Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 105. [TsukiKage] Hanahaki

Tsukishima nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ai kia khi gặp câu hỏi "khó", trong lòng liền vô cùng thoả mãn. Kageyama rõ ràng đã suy nghĩ nát óc tận mười phút liền, đổi lại, một chút ý tưởng cũng không có. Mặc dù rất muốn bỏ cuộc, nhưng cậu thật sự không muốn hỏi tên bốn mắt đáng ghét này chút nào.

Tsukishima biết cậu vào thế khó chứ, hắn im lặng, tiếp tục quan sát mấy biểu cảm trên gương mặt kia. Thật là, khó nhìn chết đi được. Tên ngốc này không chỉ chẳng biết cười, mà cũng chẳng dễ thương chút nào.

Kageyama đôi lúc vò đầu bứt tóc, sẽ đưa mắt nhìn hắn, miệng mấy máy như muốn nói gì đó. Vẫn là, không nói được câu nào. Mím môi, ai oán nhìn mấy con số trước mặt, cậu ghét nhất là môn toán.

"Thường dân xuống dưới lấy thêm nước cho ngài đây. Đức vua cứ thong thả làm bài nhé." Tsukishima chống tay xuống bàn rồi đứng dậy.

Thấy bóng dáng hắn vừa khuất khỏi cửa. Kageyama nhanh tay với lấy cuốn vở bài tập của hắn phía đối diện. Bản thân đọc từng dòng bài giải của hắn. Điều kì lạ là, cậu không còn cảm thấy bài toán này nan giải nữa, mà ngược lại càng thêm dễ hiểu. Kageyama nhớ rất kĩ thầy giáo chỉ ghi tầm ba dòng trên bảng, Tsukishima lại khác hẳn. Hắn diễn giải mọi thứ đến đáp án lại gần cả mười bước.

Sau khi "tham khảo" xong đáp án, cậu cẩn thận đặt cuốn vở về vị trí cũ. Bản thân viết lại theo những gì mình nhớ. Lúc Tsukishima trở vào đã thấy Kageyama vô cùng tự mãn mà nhìn hắn. Ánh mắt đầy vẻ tự hào như muốn nói, 'Mau khen tôi đi."

Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn, cũng không vội giúp cậu xem bài, chỉ từ tốn rót trà lúa mạch vào ly giúp cậu.

.

"Này... Hinata, sao hôm qua không đến nhà Tsukishima để học bổ túc hả?" Kageyama vừa thấy đầu quả quýt quen thuộc liền chạy tới, thẳng tay cho tên lùn một cái giáng trời ngay đầu.

"Đau... Bakayama, cậu bị điên hả?" Hinata đau đớn gào lên ôm lấy đầu, "Tên đó nói có việc bận nên dời ngày bổ túc mà... Ai ui... Cậu mạnh tay quá đấy."

Có cái gì đó không đúng nha. Rõ ràng hôm qua cậu vẫn đến nhà hắn mà, nhà còn chẳng có ai nữa là đằng khác.

Mang điều thắc mắc ấy vứt ra sau đầu, Kageyama vẫn như cũ mà đến phòng tập. Gì chứ, chỉ có chuyền bóng với giao bóng mới làm giảm cơn bức bối trong người thôi.

Bản thân vừa mới bước vào phòng, hình bóng cao gầy của Tsukishima vuột qua thật nhanh. Hắn chạy một mạch đến nơi vắng người, bỏ lại thiếu niên có đôi mắt Sapphire khó hiểu nhìn theo.

Lồng ngực từng cơn đau đớn kéo đến. Vài cánh hoa đỏ thẫm vương theo máu vô cùng nổi bật trên đôi bàn tay của hắn. Tsukishima nhíu mày, hắn không nghĩ mình đơn phương người đó đến mức này. Đôi môi nở nụ cười bi thương trong vô thức.

Hanahaki, một căn bệnh giả tưởng, một căn bệnh chỉ được nói đến trong những câu chuyện tình. Hắn đã từng nghe đến nó và nghĩ nó cũng chỉ là một căn bệnh vô lí, hoàn toàn không có bất kì căn cứ khoa học nào đã đề cập đến nó. Và hắn cũng từng cho rằng thật ngu ngốc khi tương tư ai đó mà không chịu nói ra, đến mức những cánh hoa đỏ thẫm dần dần trú ngụ ở phổi.

Đau đớn, bất lực...

Đó chính là cảm giác của hắn mỗi khi Kageyama cởi mở với người khác. Còn có, từ khi lên năm hai, cậu đã phần nào dễ chịu hơn với mọi người, hiển nhiên nếu nơi đó không có sự tồn tại của hắn.

"Này... Bị gì đấy?"

Âm thanh quen thuộc từ phía sau truyền đến. Hắn giật mình, nhanh chóng dùng tay chùi mạnh lên đôi môi, cố lau thật sạch vết máu.

"Không có gì."

"Thế sao lúc nãy chạy như ma đuổi thế?" Kageyama nhìu mày, cố nhìn sắc mặt hắn. Sao lại trắng bệt thế này? Đừng nói là tên này đã thật sự gặp ma đấy nhé?

"Cũng không có gì quan trọng đâu." Hắn cười trừ, sau liền đổi chủ đề khác, "Đức vua đang quan tâm thường dân đấy à? Thường dân cảm động chết đi được."

Kèm theo đó là cái ôm tim vô cùng khoa trương. Kageyama chán ghét nhìn tên này mỉa mai mình.

"Là Ennoshita-san kêu tôi xem cậu bị gì thôi." Cậu dẫu môi, vô cùng không tình nguyện nói.

Tsukishima khoé môi hạ xuống. Hắn biết mà, cậu là nghe lời đàn anh nên mới chạy đến thôi. Tay hắn xoa xoa ngực vài cái rồi mới chậm rãi đi theo Kageyama về lại phòng tập.

"Này... Cậu có bao giờ nghĩ đến ngày mà hai chúng ta không còn ghét nhau không?" Tsukishima buộc miệng hỏi. Hắn chỉ định hỏi vu vơ thế thôi, cũng không vọng tưởng câu trả lời từ cậu.

Kageyama dừng bước, quay sang nhìn hắn, "Tôi chưa từng ghét cậu, Tsukishima. Chỉ là đôi lúc không ưa cậu lắm thôi."

Đôi mắt hổ phách mở to nhìn đối phương. Nhưng rất nhanh hắn liền mang cảm xúc ấy chôn vùi vào một góc trong tim. Cơn đau đớn từ phổi lần nữa truyền đến. Những đoá hoa bỉ ngạn lần nữa nở rộ. Cảm giác nhộn nhạo nơi cổ họng, Tsukishima tháo chạy đến nhà vệ sinh gần đó và liên tục nôn thốc nôn tháo. Chắc là, rễ của nó lại bám sâu hơn rồi.

"Đức... Đức vua..." Hắn khó khăn nói.

"Này, cậu bị làm sao thế? Này... Mau mở cửa đi." Kageyama nóng lòng, tay liên tục đập cửa.

"Tôi... Tôi không sao... Thông báo với đội, hôm nay tôi muốn về sớm."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Này... Tôi gọi Ennoshita-san đến nhé."

"Không cần..." Hắn gầm lên.

Kageyama tay nắm thành quyền. Tức giận là thế, cuối cùng lại hạ tay cuống. Trước khi rời đi, cậu nhẹ nhàng nói, "Khi nào về đến nhà, nhớ báo cho tôi đấy. Có chuyện gì thì cũng phải nhắn đấy."

Tsukishima chẳng biết nên vui hay nên buồn trước lời yêu cầu của cậu nữa. Còn tính nói khích vài câu để cậu không quá lo lắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ hạ giọng, bảo "Biết rồi."

Cách để hắn tiếp tục sống chính là được cậu đáp lại tình cảm. Nhưng tên này ngu ngơ quá đi, chắc cảm giác thích còn chưa có đâu. Nhưng nếu bị từ chối, nơi phổi có lẽ lại càng thêm đau. Phẫu thuật, một phương án vô cùng thích hợp với tỉ lệ thành công vô cùng cao. Điều kéo theo hiển nhiên là hắn sẽ mất sạch kí ức về cậu. Còn nếu như vẫn dõi theo người đó, thời gian sống của hắn sẽ chẳng còn bao lâu.

Thở dài một tiếng, nếu hắn biến mất, liệu Kageyama có thể vượt kì kiểm tra không đây. Tên này vốn nhanh nhạy nhưng lại không thích vận dụng đầu óc vào việc học lắm.

Mấy cử chỉ, hành động thân mật của hắn rõ ràng đến mức ai ai xung quanh cũng đã nhận ra hắn đối với chuyền hai của đội là có tình ý. Vậy mà người trong cuộc cứ đơn bào, chỉ mê mỗi bóng chuyền với cà ri. Thiết nghĩ, hắn so với mấy môn Quốc ngữ, Toán học cũng không sai biệt lắm, chính là mang cho Kageyama cảm giác chẳng muốn đụng đến.

Tsukishima sau một thời gian dài đắn đo mới đưa ra quyết định kéo Kageyama đến một nơi thật riêng tư.

"Này, Kageyama."

"Chuyện gì?" Cậu nhíu mày nhìn hắn.

Hắn không nhanh không chậm tiến lại gần cậu, vòng tay ôm chặt lấy thân hình trước mặt vào lòng. Kageyama sửng sốt khi bị bất ngờ ôm chặt như vậy. Cậu cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào mới đúng.

"Tôi thích cậu, Kageyama."

Kageyama kinh ngạc mở to mắt. Tên này là vừa mới tỏ tình với cậu sao?

Thấy cậu một hồi lâu không có phản ứng, hắn liền biết mình thất bại.

Cậu còn chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng cười khúc khích của hắn. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

"Cậu thật dễ lừa đấy. Cậu nên xem gương mặt cậu lúc này đấy. Ha ha..."

Kageyama thẹn quá hoá giận, vung tay cho hắn một đấm thật mạnh rồi bỏ đi. Tsukishima đứng đó, tay ôm bên mặt bị đánh. Nụ cười trên gương mặt vụt tắt, biểu cảm hoá thành bi thương. Hắn đáng bị đánh mà nhỉ?

Khoảng thời gian dài sau đó, mỗi lần Kageyama gặp hắn, gương mặt lại càng thêm phần cau có. Cậu cũng nhất quyết không để hắn kèm mình học nữa, bản thân đi tìm bạn cùng lớp hướng dẫn. Còn Tsukishima thấy cậu như thế, chỉ cười buồn. Đoá hoa đỏ thẫm lần nữa nở bung, trào lên cuống họng. Cơn đau từ phổi và tim đánh ập đến. Hắn chạy đi, thật khó khăn nôn ra máu cùng những cánh hoa. Gương mặt xanh xao, thất thần một hồi lâu mới lao đảo rời đi.

Hắn đi qua phòng học của tên đơn bào. Trong lớp không có một ai, chỉ có hình bóng quen thuộc của người hắn tương tư bao lâu đang yên giấc ngủ bên cạnh cửa sổ. Thật kín đáo lại gần cậu, hắn ngắm nhìn gương mặt mà hắn luôn thấy trong giấc mộng hằng đêm. Tsukishima hôn thật khẽ lên mái tóc đen mượt rồi rời đi.

Chắc sắp tới lúc rồi...

Hắn nhìn lượng cánh hoa trên tay. Mỗi lúc hắn lại nôn càng nhiều hơn. Nhưng hắn vẫn cố kiềm giọng lại, mặc cho từng cơn đau hành hạ, dày vò mình. Hắn không muốn người nhà thấy hắn trong tình cảnh thế này đâu. Tự làm tự chịu, ai bảo hắn thích Kageyama sâu đậm như vậy.

Ngày hôm sau, Akiteru gõ cửa phòng em trai, thấy bên trong không truyền ra tiếng động, anh nhanh tay đẩy cửa. Đập vào mắt anh là hình ảnh người em trai bê bết máu đã sớm nằm vật ra sàn. Tên tay là những đoá hoa bỉ ngạn vương chút máu. Anh kinh hoàng gào lên một tiếng. Nhị vị phụ huynh lập tức chạy lên xem. Mẹ của Tsukishima nước mắt trực trào chạy đến gần Tsukishima mà lay hắn tỉnh.

Con trai sớm đã không còn hơi thở, cơ thể lạnh như băng. Bà choáng váng rồi ngất đi trong lòng chồng mình.

Ngay chiều hôm đó, trước nhà hắn treo đèn lồng báo tang.

.

.

.

Hanahaki, căn bệnh được coi là giả tưởng thế mà lại cướp đi sinh mạng của một con người. Cũng không hẳn mỗi Tsukishima là người duy nhất bị cơn quái ác này dày vò suốt gần cả năm trời. Rất có thể đã từng có nhiều người ra đi vì loài bỉ ngạn chọn phổi họ làm nơi trú ngụ, chỉ là thông tin của họ đã được giấu nhẹm đi.

Dù là nỗi mất mác vẫn còn đó, nhưng người ở lại vẫn phải gắng gượng những ngày tiếp theo. Dần dần, mọi thứ trở về nhịp sống ban đầu. Kageyama cũng vậy, ngoại trừ việc mỗi lần thấy ai đó có mái tóc vàng cùng vóc dáng người cao cao, cậu đều nghĩ đến người đó thật giống Tsukishima.

Kageyama hiện tại đã trở thành cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng dù chỉ mới ở độ tuổi 20. Cậu chơi cho đội Schweiden Adlers cùng với Ushijima và Hoshiumi và cùng đồng đội trở thành đối thủ nặng kí với Black Jackal.

Bận rộn là thế, nhưng cậu đều nhớ rõ ngày sinh nhật và ngày mất của Tsukishima Kei. Mỗi năm vào ngày 27 tháng 9, cậu đều từ Tokyo trở về Miyagi và ghé sang nhà hắn. Ngày giỗ của hắn cũng thế, cậu sẽ ghé qua và xin nán lại một đêm. Thật ra thì, mỗi dịp lễ lớn, cậu đều dành ít thời gian ghé ngang gửi quà. Gia đình của hắn phần nào cũng quen dần với sự tồn tại của cậu mấy ngày này. Thậm chí có thể nói, họ đã xem Kageyama như đứa con trai trong nhà.

Mặc dù Tsukishima đã mất được ba năm, nhưng phòng ốc của hắn vẫn đều đặn được nhị vị phụ huynh cùng Akiteru luân phiên nhau quét dọn. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như ngày nào, chỉ là thiếu hình bóng của một nam sinh cao gầy lúc nào cũng đeo headphone.

Mỗi lần ghé qua, cậu đều dành cả đêm để ở trong căn phòng đó. Mọi thứ trong phòng, cậu đều được phép động vào. Cho dù đó có là cuốn sách Toán cao cấp đi chăng nữa, cậu vẫn lấy ra để xem nét bút của hắn.

Trên bàn là chiếc điện thoại di động có treo móc khoá hình chú khủng long nhỏ, món quà giáng sinh chính tay cậu tặng cho hắn.

Kageyama cầm chiếc điện thoại lên, ngắm nghía một chút. Suốt đằng ấy thời gian, chưa có ai đoán đúng mật khẩu để xem điện thoại hắn nên cậu khá tò mò. Hẳn là hắn giấu rất nhiều bí mật trong đó nhỉ?

Kageyama nhấn nút mở màn hình, điện thoại lập tức nhận dạng khuôn mặt cậu rồi mở ra màn hình chính. Cậu sửng sốt không biết điều gì đã xảy ra. Hết bàng hoàng vì cậu "vô tình" vào được điện thoại, đập vào mắt cậu là hình chính mình đang ngủ say trên bàn, ánh chiều tà hắt lên gương mặt trắng nõn.

Tiếp đến, cậu mở thư mục hình ảnh. Bên trong toàn là những bức ảnh của cậu như lúc cậu đang chơi bóng, lưỡng lự khi đứng trước máy bán hàng tự động, thoả mãn khi được ăn cà ri đội trưởng khao, nhăn mặt mỗi khi thấy hắn,... Bên dưới mỗi tấm hình, hắn đều ghi chú lại vài chữ.

Trong hốc mắt bỗng trào ra những giọt pha lê, rơi xuống màn hình khi cậu bắt gặp tấm hình cậu từ phía sau lưng cùng chiếc bóng của Tsukishima vào buổi xế chiều.

"Tôi đã tỏ tình rồi... Rất lâu sau, cậu ấy không trả lời, cũng không ôm tôi... Lúc đó, tôi biết rằng, tôi thất bại rồi..."

Kageyama đau đớn tột cùng, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Cậu trong lòng mắng hắn thật to.

Tên cao khều này... Lúc đó tôi nghĩ cậu trêu tôi nên tôi mới chần chừ... Tại sao cậu lại không ôm tôi chặt hơn, lâu hơn chứ...

Cảm giác đáng sợ nhất chính là người ấy đưa tay ra và ôm lấy mình. Nhưng mình lại dè dặt như muốn xác nhận người ấy có đang thật lòng. Ai ngờ, người đó lại thu tay rồi che giấu sự thống khổ của mình bằng nụ cường gượng gạo cùng câu nói đùa, "Cậu thật dễ lừa." Sau này mới biết hai người có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng thể bên nhau.

Chết tiệt... Tại sao cậu lại bỏ tôi chứ...

Kageyama khóc nhiều đến mức khoé mắt sưng vù, cuối cùng là mệt mỏi mà thiếp đi.

Nếu như các bạn hỏi giả sử Kageyama thật sự cũng thầm thương trộm nhớ Tsukishima lúc đó thì tại sao cậu ấy không mắc phải Hanahaki. Câu trả lời thích hợp có lẽ là tình cảm lúc ấy chỉ mới chớm nở. Có lẽ tình cảm ấy vẫn chưa đủ sâu đậm đến mức như vậy. Cộng thêm việc bị Tsukishima trêu đùa tình cảm như thế, cậu đã sớm không còn hi vọng nữa rồi.

Kageyama thời gian sau đó, mỗi lúc vì có cảm giác khó xử khi Tsukishima đến gần nên mới nhăn mặt. Cậu sợ rằng mình lần nữa thích hắn. Cậu sợ trái tim sẽ đập mạnh đến mức hắn có thể nghe được. Chỉ vậy thôi.

.

Kageyama chọn hai vé xem phim suất chiếu thật muộn. Bộ phim "Truyền thuyết hoa bỉ ngạn" ấy doanh số thu về không hề cao, thậm chí, thời gian quảng bá của nó vô cùng ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong một tuần.

Vào trong rạp, không gian rộng rãi, lác đác vài cặp đôi nắm tay ngồi cùng nhau. Trong suốt khoảng thời gian chiếu phim sẽ lao xao những lời bình luận. Kageyama chỉ im lặng, nghiêng đầu về chiếc ngồi trống bên cạnh, cho đến khi mọi người rời khỏi.

Cậu thì thầm với khoảng không kế bên, "Tsukishima, tôi thích cậu... Là cực kì, cực kì thích cậu..."

Nói rồi, cậu đứng dậy ra về. Ngoài trời mưa phùn rả rích. Cơn mưa này thật lạnh...

Kageyama đội mưa và chạy thật nhanh về nhà. Cậu thay bộ đồ sạch sẽ rồi trèo lên giường.

"Hôm nay cậu có ghé thăm tôi trong giấc mơ không, Tsukishima? Tôi thật sự nhớ cậu. Tôi muốn gặp cậu. Tôi muốn nói rằng tôi rất rất rất thích cậu đó."

Đôi mắt Sapphire nhắm nghiền.

Một ngày dài kết thúc.

Cậu đã ngủ một giấc rất lâu, rất lâu sau.

.

.

.

Lần nữa mở mắt ra.

Kageyama đã nằm trong vòng tay mà cậu đã mường tượng mỗi đêm. Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai, "Tôi thích cậu, Kageyama..."

Đôi mắt sớm đã ngấn lệ, vì câu nói này mà rơi nước mắt. Kageyama sửng sốt không biết đây là thật hay mơ nữa.

Mặc kệ đi, dù thật hay mơ thì cậu cũng sẽ thật lòng với hắn.

"Cậu thật dễ..."

Còn chưa để Tsukishima nói hết câu, Kageyama lập tức ôm hắn thật chặt. Bao nhiêu sự tiếc nuối đằng đẵng hơn ba năm trời liền trở thành cái siết chặt eo đầy nhung nhớ.

Tsukishima không nghĩ cậu cũng sẽ thích mình nên vô cùng bất ngờ. Đến khi thấy gương mặt khóc sướt mướt của đối phương liền phát hoảng.

"Này... Đừng... Đừng có khóc... Tôi đã làm gì đâu chứ..."

"Cậu thật sự đáng ghét... Tính trêu tôi sao... Cho dù cậu có đùa đi nữa thì tôi cũng không buông tay đâu." Cậu ngước mắt nhìn hắn. Đoạn, vô cùng chắc nịch tuyên bố, "Tôi, Kageyama Tobio vô cùng thích Tsukishima Kei."

Hắn ngẩn người một vài giây mới phì cười. Hắn dịu dàng nói, "Tôi có thể lau nước mắt cho cậu hay không?"


.


.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro