Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 51 🔞. [OiKage] "Ra mắt"

Oikawa để Kageyama ngồi vào lòng mình, bản thân từ phía sau cứ dụi dụi vào hõm cổ cậu. Kageyama đối với hành động thân mật này cảm thấy vô cùng bình thường nên cũng chẳng đẩy anh ra làm gì. Vì cậu biết, nếu cậu đẩy Oikawa ra thì thế nào anh cũng làm ầm lên cho xem. Vậy nên cậu chỉ đưa tay lên, xoa xoa đầu đàn anh rồi chăm chú nhìn vào Ipad.

"Tobio-chan~~"

"..."

"Tobio-chan~~"

"..."

"Tobio-chan~~" Giọng anh có chút biến đổi.

"Vâng."

Chỉ vậy thôi cũng khiến Oikawa phần nào thoả mãn, anh hài lòng mỉm cười.

"Em làm gì mà chăm chú thế?"

"Em đang xem mấy trận thi đấu bên Black Jackal. Tuần sau em có trận đấu tập với bên đó." Cậu đáp.

"Hể, là đội của nhóc Chibi-chan đấy à?"

"Vâng."

"Khoan đã, nói vậy là em sẽ gặp con cáo vàng với tên bị khiết phích kia à?" Anh nhăn mày hỏi.

"Nếu như anh đang nói đến Miya-san với Sakusa-san thì đúng vậy ạ."

"Không... Không được..." Anh nói to, đôi tay cũng siết lấy eo nhỏ của người trong lòng.

Kageyama nhíu mày, không nói gì cả. Oikawa cũng biết mình vô lí chứ. Việc tập luyện gì đó là do HLV hai bên sắp xếp, Kageyama làm sao có thể can thiệp hay có ý kiến gì.

Nhưng anh thật sự không chịu nổi Atsumu. Mỗi lần hai người này gặp mặt thì thế nào tên tóc vàng cũng đeo bám cậu, miệng liên tục gọi "Tobio-kun". Còn tên bị bệnh sạch sẽ sẽ đi theo Kageyama, yêu cầu cậu chuyền bóng cho mình. Bên đấy cũng có chuyền hai là tên Atsumu chết tiệt kia, thế nào mà Sakusa cứ đòi đập cú chuyền của Tobio cho bằng được.

Lúc Oikawa hỏi thì Sakusa chỉ nhún vai nói, "Đường chuyền của tên kia quá xấu xí."

Và tất nhiên, Atsumu sẽ làm ầm lên, đoạn sẽ hướng về phía cậu, cầu được an ủi. Lúc đó, anh vẫn còn nhớ rất rõ mình đã cực lực thế nào để có thể kéo Tobio về phía mình.

Chỉ việc cùng cùng đội với tên Ushiwaka đã đủ khiến anh khó chịu. Hiện tại, việc đội cậu thường xuyên đấu tập với Black Jackal lại càng khiến Oikawa tức tối.

"Tobio-chan~~" Oikawa rầu rĩ gọi tên cậu.

Kageyama thở dài, bỏ Ipad sang một bên. Bản thân quay người lại, mặt đối mặt với Oikawa rồi chầm chậm nâng khuôn mặt người kia lên. Tiếp đến, Kageyama hôn nhẹ lên môi anh.

Cậu biết anh là không thích mấy người nào đó thân thiết với cậu chứ. Đây cũng không phải lần đầu anh tỏ ra ghen ghét họ. Nụ hôn này giống như để trấn an anh vậy.

Riêng Oikawa thì lại sửng sốt, anh tròn mắt nhìn cậu. Kageyama khó hiểu, không hiểu sao anh lại nhìn mình như vậy. Đột nhiên, anh ôm chặt lấy cậu.

"Tobio-chan~"

Anh vừa gọi tên cậu vừa nắm lấy một tay cậu, kéo xuống chạm vào hạ thân đã có xu hướng đứng dậy.

"Tobio-chan... Anh 'cứng' rồi..."

Kageyama sốc nặng. Cậu rút mạnh tay ra, "Oa... Không được. Đêm qua đã làm rất nhiều rồi..."

Dứt lời, cậu nhướn người muốn đứng dậy, tránh xa người kia. Anh cũng không ngăn cản, đợi cậu vừa đứng lên thì vươn tay, ấn cậu xuống sofa.

"Em châm lửa xong rồi còn muốn bỏ chạy? Không tính chịu trách nhiệm với anh sao?" Anh ranh mãnh nhìn cậu.

"Em không có." Cậu nhăn mày, "Mau thả em ra."

"Được thôi. Vậy đợi khi nào anh 'vận động' xong sẽ thả em ra." Oikawa cười, giữ chặt tay cậu.

Kageyama mím môi. Cậu biết mình không trốn được nên đành trưng mắt cún ra nhìn anh.

"Oikawa-san, em hứa sẽ không lại gần Miya-san, Sakusa-san hay Ushijima-san đâu mà. Nên... Nên..."

Oikawa tặc lưỡi, gằn giọng "Gọi tên đàn ông khác trong hoàn cảnh như thế này? Em cũng gan thật đấy, Tobio."

Nhận ra mình vừa mới làm đối phương thêm tức giận, cơ thể cậu có chút run rẩy. Bản thân liền tỏ ra hối lỗi, muốn anh thương xót một chút. Cái mông cậu vẫn còn ê ẩm sau lần lăn giường đêm qua a.

"Em không muốn làm?" Oikawa nhướn mày.

Cậu gật đầu, "Vâng. Không muốn làm."

"Thật sự?" Anh hỏi lại.

Cậu gật đầu chắc nịch thay câu trả lời.

"Nhưng còn anh thì sao? Bên dưới của anh thật sự khó chịu." Oikawa làm điệu bộ khổ sở nhìn cậu

Kageyama khó xử, không dám nhìn anh.

"Vậy thì chúng ta 'làm' một lần thôi." Anh đưa ra thoả thuận.

Kageyama im lặng. Oikawa cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi căng mọng của người kia.

"Kh- Khoan đã..." Cậu đẩy anh ra.

Oikawa nhíu mày, tách ra một chút rồi lại tiếp tục hôn cậu. Khẽ cắn lấy môi dưới đối phương, sau đó thì thành công đưa lưỡi vào trong khoang miệng quen thuộc mà dây dưa môi lưỡi đến khi cậu đánh nhẹ vào vai anh.

Oikawa bắt đầu xoa nắn thân thể cậu. Cơ thể đêm qua vừa trải qua lần ân ái mãnh liệt nhanh chóng có phản ứng. Cách lớp áo thun trắng, đầu vú hơi nhô ra.

Anh một đường hôn dần xuống phần cổ thon gọn mịn màng. Khẽ kéo áo cậu lên, cúi người ngậm một bên tao vú. Kageyama ngửa đầu, ngâm nga vài tiếng trong cổ họng. Oikawa vuốt ve mạn sườn cùng một bên hông rắn chắc của cậu.

Anh đưa tay vào miệng cậu mà đảo một vòng, mang theo sự ướt át đó đem xuống hạ thân cậu. Anh nhẹ nhàng nhấn vào miệng huyệt vẫn còn hơi sưng. Vừa chạm vào, hậu huyệt ngay lập tức co rút, cũng không biết là nó đang khát cầu được chạm vào hay bài xích nữa.

Kageyama rên rỉ, cố gắng nói thật rõ ràng, "Oikawa-san... Dừng... Dừng lại..."

"Tobio, một lần thôi." Anh vừa nói, vừa tiếp tục công việc, muốn khuyếch trương cho cậu.

Tay anh dời xuống hạ thân đối phương, không ngừng chà sát linh khẩu mẫn cảm. Kageyama làm sao chịu nổi đùa giỡn kích thích như vậy. Cậu thở hổn hển, tay cào vào lưng đối phương như muốn phản kháng.

Oikawa cúi người, cùng cậu dây dưa môi lưỡi, tay tóm lấy hai dương vật cọ sát vào nhau. Cậu ôm chầm cổ đối phương, sau đó run rẩy tách đôi chân ra, chủ động ưỡn eo ra khiến hai dương vật đang ma sát phát ra âm thanh "nhóp nhép" rõ ràng.

"Oikawa-san... Ha... Ưmm... Đừng cọ nữa... Em sắp bắn rồi... Hưm..."

Oikawa ranh ma nhếch khoé môi, tóm lấy mông đối phương rồi nâng chúng lên. Anh nhắm thẳng vào hậu huyệt chật hẹp mà đâm vào. Kageyama bị hành động bất ngờ cùng khoái cảm đột ngột ập đến, đôi mắt cậu mở lớn, cơ thể co giật, miệng há to. Tiểu dương vật rung lên rồi bắn ra. Eo cậu mềm nhũn, đôi chân cũng không chủ động được mà quấn chặt lấy eo Oikawa, hậu huyệt lại càng đặc biệt co rút mạnh mẽ.

"Đêm qua được anh yêu thương mấy hiệp nên đâm vào dễ ghê ta." Oikawa trêu chọc.

Kageyama im lặng không nói, lẳng lặng chui vào hõm cổ anh.

Rất nhanh, anh đã bắt đầu di chuyển hông, liên tục đâm vào nơi sâu nhất.

"Hưm... Ahhh... Tooru... Làm ơn, sâu quá..." Cậu nức nở kêu lên.

Oikawa nghe cậu rên rỉ tên mình thì càng hứng, càng ra sức đâm nhanh và mạnh hơn.

"Chết tiệt. Tobio, em đúng là cực phẩm."

Oikawa mơn trớn vành tai mẫn cảm, hạ thân không ngừng ra vào huyệt động dụ hoặc. Anh nâng cằm cậu lên, nắm chặt. Phiến môi chạm vào nhau, mê luyến, hăng say, tất cả đều hòa quyện vào nhau. Cơ thể mẫn cảm chịu khích thích lớn mà ửng hồng, eo căng cứng. Kageyama vụng về phối hợp với anh, đôi môi mím chặt, tựa hồ chỉ phát ra âm thanh nức nở.

Oikawa biết rõ thân thể cậu, một cơ thể không thể chịu nổi những cơn khoái cảm. Sau một hồi triền miên, Oikawa mới xem như được thỏa mãn, gầm nhẹ rồi bắn vào cơ thể cậu.

Anh sau đó đổ gục lên người cậu.

Anh thì thầm vào tai cậu, "Tobio-chan, một lần nữa nào."

Kageyama kinh hoàng nhìn anh. Cậu thật sự không hiểu hơi sức của anh lấy đâu ra mà có thể 'vờn' cậu cả đêm. Hiện tại đã 'làm' thêm một lần, đáng lẽ anh sẽ mệt mới đúng chứ.

"Không được đâu, Oikawa-san." Cậu nhíu mày, "Lúc nãy anh đã nói chỉ làm một lần thôi mà."

"Ừ thì ý anh là chúng ta 'làm' một lần thôi..." Oikawa mỉm cười như thường lệ, "Nhưng mà là mỗi kiểu một lần kìa."

"Hả!? Khoan đ-..."

Cậu còn chưa kịp đẩy anh ra thì đã bị anh lật cả người lại. Nhẹ nhàng hôn lên phần gáy nhẵn mịn của đối phương, Oikawa lần nữa sáp nhập vào hậu huyệt ướt đẫm từ phía sau.

"Oi-... Oikawa...-san..."

Oikawa mê muội thanh âm rên rỉ vụn vỡ của cậu. Khẽ cười một tiếng, anh tốt bụng vuốt ve đôi tao vú đã cương cứng từ lâu. Thân thể cậu theo đó cũng run rẩy theo. Kageyama quay đầu, muốn nhìn đối phương một chút, mái tóc đen nhánh che phủ vầng trán, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ mị hoặc. Oikawa lập tức như uống nhầm thuốc kích dục.

Côn thịt thô to mãnh liệt, liên tục đâm thẳng vào trong, mơ hồ ruột kết cũng bị chạm vào. Âm thanh va chạm của da thịt càng lúc càng dày đặc, vang vọng khắp căn phòng.

Anh nắm lấy tao vú của cậu mà kéo căng, Kageyama khó khăn bám chặt vào thành ghế sofa. Mỗi lần côn thịt ma sát, thân thể liền sinh ra khoái cảm khó nói nên lời. Cậu như đánh mất lí trí, vô tình hữu ý khiêu khích đối phương.

"Ưmm... Sâu... Sâu quá... Haa..."

Oikawa cố định thắt lưng không ngừng lắc lư như cổ vũ kia của Kageyama. Anh cúi người hôn lên tấm lưng trần.

Thật con mẹ nó sảng khoái...

"Sướng không, Tobio-chan~?"

Câu hỏi thô thiển kề bên cành tai mang theo ý chọc ghẹo khiến cậu càng xấu hổ, hậu huyệt đằng sau vô thức siết chặt. Oikawa nhếch môi, tạo thành nụ cười thật gian xảo, xem hành động kia là câu trả lời. Đoạn lại liên tục cắm rút vào người cậu. Hai người cứ thế, rong ruổi theo cơn khoái cảm mà tình dục mang lại.

"Sẽ hỏng mất... Tooru-san... Làm ơn.. Chậm... Hức..." Kageyama không ngừng cầu xin anh.

"Không đâu. Lỗ nhỏ của em rõ ràng 'ăn' rất ngon nha..." Oikawa vừa nói vừa cố tình thúc vào trong thật mạnh.

Khoái cảm tình dục mà Kageyama mang lại vô cùng khiến anh hài lòng. Tao huyệt nhỏ nhắn bao bọc lấy côn thịt chặt chẽ, ra sức co rút. Mỗi lần anh rút cự căn ra, mị thịt như mê luyến mà cắn chặt lấy. Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục kêu tên anh, đến nước bọt chảy xuống khoé môi. Đôi mắt màu đại dương ngấn nước nơi khoé mắt càng khiến cậu thêm phần mị hoặc. Kageyama thật sự rất biết cách khiến anh điên cuồng.

Sau một hồi cắm rút kịch liệt. Cuối cùng vẫn là Kageyama không chịu nổi mà bắn ra trước. Cậu lã người, cơ thể hoàn toàn là Oikawa giữ chặt lấy. Nhưng dường như anh vẫn chưa có ý định bắn ra thì phải. Cứ thế, anh lại thúc cự căn thô dài vào trong. Chỉ một cú thật mạnh và lút cán và bắn hết dòng tinh dịch nóng đặc vào nơi mẫn cảm. Tuyến tiền liệt bị chà đạp nãy giờ, hiện tại lại bị chất lỏng kia xối vào liền kịch liệt truyền cơn cực khoái lên đại não Kageyama.

Cơ thể cậu phút chốc căng cứng, cong lưng đón nhận nó trong cơn nức nở. Nó sướng đến nỗi khiến cậu hét to.

"Aghhh.... Hức... Em ra mất..."

Miệng há hốc, dương vật căng trướng nhưng lại chẳng thể bắn ra giọt tinh nào.

Oikawa khoé môi nhếch lên, thưởng thức dáng vẻ cậu chìm đắm vào cơn khoái cảm mình mang tới. Không nghĩ đến, Kageyama vậy mà đã đến cực khoái khô. Cậu thật sự đúng là cực phẩm. Anh tự hỏi liệu có nên bắt đầu điều giáo đôi tao vú kia đạt đến cực khoái khô. Nghĩ đến đây, anh có chút cảm giác hưng phấn. Đoán chừng Kageyama không thể làm tình thêm lượt nào nữa nên anh tạm tha cho cậu, chậm rãi rút dương vật khỏi lỗ nhỏ. Hậu huyệt vì không chứa nổi lượng lớn tinh dịch nên chầm chậm chảy xuống.

Oikawa kéo người dưới thân đã sớm trở thành bãi bùn ngồi lên đùi mình. Anh ôm lấy người kia vào lòng, lại hôn lên khoé mắt, tay vuốt dọc sống lưng cậu. Kageyama thở dốc, dựa hẳn vào lồng ngực đối phương.

"Tobio, chị về r-... Hể?"

Bỗng có một thanh âm kì lạ của một nữ nhân vang lên. Hai người kia vốn còn chìm đắm vào bể dục và đang tận hưởng dư âm sót lại, phút chốc liền trở nên tỉnh táo.

Là chị gái của Tobio, Kageyama Miwa.

Ba người, sáu mắt, trân trối nhìn nhau.

Chao ôi, hậu quả của việc làm tình trong phòng khách là đây sao. Giờ thì vui rồi, còn chưa tận hứng đã bị cắt ngang. Đã thế, người đó lại là chị dâu tương lai nữa chứ.

Oikawa âm thầm chửi thề một tiếng.

"Ha- Hai người..." Miwa miệng liên tục lắp bắp. Có vẻ như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc này.

"Miwa-san.... Kh- Không ph-..." Kageyama hốt hoảng, muốn giải thích.

"Cho hai người mười phút chỉnh trang mọi thứ." Miwa cắt ngang lời của em trai rồi rời đi. Trước khi đi khuất, cô quay lại, trao cho thanh niên tóc nâu một cái liếc mắt đầy lạnh lẽo, "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn."

Nói rồi, cô để hết hành lí tại chỗ, chính mình tiến vào phòng khách uống một cốc nước để lấy lại bình tĩnh. Hiển nhiên rồi. Một màn bỏng mắt như vậy thì không sốc mới là lạ.

Kageyama và Oikawa ngây ngốc nhìn nhau, nhận ra sắp có chuyện lớn nên nhanh chóng tách nhau ra. Hai người vội vàng mặc lại quần áo qua loa rồi lau dọn bãi chiến trường. Sau đó, Kageyama kéo anh lên phòng mình, lấy một bộ đồ sạch sẽ khác để thay ra.

Cậu cũng chẳng có thời gian trách mắng Oikawa làm gì. Hiện tại vẫn còn 'một quả bom' sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào là chị gái cậu kia kìa.

Kageyama cùng Oikawa bước vào phòng khách. Miwa nhanh chóng kéo cậu ngồi cạnh mình trên ghế.

Riêng Oikawa rất biết điều mà nhanh chóng quì xuống nhận tội, miệng lí nhí giới thiệu, "Chào... Chào chị. Em là Oikawa Tooru, người yêu của Tobio và tụi em đang tính đến chuyện kết... kết hôn..."

Miwa tay lấy khăn lạnh chườm lên đôi mắt sưng húp của em trai, chẳng mảy may quan tâm đến tên đầu tôm đằng kia. Kageyama nhẹ nhàng vỗ vào tay cô, nói mình không sao. Miwa lúc này mới trừng mắt, nhìn "tên tội đồ" đang quì trước mặt.

"Nói. Cậu là ai?"

"Dạ... Dạ... Em là... là" Oikawa run rẩy, ấp úng cả nửa ngày vẫn chưa nói xong cái tên.

Dáng vẻ khúm núm của anh lúc này so với lúc được riêng tư với Kageyama hay có tình địch, rõ ràng khác xa một trời một vực. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh lo lắng đến như vậy.

Cậu rời khỏi ghế, đến chỗ anh rồi kéo anh đứng dậy. Bàn tay đan vào từng ngón tay thon dài của đối phương, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Lúc này Oikawa mới có thể miễn cưỡng lặp lại lời giới thiệu đầy lúng túng, "Ch- Chào chị. Em là Oikawa Tooru, là... là người yêu của Tobio. Chúng... chúng em đang tính đến chuyện... kết hôn ạ..."

Oikawa...

Một làn gió thổi đến.

Cái tên này... Sao quen thế nhỉ?

Hình bóng đứa em trai bé bỏng của những ngày Sơ trung bỗng hiện lên.

Cậu nhóc buồn bã thở dài, "Oikawa-san nhất định không chịu dạy em cách giao bóng."

Một lần khác nữa, cậu nhóc bĩu môi nói với chị gái, "Hôm nay Oikawa-san lại trêu chọc em nữa rồi."

Lại một lần khác nữa, Tobio đỏ mặt nói, "Không hiểu sao, mỗi lần gặp Oikawa-san, tim em lại đập rất nhanh. Chị có biết tại sao không? Hay là em bị bệnh rồi?"

Lại đến khi em trai cô đã cao hơn cô. Lúc ấy, Tobio đang học năm cuối Cao trung. Hôm đó là làn đầu cô thấy cậu khóc lóc, thút thít như một đứa trẻ kể từ ngày ông mất.

Cậu nhóc nức nở, "Oikawa-san nói... hức... Anh ấy sẽ sang nước ngoài."

Miwa không nói không rằng, lập tức chộp lấy cây kéo cắt tóc trên bàn, cũng chẳng biết nó được để đó từ lúc nào. Cô hung dữ vung nó về phía Oikawa.

"Thì ra là nhà người à? Còn dám vác mặt đến đây sao?"

Oikawa bị dọa, chưng hửng "Hả?" một tiếng rồi núp đằng sau Kageyama.

Cậu nhanh chóng lấy thân mình che cho anh, bản thân hướng về phía chị gái, "Nee-san, chị bình tĩnh đi."

Xem ra con đường đón Tobio về một nhà của Oikawa còn gian nan lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro