Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

" Cậu bị đuổi việc, Hoàng Nhân Tuấn " Tên trưởng phòng đập một sập tài liệu xuống bàn cậu rồi nói khiến cậu ngỡ ngàng.

Gì cơ ? Bị đuổi việc sao ? Hoàng Nhân Tuấn đã cống hiến cả tuổi xuân của cậu vào công ty ấy, bây giờ lại tìm mọi cách để đuổi cậu đi ư ?

" Không có trợ cấp hay gì ạ ? " Cậu ngước lên nhìn tên trưởng phòng.

" Mong cậu Hoàng bớt ảo tưởng lại ! Những ý tưởng cậu đưa ra đều không có ích cho công ty thì làm sao chúng tôi có thể áp dụng vào được, hơn nữa, bao nhiêu năm rồi mà tới một cái chức cũng chẳng lên nổi, đó chính là vô dụng đấy cậu Hoàng à "

Tên trưởng phòng cười khẩy cậu một cái rồi rời đi.

Vô dụng ?

Tại sao lại là cậu ? Những ý tưởng của cậu nói đúng ra là chưa từng được đề bạt dù chỉ là một lần thì nói không có ích ở chỗ nào vậy ? Là do cậu kém ? Hay là do không ai ưa nên mới cố tình làm vậy với cậu ?

Thân là một thiếu gia nhà giàu tới từ Cát Lâm ở Trung Quốc, nhưng tại gia đình cậu, khi đủ tuổi trưởng thành thì phải tự mình kiếm cái ăn cái mặc như bao con người khác, phải tự mình kiếm tiền.

Hoàng Nhân Tuấn đã phải trải qua những công việc mà trước giờ một thiếu gia như cậu chưa bao giờ phải chạm vào. Làm thêm ngoài giờ, đi rửa bát ở các quán thịt nướng hay làm những nhân vật đáng yêu để thu hút khách, tất cả chỉ để bản thân có tiền nuôi chính mình sống qua ngày.

Những tưởng vào công ty đa quốc gia nọ thì sẽ có thể kiếm đủ tiền mà ai dè đâu có một ngày nhân tuấn bị đuổi việc một cách oan ức như thế này cơ đấy !

Nghĩ một cách tích cực, Nhân Tuấn rời công ty là vì công ty không phù hợp với cậu chứ chẳng phải là bị người ta đuổi. Có lẽ mục tiêu của cậu và của công ty khác nhau nên mới không thích hợp thì phải ?

Ấy thế mà ông trời dường như cũng chẳng thương xót gì cho cậu, vừa bị đuổi việc lại còn bị người yêu nói lời chia tay nữa.

Đồng tính luyến ái giờ được chính phủ Trung Quốc công nhận, nam yêu nam hay nữ yêu nữ dù vẫn bị những người mang ý nghĩ bảo thủ ghét bỏ nhưng phần lớn giới trẻ đã ngầm ủng hộ chuyện này và công khai.

Nhân Tuấn năm xưa được người ta theo đuổi cực kì kiên trì, sau một năm rưỡi cuối cùng mới chấp nhận tình cảm đối phương và sống hạnh phúc vô cùng trong khoảng ba năm sau đó. Người yêu của Nhân Tuấn cũng là nam, cũng rất đẹp trai và nhiều người theo đuổi. Vì vậy số lượng người nói nhân tuấn thật có phúc khi có người ấy là rất nhiều.

Ha ! Phúc cái cù lôi.

Phúc thì chưa tới mà tình đã tan vỡ rồi, Nhân Tuấn hận mà không thể lao tới tát cho đối phương một cái để hả giận. Về nhà thì người không thấy đâu, chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn ghi lời xin lỗi của đối phương và toàn bộ đồ đạc liên quan tới người đó đều chẳng còn lấy một cái.

Được thôi ! Ông đây cũng không cần mi nữa đâu.

Việc thì mất, người yêu chẳng còn. Hoàng Nhân Tuấn đích thực là con người của sự thất nghiệp, nhưng không nên quá buồn, buồn thì ta đi ăn lẩu cái đã rồi tính sau vậy.

Nghĩ là làm, cậu rất nhanh chóng đã rủ được người anh em Lưu Dương Dương và huynh đệ của cậu Đổng Tư Thành tới Haidilao làm một bữa lầu cho đã đời.

" Vậy tức là hiện tại em thất nghiệp rồi ư ? " Đổng Tư Thành rót nước ngọt ra cốc trong lúc chờ nước lẩu sôi và hỏi cậu.

" Hoàn toàn thất nghiệp, vậy nên anh trả bữa này nhé huynh đệ đẹp trai của em " Nhân Tuấn bình tĩnh đáp.

" Thế thì tới quán tớ làm thử một hôm không ? Là quán cà phê nhưng bao gồm cả dịch vụ cho khách nữa ấy " Dương Dương gợi ý, tiện tay thả một miếng thịt xuống nồi lẩu.

" Dịch vụ gì ? Ây ... đừng nói là ... " Nhân Tuấn nghi ngờ nhìn thằng bạn.

" Không phải dịch vụ như thế ! Ý tớ là quán cà phê nhưng có sẵn board game cho mọi người cùng chơi hay là vẽ tranh ấy. Đầu óc cậu chỉ nghĩ được có thế thôi sao hả Tuấn ca ? " Dương Dương nhăn nhó giải thích, sao ai cũng hiểu nhầm hết trơn vậy ?

" À à ra là như vậy ! nhưng không phải quán cậu hết tuyển nhân viên rồi sao ? " Cậu gật gù.

" Ừ thì nó đúng là như thế, nhưng hai hôm nay nhiều nhân viên đột ngột nghỉ làm nên thành ra là thiếu hụt lao động à lộn nhân viên. Thông tin nội bộ, bí mật quốc gia đó. Quý lắm mới kể cho cậu nghe đấy " Dương Dương đáp lại.

Nhân Tuấn "à" lên một tiếng rồi không suy nghĩ nhiều, bèn lao vào nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút ở trước mặt.

Lưu Dương Dương là bạn nối khố của cậu, tức thân từ khi hai đứa mới sinh ra luôn bởi ba mẹ của cả hai là bạn thân của nhau. Hồi trước bạn bè hay trêu rằng ở đâu có Lưu Dương Dương thì nơi đó chắc chắn sẽ có Hoàng Nhân Tuấn và ngược lại, hai đứa bám lấy nhau từ khi sinh ra cho tới tận lúc lên đại học luôn cơ mà ! Phải tới khi Nhân Tuấn có người yêu và có việc làm thì mới là tạm thời cách xa nhau mà thôi. 

Còn với Đổng Tư Thành, đây chính là huynh đệ thân nhất với cậu ! Đổng Tư Thành quý nhân tuấn như em trai ruột, và lúc nào cũng rất chiều chuộng cậu. Đổng Tư Thành có thể làm mọi thứ chỉ để khiến cậu có thể vui cả ngày, bởi vậy mà người cậu rủ đi ăn lẩu nhiều nhất cũng là đổng tư thành luôn. Lưu Dương Dương thì ít hơn vì Dương Dương ăn lẩu với cậu nhiều tới mức ngán lắm luôn, khi nào có dịp gì đặc biệt thì mới đi mà thôi.

Nhưng mà dạo này anh Tư Thành cũng ít đi với cậu rồi, tại người yêu anh tư thành cũng không cho anh đi nhiều nữa, sợ anh ấy ăn nhiều lẩu rồi nổi mụn í ! Cái anh người Nhật tên Du Thái hay sao á, Nhân Tuấn chưa gặp lần nào nhưng qua lời kể của anh tư thành thì anh người yêu ấy đẹp trai lắm luôn.

" Vậy là cậu sẽ đồng ý tới quán cà phê bên tớ chứ ? " Dương Dương hỏi khi chở cậu về tới tận chung cư nơi cậu ở.

" Ờmmm ... mai tớ sẽ tới và thử việc xem sao " Cậu suy nghĩ một hồi và đáp lại.

" Tuyệt quá ! Thế hẹn cậu ngày mai nhé " Cậu bạn vẫy tay chào cậu và rồi nổ xe rời đi, còn cậu thì bước vào thang máy chung cư rồi lên căn hộ của mình.

Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ, bây giờ chẳng yêu ai cũng không sao ! Cậu đã quá mệt mỏi với mối quan hệ trước rồi nên chẳng còn hơi sức đâu mà yêu thêm một ai nữa.

Đó là cậu suy nghĩ như vậy, nhưng ông trời một lần nữa lại chẳng nghe thấy những lời ấy của cậu một chút nào ...

--------------------

chào mọi người, tớ là jeamgi

tại thích alljun quá nên phải mò đi tự viết một cái fic đó TT

mong mọi người sẽ thích và yêu thương đứa con đầu tiên của tớ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro