Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎆Day 96. [TsukiKage] HPNY

22:00

"Lần này tôi nhất định cùng cậu đón năm mới, Tsukishima."

Tsukishima đối với sự phấn khích của cậu chỉ nhướn mày chế giễu. Gì chứ, kể từ lúc dọn vào sống cùng nhau đến giờ, đã 3 lần nghe Kageyama hứa rồi nhưng cậu có bao giờ làm được đâu. Đơn giản vì cậu vốn là người vô cùng giờ giấc. Và 22:30 đã là giới hạn của cậu. Thế nên đến giờ này, dù là ở đâu thì Kageyama cũng sẽ ngủ.

"Tôi nói thật đó."

Tsukishima chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, "Ừ, tôi biết rồi."

Một tiếng đồng hồ trôi qua. Kageyama nỗ lực căng mắt ra. Tsukishima theo lệ cũ mà vào bếp pha một cốc sữa ấm cho cậu.

Kageyama nhận lấy cốc sữa trong tình trạng thiếu điều muốn ngất tại chỗ. Thấy người yêu cố gắng như vậy, Tsukishima liền phì cười rồi kêu cậu mau đi ngủ sớm.

Kageyama bĩu môi, "Không muốn."

"Mau ngủ sớm đi. Cậu sắp chịu hết nổi rồi kìa. Ngoan." Tsukishima dịu dàng nói.

Cậu hất văng tay hắn ra, "Tôi không phải con nít."

Tsukishima đành bỏ cuộc trước sự cố chấp của cậu. Vậy là hai người vai kề vai, cùng nhau xem vô tuyến.

Tsukishima ngước mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là 23:45 và Kageyama đã bắt đầu cảm thấy uể oải, tay liên tục dụi mắt. Còn có ngáp đến chảy nước mắt nữa. Bộ dáng của cậu không khác gì chú mèo lười biếng cả.

23:58

Kageyama chính thức "gục ngã". Cậu lăn sang một bên mà đánh một giấc ngon lành. Thậm chí còn nghe được tiếng ngáy ngủ nho nhỏ của cậu nữa.

"Này, Kageyama." Tsukishima lay lay người cậu, "Chẳng phải cậu nói sẽ cùng tôi đón năm mới sao?"

Lay một hồi vẫn không thấy Kageyama có dấu hiệu tỉnh, Tsukishima đành thở dài. Xem ra năm nay hắn lại đón năm mới một mình rồi.

00:00

Bên ngoài là tiếng pháo bông nổ vô cùng vui tai.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai người kia, "Năm mới vui vẻ, Tobio."

Dứt lời, Tsukishima hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Kế đến là nụ hôn nơi đôi mắt đang nhắm nghiền. Tiếp theo là chóp mũi xinh xinh. Cuối cùng là một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi người đẹp ngủ.

Đến lúc này Kageyama có chút không kiềm chế được mà mở to mắt. Gương mặt đã đỏ bừng từ khi nào. Cậu vươn tay ôm lấy cổ đối phương.

"Năm mới vui vẻ, Kei."

Nói xong, cậu cũng làm theo Tsukishima. Cậu hôn lên tóc hắn, đôi mắt, chóp mũi và đôi môi quen thuộc. Hôn xong thì cậu đã ngượng muốn chết đi được. Đây chính là lần đầu tiên cậu chủ động đến thế đấy.

"Còn thức sao?"

"Ừm. Tôi đã lén uống một chút cà phê của cậu lúc chiều. Tôi đoán vì thế mà tôi mới tỉnh đến giờ này."

Tsukishima thoáng chốc gương mặt lạnh tanh, treo bên khoé miệng nụ cười thương mại.

"Vậy là cậu đã giả vờ ngủ sao?"

"Ừm."

"Còn dám uống cà phê của tôi. Tên đức vua ngốc nghếch này." Hắn mạnh tay búng vào trán cậu, "Đối với vận động viên, chất kích thích là cấm kị, cậu không biết sao?"

"Xin lỗi mà." Kageyama cúi đầu, chân thành hối lỗi.

"Ha..." Hắn thở dài, "Bỏ đi, dù sao cũng lỡ rồi. Sau này không được như vậy đâu đấy."

Kageyama gật đầu đáp ứng hắn. Song, cậu vươn tay ôm lấy hắn, lại hôn hôn lên gương mặt điển trai như đền tội vậy.

"Tobio, nếu cậu đã uống cà phê tỉnh táo rồi thì giờ chúng ta 'vận động' chút đi."

Tsukishima gương mặt dụ hoặc nhìn cậu, đôi tay đã nhanh nhẹn cởi áo đối phương. Kageyama lập tức hoảng loạn kéo lại áo, vờ ngáp ngáp vài cái.

"Oáp... Buồn ngủ quá... Cậu ngủ ngon nha."

Nói rồi, Kageyama trùm chăn kín mít, cố gắng ẩn thân trong chăn phòng vệ. Có điều, Tsukishima là ai chứ. Rất nhanh hắn đã kéo được cậu ra khỏi đống chăn bông dày cộm đó.

Sau đó...

Sau đó thì...

Độc giả tự tưởng tượng đi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro