Day 106. [AllKage] Ghim
Kageyama vừa về đến nhà đã bị Miwa làm cho phiền muốn chết. Cô liên tục cằn nhằn rằng cậu không liên lạc cho cô suốt thời gian đi du đấu. Miwa mỗi lần nhớ cậu đều chỉ có thể xem trên tivi hay mấy trang nhật báo thể thao. Kageyama trước lời càm ràm mới đầu chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nhưng qua ngày hôm sau liền bị chị gái lôi chuyện này ra nói tiếp. Tuy chán ghét điểm này của chị gái nhưng cái cảm giác được ai đó quan tâm cũng không quá tệ.
"Tobio, em đi du đấu thế có gặp ai hợp ý chưa đấy?"
Kageyama vừa gắp món ăn trước mặt vừa gật đầu, "Rất nhiều. Bọn họ ai cũng rất mạnh."
Miwa hụt hẫng, gõ trán bất lực. Cô quên mất đứa nhỏ này ngoại trừ cơ thể trưởng thành thì đầu óc vẫn đơn bào, hoàn toàn không biết chuyện trai gái là gì.
"Không phải, ý chị là, em có thích ai chưa?" Sợ cậu lại hiểu lầm nên cô giải thích tiếp, "Là kiểu em muốn lúc nào cũng có thể gặp người đó, muốn đi chơi với người đó mà chẳng nói gì liên quan đến bóng chuyền ấy."
Bản thân vừa nhai vừa nghĩ mỗi lát, cậu lắc đầu. Tất nhiên rồi, người không có cùng sở thích bóng chuyền thì dù có bên cạnh tíu tít đến mức nào đi chăng nữa thì cũng bị cậu bơ đẹp.
Miwa sầu não thở dài, cô không muốn cậu lúc nào cũng một mình như vậy đâu. Cô đây muốn có em dâu a.
Miwa bất mãn đập bàn một cái. Kageyama giật mình, nghiêng đầu nhìn cô.
"Cuối tuần này, em phải cùng chị đi chơi."
"Nhưng em có hẹn đi tập với 'tên lùn' rồi ạ."
"Chị không cần biết. Cuối tuần này phải đi với chị. Còn tên nhóc Hinata gì đó, em cứ kệ nó một bữa cũng không chết ai đâu." Miwa khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ uy hiếp.
Kageyama đắn đo một hồi, đành phải gật đầu thoả hiệp. Xem ra cuộc hẹn cuối tuần này phải hủy rồi.
Ngày cuối tuần ấy rất nhanh đã đến. Cậu vừa thức dậy đã thấy vẻ mặt vô cùng tự mãn của chị gái. Cô đã sớm chuẩn bị bộ đồ mới đẹp đẽ cho cậu. Còn có đợi để vuốt đầu chải tóc tạo kiểu cho cậu nữa. Kageyama nhăn mũi, vươn tay muốn chỉnh lại mái tóc như thường ngày. Tiếc rằng, tay còn chưa chạm đến đã bị chị gái đánh lên tay cậu nhắc nhở. Vậy nên, cậu chỉ có thể bĩu môi đầy bất mãn.
Kageyama lại càng nhìn thêm thu hút. Bình thường cậu đã rất ưa nhìn rồi, nhưng ấn tượng mang đến cho người khác chính xác là... Ừ, chính là hơi ngốc một chút. Hiện tại vì tóc được tạo kiểu nên vầng trán lộ ra, làn da trắng mịn lại càng khiến đôi mắt sapphire càng thêm nổi bật.
Miwa hài lòng nhìn cậu, trong lòng thật chất có chút ghen tị với cậu. Ai cha, xinh thế này, ra ngoài, khéo cô lại bị nhầm là "bà già lái máy bay" lắm. Tuy là chị em ruột, cùng cha cùng mẹ, nhưng ngoại trừ việc họ sở hữu mái tóc đen mượt giống nhau thì Miwa và Tobio thât sự không giống nhau chút nào. Đúng vậy, đến cả tính cách cũng trái ngược nhau luôn.
Cô kéo tay cậu đi trung tâm mua sắm. Cô hết kéo cậu đi mua quần áo thì mua đến sản phẩm dưỡng da chống nắng gì đó. Đơn giản vì từ lúc cậu nhóc này lên cao trung thì dường như tủ quần áo cậu đơn giản đến mức khiến cô vô cùng bức bối. Toàn bộ chỉ có mấy cái quần dài tối màu cùng mấy cái áo thun trắng hoặc đen. Trời ạ, nhìn vào người ta còn tưởng là tủ đồ của một ông chú nào đó ấy.
Tobio tuy ngốc nhưng cũng không phải không biết rằng bản thân ít khi dành thời gian cho chị gái, nên cậu vô cùng ngoan ngoãn mà làm theo. Có điều, đến gian hàng trang điểm thì cậu lại nói với chị gái bản thân sẽ đợi ở ngoài. Biết em trai ngại nên Miwa cũng không ép cậu. Trước khi đi, cô dặn dò vài câu rồi vào cửa hàng.
Tobio không có gì làm đành lấy điện thoại ra xem mấy video bóng chuyền gần đây. Bản thân vừa mới cắm cúi còn chưa được 5 phút đã thấy mũi giày da tới gần cùng âm thanh "lộp cộp". Tobio chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ô... Đức Vua cao quí đang làm gì ở đây thế?" Nam nhân cao với mái tóc vàng nhìn xuống.
"Lâu rồi không gặp." Kageyama đáp rồi cất điện thoại vào túi, cũng chẳng còn lập tức xù lông với câu trêu chọc của đối phương. Cái nết tên này đó giờ vậy rồi, có quạu thì hắn chỉ ghẹo thêm thôi.
Thấy người kia phản ứng không như mong đợi, Tsukishima bất giác nheo mắt.
"Chỉ là đi dạo đây đó thôi, không có gì đặc biệt." Kageyama lúc này mới trả lời câu hỏi lúc nãy của hắn.
Tsukishima không nói gì, liếc mắc nhìn mấy túi đồ lỉnh kỉnh cậu đang mang, ngoài vài túi đồ nam thì còn lại toàn là đồ hàng hiệu nữ không. Khẽ liếc mắt quan sát gương mặt Kageyama, không đỏ, cũng không ấp úng hay có dấu hiệu che giấu gì nên hắn có chút tò mò không biết Kageyama đang đi dạo với ai. Nếu là nữ nhân thì phải nhanh chóng xử lí thôi.
Tsukishima còn chưa kịp nói gì thì Kuro đã tiến tới, khoác lên vai hắn, đằng sau còn có Bokuto cùng Akaashi. Khỏi nói cũng biết ba người này lúc nào cũng đi theo nhóm.
"Oi, Tsukki. Đang làm gì thế?" Kuro hào sảng cười, lại chú ý đến thiếu niên tóc đen, "Ồ, Kageyama cũng ở đây à?"
Bokuto vừa nghe thấy tên cậu liền hào hứng chạy đến bên cậu. Y còn vô cùng thân thiết ôm chầm lấy Kageyama.
"Bokuto-san, anh đang làm phiền Kageyama đấy." Akaashi lên tiếng giải vây, đồng thời gật đầu ý tứ chào hỏi cậu.
"Chào anh Kuro-san, Bokuto-san, Akaashi-san." Cậu cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi.
"Trùng hợp ghê luôn đó, lúc nãy bọn anh còn vừa mới nhắc đến em đó, Tobio." Bokuto cọ cọ vào bên má mềm mềm của cậu.
Kageyama chỉ đơn giản gật đầu đáp lại.
"Còn có Atsumu, Osamu với Sakusa nữa, mà hồi nãy bị tách ra rồi." Bokuto tiếp tục.
"Không có Hinata ạ?"
"Không, lúc nãy cậu ấy chạy gấp về nhà rồi." Kuro trả lời.
Kageyama gật gù.
Bọn họ còn chưa nói được mấy câu thì mấy tên Tào Tháo vừa mới được nhắc tên đã đến. Cặp song sinh vẫn như cũ đang luôn mồm cãi vã, cũng không biết vì chuyện gì mà la lối ủm tỏi như thế. Còn Sakusa thì khó chịu nhăn mặt, gương mặt âm u đưa đám, vô cùng kì thị nhìn bọn họ.
Suna cũng không biết từ đâu đi đến, tay vẫn luôn cầm chiếc điện thoại quay lại cuộc ẩu đả của cặp song sinh. Ha, đây chẳng phải muốn đang lên diễn đàn hay đi mách với Kita sao. Dù Kita không còn là đội trưởng thì chỉ cần Kita nhắn tin cảnh cáo cũng đủ khiến hai tên này run lẩy bẩy. Thật là, thiết nghĩ Suna nên đổi nghề đi, chuyển sang theo dõi tội phạm hay phóng viên gì đó.
Chào hỏi nhau một vòng, Tsukishima câu hỏi từ nãy giờ vẫn còn nghẹn trong cổ họng, chưa thốt ra được. Mấy người này đúng là phiền toái mà. Sao mà ngẫu nhiên tới mức oái ăm như thế này chứ? Ồn ào chết đi được.
Mất hết kiên nhẫn, Tsukishima hỏi một câu, lập tức khiến cả đám ồn ào trở nên im bặt.
"Kageyama, cậu đang cùng bạn gái hẹn hò ở đây sao?"
"Hả?"
"What?"
"..."
(@_@)
"Hell..."
"Đồ con lợn, không được chửi thề trước mặt Tobio-kun."
Một loạt biểu cảm trên gương mặt bọn họ trở nên đồng bộ.
"Tobio-chan, chị mua đồ xong rồi nè." Miwa từ phía sau chạy đến, nhảy lên lưng cậu.
(●__●)
ヽ((◎д◎))ゝ
ಠ﹏ಠ
ಠ∀ಠ
ʕಠ_ಠʔ
ಠಗಠ
Không gian tiếp tục yên tĩnh.
Miwa lúc này mới nhận ra nhóm thanh niên trước mặt.
"Cục cưng của chị, em quen mấy người này à?" Cô khẽ nói nhỏ vào tai cậu em.
Kageyama gật đầu, "Bọn họ là bạn học, tiền bối hồi cao trung. Một vài người cũng theo đuổi nghiệp bóng chuyền giống như em vậy."
Thấy đôi nam nữ trước mặt thì thầm to nhỏ với nhau, máu nóng trong người bọn họ liền sôi lên.
"Tobio-kun, thế quái nào em lại đi hẹn hò với bà chị già này chứ?" Atsumu hét lên.
Miwa gân xanh nổi lên.
"Tobio-chan, nhóc sao dám lừa dối anh hả?" Một bóng người có mái tóc nâu lao đến, ôm lấy Kageyama. Oikawa bấu víu lên người hậu bối đáng yêu, gương mặt sau lại hung dữ nhìn Miwa.
"Ôi trời, sao bạn gái em lại lớn tuổi hơn em dữ vậy?" Kuro tặc lưỡi.
Tsukishima phối hợp, nhăn mặt, đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Sakusa gương mặt tối sầm, chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Á à, dù tôi đây già thì đã sao? Tobio vẫn thích tôi hơn mấy người mà." Miwa cũng chẳng ngại bật lại, vô cùng thân thiết khoác tay em trai, lại hôn lên má cậu thật kêu, "Chúng tôi ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Còn có ăn chung, ngủ chung nữa. Đúng không, Tobio?"
Kageyama đã quen với mấy cái hôn của chị gái nên không quá bài xích, chỉ là gương mặt vẫn nguyên biểu cảm như cũ. Tiếp đến, cậu lại gật đầu, còn quay sang mỉm cười với chị gái.
Một màn như vậy liền khiến ai nấy bàng hoàng chấn động. Không được, nhìn bà chị này cỡ nào cũng không xứng với Kageyama. Phải mau công kích để đá bà chị này đi thôi.
Thế là âm mưu đen tối bắt đầu được tiến hành. Osamu có chút kích động, kéo mạnh cậu về phía mình, để cậu đằng sau ra ý bảo hộ. Sakusa phối hợp sát khuẩn cậu nhóc từ trên xuống dưới. Suna với chiếc điện thoại trên tay liền nhanh chóng chụp hình cô gái trước mặt rồi đăng lên diễn đàn. Akaashi tuy khó chịu nhưng vẫn như cũ nhẫn nhịn, vì y biến mình chẳng cần động tay thì chúng bạn cũng đã xử lí xong việc. Bokuto thì ngây ngốc, tuy không có ý xấu đồ gì xấu nhưng anh vẫn ủy khuất nhìn Kageyama.
Oikawa cùng Kuro, Atsumu và Tsukishima, kẻ tung người hứng châm chọc cô gái trước mặt, hoàn toàn không chừa cho cô chút mặt mũi.
Không biết từ đâu, Wakatoshi bước đến. Anh thấy nhóm người quen trước mặt, chỉ gật đầu biểu thị chào hỏi rồi bước tới chỗ Miwa.
"Chào chị, Miwa-san. Chị lần này định thăm Kageyama bao lâu?" Ushijima hỏi.
"Ồ, Toshi-kun đấy à. Ừ, lâu lâu mới được đi chơi với Tobio-chan" Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn lũ nam nhân trước mặt, "Tiếc rằng chỉ có thể thăm em trai dễ thương của chị ba ngày thôi."
Hả!?
Chấn động
Chị gái
Tobio-chan.
Em trai bé bỏng.
Một loạt thông tin ngắt quãng chui vào đầu bọn họ. Mất vài giay xử lí thông tin, bọn họ liền biết mình chơi dại rồi. Nếu như theo lời Wakatoshi thì đây chẳng phải là chị dâu sao?
Bốn kẻ độc mồm lập tức điếng người, kêu lên tiếng "Chị dâu."
Miwa ánh mắt sắc lẻm, "Ôi trời, mấy người lầm rồi. Tôi chỉ là bà cô già cố gạ gẫm Kageyama Tobio thôi."
Miệng cô ngọt ngào như nói chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm, nhưng đôi mắt ngập ý hận, Chị đây ghim hết chúng mày.
Cô quay ngoắc lại, vỗ vỗ vai Wakatoshi, "Toshi-kun, em biết đấy. Chị thật sự chỉ có thể tin tưởng giao phó Tobio của chị cho em thôi đấy."
Bọn họ chính là bị nẫng tay trên rồi. Chơi dại quá rồi. Không chỉ gây ấn tượng xấu cho chị dâu mà còn giúp tên mặt than ghi điểm nữa. U là chèn... Ai mà có dè đâu chứ ༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro