Chương 17
[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ
Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
Renjun cảm thấy hôm nay quả thật đúng là khó có được mà tự do. Mark cùng Haechan chạy lịch trình của 127, hai đứa nhỏ phải về nhà, Jaemin cùng Jeno.....thì cậu không biết.
Renjun cảm thấy hai người này có phải hay không quyết tuyệt mà chán ghét cậu, luôn nghĩ bụng dạ cậu khó lường. Có phải hay không Chân Tâm luôn tố khổ mà ở bên tai bọn họ bôi nhọ cậu, bằng không tại sao hai người kia đều nhìn cậu như kẻ thù?!
Chẳng mấy khi được tự do, Renjun không muốn cả ngày đau đầu mà nghĩ cách công lược hai người kia. Cùng lắm thì cậu sẽ ở lại đây đua thời gian, con người ai rồi cũng sẽ chết. Cậu sẽ đợi chết xong lại trở về thế giới thực, dù sao thời gian của Renjun ở nơi đó chính là vĩnh viễn tạm dừng!
So với Jaemin cùng Jeno, Renjun hiện tại càng muốn tóm được Haechan. Nhưng mà nếu muốn dùng dăm ba câu hoặc là diễn kịch thì chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Chẳng lẽ thật sự phải dùng cách của 007? Dùng sắc dụ?
Ít nhất so với tiến độ cơ bản bằng không của đôi trúc mã kia thì trường hợp của Haechan vẫn còn tốt chán. Thôi thì cứ đi một bước xem một bước đi, nói không chừng ngày nào đó Haechan sẽ đột nhiên chạy tới tỏ tình với cậu đâu.
Nghĩ vậy, Renjun cảm thấy được an ủi không ít. Cậu nhìn thời gian, cũng cảm thấy chính mình hôm nay tập đủ rồi. Renjun cầm lấy túi liền tính toán trở về tự khao cho mình một bữa lẩu. Vừa đi cậu vừa nhìn di động, nhịn không được mà cảm thán wifi của công ty quá kém.
Khi cậu đến gần một phòng tập thì bỗng nghe thấy tên của Jaemin, bất giác Renjun bèn dừng lại.
"Mình thấy Na Jaemin thằng nhóc này căn bản chính là vận khí tốt, eo bị thương nặng vẫn có thể phục hồi như cũ. Nói cho cùng công ty cũng chỉ là xem trọng gương mặt kia nên mới chờ một năm, còn không thì thằng nhóc đó căn bản chính là phế vật."
"Mình thấy thằng nhóc đó chả có thực lực gì. Chỉ biết suốt ngày nói yêu, yêu cái này yêu cái kia, thèm khát được yêu đến thế cơ à?"
"Chân Tâm, mình biết cậu có ý tốt nên mới cùng bọn họ làm bằng hữu. Nhưng tốt nhất cậu ít tiếp xúc với Na Jaemin thôi, đừng để đến lúc bị liên luỵ thì hối hận không kịp đâu."
"Các cậu đừng nói Jaemin như vậy. Cậu ấy rời nhóm khá lâu, do đó muốn được đến tình yêu của fan cũng là bình thường mà. Bên người Jaemin không có nhiều bạn, mình không thể bỏ mặc cậu ấy."
"Cậu chính là quá thiện lương!"
"Phanh!"
Người nọ còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng cửa đột nhiên mở ra làm cho hoảng sợ.
"Bảo sao tôi thấy có mùi gì đó khó nghe quanh đây, hoá ra là mấy người ra cửa quên đánh răng."
Một thực tập sinh trong đó nghe cậu nói vậy liền lập tức trở mặt, duỗi tay chỉ về phía Renjun.
"Cậu thì tính cái gì. Chẳng qua chỉ là cái thứ chỉ biết dùng thủ đoạn để đoạt đi vị trí của người khác! Đúng là không biết xấu hổ!"
Renjun nghe xong liền nhìn chằm chằm người nọ một chút.
"Tôi vì sao có thể debut không liên quan mẹ gì đến chuyện của cậu. Tôi có đoạt vị trí của người khác hay không cậu lại càng không có quyền can thiệp. Bộ tôi ăn hết gạo nhà cậu hay gì? Dựa vào cái gì muốn tôi giải thích, tôi có xấu hổ hay không còn cần cậu quản sao?"
"Cậu, cậu......"
"Cậu cái gì mà cậu, không biết ăn nói thì ngậm miệng lại cho người khác nói."
Chân Tâm nhìn mấy người bên cạnh sắp tức đến phát hoả thì vội hương Renjun nói.
"Renjun a, tốt xấu gì thì cậu ấy cũng xem như là tiền bối, cậu xin lỗi một tiếng đi."
Renjun mặt lạnh nhìn hắn, không nhịn được mà nhếch mép.
"A, thật khôi hài, tôi chưa bao giờ nghe đến việc mình có tiền bối là thực tập sinh đâu. Còn có, cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"
Một câu này xem ra là thành công chọc giận những người còn lại. Bên kia một người khác cũng mở miệng bắt đầu muốn giáo huấn Renjun.
"Mày cái thằng nhãi này bị thần kinh à. Bọn tao nói Na Jaemin thì liên quan gì đến mày, không phải mày cũng ghét nó sao. Đang yên đang lành học đòi làm anh hùng làm gì, bị thần kinh à?!"
"Tôi cùng Na Jaemin quan hệ không tốt cùng với việc tôi thay cậu ấy nói chuyện có liên quan đến nhau sao. Anh trai này, tôi thấy anh mới là có bệnh đấy."
"Renjun, cậu đừng can thiệp. Bọn họ chỉ là nói mồm thôi, Jaemin cũng không nghe thấy, không sao đâu."
Renjun buồn cười mà nhìn hắn, cậu thật sự rất muốn đấm Na Jaemin một cú. Thích loại người như vậy, cậu ấy là bị ngốc sao!
"Cái gì mà không nghe thấy. Vậy tôi hỏi cậu, nếu Na Jaemin nghe được, cậu tính dùng lý do gì để thoái thác mà lừa gạt cậu ấy?"
Không cho Chân Tâm có cơ hội trả lời, Renjun châm chọc cùng mỉa mai cơ hồ là liên tiếp không ngừng.
"Tôi nói cho mấy người biết, gương mặt của Na Jaemin là ông trời ban cho. Thể loại như mấy người, ông trời còn không muốn liếc mắt một cái chứ đừng nói đến chuyện ban ân."
"Na Jaemin mỗi ngày nói yêu là bởi vì tham luyến tình cảm? Cậu ấy quả thật là quá thiện lương mới tin tưởng trên thế giới này kể cả đám súc sinh mấy người cũng là người tốt mà chia đều tình yêu của bản thân cho mọi người. Con mẹ nó chứ cậu ấy chính là đứa ngốc."
"Còn có cậu, Chân Tâm, tôi nói cho cậu biết. Đừng nghĩ rằng Na Jaemin thích cậu có nghĩa là cậu hiểu rõ cậu ấy. Na Jaemin xác thật rất muốn cảm nhận được tình yêu của fan, nhưng hơn hết cậu ấy muốn xác nhận sự tồn tại của chính mình. Cậu không biết Jaemin sợ hãi đến mức nào đâu, cậu ấy sợ sẽ bị đồng đội quên đi. Vì vậy Jaemin đã nỗ lực mà hồi phục, nỗ lực trở lại sân khấu với một hình ảnh hoàn hảo cho mọi người, để nói với fan rằng cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh họ."
"Bản lĩnh sao? Na Jaemin chính là có bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh thì sao có thể bị một đám rệp như mấy người ghen ghét."
Renjun nói xong liền đột nhiên nhớ đến Jaemin của hiện thực. Người sẽ luôn thích ôm người khác mà nói tiếng yêu, người sẽ đợi cậu từ radio về mà cùng cậu ăn khuya......
Hốc mắt Renjun ửng đỏ, nắm tay đều run, nhìn về phía Chân Tâm lại là lạnh lẽo.
"Khi Jaemin thích một người, liền sẽ hận không thể đem tất cả mọi thứ cho đi. Mà cậu, cậu căn bản không xứng với tình yêu của cậu ấy."
Chân Tâm nghe Renjun nói liền tức khắc cảm thấy ghen tỵ. Huang Renjun vì sao lại hiểu Jaemin đến vậy? Nếu sự việc hôm nay đến tai Jaemin thì......
Không được! Không thể dễ dàng để cậu ta rời đi, nếu không hắn sẽ mất đi tình yêu của Jaemin! Nghĩ vậy Chân Tâm liền cố ý thêm dầu vào lửa.
"Renjun, mình đã hảo tâm khuyên cậu rồi. Tốt nhất là cậu nên xin lỗi bọn họ, đừng mang thêm phiền toái đến cho nhóm cậu."
"Tôi khinh, một đám ngu ngốc!"
Chân Tâm nghe vậy liền cười thầm trong lòng, là cậu không biết điều, đừng có trách tôi không khách khí.
Quả nhiên, một thực tập sinh có vẻ lớn tuổi bên cạnh Chân Tâm bắt đầu hung tợn mà vén tay áo, một người khác thì chạy nhanh đến đóng chặt lại cánh cửa phía sau Renjun.
"Hừ, nhãi con, hôm nay tao sẽ cho mày biết khua môi múa mép sẽ có hậu quả gì. Để xem ai có thể cứu mày?!"
"Wao? Vậy sao?"
Giọng nói quen thuộc vang vọng trong căn phòng, một thân ảnh từ từ đi ra khỏi phòng thay đồ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gương mặt lạnh tanh của Jaemin.
"Hyung, nó chỉ có một mình thôi."
Thực tập sinh canh ở cửa hướng về phía đồng bọn đang có chút do dự mà bảo. Jaemin cúi xuống cười cong eo, một lát sau mới đứng thẳng dậy mà nhìn thẳng về phía Renjun, trong mắt chỉ có ôn nhu.
"Renjunie, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu."
-tbc-
Vậy chỉ còn cún với gấu nữa là đủ bộ sưu tập 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro