chap 7
Đã gần 1 tháng kể từ khi mẹ anh mất, à không nói đúng hơn là mẹ của Yeonjun ở thế giới thứ 3 mất. Kể từ hôm đó anh đã chạy show rất mệt
Vì có thể dịch chuyển được giữa hai thế giới nên anh phải dịch chuyển liên tục khi có thời gian rảnh để anh chứng minh rằng mình tồn tại trong thế giới ấy, điều này khá khó khi người bạn Felix của anh luôn tìm đến để nói chuyện, tâm sự với anh và người bạn Sunoo ở thế giới thứ ba cũng không ngoại lệ và điều quan trọng là luôn luôn phải tìm cách lấy lòng thầy Kang và thám tử Choi.
Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, anh thức dậy trên chiếc giường màu xám cùng chiếc chăn bông ấm áp vẫn còn nhiệt từ cơ thể anh, thật chẳng muốn thức dậy chút nào nhưng biết sao giờ, nhiệm vụ mà.
_"hôm nay mở đầu từ ai trước vậyMOA"
_"xem nào........ hôm nay là thầy Kang Taehyun nhé"
Như chẳng có chuyện gì xảy ra, dù là ai đi chăng nữa anh cũng đã quá quen thuộc rồi, cái việc mà mỗi ngày phải đến tán tỉnh một ai đó, nó thật sự chẳng thoải mái chút nào nhưng biết sao được, chấp nhận sự thật chính là lựa chọn duy nhất của anh bây giờ. Suy cho cùng con người cũng chỉ là công cụ tiêu khiển cho trò chơi sinh tồn này.
Anh bước ra khỏi nhà tắm, trên người mặc chiếc áo đồng phục của trường rồi đi đến cánh cổng dịch chuyển. Ngỡ tưởng sẽ như bao lần, anh bước ra khỏi nhà tắm là căn phòng xa hoa trắng lệ của anh nhưng không. Khung cảnh này trông không quen lắm
__🦊__
_Em dậy sớm nhỉ?
Là phòng của thầy Kang!!! anh dường như hỏn lọn khi biết mình đang ở trong phòng của thầy giáo, cơ mà sao anh lại ở đây nhỉ??
_"đậu xanh rau má, cái gì đây con MOA kia"
_" theo thông tin tiếp nhận thì hôm qua ông anh có lịch học thêm ở nhà thầy Kang, rồi éo hiểu kiểu gì ngủ ở nhà thầy luôn:))))"
_"ét ô ét, ừm ét ô ét"
Ôk trở về hiện tại thì anh éo nhớ con mịe gì về tối hôm qua cả, anh dường như đóng băng khi kết thúc cuộc trò chuyện với MOA. Anh đứng sừng sững một đống trước mặt thầy giáo của mình, chả biết nói gì cả, không khí ngột ngạt quá!.....
_thay đồ rồi thì đi học đi, đứng một đống ở đấy cho ai xem
_àaa dạ em chào thầy
Dứt câu là anh chạy nhanh như cắt ra nhoài, thật không muốn ở nơi đó một chút nào nữa, tạ ơn trời đất đã cho anh cơ hội sống.
__😸__
_êy dô quát sấp men
Felix vui vẻ quàng vai Yeonjun khi cả hai đang đi đến trường, hôm nay trời đẹp thật đấy....
_mày bình chọn cho giáo viên giỏi nhất trường mình chưa.
_vụ gì z, sao t ko biết=))
_m là người rừng hả=)))
_________________________________________
540 từ
11:34
14-5-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro