Chương 21
[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
☺☺☺
Renjun cứ như vậy mà sửng sốt nhìn Jeno hai giây, sau đó mới dịch qua một bên.
"A, được, cậu nằm đây đi."
Lần này thì đến lượt Jeno ngây dại, cậu gãi gãi đầu.
"Kỳ thật tôi ngủ dưới sàn cũng được. Cậu còn thừa chăn không?"
Renjun biết đối phương đang cảm thấy ngại làm phiền mình, Lee Jeno luôn là như vậy, có thể tự mình làm thì tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người khác, kể cả khi bị chiếm tiện nghi cũng cảm thấy không sao cả. Renjun đột nhiên nhớ tới có một đoạn thời gian bị sasaeng gọi điện quấy rầy, tình trạng của Jeno là nghiêm trọng nhất. Bởi vì người này thật sự quá tốt tính, ôn nhu đến khắc sâu vào xương tuỷ......
"Nằm đây đi. Chăn chưa mang ra phơi nắng, sàn nhà cũng lạnh nữa. Hiện tại cậu mà chuẩn bị các kiểu thì trời cũng sáng rồi. Hay là nói cậu không muốn ngủ cùng tôi?"
"Không, không phải!"
Nghe Renjun nói, Jeno nhanh chsong lắc đầu, ánh mắt đặc biệt chân thành. Tựa như một chú cún con đang dùng đôi mắt long lanh nhận sai, Renjun nhìn vậy liền bật cười.
"Vậy cậu nằm đây đi."
"Được......"
Lúc hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Jeno theo bản năng mà nằm thẳng băng, không nhúc nhích. Còn Renjun thì đưa lưng về phía cậu rồi tìm một cái tư thế thoải mái để chuẩn bị ngủ.
"Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon ~"
"Ngủ ngon......"
Jeno nhẹ giọng mà cùng đối phương nói ngủ ngon, sau đó, cứ như vậy không nhúc nhích mà nằm nửa giờ. Bên người truyền đến tiếng hít thở đều đều, Renjun đã ngủ rồi. Jeno vừa định thở dài một hơi thì người nọ lại trở mình, vòng tay qua eo mà ôm lấy cậu, khuôn mặt nhỏ dựa vào vai Jeno cọ cọ vài cái. Lúc này Jeno chỉ cảm thấy tim đều phải nhảy ra ngoài......
Thật gần quá, gần đến mức Jeno có thể ngửi được hương vị trên người Renjun. Jaemin đã từng nói với cậu, ôm Renjun vừa mềm vừa thơm, trúc mã của cậu quả thật nói không sai, Renjun thật sự rất thơm, làm người nhịn không được mà muốn càng nhiều......
Nghĩ vậy, Jeno liền chậm rãi trở mình mà quay qua nhìn Renjun, đối phương khẽ nhếch cái miệng nhỏ, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt còn có chút hồng, giống như một đứa trẻ vậy. Jeno nhịn không được mà mỉm cười, liền chính bản thân cậu cũng chưa phát hiện, nụ cười này của mình có bao nhiêu sủng nịch.
Jeno duỗi tay qua nắm lấy bàn tay trên eo mình, mười ngón đan vào nhau, sau đó đem đầu chạm nhẹ vào trán đối phương, không tiếng động mà thủ thỉ.
"Ngủ ngon, Renjunie......"
......
"A a a a a a a a!!!"
Renjun còn đang trong giấc mộng thì đã bị một tiếng này của Jaemin đánh thức. Làm cái gì vậy!! Một rapper như cậu ấy có nhất thiết phải luyện giọng sớm như vậy không!? Renjun vừa định lấy chăn che lại đầu thì mới cảm giác được tay mình bị ai đó cầm. Sao lại thế này, cậu đang nằm mơ sao?
"Lee Jeno, buông Renjunie của mình ra!!!"
Jeno? Renjun mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, vừa nhìn thấy gương mặt của người nằm bên cạnh thì ký ức tối qua ùa về, a, đúng rồi, tối hôm qua cậu cùng Jeno ngủ. Vậy thì người nắm tay cậu chính là Jeno, không phải cậu nằm mơ, cũng chỉ có đối phương mới nắm tay cậu như vậy.
Renjun vừa định thiếp đi thêm một lúc thì thanh âm của Jaemin đột nhiên lại gần, trầm thấp mà nói.
"Lee Jeno, tới đánh một trận đi."
Renjun sợ tới mức trợn tròn hai mắt, Jeno thấy vậy liền buông tay cậu ra rồi nhẹ giọng trấn an.
"Cậu ngủ tiếp một lúc đi. Lát nữa mình sẽ gọi cậu dậy."
Sau đó liền đứng dậy mà nhìn thẳng vào Jaemin, không một chút yếu thế.
"Đi thôi. Lên sân thượng."
Nghe tiếng cửa đóng lại, Renjun cũng không tự giác được mà hạ mí mắt, chậm rãi ngủ tiếp.
Hai người kia mới vừa ra khỏi phòng của Renjun liền đi đổi giày để ra cửa. Sau đó không hẹn mà gặp Mark cùng Haechan mang bữa sáng vào ktx. Mark thấy hai người có vẻ không vui cho lắm thì mới quan tâm mà hỏi.
"Hai đứa định đi đâu đấy?"
"Đánh nhau!"
"Cậu ấy hẹn em lên sân thượng đánh một trận."
Mark mới vừa đem đồ ăn đặt lên bàn thì nghe thấy hai đứa em mình nói như vậy, cả mặt liền đen, vừa định giáo huấn một trận thì Haechan đã vỗ nhẹ vai cậu.
"Để em xử lý cho."
Sau đó Mark liền thấy Haechan lấy ra di động, mở camera.
"Aigoo, thật là quá xuất sắc. Hai thành viên thuộc nhóm nhạc của một công ty nổi tiếng sáng sớm mặc đồ ngủ ở sân thượng đánh nhau. Mấy cậu thấy tiêu đề này có đủ hấp dẫn chưa? Đợi đến lúc tin này nổi rồi thì hai cậu hôm nào cũng sẽ rảnh để mà đánh nhau. Đi thôi, mình quay video cho, nhanh chân lên!"
Haechan thấy hai đứa bạn đồng niên lập tức nhụt chí thì biết bọn họ đã bình tĩnh lại rồi, cậu buông di động mà cười lạnh một tiếng.
"Không phải lợi hại lắm sao? Đánh đi."
Mark thấy chuyện đã giải quyết liền thuận miệng hỏi nguyên nhân.
"Hai đứa lại gây sự gì với nhau thế?"
"Cậu ấy tối hôm qua dám sang phòng Renjunie ngủ lại còn ôm cả đêm!"
Haechan nghe Jaemin nói vậy thì sắc mặt liền thay đổi, cậu hoạt động một chút cổ mình.
"Đi thôi, mình cảm thấy đánh một trận là cực kì cần thiết."
Jaemin thấy Haechan cũng đứng về phía mình thì lại bừng bừng khí thế.
"Đi đi đi, đi sân thượng đi!"
Jeno khinh thường mà nhìn hai đồng niên.
"Đi thì đi, thích tìm ngược thì mình chiều."
Mark nghe đến chuyện Jeno cùng Renjun ngủ liền ngốc mà đứng tại chỗ, lại còn thêm cả một Lee Haechan muốn tham chiến lại càng khiến cậu đau đầu.
"Có thôi đi không thì bảo. Đặc biệt là hai đứa, nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Còn Haechan thì đi gọi Jisung dậy đi."
"Aishh!"
......
Jisung nhìn chiếc bát rỗng tuếch trước mặt mình liền suy sụp.
"Dựa vào cái gì các anh lại đối xử với maknae như vậy! Không phải em chỉ không cẩn thận đổ coca lên chăn Jeno hyung thôi sao? Còn cậu nữa, Zhong Chenle, vì cái gì sáng sớm cậu lại đến ktx cướp đồ ăn của mình!?"
Haechan ngẩng đầu rồi cho đứa em một ánh mắt lạnh lẽo.
"Có cái nội quy nào là không được đối xử với maknae như vậy sao? Cậu vô tâm chi thất quá, thế nhưng lại tạo cơ hội cho người khác nước đục thả câu. Đây là mấy anh trừng phạt cậu, hôm nay chấp nhận mà ăn không khí đi."
Chenle vui vẻ ăn bữa sáng, chờ Haechan nói xong mới bổ một đao.
"Đến nỗi vì sao sáng sớm mình qua đây thì đơn giản là vì mình đến tìm anh mình thôi. Renjun hyung còn chưa có dậy thì mình cũng sẽ không ăn. Nhưng mà cậu đang bị phạt nên mình cũng không nỡ lãng phí thức ăn~ ~"
Jisung không cãi lại được bọn họ liên chỉ có thể thở phì phì mà rung nhẹ cái bàn tỏ vẻ bất mãn. Renjun từ phòng tắm đi ra liền thấy hình ảnh như vậy, cậu không nhịn được cười mà xoa lấy mặt maknae.
"Thôi thôi, hyung chia cho Jisung một nửa."
Lần này đổi thành Jisung tỏ vẻ đắc ý còn những người còn lại thì bắt đầu chua lòm.
Chờ Renjun chia cháo cho Jisung xong, Jeno liền đem phần còn nguyên của mình đổi cho đối phương.
"Mình đưa phần của mình cho cậu, cậu đừng quá chiều thằng bé."
Renjun vui vẻ mà tiếp nhận, sau đó cười ngọt ngào.
"Được, cảm ơn Jeno ~"
Renjun vừa dứt lời, Haechan liền cố ý làm rơi chiếc đũa vào bát cháo, vài giọt bắn đến mu bàn tay của Jeno, sau đó thủ phạm liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà che miệng.
"Aigoo, xin lỗi nha, mình trượt tay!"
"A! Na Jaemin! Cậu làm cái gì đấy!"
Không đợi Jeno xử lý Haechan thì chân đã bị dẫm một chút, hung thủ không ai khác chính là cái người ngồi bên cạnh đang tỏ vẻ vô tội.
"Aigoo, mình trượt chân!"
"......"
"Đừng nhìn mấy đứa nó, cả ngày chỉ biết gây chuyện. Em mau ăn đi, để lâu là lạnh đó."
Renjun vui vẻ mà nhìn mấy người kia đấu đá nhau sau đó mới nhận ra Mark đã nhéo nhéo tai nhắc nhở cậu ăn sáng. Renjun cười mà gật gật đầu với đối phương, thật tốt, như thế này thật tốt.
Trong lúc cậu đang vui vẻ hưởng thụ bữa sáng thì thanh âm của 007 bỗng vang lên.
[ đinh! Tiến độ hiện tại là 100%! Chúc mừng chủ nhân, cậu đã có thể lựa chọn trở về thế giới thực. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro