Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi chiều yên bình


Trận đấu 3-3 hôm thứ 7 vẫn như kiếp trước thì đội của cậu, Tanaka- san và Hinata đã chiến thắng và cậu với Hinata đã trở thành một thành viên chính thức của đội bóng chuyền.

Hơn nữa, thầy Takeda đã mang về một tin tốt là sẽ có buổi đấu tập giữa Karasuno và Aoba Jousai, nhưng có điều kiện là cậu- Kageyama phải làm chuyền hai trong suốt cả trận. Điều này không làm cậu bất ngờ lắm. Mặc khác, việc gặp lại các đồng đội cũ dù khiến cậu cảm thấy bối rối nhưng cậu vẫn rất mong chờ được chơi bóng chuyền cùng với họ. Nhưng có lẽ họ vẫn không thích cậu đâu đặc biệt là vị đàn anh ấy.

Kết thúc buổi tập, cậu đuổi thao Sugawara- san để nói chuyện với anh, theo sau là Hinata. Thật chẳng biết cậu ta chạy theo chi nữa.

.....  ........... ...... ........ ........

........ ....... .....

" Em thật sự không thể lơ là khoảng kinh nghiệm đâu ạ. Đặc biệt là .. uhm ...việc được ai đó tin tưởng, .....dù ...dù....ngốc nghếch đi chăng nữa thì...."- Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối, gò má hơi đỏ lên, cậu nói nhỏ, đôi mắt xanh hơi né tránh ánh nhìn của vị đàn anh tóc bạc.

' Dấu ấn thời trung học có vẻ vẫn còn ám ảnh em ấy nhỉ. Dù vậy trông em ấy bối rối vẫn đáng yêu ghê,  từ ngữ lộn hết cả lên'- Sugawara nhìn đàn em đáng yêu trước mặt mà cảm thấy buồn cười. Nhìn cậu nhóc đang hoảng loạn đến sắp khóc trước mắt, anh vừa buồn cười vừa dịu dàng lên tiếng : " Từ từ thôi Kageyama, không cần hoảng, bình tĩnh nào."

" Vâng."- Kageyama đáp lời sau đó im lặng một khoản cho bình tĩnh rồi dõng dạt nói :" Em chắc chắn sẽ không thua đâu ạ."

" Hửm." - Sugawara đứng hình vài giây nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, sau đó cười nhẹ đáp :"Anh cũng vậy." 

" Đương nhiên rồi. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trước Aoba Jousai"- Hinata lúc này đang đứng cạnh cậu cũng lên tiếng dõng dạt thông báo. Đôi mắt cam lấp lánh nhìn cậu khiến cho tim cậu như chậm một nhịp.

" Uhm"- Cậu cười nhẹ nhìn Hinata, khuôn mặt cũng giản ra.

' Cậu ấy đẹp quá'- Hinata nhìn nụ cười của cậu ngơ người trong chốc lát. Trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đấy đang

"Oi, Daichi- san nói sẽ bao chúng ta bánh bao cà ri đó "- Tanaka từ xa nói 

" Nhưng mà...."- Sugawara dừng một lát nhìn cậu rồi nói tiếp:"  Kageyama này, chắc em phải biết gần một nữa thành viên cũ của Kitagawa cũng đang ở Aobai Jousai chứ ?"

" À.. vâng ạ, em có biết. Hầu hết học sinh của sơ trung em đều chọn nhập học ở đó nên em cũng không bất ngờ đâu ạ"- Cậu ngơ ngác nhìn anh nói. " Sao vậy ạ?"

" À không. Anh chỉ sợ em bối rối khi gặp lại họ thôi. Chắc anh lo xa rồi nhỉ."- Sugawara mỉm cười nhìn cậu

" À, thật sự thì nếu chúng em cùng một đội thì nó có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng mà bây giờ bọn em là kẻ thù nên em sẽ cố hết sức khi đấu với họ." Cậu nhìn thẳng vào anh khẳng định nói, đôi mắt xanh biếc nhìn anh và Hinata lấp lánh.

"....."- Hinata và Sugawara nhìn nhau im lặng

" Không phải chứ Suga-san, em chẳng thấy vừa ý chút nào cả"- Tanaka đi đến bên cạnh Sugawara nói. " Thật sự thì không phải em nghi ngờ năng lực của Kageyama đâu nhưng mà điều kiện của họ thật sự rất đáng ghét ấy." Tanaka gương mặt hằm hằm nói.

" Thật sự thì anh cũng hơi thất vọng, nhưng mà...."- Sugawara sang nói một đoạn rồi nhìn sang cậu, sau đó đặt tay lên đầu xoa mái tóc mềm mại của đàn em nhỏ mình cười nhẹ nói: 

  - " Anh muốn cho chúng nó nhìn thấy một Kageyama hoàn toàn mới, khác xa với thời sơ trung. Một Kageyama khiến họ phải nhún nhường trước em ấy. Anh muốn cho họ thấy điều ấy."

 Cậu ngẩn người nhìn anh, ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc và bối rối, nhiều hơn nữa chính là hạnh phúc- hạnh phúc vì sự dịu dàng của anh, sự tin tưởng của anh. Cậu cười tươi nói :" VÂNG!"

" Haha"- Anh thấy rõ sự hạnh phúc trong đôi mắt của cậu, cười cười xoa thêm vài cái trên đầu cậu.

" Đúng đó. Chúng ta phải cho họ thấy điều ấy chứ. ' Chỉ một mình'  Kageyama đâu tệ đến mức như thế đâu."- Daichi từ từ bước tới bên cạnh Sugawara, tay cầm túi bánh đưa cho Hinata. Sau đó anh nhìn vào Sugawara dịu dàng nói :" Cậu nói đúng lắm, Suga"

  -" Đúng không, Hinata."

Quay sau nhìn thì thấy Hinata đang cầm cái bánh bao suy nghĩ trầm tư, miệng còn đang nhai ngấu nghiến.

"..........."

".........."

 " TÊN NGỐC NÀY SAO DÁM ĂN TRƯỚC TIỀN BỐI CHỨ!!!!!!!!!!"- Tanaka túm cổ áo Hinata lên hét

" NÈ MẤY TÊN NHÓC KIA, ĐỘI BÓNG CHUYỀN ĐÚNG KHÔNG?!!! ĐỪNG CÓ LÀM ẦM Ĩ TRƯỚC CỬA TIỆM NHÀ NGƯỜI TA. ĂN XONG THÌ GIẢI TÁN ĐI."- Ông chủ tiệm tạp hóa bên cạnh hét.

" VÂNG. XIN LỖI Ạ !"- Cả bọn đông thanh nói

" Nè Kageyama "- Sugawara đưa chiếc bánh bao nóng hổi cho cậu

" Em cảm ơn ạ." Cậu  nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến. Có vẻ do ăn nhanh nên hai má của cậu phồng to, gò má hơi ửng đỏ còn đôi mắt thì sáng lấp lánh vì được ăn món yêu thích- trông rất giống một chú sóc con. Dáng vẻ khi ăn của cậu làm cho mọi người bật cười, cả Tsukishima và Yamagguchi vừa đi tới cũng vừa buồn cười vừa cảm thấy đáng yêu.

" Từ từ thôi Kageyama." - Sugawara lên tiếng nhắc nhở đàn em

" Vâng ạ"

" Ou-sama ăn gì mà như heo thế, nhìn y chang tên ngốc."- Tsuki- cà khịa-shima nói đểu chọc cậu

"..iên...an..ì...ến...ậu...ồ...áng...ét"( Liên quan gì đến cậu đồ đáng ghét)- Cậu vừa nhai bánh vừa đáp lại lời cà khịa của tên cao kiều, liếc cái nhìn ' sắc bén' về hắn.

" Đương nhiên rồi, thường dân thì sao mà quản được vua chứ, Ou-sama nhỉ."- Tên tóc vàng vừa cười vừa nhìn cậu đáp lời, tiện tay cầm chiếc bánh được Yamaguchi đưa đến.

" ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ OU-SAMA"- Cậu hét to

" Suỵt!!! Kageyama bình tĩnh nào." - Sugawara vỗ về đàn em mình

" Haha... Ai biết được.." - Tên tóc vàng nhún nhún vai rồi sau đó dắt chiếc xe đạp đi

- " Yamaguchi, về thôi"

" Hửm.  À, đợi tớ với Tsuki"- Yamaguchi đang trò chuyện với đàn anh thấy vậy thì chạy theo hắn."Vậy bọn em về trước đây ạ."

--------------------------------------

" Cậu đứng ở đây chi thế?"- Kageyama sau khi trò chuyện với hai đàn anh xong thì thấy Hinata đang đứng trước cửa nhìn cậu.

" Đợi cậu đó. Hihi. Nào, về thôi."- Hinata thấy cậu bước ra thì nhào tới cười hi hi với cậu vừa dắt chiếc xe đạp vừa đi theo cậu.

" Nè Kageyama, đồng đội cũ của cậu như thế nào vậy?"- Hinata hỏi cậu

" Sao cậu lại quan tâm cái này?"- Kageyama khó hiểu nhìn cậu

" Nói sao nhỉ. Họ đã từng là bạn rất thân của tôi nhưng sau này thì không còn nữa. Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi lại xa cách đến thế, có lẽ là từ lúc họ đặt cho tôi cái biệt danh ' Vua sân đấu' chăng"- Cậu vừa nghĩ vừa nói, lúc đầu khi nghĩ về họ thì gương mặt trông rất vui nhưng một lúc sau thì mặt cúi xuống, giọng nói cậu lúc này nghe rất buồn.

" Vậy cậu có thích họ không?" - Hinata hỏi một câu khó hiểu

" Đương nhiên rồi"- Kageyama đáp lời

' Mặc dù kiếp trước họ có là tình địch của mình thì mình vẫn thích họ' - Cậu thầm bổ sung trong đầu.

Hinata im lặng khiến cho Kageyama có hơi kì lạ. 

'Thích sao'- Hinata lẫm bẩm trong miệng

Trong khoảnh khắc ấy, có một thứ gì đấy kì lạ đang nãy mầm trong lòng Hinata ' Thích sao?'

"Nè Hinata, cậu không sao đấy chứ. Về thôi."- Kageyama lắc vai Hinata

"Uhm. Về thôi" Hinata tươi cười nhìn cậu rồi dắt chiếc xe đạp đi theo cậu.

Hoàng hôn buông xuống tạo nên hai cái bóng - một thấp, một cao sóng vai nhau trên con đường.

Một buổi chiều yên bình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro