Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nishinoya và Tanaka

Hinata là và sẽ luôn là một tên mồm loa.
Khi Tobio và cậu bạn tóc màu vỏ quýt trở về tập trung với đội sau vụ va chạm với Kindaichi, cậu nghĩ chuyện này nghiễm nhiên sẽ được giữ kín giữa hai người họ. Xét cho cùng, họ chỉ hoạnh hoẹ với nhau mấy câu thôi mà. Về cơ bản, mọi thứ đã kết thúc ngay từ khi bắt đầu rồi.

Tobio sau đó mới nhận ra, mình đích thị là một tấm chiếu mới.

Hinata - đúng nghĩa đen - nhảy tới chỗ đồng đội của họ, sau đó lập tức liến thoắng không ngừng về những gì vừa xảy ra. Ừ thì chắc cũng khiến họ bận tâm chút chút. Một lần nữa khẳng định, Tobio đích thị là một tấm chiếu chưa từng trải.

Trông biểu cảm của đồng đội của cậu lúc này, người làng B đi qua bảo họ muốn giết người chắc cũng không quá đâu nhỉ?

Không khí xung quanh họ như đặc lại khiến người ta khó thở. Trước sự căng thẳng kì quái này, Tobio chỉ biết đá chân một cách gượng gạo để giúp mình thả lỏng. Cả căn phòng sặc sụa các thể loại mùi hương, nồng đến mức làm cậu thấy ngứa ngáy đầu mũi, phải biến tay mình thành cái khẩu trang tạm thời.

Tsukishima đang gườm gườm nhìn phía cửa ra vào. Cả thân người cậu ta như hoá thành tên lửa chuẩn bị phóng ra ngoài trong vài giây tới. Yamaguchi ngửi thấy sát khí liền lanh lẹ giữ chặt tay bạn mình. Tobio chỉ nghe thấy tiếng xì xầm phát ra vội vã nhưng có vẻ cố gắng của cậu bạn Omega chẳng xi nhê gì với Bốc-hoả-shima lúc này.

Còn bộ ba Tanaka, Nishinoya và Hinata đang tạo thành một vòng tròn Alpha dở hơi. Tay họ nắm thành quyền, và phía trong vòng tròn nọ có cái gì đó được thắp sáng như lửa Olympic, cháy ngùn ngụt luôn. Mùi mạnh nhất cũng từ họ mà ra. Tobio chưa bao giờ thấy tổ hợp to mồm này có thể trông... hung tợn như thế, kể cả trong một trận đấu khó nhằn đi nữa.

Trước khi Tobio có thời gian nghiên cứu về cách hành xử lạ lùng của Nhóm, một bàn tay ấm áp, to lớn nhẹ nhàng xoay đầu cậu. Mùi whiskey đậm chắc phải gấp đến chục lần lúc trước xộc vào mũi, cậu nhanh chóng nhận ra người đang chạm vào mình là Daichi, ngay cả khi cậu chưa nhìn thấy anh.

Người thanh niên Alpha vuốt dọc xương hàm rồi khẽ nghiêng đầu cậu sang một bên. Dù dấu chấm hỏi đang hiện đầy trên mặt nhưng Tobio vẫn để người nọ tiếp tục việc mà cậu cho là kì lạ kia. "Sao rồi Daichi?" Suga đứng gần đó, hỏi. Anh đang chơi đùa cánh tay cậu với những đầu ngón tay mềm mại của mình.

"Hiện tại chưa thấy gì. Tớ có ngửi thấy mùi lạ, nhưng không rõ lắm. Có lẽ nó sẽ bay mất khi trận đấu bắt đầu.'

Bấy giờ Tobio chậm tiêu mới được khai sáng. Daichi đang kiểm tra khả năng cậu bị đánh dấu. Dấu vết để lại có thể là một vết cắn hay vết xước nhỏ.

Suga thở ra nhẹ nhõm. Bàn tay đặt trên cổ Tobio cũng rời đi nhưng Daichi vẫn duy trì vị trí bên cạnh cậu. Cả hai người Alpha và Omega đều trông hoà hoãn đi phần nào, nhưng vẻ lo lắng chẳng vơi đi mấy.

"Em không sao đâu ạ." Tobio cố trấn an họ. Cậu xoa nhẹ lên chỗ tuyến mùi hương của mình. "Cậu ta không có làm gì em hết."

Daichi đương nhiên là không tin mấy câu vuốt đuôi đấy rồi. Mấy người còn lại cũng thế, còn khuya họ mới tin.

Nếu sự bồn chồn trước trận đấu của Karasuno giống như một chú chim tập bay, thì bây giờ con chim nhỏ đã biến thành một con diều hâu chuẩn bị săn mồi, sẵn sàng lao đến mục tiêu. Tobio thấy động cơ của mình đang nóng lên cho cuộc đua trước mắt, nhưng hình như đồng đội của cậu lại đang rồ ga vì lí do khác thì phải. Nghe tiếng còi báo hiệu, mắt bọn họ sáng quắc lên nhìn đội bạn, khí thế này... Việc công và việc tư nên phân tách rõ ràng nha, nhưng họ vẫn xác định rằng:

Họ phải thắng trận này.

Họ. Phải. Thắng.
——————————————-

Khi cả hai đội đang khởi động trên sân, Tobio mong rằng các thành viên đã cư xử bình thường trở lại. Bây giờ cậu chỉ muốn tập trung vào bóng chuyền. Không đánh hơi, không đánh dấu, không Alpha vồ vập hay Omega nũng nịu quá đà. Chắc hẳn lúc này cái đầu họ phải lạnh đi rồi.

May mắn thay, Karasuno và Seijoh đều đang yên vị ở phần sân của họ. Cậu Beta quyết định không nhìn sang đội kia, đặc biệt là Kindaichi.
Trong một phút lóng ngóng của Hinata, cậu chắn giữa nhỏ con vô tình thảy quả bóng đi theo một quỹ đạo chuệch choạc đến gần sát lưới, Tobio theo tự nhiên ra đó nhặt. Khi cậu cúi xuống chạm vào quả bóng, một đôi giày đập vào mắt Tobio. Cậu Beta đứng thẳng dậy, đối diện với cậu là gương mặt quá đỗi quen thuộc, Kunimi.

"Kageyama," cậu ta chào cụt lủn.

Tobio cắn má trong, mở miệng đáp lại, "Kunimi."

Đôi mắt đen, thờ ơ của cậu Omega như sáng lên đôi chút. Cậu ta nhìn Tobio trân trân. Ánh mắt có phần dữ dội khiến cặp đồng tử màu đại dương của Tobio khẽ lay động. Cậu tính kệ cậu ta và quay trở về đội, nhưng Kunimi đã dập tắt ý định đó.

Kunimi luồn qua lưới, sau đó Tobio thấy người mình cứng đơ. Chuyển động của cậu Omega nhanh gọn đến mức khi Tobio chớp mắt một cái, cậu đã cảm thấy hơi thở của người đối diện.

Xung quanh cậu phảng phất hương vị caramel muối, vừa ngọt vừa mặn. Thấy Tobio có xu hướng ngả về sau, Kunimi nâng tay chạm vào đường cong eo cậu, giữ hông cậu cho khỏi ngã, còn bản thân mình thì sấn tới gần hơn. Phần mềm Blueberry.exe đã ngừng hoạt động. Trong khi Tobio vẫn đang chết máy, hơi ấm phả ra từ môi Kunimi chờn vờn nơi cổ cậu.

Cậu Omega hít một hơi đầy buồng phổi, lúc thở ra mang theo tiếng thoả mãn mềm mại.

"Tránh xa cậu ấy ra!"

Không phải 2, mà là 4 cánh tay từ đâu xuất hiện kéo cậu về phía sau. Tác động lực mạnh tới nỗi làm cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng nhờ vào cơ thể nhanh nhạy, bạn học Tobio thành công đứng vững. Cậu nhận thấy sức nặng từ những bàn tay đặt lên người mình thoáng cái đã biến mất, nhưng sức mạnh mà chúng lưu lại quả thật không đùa được.

Tanaka và Nishinoya đang đứng thành bức tường chắn giữa cậu và Kunimi. Chân họ như cọc bê tông cắm xuống đất, tay thì dang rộng trong tâm thế trực chờ lao tới cắn xé kẻ trước mặt. Tư thế có phần hung hãn quá lố và rõ ràng hơn mức cần thiết. Nhưng so với tiếng nghiến răng ken két của họ thì không thấm vào đâu.

Họ đang gầm gừ.

Tiếng gằn trầm thấp, rung lên từ cổ họng với tần số cao như dòng điện chạy dọc xương sống Tobio. May là bản năng của Beta không khiến cậu phải quy phục như Omega, nhưng cảm giác này cũng không dễ chịu gì.

Thế mà cậu vẫn thấy sự ấm áp như những con sóng không ngừng dội vào tim. Từng đoá hoa lửa không ngừng nở rộ, trong ngực cậu và trong cả đôi mắt màu biển xanh. Mặt Tobio đỏ tưng bừng, cố lắm cậu mới ghìm được bàn tay bướng bình muốn đưa lên che miệng.

Họ đang bảo vệ cậu.

Canh chừng cho cậu.

Thách thức bất kì kẻ thù nào định lăm le và bảo toàn những gì thuộc về họ.

Cái chớp mắt của Kunimi ánh lên sự do dự, cậu ta không tiến lên nữa. Tay đập cánh của Seijoh lùi lại và lỉnh về bên kia lưới. Kunimi ngoái lại nhìn, từ hai tên Alpha đến Tobio sau lưng họ. Cậu Omega trông... ngạc nhiên lắm. Như thể cậu ta vừa thức dậy khỏi một cơn mơ.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi không có ý..." cậu ta mấp máy, nhưng rốt cuộc cắn môi quay đầu đi mất.

"Bảo Nhóm của tụi bây xem lại cách hành xử đi, và tránh xa Beta của bọn ông ra." Nishinoya hằm hè. "Đây là lần thứ hai rồi đấy."

"Cứ thử rờ thêm lần nữa rồi chúng bây sẽ biết thế nào là lễ hội." Tanaka rít lên. Anh tiến lên phía trước, tiếng gầm gừ tăng thêm một nấc. Kunimi nghe thấy mà giật nảy người. Cậu Omega nào chịu lép vế, cũng trừng mắt ra vẻ không ngán gì.  Nhưng, hình như cậu ta cũng tự hiểu mình chẳng có cơ hội thắng.

Kunimi đánh mắt nhìn Tobio thêm một lần trước khi bước về phía Nhóm của cậu ta. Mái đầu đen lẩn vào sau bóng lưng của các cầu thủ Aoba Johsai đến khi khuất dạng.

Tanaka và Nishinoya đều quay ngoắt lại phía cậu Beta. Người họ vẫn căng ra, nhưng cũng chịu hạ tay và thoát khỏi chế độ chiến đấu.

Tanaka chạm vào vai Tobio, bóp mạnh. "Em ổn chứ?" Anh gặng hỏi. Tobio máy móc gật đầu. Vùng ngôn ngữ của Tobio vận hết công suất mà chưa sản xuất được gì. Cậu cũng không thể khiến lòng mình thôi nhộn nhạo. Má cậu nóng hồng như hai cái màn thầu mới hấp, người thì vẫn lúng túng không biết nên hành động thế nào cho hợp lí, thế nhưng, cảm giác này... vẫn dễ chịu sao đó.

"Vâng," Cậu Beta nhấp môi, "Vâng, em ổn ạ."

"Họ bạo gan hơn anh tưởng đấy," Nishinoya cắt ngang. Người anh Alpha đứng khoanh tay trước ngực. Sát khi vừa toả ra vẫn chưa rút xuống.

Hai người họ, cần cái gì đó.

Các Alpha... các Alpha của cậu, đang bất an. Họ mới bảo vệ cậu xong và giờ thì tâm trạng họ đang không ổn định, trạng thái lo âu đang bao trùm lấy hai Alpha. Họ không thể bước vào trận đấu với tình trạng thế này được, Tobio phải hành động ngay. Cậu muốn họ phải ở đỉnh cao phong độ.

Cậu, có thể giúp, nhỉ?

Cảm xúc không tên trong lòng đang nhẹ nhàng đẩy cậu tiến lên. Cậu Beta tiếp cận Tanaka trước. Mèo đen lông mượt Tobio tiến lại dụi đầu vào bên má anh. Cậu ngửi thấy mùi hoa nghệ tây cay cay hoà với mùi ngọt mát của trái cây họ dưa. Vì đang ở sát sạt bên cạnh thế này, mùi lại càng thêm đậm. Tobio nghĩ, nó khá thơm theo hướng hợp với Tanaka.

Chàng trai tóc húi cua lúc đầu đơ ra, nhưng sau hai giây lưỡng lự đã đáp lại. Anh đặt tay lên hai bên người Tobio, không bóp mạnh như trước cũng không đẩy ra. Giống như anh đơn thuần thấy vui vẻ khi có Tobio ở gần bên.

Thấy Tanaka được sạc điện đủ dùng, Tobio rút jack cắm rồi chuyển sang Nishinoya. Anh khiến cậu liên tưởng tới Hinata, tựa như cơn lốc ào tới choàng tay ôm eo cậu. Cậu cũng phải cúi người xuống sâu một chút, nhưng vẫn có thể cụng trán với anh.

Âm thanh rung rinh thoải mái phát ra từ phía trước và Tanaka phía sau cậu truyền vào tai Tobio. Nishinoya nhón chân, cọ nhẹ đầu mũi họ với nhau, mặt anh thì cười đến nở hoa.

Mùi cây Tuyết Tùng quyện với hương cam chanh xâm chiếm các giác quan của Tobio. Mùi hơi hắc, nhưng không làm cậu thấy khó chịu. Nishinoya kéo Tobio sâu hơn vào cái ôm nhiệt thành, không quên tặng kèm cái nháy mắt rất nghệ.

Hai má Tobio nóng phừng phừng.

"Aw, em là thật lòng thích bọn anh hén," Nishinoya đùa.

Tanaka vỗ mái đầu màu việt quất, vò rối tóc cậu trước khi sảng khoái khoác vai Tobio. "Đương nhiên rồi! Sao em ấy có thể không thích những senpai siêu ngầu là chúng ta đây chứ!"

Tobio bĩu môi, mới không có ngầu đến mức đấy. Cậu duỗi lưng, Nishinoya cũng thuận theo thả tay ra. Tobio vẫn đứng sát bên anh, ngượng ngùng huých vào vai đàn anh bé nhỏ.

"... Cảm ơn," Tobio mấp máy, mắt dán xuống sàn. "Vì, ờm, đã làm vậy. Kunimi chưa bao giờ làm thế với em cả."

Nishinoya và Tanaka ra chiều suy tư, bộ đôi ngốc nghếch còn cố tạo ra tiếng hừm đầy triết học. Cảnh tượng lố bịch nhức cả mắt Tobio, nhưng cậu tốt bụng không lên tiếng. Ít ra đám gai trên người họ chịu thu lại rồi. Trò nhắm mắt làm bừa của cậu đã có tác dụng.

Lồng ngực cậu phập phồng với niềm tự hào tới không ngờ.

"Anh cá là khi cậu ta đơn phương tấn công em, tin tức tố của em khiến cậu ta bị choáng," Tanaka nhận định.

Tobio nghiến răng. Lại nữa, cái khả năng hoang đường của tin tức tố. Cậu không biết chính xác mùi hương của mình như thế nào, cậu chẳng hiểu nó hoạt động ra làm sao.

"Em không có cơn nóng*, cũng không có phát cuồng*. Không lí nào lại khiến cậu ta biểu hiện như thế," Tobio buột miệng. Nishinoya bên cạnh cậu nhún vai. "Anh nên diễn tả thế nào nhỉ, nhưng đại khái là mùi hương của em làm anh thấy... sạch sẽ. Tươi mới chăng? Giống như vừa được gột rửa bằng một cơn mưa vậy. Đó là đặc trưng của mùi Beta mà."

Biểu tình không thể tin được của Tobio làm Tanaka cười lớn. "Cậu ta nói đúng đấy. Thừa sức gây nghiện đấy chứ đùa," anh chêm vào." Mùi ngọt lừ luôn. Khiến anh muốn nuốt em vào bụng."

Tobio nhăn mày, nhưng người cậu bắt đầu phát nhiệt. "Làm ơn đừng."

Trước khi hai tên senpai hùa nhau chọc cho Tobio chết ngượng, Daichi lớn giọng gọi họ quay về đội. Bạn nhỏ Tobio vô cùng cảm tạ sự cứu giúp thần kì, cậu lắc đầu một lượt cho tỉnh táo.

Họ đứng thành đội hình trước trận, Tobio không nhịn được mà ngó sang các đồng đội cũ của mình bên kia sân đấu. Kindaichi thì có vẻ đang hết sức tập trung, nhưng lưng cậu ta hơi chùng xuống. Như thể cậu ta muốn trốn khỏi tầm mắt cậu. Kunimi thì đang ngồi trên băng ghế và cố ý không nhìn cậu. Sự hoang mang choán hết gương mặt Iwaizumi, cậu đột nhiên thấy tội lỗi khi thấy đôi đồng tử có phần dại ra của anh.

Nhưng phản ứng của Oikawa mới thực sự khiến tim cậu ngừng đập.

Y đang nhìn cậu chòng chọc. Ánh mắt dữ dội muốn xuyên thủng lớp phòng bị của cậu, toả ra sức đàn áp đáng sợ. Cậu thấy mình như bị lột trần trước mặt y, từng cử chỉ, hơi thở đến cả suy nghĩ đều bị phô ra không sót lại gì.

Tobio được kéo về thực tại nhờ cái chạm nhỏ của Tanaka. Người đồng đội đáng tin cậy trao cho cậu một nụ cười chân thành. Dù hình thức động viên khá đơn giản, Tobio vẫn biết ý chí chiến đấu trong người mình nhờ đó mà cháy bùng lên.

Cậu có thể cảm nhận và ngửi thấy tin tức tố của các thành viên trong đội, từng người một. Nếu cậu là một Alpha hay Omega, mùi của họ chắc chắn khiến cậu đã đầy thêm nữa. Nhưng thế này là đủ rồi. Đây chính xác là liều thuốc cậu cần bây giờ.

Cậu Beta hít thở chậm, sâu, ngẩng cao đầu và nhìn thẳng Nhóm Aoba Johsai.

Họ sẽ làm được.

Họ sẽ thắng.

Cùng nhau.
————————————————
* cơn nóng (heat), phát cuồng (rut)

Rất xin lỗi vì đăng muộn hơn mọi khi ạ, tại vào năm học rồi, mình phải đi học rồi thực hành các thứ kiểu nữa huhu. Với văn vẻ dạo này khô cứng, phải vắt óc mới nặn ra từ nên càng chậm trễ huhu. Các bạn thông cảm nha.

Chương sau là nam chính trong dàn harem xuất hiện rồi nha 🥲🥲🥲🥲🥲❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro