Oikawa-san
"Em không sao chứ Kageyama?"- Đội trưởng và đội phó lo lắng nhìn cậu
" Không sao đâu ạ"- Cậu cười cười nhận chai nước từ chị Kiyoko đưa tới vừa trả lời hai đàn anh.
" Bakageyama này, cậu thực sự ổn đấy chứ ?"- Hinata đứng bên cạnh cậu lo lắng hỏi. Gương mặt đó..Uhm...nói sao nhỉ..có chút buồn cười chăng.
" Ou-sama yếu thật đó."- Tsukishima mặc dù cũng lo lắng cho cậu nhưng miệng một khi đã mở ra thì không khịa cậu không được.
" Im đi"- Cậu khó chịu nói
Sau đó, cậu im lặng uống nước vừa suy nghĩ trong đầu ' Mùi hương đó là gì vậy chứ? Ở đây trừ các đàn anh năm 3 và năm2 ra thì hầu hết mọi người đều chưa hoàn toàn phân hóa mà? Chẳng lẽ là do chơi hăng quá nên kích thích tuyến thể phát triển sao? Mùi hương lúc đó không chỉ có một hương vị đâu, hình như là khoảng ba, bốn cái gì đó? Nó làm mình cảm thấy khó thở.' Cậu vừa suy nghĩ vừa nhớ lại mùi hương lúc đó ' Theo mình nhớ thì kiếp trước, Hinata là Omega có tin tức tố mùi quýt, còn mấy người kia thì mình không nhớ lắm. Kiếp trước mình là 1 Beta nên chỉ có thể biết điều đó thông qua lời nói của người khác, nhưng giờ sao cậu lại có thể ngửi được nó chứ ?"
"ĐƯỢC RỒI!! CỨ ĐÀ NÀY THÌ SET CUỐI TỤI MÌNH SẼ NGON THÔI!!!"-Tanaka vui vẻ bá vai Hinata hét lớn
"Đúng vậy nhỉ. Thật may vì bên đội họ không có ai như Kageyama"- Sugawara
" Ừ, cũng không thể nào phủ nhận đội mình nhận bóng tệ được"- Daichi vừa uống nước vừa nói
" Đừng chủ quan."- Kageyama bất chợt lên tiếng
"Hửm?"- Cả đội bất ngờ vì câu nói của Kageyama
"Em nghĩ chuyền hai của họ không phải là chuyền hai chính của đội đâu ạ."- Kageyama bình tĩnh nói
"Hể?!!"- Tanaka và Hinata bất ngờ
............
Set 3
"Kageyama em chơi được chứ?"- Sugawara vẫn hỏi cậu để chắc chắn rằng cậu ổn
" Vâng, em ổn mà"- Cậu đáp lời anh rồi bước ra sân.
Bỗng...
" Trời ạ, thầy vừa làm mất một set sao?"
Giọng nói quen thuộc truyền vào tai cậu, trong không khí thoang thoảng mùi hoa hồng nhàn nhạt trong không khí kể từ khi anh ấy bước vào làm cậu có chút ngẩn người, khuôn mặt có chút đỏ lên.
" Sao mặt Ou-sama đỏ thế này?"- Tsukishima bên cạnh nhếch khóe môi nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, giọng nói có chút chua chua. ' Kì lạ thật ' Hắn lạnh mặt nhìn gương mặt đẹp trai nhưng đáng ghét vừa mới vào kia ' Là do tên đó sao? '
" Không ...không có đỏ mà. Cậu đừng nói bậy." - Kageyama nghe hắn nói xong thì gương mặt còn đỏ hơn, giọng lắp bắp quay mặt đi.
" Cậu nói dối. Mặt cậu đang đỏ bừng lên kia kìa."- Hinata lúc này cũng bay lại bên cậu dùng tay chỉ thẳng vào mặt cậu nói lớn.
" Đồ ngốc này, im đi "- Mặt cậu như bóc khói, tay chộp tới quả đầu màu cam của Hinata mà vò như muốn giải tỏa sự xấu hổ của mình đi.
* Em ấy dễ thương thật~~~* - Đó là suy nghĩ của hầu hết những con người đang đứng tại đây.
.
.
.
" Tobio- chan, đã lâu không gặp , dạo này thế nào ?!"- Oikawa cũng nhìn thấy sự xấu hổ của đàn em đáng yêu mình, trêu chọc chào hỏi cậu.
" Oikawa-san, đã lâu không gặp ạ !"- Cậu nhìn anh, ngại ngùng đưa tay gãi má.
" Hmpp"- Anh nhìn cậu cười mỉm chi khiến cho cậu càng cảm thấy ngượng ngùng.
" Oikawa- san đừng nhìn em như vậy."- Cậu đỏ mặt
" Hể!!? Anh không muốn đấy!!"- Oikawa kêu lên trêu cậu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn khi thấy gương mặt ngại ngùng đang đỏ lên của cậu ' Đúng là dễ thương thật '
"Oikawa, mau đi khởi động đi."-Vị HLV già kêu người đang thích thú chọc đàn em kia đồng thời cũng giải cứu cậu nhóc đáng thương khỏi móc vuốt của con sói nào đó.
"Vânggggg~"- Anh dài dọng đáp lời vị HlV đáng kính sau đó cũng đi ra ngoài phòng tập, trước khi đi còn quay đầu nháy mắt với cậu và hài lòng khi thấy gương mặt cậu bốc cháy.
.
" Oi, Kageyama, tên đẹp mã đó là ai thế?"- Tanaka lúc này cũng bắt được cậu mà hỏi.
"Vâng. Anh ấy là đàn anh hồi sơ trung của em, là đàn em mà em ngưỡng mộ nhất . Hơn nữa, hầu hết các cú giao bóng của em đều là học hỏi từ anh ấy đó ạ"- Kageyama đáp lời đàn anh
" Hả, chủ nhân của 'đường chuyền tử thần', vậy anh ta là 'Đại đế vương' rồi." - Hinata chen vào giữa hai người nói.
" Hả?!! ' Đại đế vương'?"- Cậu nghệch mặt nhìn Hinata khi nghe biệt danh mà cậu ta đặt cho đàn anh cũ của mình.
" Không có gì. Không có gì"- Hinata xua tay cười ha ha nhìn cậu
' Đàn anh yêu quý của Kageyama sao, nhìn đáng ghét thật. ' -Hinata nghĩ thầm
.........
Set 3, cả đội gắng hết sức mình liên tục ghi điểm và dẫn trước đội đối thử với tỉ số 24-20.
" Đừng có mà tự cao?!!!"- Kindaichi đập mạnh trái bóng về phía Tsukishima và thành công ghi được một điểm.
' Không sao, đội mình sẽ ghi điểm lại thôi ' Cậu thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ.
*Bỗng
"AAAAAA....Oikawa-senpai"- Mấy cô gái hò hét
Cậu quay đầu nhìn về phía đàn anh đẹp trai kia, trong lòng lộp bộp 'Không phải chứ!!!!! '.
"Khởi động xong rồi sao ?"- Vị HLV già hỏi
" Vâng
Từ khi Oikawa vào sân đã làm cho mọi người hết sức kinh ngạc vì khả năng của mình, thậm chí chính cậu- người đã từng được tận mắt chứng kiến sức mạnh của anh ấy rất nhiều lần trong kiếp trước.
' Anh ấy đúng là vẫn rất tuyệt '- Cậu sáng mắt nhìn anh.
Ánh mắt của cậu làm lòng anh có chút bồi hồi, anh cười nhếch nhìn lại khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu.' Sao lúc trước không thấy em ấy đáng yêu như thế nhỉ '
.
.
.
* Rầm
Cú đập bóng cuối cùng của Hinata đã thành công giúp Karasuno đạt được điểm quyết định, đồng thời cũng khiến cho Oikawa sững người.
"Yeahhhhhhhhhhhh"- Hinata chạy tới bám lên người cậu, gương mặt rạng rỡ
" Kageyama nhìn kìa, chúng ta thắng rồi đó !!!"- Hinata cười tươi rạng rỡ nhìn cậu như muốn khoe sự hạnh phúc của mình.
" Biết rồi"- Cậu cũng hạnh phúc đáp lại
" Nè tên lùn kia, cậu đang làm trò lố lăng gì với Ou-sama của tôi vậy hả ?"- Bỗng Tsukishima đi tới xách cổ Hinata ra khỏi người cậu, lạnh mặt hỏi tên nhóc đầu cam đang quẩy đạp liên tục.
Lúc này cậu mới nhận ra tư thế của Hinata và cậu lúc nãy mờ ám đến lúc nào, do lúc nãy Hinata bổ nhào lên cậu nên hiện giờ cậu thì đang nữa nằm nữa ngồi, mặt thì hơi đỏ lên do phấn khích còn Hinata thì ngồi lên người cậu, hai tay thì chống bên hai bên xường.
Lúc này, cậu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố đốp lại tên cao kều đang đứng bên cậu :" Nói ai là Ou-sama hả tên ngốc kia?!!"
Tsukishima lúc này đã thả Hinata xuống, liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt của hắn lạnh băng, không cảm xúc làm cậu lạnh sống lưng. Cậu run rẫy nhìn hắn
" Cậu.."
" Không có gì. Đưa tay đây tôi đỡ cậu vậy."- Lúc này, ánh mắt hắn đã quay trở lại như bình thường trông như ánh mắt lúc nãy là cậu nhìn lầm. Hắn đưa tay ra trước mắt cậu, trên môi vẫn trực chờ nụ cười khó hiểu.
" Ou- sama ?"- Thấy cậu vẫn bất động hắn gọi cậu.
"À...ờ"- Cậu bối rối đưa tay ra nắm lấy tay hắn rồi mượn đà đứng lên.
Hắn vẫn nắm lấy tay cậu rồi cùng cậu đi đến chỗ các vị tiền bối. Hinata thì vẫn đang đứng im lặng một chỗ, gương mặt tối sầm,không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Hinata? Lẹ lên coi !"- Thấy Hinata vẫn còn đứng đó, cậu khó hiểu gọi hắn.
"Tới đây"- Hinata nghe cậu gọi thì nhanh chóng chạy lại khoác vai cậu.
.
.
.
.
.
Lúc cả đội đang dọn đồ ra xe thì thấy Oikawa đang đứng trước cổng trường, gương mặt vẫn tùy ý như mọi ngày.
"Yahoo, Tobio-chan"- Oikawa cười gọi tên cậu
"Oikawa-san"
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro