Chương 2
"Tại sao? Tôi phải chịu những thứ này? Tại sao?" Từng dòng suy nghĩ miên man hiện lên trong đầu hắn. Người nằm vật trong một góc ngục tù tăm tối. Vũ điệu của Khổng Tước, mẫu vật số 001-Kaeya Alberich. Giờ đây hắn người không ra người quỷ, tay chân đều mang xích, đôi chân giờ bị nhuộm đen bởi dấu vết của hoại tử và căn bệnh quái ác,thân thể bầm tím nhiều vết lở loét,khô máu.
Tiếng xích kéo lê trên nền sàn khiến người ta sởn gai ốc. Hắn đã bị mù một bên mắt,đôi mắt xanh sắc trời từng tràn hy vọng nhưng giờ chỉ toàn là tuyệt vọng nơi đáy mắt.Ánh trăng chiếu qua khe hở của cửa sổ nhà tù. Hắn ngồi dậy ngước mắt lên nhìn.
Nguyệt Mẫu...
Tại sao?
Người vẫn đẹp như thế chỉ tiếc con là phận thấp hèn không xứng để Người cứu giúp.
Mảnh trăng sáng vằng vặc lấp ló trong đêm đầy sao. Bao lâu rồi. Đã bao lâu rồi hắn mới có thể thấy được một tia hia vọng nhỏ bé được thắp lên.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro