Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 109. [Non?] Cười

"Kageyama, trò đứng lại đó." Giáo viên chủ nhiệm bắt gặp Kageyama đang nhấp nhổm lẻn đi vào góc khuất liền gọi lại.

Kageyama giật bắn mình vì trốn thoát không thành công. Cậu mang tâm trạng bất mãn đứng đó, chuẩn bị nghe giáo huấn.

"Trò cười một cái cho tôi xem." Thầy chủ nhiệm đẩy đẩy cặp kính dày cộm, nói.

Kageyama đôi mắt khẽ híp lại, đôi môi kéo sang hai bên. Bộ dáng cười của Kageyama thì ai cũng biết rồi đó, nó không chỉ đơ mà còn có vẻ hơi rùng rợn nữa. Thầy chủ nhiệm lắc đầu, chán nản, lại ra hiệu cho cậu tiếp tục cười.

Kageyama tiếp tục làm theo. Vấn đề là nụ cười thì vẫn như thế, thậm chí răng cậu còn đánh "kèn kẹt" vào nhau. Ông thầy bất lực, tay nhéo hai bên má cậu, kéo thành nụ cười.

Tsukishima thấy một màn này liền đứng lại, "Thầy đang làm gì vậy ạ?"

"Cho trò Kageyama trả bài chứ chi." Ông thầy trả lời, tay vẫn tiếp tục dày vò khuôn mặt cậu.

"Bài tập cười?"

"Ừ."

Tsukishima nghe câu trả lời ấy liền khó chịu cau mày. Hắn thở dài, đưa tay lên nắm lấy tay ông thầy chủ nhiệm kia. Thầy cũng ngưng hành động miễn cưỡng kia lại. Kageyama tuy được buông tha nhưng hai bên má lại tê rần và đỏ lên không ít.

"Em xin lỗi. Nhưng thầy để lúc khác hãy trả bài cậu ấy." Hắn nói rồi nắm lấy cổ tay Kageyama, kéo đi, "Em dạo này đang kèm tên ngốc này học, nên chắc lâu lắm thầy mới trả bài được. Chắc là đến khi tốt nghiệp đấy ạ."

Nói xong hắn kéo cậu chạy đi mất, mặc kệ cho ông thầy kêu réo đằng sau. Đợi đến chỗ khuất một chút, Tsukishima mới buông tay cậu ra. Kageyama suốt từ lúc hắn xuất hiện cũng không nói một câu, chỉ phối hợp làm theo lời hắn nói.

"Đức Vua cứ mặc kệ ông ta đi. Chắc mới cãi nhau với nóc nhà nên mới trút giận lên Ngài đấy."

Kageyama không đáp, chỉ khẽ mím môi, chun mũi lại. Bất chợt, hắn áp hai tay, nâng mặt cậu lên ngắm nghĩ một chút.

"Muốn làm gì?" Kageyama cộc lốc hỏi, lại cố quay mặt đi nhưng bất thành.

Lần này thì đến lượt Tsukishima bảo trì im lặng. Hắn chỉ nhíu mày khi thấy vệt đỏ trên gương mặt cậu rồi buông ra. Đoạn, lại bước đến quầy bán hàng tự động gần đó. Hắn bấm nút cho hai hộp sữa rơi xuống và cầm chúng đến chỗ Kageyama. Hắn chẳng nói chẳng rằng, lại đưa hai hộp sữa mát lạnh ấy, áp lên hai bên gò má đỏ bừng vì bị nhào nặn lúc nãy.

Kageyama khẽ phát ra âm thanh thoả mãn khi da mặt tiếp xúc với hộp sữa. Cái mát lạnh ấy nhanh chóng làm dịu cảm giác tê rần ở mặt. Cậu thích thú, đứng yên để hắn tiếp tục áp hai hộp sữa lên mặt. Cả biểu cảm nhăn nhó lúc nãy cũng giãn ra, biến thành biểu cảm đầy mãn nguyện, đòi được cưng chiều hơn. Đôi mắt cậu khép lại, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này. Đến cả khoé môi cũng không tự chủ được mà khẽ cong nhẹ lên.

Tsukishima hiện tại gương mặt cũng xấu hổ. Thật may khi Kageyama vẫn nhắm mắt, nhưng cứ như vậy thì ngượng thật.

"Đức Vua, cho Ngài hai hộp sữa. Ngài tự cầm lấy đi."

"Hở?" Kageyama mở mắt ra, khó hiểu nhìn hắn, "Tại sao lại cho tôi?" Cậu hỏi, cũng tự đưa tay lên giữ hai hộp sữa hai bên mặt.

"Là hối lộ. Lát nữa, lúc sinh hoạt câu lạc bộ, đừng chuyền nhiều quả cho tôi là được."

Dứt lời, hắn liền bỏ chạy mất hút, để lại Kageyama ngơ ngác nhìn theo.

.

.

.

Kageyama hôm nay chạy bộ quanh khu phố vào buổi chiều. Do sáng nay cậu phải trường sớm để trực nhật nên cậu không thể chạy bộ tập thể dục được.

Kageyama chạy con đường khác với mọi khi do con đường gần nhà đang sửa chữa. Lướt qua công viên, cậu chạy khu phố gần đó, bắt gặp một chú chó Shiba đang nằm ngủ. Nghe thấy tiếng động, chú chó liền đứng dậy.

Kageyama bất giác thả chậm tốc độ và đứng đó nhìn chú chó. Kageyama vốn thích động vật nhỏ, như mèo chẳng hạn. Nhưng hình như chúng không thích cậu.

Giống chó Shiba vốn thân thiện nên vừa thấy Kageyama đã liên tục ngoắc đuôi vô cùng đáng yêu. Mắt cậu sáng lên, lại nhìn ngó xung quanh xem có chủ nó ở đây không. Nhận ra không có ai ngoài mình, cậu dè dặt tiến lại gần chú chó với ý muốn xoa đầu nó.

Chú chó mới đầu còn hào hứng, hiện tại thấy Kageyama càng lúc càng lại gần, đuôi nó ngoắc chậm lại, rồi cụp xuống.

Kageyama ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay muốn xoa đầu nó. Giây sau, chú chó liền phát ra âm thanh gầm gừ cảnh cáo cậu không được động đến.

Tay cậu dừng lại trên không trung. Kageyama không hiểu. Mèo bản tính kiêu ngạo thì không nói, cớ sao đến cả chó cũng không thích cậu. Rõ ràng nó phút trước còn vui vẻ với cậu mà.

Thấy chú chó bắt đầu trở nên hung dữ, cậu chột dạ đứng dậy rời đi. Nhưng vừa quay lưng đã thấy một người ông già với mái tóc hoa râm đứng đó. Kageyama giật mình, thầm nghĩ sẽ bị mắng vì lại gần thú vật mà chưa xin phép chủ.

Ông già ấy chỉ đơn giản hỏi cậu một câu, "Tại sao lại không sờ Shigeo?"

"Shigeo?"

"Là con chó của ta." Ông chỉ về phía chú chó mà cậu mới ngồi cùng.

Kageyama mím môi, "Nó không thích cháu."

"Không thích cháu sao?" Ông lặp lại, sau đó thì bật cười và đi về phía cậu, "Chó không bao giờ hung dữ với con người trừ khi nó cảm thấy mình bị đe doạ. Hay nói đúng hơn là nó có thể nhận ra đối phương đang trong trạng thái căng thẳng quá mức. Điều này khiến nó phải tiến vào cơ thế phòng bị."

Kageyama im lặng, nghe ông nói.

"Nếu như cháu thả lỏng và cười với Shigeo thì nó sẽ vui vẻ với cháu thôi. Thời gian đầu, cháu cần để nó làm quen với mình. Sau này, cho dù cháu có chán nản hay không cười với Shigeo thì Shigeo vẫn vẫy đuôi với cháu thôi." Ông tiếp tục nói, rồi đưa tay nựng chú chó của mình, "Đúng không, Shigeo?"

Chú chó vẫy đuôi, sủa một tiếng đáp lại ông.

Kageyama thì ngược lại. Đôi mày khẽ nhíu lại khi nhớ lại lời nói của Hinata, "Ai cũng nói cháu không nên cười. Họ nói nụ cười của cháu rất đáng sợ. Cả thầy chủ nhiệm của cháu cũng nói thế."

"Không có nụ cười nào là đáng sợ cả. Nếu nó đáng sợ thì người ta đâu gọi nó là nụ cười đâu. Ta cũng không nói cháu là phải cười toe toét như mấy đứa ngốc. Cháu chỉ cần thả lỏng, hít một hơi thật sâu rồi nghĩ về những điều cháu thích, môi cháu sẽ tự động mỉm cười thôi." Ông chậm rãi nói. "Vậy cháu muốn thử lần nữa không?"

Kageyama nghĩ thật lâu mới gật đầu. Cậu rụt rè lại gần Shigeo. Shigeo thấy cậu lại gần, liền bày ra bộ dáng chuẩn bị tấn công. Dù biết rõ nó đã bị xích lại, Kageyama vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Cậu cố gắng nghe lời ông lão kia, thả lỏng cơ thể một chút, rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó thì cậu nghĩ đến bóng chuyền, sữa, sữa chua, cà ri và cuối cùng là những động vật nhỏ vô cùng đáng yêu. Đôi mắt cậu bỗng chốc liền sáng lấp lánh, khoé môi không tự chủ mà nâng lên, tạo thành nụ cười vô cùng xinh đẹp.

Shigeo giây trước còn gầm gừ, giây sau liền thè lưỡi, vui vẻ sủa vài tiếng, chiếc đuôi nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại. Kageyama phối hợp đưa tay lên xoa đầu Shigeo. Cảm giác lớp lông mềm mượt sượt qua tay khiến Kageyama thích thú mà nựng đôi tai đang vểnh lên. Shigeo được cậu vuốt ve, cưng nựng, thích đến mức chủ động nằm vật ra, đòi được xoa bụng. Cả quá trình đó, Kageyama đều vô cùng hưởng thụ, tiếp tục nựng Shigeo rất lâu.

.

.

.

Daichi dạo này không khỏi cảm thấy kì lạ khi phát hiện Kageyama đã không còn cố nài nỉ anh được ở lại tập bóng chuyền trễ nữa. Tò mò là vậy, nhưng anh cũng không gặng hỏi, dù sao thì vậy cũng tốt.

Hôm nay anh lại chủ động bao cả đội ăn bánh bao thịt ở cửa tiệm quen thuộc. Vậy nên cả đội nhí nhố ồn ào đi đến cửa tiệm của huấn luyện viên Ukai.

Vừa chuẩn bị đi ngang căn nhà có ông lão và Shigeo ở, Kageyama bất chợt tăng tốc chạy đến căn  nhà đó. Shigeo vừa ngửi thấy mùi hương của Kageyama liền đứng dậy, chạy ra chào đón cậu. Nó hào hứng sủa lên vài tiếng về phía người bạn nó mới quen. Cậu phấn khích chạy đến chỗ Shigeo, đưa tay lên xoa đầu nó. Khoé môi lại cong lên, đôi mắt khẽ híp lại.

Cảnh tượng chấn động này liền khiến cả đội ngây ngốc đứng nhìn. Ai nói Kageyama không biết cười chứ? Hiện tại cậu ấy đang cười này, còn rất đáng yêu nữa chứ.

"Kageyama, em biết chú chó này hả?" Sugawara ngạc nhiên hỏi.

"Vâng ạ. Mới đây thôi, tuần trước ạ. Shigeo rất dễ thương, phải không ạ?" Kageyama hỏi.

"Oi, Bakayama.... Cậu... Cậu vừa mới cười đó hả?" Hinata sốc đến nỗi nói lắp ba lắp bắp.

Cậu quay đầu nhìn đầu quýt, "Có hả?"

"Chứ gì nữa?" Hinata nói lớn, "Cậu... Cười thử lần nữa coi."

Kageyama nhíu mày, nghi hoặc nhìn tên loi choi lóc chóc, đành miễn cưỡng nâng khoé môi rồi nhe răng ra. Nụ cười "khủng bố" lần nữa yên vị trên mặt cậu.

Cả đội liền ngơ ra. Không cần nói cũng biết Hinata, Tanaka và Nishinoya bật cười nắc nẻ. Nhưng họ chỉ có thể cười đến khi vị Sugawara hung dữ véo tai. Hinata thì nhận một cú đánh đau điếng sau đầu. Y tức giận quay lại tìm thủ phạm, chỉ thấy gương mặt lạnh tanh của Tsukishima và nụ cười trừ của Yamaguchi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro