Day 65. [KenKage] Xem mắt
Warning: có chút OOC
____
Là một chuyền hai chính thức và toàn năng của Nhật Bản, Kageyama Tobio. Hiện tại cậu đã trở thành "tháp chỉ huy" của Ali Roma, đội tuyển quốc gia của đất nước xinh đẹp. Vậy nên, cậu vô cùng bận rộn.
Người thân duy nhất thường xuyên liên lạc được với Kageyama chính là chị gái Miwa. Vì nhận được mệnh lệnh từ nhị vị phụ huynh mà cô phải trở thành "bà mối" bất đắc dĩ. Hai vị phụ huynh này là lo lắng đứa con trai thân yêu vì tình yêu mãnh liệt với bóng chuyền mà cô độc cả cả đời nha.
Mà Kageyama lại cảm thấy nữ nhân vô cùng phiền phức nên luôn lấy lí do phải tập luyện để không bị làm phiền. Những ngày đó, cậu sẽ nhất quyết ở trong phòng tập. Cơ mà, với tư cách là người nhà của thành viên trong đội, Miwa vẫn có thể đi vào "lôi" đứa em trai cứng đầu ra ngoài giải quyết việc riêng, tất nhiên là có thời gian qui định.
Kageyama còn lạ gì nữa. Cậu biết cô là đến để hối thúc đi xem mắt, hẹn hò gì đó. Cậu bị Miwa làm phiền muốn chết. Để không bị bà chị già lãi nhãi, cậu đành đồng ý đi xem mặt cuối tuần. Tất nhiên là với điều kiện cậu sẽ không đi xem mắt bất kì lần nào nữa. Xem như đây là lần cuối cậu đi xem mắt trong suốt mấy mùa giải tiếp theo. Miwa tuy có chút không bằng lòng nhưng cũng đành xuống nước thoả hiệp.
Cô vội lấy điện thoại ra, "Đây là hình của người đó. Hể!? Đùa á! Điện thoại chị hết pin rồi."
"Chị Miwa, đã qua giờ qui định rồi. Hình ảnh với điểm hẹn, chị có thể gửi sau mà." Kageyama nhíu mày nói rồi chuồn đi trước khi bị bà chị kéo lại.
Trước khi Kageyama đi khuất, cô nói với theo, "Nhớ xem tin nhắn của chị đấy. Đã hứa với người ta rồi, nên em không được thất lễ đâu đấy."
Cái này rõ ràng là Miwa tự ý xếp hẹn. Nếu đã biết tính khí của cậu thì hứa làm gì chứ. Kageyama chán chường, lười biếng vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã biết. Miwa bất lực nhìn theo bóng lưng đứa em trai.
Kageyama sau khi về đến nhà, tắm rửa qua loa xong liền lên giường nằm. Cậu cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn chị gái gửi cho. Là địa chỉ quán cà phê gần đây. Vậy thì cậu cũng không cần đi quá sớm làm gì. Cơ mà, tại sao hình lại nhoà thế nhỉ?
Khẽ nhíu mày, cố suy đoán. Người này chiều cao có lẽ tầm 1 mét 7 hơn đi. Mái tóc vàng, không quá dài cùng đôi mắt màu hổ phách, có lẽ vậy.
Đường truyền rốt cuộc kém đến mức nào mà tải mãi bức ảnh chẳng xong. Kageyama mất kiên nhẫn buông điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.
Kageyama không nghĩ đến sẽ có ngày mình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vì vốn đồng hồ sinh học của cậu luôn chuẩn không chỉnh. Với tay cầm lấy điện thoại, ấn nút nhấc máy, còn chưa kịp áp lên tai đã bị giọng nói từ đầu dây bên kia thúc giục.
"Tobio, em dậy chưa? Có nhớ có hẹn đi xem mắt với người ta không vậy?"
"Hưm... Em nhó mà." Cậu lầm bầm trong cơn ngái ngủ.
"Vậy còn không mau đi tắm rửa chải chuốt đẹp đẽ đi. Nhớ là phải gây ấn tưowjng tốt với người ta đấy."
"Em biết rồi..." Cậu khó chịu trước mấy lời càm ràm của Miwa.
Sau đó, cậu nhanh tay cúp máy trước khi nghe thêm bất kì lời phàn nàn từ đối phương. Cậu vươn vai một chút rồi mới rời khỏi giường. Chậm rãi sắp xếp chăn mền, cậu bước vào nhà tắm. Hiển nhiên vẫn không quên tắt âm điện thoại để không bị chị gái làm phiền, đồng thời cũng cắm sạc cho nó.
Cuối cùng, đặt chân đến quán cà phê cậu mới phát hiện bản thân đã để quên điện thoại. Chán nản vỗ vỗ trán. Xem ra vì cuộc gọi sáng sớm kia đã khiến cậu có chút chán ghét nó rồi. Nhưng cũng nhờ đầu óc vốn ghi nhớ tốt các chi tiết nên cậu vẫn nhớ rõ giờ hẹn.
Kageyama bước vào trong quán, có chút xấu hổ nhờ nhân viên để ý xem người có mái tóc vàng đã có hẹn trước. Thật trùng hợp khi nhân viên nữ này là người yêu thích văn hoá châu Á nên đối với việc xem mắt cũng biết đôi chút.
Kageyama gọi một tách latte cùng một phần bánh ngọt nhỏ để giết thời gian. Lại mượn đại một cuốn tạp chí bóng chuyền trong quán trong khi chờ đợi.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua. Cậu kiên nhẫn chờ tận một tiếng đồng hồ lại chẳng thấy ai đến chỗ mình, cậu liền biết mình hẳn là bị cho leo cây rồi. Vậy cũng tốt, đã đạt thành thoả thuận. Xem như thời gian còn lại trong năm sẽ không bị Miwa làm phiền. Cơ mà, cậu vẫn khó chịu khi phải bỏ thời gian ngồi không thay vì có thể chơi bóng chuyền. Hẳn giờ này cả đội đang luyện tập rất chăm chỉ đây.
Muốn chuyền bóng cho Ushijima-san quá...
Tặc lưỡi, khẽ xếp gọn gàng tạp chí trên bàn. Lúc này bỗng có một người tiếng lại gần, kéo ghế ngồi phía đối diện, có lẽ là muốn ngồi đi. Kageyama không vội nhìn đối phương, đưa mắt quét nhanh khắp quán. Rõ ràng là vẫn còn nhiều chỗ trống, thế quái nào lại muốn ngồi ở đi. Thôi thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cậu cũng tính về rồi còn gì.
Kageyama đứng dậy, theo phép lịch sự gật đầu rồi rời đi. Vừa lướt qua người đó thôi thì cậu đã bị tóm lấy ở tay. Lực tay này, rõ ràng là của nam nhân.
Cậu cau mày, nhìn người thấp hơn, "Chuyện gì?"
Cậu có chút kinh ngạc nhìn y. Y có mái tóc vàng, được buộc gọn hờ phía sau. Đôi mắt màu hổ phách, nhìn có chút lười biếng. Vóc dáng mảnh khảnh cùng chiều cao hao hao bức hình nhạt nhoà đêm qua cậu nhận được. Kageyama thầm cầu trời không có sự trùng hợp nào đáng sợ đến như vậy.
Con ngươi đen láy nhìn cậu chăm chú. Y bảo trì im lặng một lúc, nhả ra hai chữ, "Xem mắt."
"..."
Đùng... Đoàng...
Kageyama nghĩ thời khắc này chính là lúc cậu cảm thấy bất lực nhất của cuộc đời mình. Đúng là cậu không thể giao tiếp nhiều với người ngoài. Đối với nữ nhân lại càng cẩn trọng, kín đáo. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu có hứng thú với người đồng giới. Kageyama bất lực vỗ trán. Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc chị gái mình đang nghĩ cái gì trong đầu.
Hai người trầm mặc quan sát người trước mắt. Không khí hiện tại có chút gượng gạo.
"Anh... Là người mà chị gái tôi muốn giới thiệu cho tôi?"
"Kozume Kenma." Người kia nhàn nhạt nói, khoé môi tựa hồ cong lên một chút. Gương mặt này rõ ràng rất thu hút nữ nhân.
"Kageyama Tobio."
"Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Bên công ty có chút vấn đề cần giải quyết gấp." Y buông tay cậu ra, đồng thời ra hiệu kêu cậu ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống đã thấy nhân viên mang tới một cốc cà phê đen, một cốc cappuccino cùng một chiếc bánh ngọt vani. Kageyama có chút khó hiểu. Còn chưa kịp hỏi người nhân viên kia thì người đó đã rời đi rồi.
"Tôi không biết cậu thích món gì. Người nhân viên kia nói lúc này cậu có gọi một phần bánh ngọt với nước." Kenma chậm rãi nói.
Vành tai chẳng hiểu sao lại nóng lên. Cậu nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói, "Thật ngại quá. Tôi để quên điện thoại ở nhà. Hẳn là anh đã gọi điện cho tôi. Thật xin lỗi."
Kenma lắc đầu, vô cùng ôn nhu nói, "Không sao. Tôi còn nghĩ cậu đã rời đi rồi cơ."
"Nói vậy... Anh cũng biết tôi là con trai nhỉ?"
"Tất nhiên." Đối phương gương mặt vô cùng thản nhiên nói, "Với tôi, giới tính không thành vấn đề. Quan trọng là hai người hợp nhau. Hay là... Cậu đối với nam nhân là có thành kiến?"
"Không có." Kageyama gấp gáp phủ nhận, "Tôi cũng nghĩ như anh. Chỉ là... Không nghĩ chị Miwa sẽ giới thiệu nam nhân cho tôi thôi."
"Vậy là được rồi." Kenma vừa nói vừa đẩy tách cappuccino cùng bánh ngọt về phía cậu, "Xem như quà xin lỗi của tôi vì đến muộn."
Kageyama phải thừa nhận, tuy Kenma chiều cao có chút khiêm tốn, nhưng bù lại mọi phong thái, cử chỉ cùng lời nói lại vô cùng trưởng thành, tao nhã. Ngoại hình này thì không cần phải bàn cãi rồi. Cậu dám chắc y vô cùng được nữ nhân "săn đón", hay chỉ cần được anh nhìn một chút thôi cũng đủ để cô ta đổ "đứ đừ" rồi.
"Cảm ơn." Cậu ăn một miếng bánh nhỏ, lại hỏi, "Thế, anh muốn biết điều gì về tôi?"
"Tobio, thư giãn nào. Đây không phải cuộc phỏng vấn, cũng đừng coi nó là buổi xem mắt. Chúng ta cứ trò chuyện như bình thường là được." Kenma cong khoé môi cười.
Tốc độ làm thân của người này quá nhanh đi. Còn chưa quen biết lâu đã gọi hẳn tên cậu rồi. Cơ mà, cậu lại không cảm thấy phản cảm.
Nói chuyện một hồi, Kageyama mới nhận ra Kenma đến đất nước này và vì công việc nên tạm thời phải ở đây trong hai tháng. Việc đi hay ở vẫn còn tùy theo quyết định của công ty. Đồng thời, y cũng là con trai một trong nhà. Điều này làm cậu có chút lo lắng, dù không biết rõ nguyên nhân.
Thấy bộ dạng bối rối của người kia Kenma khẽ cười, "Tobio có vẻ là người rất đáng yêu nhỉ?"
"Dùng từ này để nói về con trai... Không phải có chút kì lạ?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà." Y mỉm cười nói, nét mặt lại vô cùng chân thật.
Kageyama thoáng chốc lần nữa đỏ mặt. Không nghĩ đến tính cách với ngoại hình của y có chút khác lạ. Cậu chẳng biết nói điều gì tiếp theo nên im lặng chờ đợi người kia mở lời.
"Hay chúng ta đi xem phim, thay đổi không khí một chút có được không? Ngồi ở đây, tôi cảm thấy có chút ngột ngạt." Kenma đưa ra đề nghị.
Kageyama liền gật đầu, đứng dậy hướng quầy thanh toán mà đi. Nhưng cậu lại bị người kia kéo tay đi lần nữa.
"Tôi đã thanh toán rồi. Chúng ta mau đi xem phim nào."
"Khoan... Khoan đã..." Kageyama bước theo người kia, có chút khó xử không biết đối với y xử sự như thế nào mới phải. Vốn dĩ chỉ là xem mắt, còn chưa biết hợp hay không đã để người ta thanh toán hết có chút không đúng.
"Cậu không cần cảm thấy khó xử. Là chuyện nên làm mà. Dù sao tôi cũng đi trễ, nên cậu có thể cho tôi giữ chút thể diện, được không?"
Câu nói nghe rõ ràng có cái gì đó sai sai. Nhưng cách nói của y lại khiến Kageyama chẳng thể tìm ra điểm nào để bắt lỗi. Ngược lại càng cảm thấy có chút hợp lí. Có phải cậu đang dần trở nên kì lạ không?
"Thật may khi còn mười phút nữa là đến suất chiếu của chúng ta. Mau lên kẻo trễ."
"Chờ... Chờ chút... Tiền nước tôi không nói. Cái này, chúng ta vẫn nên chia đôi thì hơn."
"Tobio, không cần khách sáo. Như tôi đã nói, để cho tôi giữ thể diện lần này đi."
Rốt cuộc, Kageyama vẫn là bị y dứt khoát kéo đến rạp phim. Cậu thở dài, nếu người ta hào phóng, rộng lượng đến như vậy, thì cậu cũng chẳng cần câu nệ tiểu tiết làm gì.
Miệng là nói cùng nhau xem phim. Thế nhưng bộ phim trước mắt lại vô cùng chán nên Kenma là kẻ đổ gục đầu tiên. Y cúi đầu, nhắm mắt ngủ, hô hấp thật nhẹ nhàng. Kageyama khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ màn hình hắt đến. Chúng càng khắc hoạ rõ nét gương mặt điển trai của Kenma. Phần tóc buộc hờ càng khiến y nhìn có chút phong lưu.
Cậu bỗng sững lại khi nhận ra mình đang chăm chú nhìn gương mặt kia. Lại lén nhéo vào đùi mình một cái để khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Cuối cùng, cậu vẫn là không cưỡng được mà lén nhìn y lần nữa. Đôi tay khẽ vươn lên chạm vào má Kenma. Không hiểu sao, cậu rất nhanh đã rụt tay lại.
Cậu quay mặt nhìn màn hình, một tia hứng thú cũng không có. Kageyama nhìn nó không được bao lâu thì cũng lăn ra ngủ.
Lúc được đánh thức, cậu mới nhận ra mình là đang dựa vào vai Kenma. Cậu xấu hổ đến mức đứng bật dậy, đôi môi run run, mấy máy nói, "Xin lỗi, hôm qua tập luyện có chút trễ nên mới ngủ quên."
"Không sao." Kenma vươn tay xoa đầu người trước mặt, "Tôi cũng ngủ quên mà."
Cảnh tượng một người thấp hơn cố vươn tay xoa đầu người cao hơn này thật sự có chút buồng cười. Kageyama mím môi, không dám ngẩng đầu nhìn y. Kenma nhanh chóng cùng cậu bước ra ngoài, đôi mắt chợt loé lên chút thú vị với cậu.
Hai người cùng nhau đi dạo một chút, đến khúc rẽ, y ghi số điện thoại lên tờ vé xem phim rồi đưa cho cậu.
Kageyama khó hiểu nhìn Kenma, "Tôi chỉ để quên điện thoại ở nhà. Chứ số liên lạc của anh tôi có lưu trong danh bạ mà."
Kenma mỉm cười, nhét vé xem phim vào tay cậu, "Tobio, cứ giữ nó đi."
Tuy không hiểu, nhưng cậu chẳng thể từ chối. Cẩn thận cất nó vào túi áo khoác với ý định sẽ mời y đi chơi lần nữa, xem như bù cho lần này vậy.
Thấy Kageyama vừa đi khuất, Kenma chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho thư kí của mình.
"Chi nhánh công ty game mới cậu mà đề cập lần trước, tôi quyết định rồi. Theo như ý cậu đi, hãy đặt nó ở đây."
"Hể!? Chẳng phải ngài nói mở chi nhánh ở đó sẽ khó trụ lâu dài sao?"
"Tôi nghĩ lại rồi. Nếu đích thân tôi ở đây điều hành công ty thì nhất định sẽ trụ vững. Còn đạt lợi nhuận cao nhất nữa là đằng khác." Kenma gian tà kéo một bên khoé môi.
"..."
Kageyama Tobio sẽ là phần thưởng lớn nhất a. Nghĩ đến đây, Kenma khẽ liếm khoé môi đầy khao khát.
Bên này, Kageyama vừa về đến nhà liền tìm chiếc điện thoại tội nghiệp. Cậu bật chuông điện thoại lên, mở lịch sử cuộc gọi. Không phải chứ? Thế quái nào mà nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị gái vậy?
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.
"Chị Miwa..."
"Cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng bắt máy rồi hả?" Chưa gì đã nghe tiếng gào thét từ bên kia.
"Em để quên điện thoại. Xin lỗi."
"Vậy được. Làm chị lo chết đi được." Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Thế chị gọi em làm gì thế? Chị đã dặn em đi xem mắt mà."
"Chị muốn báo là cô gái xem mắt của em hôm nay có việc bận nên muốn dời ngày. Chị muốn báo cho em nhưng em lại không bắt máy." Miwa luyên thuyên một hồi mới cảm thấy có gì đó không đúng, "Chờ đã... Ý em là, lúc sáng em có đến điểm hẹn sao?"
"..."
"Mà đến giờ này mới về?"
"..."
"Tobio, rốt cuộc là em đã xem mắt vậy?"
"..."
Đừng hỏi, Kageyama cậu cũng có biết đâu 囧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro