Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Atsukage (1) Đếm ngày được yêu em

Tính cách nhân vật sẽ khác so với nguyên tác. Có một nhân vật phụ do chính mình nghĩ ra để phục vụ nội dung câu truyện. Truyện nhẹ nhàng không gây xúc động, rất thích hợp đọc trước khi đi ngủ. Truyện sẽ có hai phần đây là phần một của câu truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

______________________________________
Đếm ngày được yêu em

["Này chúng mình chia tay đi"

"Lý do vì anh yêu người kia"

"Ừ là vì cậu ấy"

"Anh hết yêu em rồi"

"Ừ..đã hết yêu"]

______________________________________

Ngày đầu tiên

Kageyama mở toang cửa sổ đón nhận cái lạnh của mùa đông phả vào mặt, 6h sáng Tokyo thưa thớt vài người đi lại. Trời lạnh khiến đường phố dường như yên tĩnh hơn một chút bên ngoài tuyết trắng phủ kín mặt đường vài cậu nhóc mặc áo ấm lớn tiếng gọi mẹ đưa đi học. Kageyama xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh cậu hít hà không khí trong lành của buổi sáng.

"Hôm nay có vẻ không đẹp lắm"

Kageyama vào bếp tự tay pha cho mình một tách cafe nóng, khói trắng nghi ngút bốc lên mùi cafe nồng đậm lượn lờ quanh nhà bếp. Nếu như quay lại 7 năm trước Kageyama sẽ không thể nào tưởng tượng nổi mình có ngày sẽ yêu thích hương vị đắng ngắt này.

"Con trai uống cafe mới men. Này này Tobio - kun sau này khi chúng ta về chung một nhà nếu em nguyện ý anh sẽ nguyện pha cafe cho em cả đời"

"Gì chứ em sẽ không bao giờ uống thứ này đâu"

"Sao có thể nó ngon lắm đấy, ngày mai anh pha cho em một ly được không? Tay nghề anh siêu lắm đảm bảo em sẽ mê!!"

Từng dòng ký ức hiện lên trong trí nhớ, Kageyama lấy tay ném đi tách cafe mới pha. Nhìn chất lỏng nâu sẫm vung vãi khắp nhà bếp Kageyama hoảng sợ gục đầu vào hai bàn tay. Cậu chợt nhận ra bây giờ chẳng còn ai giúp cậu pha cafe nữa.

" Anh đã từng hứa sẽ pha cho em một cốc cafe mỗi sáng khi hai ta thức dậy. Thế nhưng có vẻ từ nay em phải tự pha lấy rồi, vì giờ đây anh bận pha cho người kia hương vị đó không dành riêng em nữa"

Ngày thứ hai

Kageyama cuộn mình trong chiếc chăn bông nhìn màn hình ti vi phát sóng bộ phim ngôn tình đang hot mấy ngày gần đây. Tiếng nam chính nữ chính vẫn vang vọng bên tai thế nhưng xung quanh Kageyama dường như im lặng. Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía màn hình, căn nhà to lớn nhưng Kageyama lại cảm thấy trống rỗng đơn độc, thật lạnh lẽo.

"Nếu em không ngại anh ôm em xem ti vi nhé"

"Vì sao lại phải ôm"

"Như vậy sẽ ấm áp hơn nhiều đấy. Em thấy không căn nhà rộng lớn vậy mà. Ngồi một mình lạnh lẽo lắm"

Ra vậy! Thì ra đó là lý do. Căn nhà này nếu như không có người kia lại trống rỗng đến vậy. Kageyama dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy. Sợ quá.. thật đáng sợ Kageyama ôm chặt lấy cơ thể, cố gắng nhích mình vào sâu bên trong ghế sofa tìm kiếm hơi ấm.

"Ôm lấy anh đi Tobio - kun"

Anh ở đâu..tại sao anh không ôm em.

"Sau này nếu em thấy lạnh hãy ôm anh nhé"

Ở đây lạnh lắm..em muốn ôm anh. Đừng trốn em nữa!!

Mộng ảo. Kageyama vươn tay nhặt lại những mảnh vỡ kí ức, cậu liên tục cào bới chạy theo bóng dáng mờ ảo phía trước. Thế nhưng một chút cũng không thể nào bắt kịp bởi vì người kia vốn không cần cậu nữa.

Ngày thứ năm

Kageyama thức dậy sau một giấc ngủ kinh khủng, gần đây ác mộng luôn xảy ra trong những giấc ngủ của cậu. Xoa xoa mi tâm Kageyama lấy hết sức ngồi dậy, phòng ngủ vẫn còn tối đen. Đã không biết mấy ngày rồi Kageyama chưa từng mở cửa sổ, cậu sợ chứng kiến cảnh tượng chỉ còn mình cậu trên chiếc giường rộng lớn này.

"Tobio - kun gặp ác mộng sao"

"Được rồi đừng sợ"

"Anh ôm em nhé. Bà anh từng kể nếu chúng ta ôm nhau dương khí của chúng ta sẽ xua đuổi được ma quỷ đấy"

"Trời lạnh thế này ôm nhau ngủ sẽ thích lắm đấy Tobio - kun"

"Anh mới mua gối ôm nè. Chúng ta để nó sau lưng em nhé. Có nó bảo vệ Tobio anh sẽ đỡ lo mỗi lần đi thi đấu"

"Anh bỏ mùi hương của anh vào rồi đấy. Tobio yên tâm nhé"

Kageyama ngẩn người vào trong những kí ức. Giọng nói của Atsumu vẫn vang vọng trong trí nhớ của Kageyama. Chỉ mới cách đây không lâu nơi đây vẫn còn tồn tại hơi ấm của  người đó.

Kageyama biết bản thân là một người khó bộc lộ cảm xúc, bên nhau bảy năm nhưng cậu và anh vẫn chưa có một lời tỏ tình đúng nghĩa. Vốn dĩ công việc của cả hai bận rộn, thời gian dành cho nhau không được nhiều như những cặp đôi khác. Dẫu thế nhưng Kageyama biết cậu yêu người kia thậm chí yêu rất nhiều, người đấy trẻ con nhưng lại tinh tế, người đấy hay làm những trò ngu ngốc nhưng lại luôn luôn quan tâm đến cậu. Người đấy đã từng coi cậu là tất cả.

Ngày thứ bảy

*Khụ khụ khụ

"Anh không sao chứ Atsumu"

Cậu trai với mái tóc màu xanh liên tục vỗ lưng người đàn ông nằm trên giường bệnh, trên khuân mặt không khỏi lộ ra nét lo lắng. Người đang nằm trên giường bệnh liên tục ho khan, những đợt ho liên tục dồn dập, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí vốn dĩ đầy mùi sát trùng.

"Anh ổn Ikera. Đừng lo lắng"

Cậu trai tên Ikera nhíu mày, nét lo lắng vẫn luôn hiện trên khuân mặt vốn trắng nõn. Cậu xoay người nâng ống truyền lên vị trí cao hơn nhẹ giọng nói với người đang nằm trên giường.

"Anh tính không nói với cậu ấy à"

"Gì cơ?"

"Tobio ấy. Anh định giấu cậu ấy trong những ngày chờ phẫu thuật ư"

"Anh không có ý định nói từ lúc đấy rồi. Cậu ấy cần phải tập quên anh, ở bên anh những ngày cuối đời chỉ khiến cậu ấy đau hơn mà thôi"

Atsumu nhẹ nhàng trả lời, nhìn vào anh bây giờ sẽ chẳng ai nhận ra đây là chàng trai chuyền hai tài năng của đội tuyển quốc gia bóng chuyền Nhật Bản. Căn bệnh ung thư phổi quái ác đã hành hạ anh suốt mấy ngày qua, Atsumu dựa lưng vào thành giường, anh quay qua nhìn ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp y như người đó.

"Atsumu - san giữa mùa xuân và mùa đông anh thích mùa nào"

"Sao em lại hỏi vậy"

"Thì anh trả lời em đi"

"Hừm vậy thì mùa đông"

"Tại sao?"

"Vì mùa đông anh với Tobio sẽ có nhiều thời gian với nhau. Chúng ta có rất nhiều ngày nghỉ để ôm nhau như bây giờ. Thế còn Tobio?"

"Với em là mùa xuân"

"Tại sao lại là mùa xuân. Tobio không thích mùa đông nằm sưởi ấm nhau sao"

"Không có em rất thích. Nhưng với em việc cùng anh trải qua những ngày chào năm mới, cùng anh đi ngắm hoa anh đào. Cùng anh đi chùa cầu nguyện đối với em những việc làm ấy khiến em rất hạnh phúc. Em yêu cảm giác chúng ta nắm tay nhau ngắm hoa rơi, thích khoảnh khắc chúng ta hôn nhau lúc pháo hoa bùng nổ. Đối với em mùa xuân là mùa của tình yêu. Là mùa đôi ta thuộc về nhau. Em mong chúng ta sẽ luôn như bây giờ. Cùng nhau đón thật nhiều mùa xuân nữa"

"Được chúng ta sẽ luôn như vậy!"

Bệnh viện báo cáo bệnh nhân Miya Atsumu được chẩn đoán bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

"Xin lỗi em Tobio"

__________________end_________________

Một câu chuyện nhẹ nhàng cho một buổi tối se lạnh (chỗ tui 18° á mn:(()

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Phần 2 mình sẽ up sớm nhất có thể.

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro