần sáng rồi"

Kageyama cúi đầu cảm ơn chị gái sau đó cúi người về phòng. Cậu nằm lăn lộn trên giường suy nghĩ sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

==========

"Tobio ơi. Đến giờ dậy chuẩn bị đi học rồi"

Kageyama tỉnh dậy lần hai sau khi nghe thấy tiếng chị gái cậu. Sau khi trả lời với chị gái rằng mình sẽ xuống sau 10 phút nữa. Kageyama vơ lấy điện thoại bên cạnh, màn hình hiện thị 6h20 phút cậu thở dài, dạo này cứ mơ mỗi tối nên cậu hầu như không thể chạy bộ vào buổi sáng.

"Chào chị buổi sáng vui vẻ "

"Chào em Tobio, bữa sáng cơm cà ri với trứng cuộn ổn chứ"

"Vâng ổn ạ"

Kageyama lại gần chị gái, tài nấu ăn của chị cậu thì không phải bàn cãi rồi. Miwa thấy em mình mỗi lần cô nấu cơm cà ri là mắt lại sáng lên cảm thấy đáng yêu không thôi. Cô nhéo nhẹ một bên má cậu nhóc.

"Đừng nhìn chị nữa mau đi lấy cơm đi. Sẽ muộn học nếu em cứ nhìn chị đấy"

Kageyama vâng dạ sau đó ngoan ngoãn lấy cơm, rồi lại ngoan ngoãn ngồi đợi chị mang thức ăn lại. Cả hai chị em cùng ăn sáng, Miwa nhớ có việc muốn hỏi em trai.

"À Tobio này, chị mới chuyển công việc về ở gần đây, cũng khá gần với trường em theo học, có ổn không nếu chị đưa em đi học".

Dạo này nhìn em trai xanh xao hơn mọi lần, nói là sẽ để em ấy tự giải quyết nhưng thân là người làm chị cô vẫn thấy lo lắng không thôi. Vì vậy Miwa đã lén xin phép bố mẹ cho cô về gần Tobio để tiện chăm sóc thằng bé. Bố mẹ cô là một người thương con cái, ngay khi nghe nói cô muốn về chăm sóc Tobio ông bà đã rất lo lắng sợ cậu bé xẩy ra chuyện gì. Cũng may cô đã lấy lý do rằng thằng bé lên cao trung học vất vả sợ ăn uống không đầy đủ nên cô muốn về chăm sóc, mới khiến bố mẹ cô yên tâm.

Kageyama ngạc nhiên khi chị gái cậu thông báo sẽ chuyển về đây làm việc.

" Bố mẹ đồng ý rồi ạ"

"Ừm. Bố mẹ biết em lên cấp ba học vất vả nên nói chị về chăm sóc em"

Kageyama giật thột, ừm nếu để họ biết cậu còn phải thi lại thì chắc họ sẽ buồn lắm.

"Vâng nếu bố mẹ nói vậy thì được ạ"

Thấy em trai đã đồng ý Miwa vui vẻ hẳn lên, cô hào hứng nói.

"Mau ăn đi, xíu nữa chị đưa em đi học"

"Vâng"

Cả hai mau chóng xử lý xong bữa sáng sau đó Miwa lấy xe đưa Kageyama đến trường học. Dừng trước cổng trường có kéo áo em trai lại.

"Học xong nhớ thông báo chị nhé"

"A hôm nay em còn phải sinh hoạt câu lạc bộ ạ. Sẽ về muộn lắm"

"Không sao hãy nhắn tin cho chị khi em chuẩn bị về. Chị sẽ đến đón"

Biết không thể từ chối chị mình Kageyama chỉ đành vâng dạ một tiếng rồi chào tạm biệt chị. Dạo gần đây hay mơ dẫn đến giấc ngủ của cậu không ổn định, Kageyama mệt mỏi tiến vào cổng trường.

*Bộp

"Chào buổi sáng Kageyama"

Kageyama khá bất ngờ khi gặp Akaashi - san ngay cổng trường.

"A chào buổi sáng Akaashi - san"

" Đang suy nghĩ gì sao, anh thấy em hôm nay hơi lơ đãng đấy". Vừa nói Akaashi vừa ghé sát khuân mặt vào mặt Kageyama.

Kageyama thoáng đỏ bừng cả mặt, người anh này của cậu rất rất hay tùy hứng. Khẽ dịch sang chỗ khác một chút Kageyama ngại ngùng cười.

"Không sao ạ. Chỉ là hơi mất ngủ một xíu thôi. Akaashi - san ăn sáng chưa ạ"

"Ừm anh ăn rồi. Mà nè học xong anh xuống đón em rồi chúng ta cùng nhau đi xuống phòng tập nhé"

"Em có thể tự đi được mà". Kageyama nghiêng đầu hỏi, tại sao phải đón cậu chứ.

Akaashi nhìn cậu bé ngốc nghếch trước mắt không nhịn được lấy tay điểm nhẹ lên mũi cậu.

"Ngốc quá, anh chỉ muốn đi cùng em thôi. Vậy nhé, tan học chờ anh"

Kageyama nhìn theo bóng dáng của đàn anh đang vẫy tay tạm biệt, cậu nhẹ nhàng mỉm cười thấy chưa lại hành động tùy tiện nữa rồi, Kageyama xoa xoa chiếc mũi vừa bị điểm nhẹ, lòng cậu ấm áp hẳn lên. Thật tốt quá cậu vẫn còn Akaashi - san.

Bốn tiết học nhanh chóng trôi qua. Kageyama chán nản xách balo lên, văn học là một thứ gì đó khiến cậu ngấm không nổi, chân trước chân sau đi ra, Kageyama đã nhìn thấy Akaashi đứng đó chờ cậu từ bao giờ. Akaashi được coi là một trong những đại mỹ nhân của trường bởi độ đẹp trai xịn xò của anh. Nhìn kìa, bọn con gái lớp cậu mắt sáng lấp lánh hình trái tim nhìn anh mê muội. Kageyama có chút ghen tị đấy, ai bảo cậu không được ngầu như anh. Nhanh chóng bước về phía anh, Akaashi mỉm cười nhìn cậu bé đang phụng phịu bước về phía mình.

"Buổi học ổn chứ Kageyama"

Quả nhiên nhắc đến buổi học là cái trán nhỏ của Kageyama sẽ nhăn nhó lại.

"Tất cả đều ổn cho tới môn văn học. Nó thật khủng khiếp"

Akaashi phì cười vì đàn em của mình, anh khẽ xoa tóc người đối diện rồi cười lớn khi thấy Kageyama nổi cáu.

"Akaashi - san anh có vẻ rất được nhiều bạn nữ để ý. Anh không thích ai ạ" [người ta bận để ý em đó bé à]

Akaashi nhìn Kageyama, anh có thể nói là anh thích cậu bé không. Nói vậy chứ anh không thể doạ cậu được nha.

"Không nha. Sao thế Kageyama ghen sao"

Kageyama đỏ bừng mặt khi nhận ra Akaashi đang trêu cậu. Cậu nhóc khẽ đánh vào tay anh.

" Akaashi - san là đồ xấu tính"

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đến phòng tập. Akaashi thấy bất ngờ khi Kageyama bấu lấy tay áo anh.

Kageyama nhìn thấy Bokuto và bạn gái của hắn ta đang trò chuyện vui vẻ trái tim cậu co rút dữ dội. Cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh Kageyama theo sát Akaashi vào trong, tiếng nói cười của đôi trai gái bên kia như một cái gai đâm vào lòng cậu, bọn họ vẫn đùa nghịch vui vẻ duy chỉ có cậu tự làm bản thân đau đớn trong mối quan hệ không có kết quả này.

Thật may ngày hôm nay Bokuto không cùng đội với cậu, Kageyama thở phào nhẹ nhõm. Đổi lại Akaashi - san lại đồng ý dạy cậu cách chuyền bóng khiến Kageyama thụ sủng nhược kinh.

Bokuto nhìn tên bạn thân và Kageyama dính sát với nhau cảm thấy vô cùng không vừa mắt. Hắn cho rằng tên gay chết tiệt kia đang cố gắng bám víu lấy người bạn thân của hắn. Bokuto chán ghét nhìn thấy hai người xưng hô anh anh em em, tên gay kia cũng đã từng gọi hắn như thế mà giờ nhìn xem, chưa gì đã trơ trẽn đi ve vãn thằng bạn hắn rồi.

"Kageyama hôm nay trời mưa to nhỉ"

Kageyama nhìn trời đang mưa to. Cũng tại cậu, HLV đã cho nghỉ từ lâu nhưng mải mê tập nên đã vô tình kéo theo Akaashi - san ở lại.

" Thật xin lỗi anh Akaashi - san cũng tại em mà anh phải ở lại"

Akaashi mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt, anh khẽ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Không có đâu, được tập luyện với một người giỏi như Kageyama anh cảm thấy rất may mắn đấy"

"Oya xem ai vừa bị từ chối đã ve vãn được một thằng khác rồi kìa"

Kageyama cứng người khi nghe tiếng của Bokuto vang lên. Cậu khẽ quay người lại mím môi, nhanh chóng lấy balo, Akaashi nhìn cậu làm một loạt hành động khiến anh nghi ngờ, khẽ nắm lấy quai cặp cậu.

"Trời đang mưa to mà Kageyama, em tính về bây giờ sao?. Còn nữa Bokuto ý của mày là gì?"

"Oya mày chưa biết sao. Thằng mày đang cầm tay đó nó bị gay đấy hahaha, nó còn tỏ tình tao này. Sao thế Kageyama Tobio tao không đồng ý mày nên mày quay qua lừa được bạn tao chứ gì. Khá lắm"

Kageyama nghe từng chữ từ miệng hắn thoát ra khiến cậu như ngưng thở, trái tim cậu đau như rỉ máu và cậu thấy sợ hãi. Cậu lén nhìn lên mặt Akaashi thấy sự bàng hoàng trong mắt anh khiến mọi thứ như sụp đổ. Kageyama giằng tay khỏi Akaashi, không nói một câu gì ngoài câu xin lỗi rồi chạy đi, bỏ ngoài tai những cái gọi của Akaashi.

Mọi người thích HE hay SE nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro