
iii,
Và rồi ngày ấy cũng tới, vũ hội mùa xuân, một trong những sự kiện thường niên lớn nhất. Cứ vào khoảng đầu xuân hàng năm, vũ hội mùa xuân sẽ được tổ chức trong sảnh của cung điện Hoàng gia, chào đón tất cả các quý tộc trên khắp vương quốc tới dự
Mùa xuân, là thời điểm khi thời tiết mát mẻ dễ chịu với ánh nắng vàng chan hoà dịu nhẹ, thiên nhiên xinh đẹp thức dậy sau một giấc ngủ dài, khẽ vươn mình lớn lên thành những chồi non xanh biếc, những cánh hoa mềm mại trên cây theo chân ngọn gió nối đuôi nhau bước xuống đường, nằm rải rác khắp con phố nhộn nhịp. Mùa xuân, cũng chính là lúc cánh cửa mở ra cho một năm hoàn toàn mới bắt đầu, cũng tức là ghi dấu cho thêm biết bao cô cậu thiếu niên chính thức bước vào tuổi trưởng thành, được tự do rời khỏi vòng tay của cha mẹ để khám phá thêm về thế giới ngoài kia, để tìm kiếm cho mình một ý trung nhân gửi gắm nốt phần đời còn lại
Renjun không thoải mái bước xuống xe ngựa, cậu không chịu được cái thứ lễ phục chật ních bí bách này. Dù so với những chiếc váy bồng bềnh chiết eo và độn ngàn lớp của các quý cô thì vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhưng là một trạch nam quen sống với thói mặc đồ ngủ rộng thùng thình qua loa ra đường như cậu thì đây như cực hình vậy
Dù đã làm quen dần với lối sống xa hoa loá mắt của quý tộc ở đây, nhưng khoảnh khắc bước chân vào cung điện, Renjun một lần nữa phải há hốc miệng cảm thán. Trời ơi trông nó còn lố hơn cái nhà của cậu nữa. Nếu những món đồ này trong nhà cậu chỉ làm bằng bạc hay gỗ quý, thì ở đây là vàng, vàng, cái mẹ gì cũng là vàng, nhìn phản chiếu đau cả mắt, không biết đống đó tốn bao nhiêu ngân sách quốc gia đây, chắc một phần ba là ít. Tự nhiên Renjun cảm thấy thương thay cho phận dân đen làm ăn lam lũ tối ngày cống nạp cho Hoàng gia xây cái cung điện phô trương này, đả đảo tư bản!
Renjun cùng em gái Inhye đi theo sau cha mình. Hầu tước Huang dắt bọn họ tới trước mặt một người đàn ông thoạt trông khá trẻ nhưng mang lại cảm giác chững chạc, vẻ ngoài cực kì điển trai, người đó ngồi trên ngai vàng, toả ra một khí chất lấn át khiến ai cũng phải nể sợ
"Buổi tối tốt lành, thưa Hoàng đế"
Hầu tước Huang kính cẩn cúi chào, Renjun và Inhye ở đằng sau cũng theo đó hành lễ. Sau khi được cho phép, Huang Renjun ngẩng dậy, âm thầm đánh giá người trước mặt. Hoàng đế Lee Mark, anh trai ruột của ngài Công tước. Người này là một nhân vật không có quá nhiều ảnh hưởng tới cốt truyện, chỉ được nhắc tới như là một vị Hoàng đế trẻ nhất trong lịch sử, nhưng anh minh chính trực, rất được lòng dân, và cũng là một người phóng khoáng, ủng hộ tình cảm của nam chính cho dù là yêu một cô gái xuất thân không được mấy tốt đẹp đi nữa
"Nghe nói tiểu Hầu tước Huang đây vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, sức khoẻ của cậu đã thực sự ổn chưa?"
"Thưa bệ hạ, sức khoẻ của thần đã hồi phục, không có gì nghiêm trọng hết, hôm nay nhất định sẽ vui chơi hết mình"
Lee Mark bật cười, nói rằng mình thích tinh thần này của cậu, rồi bảo bọn họ mau ra dự tiệc đi, ở đây có gì mà chơi cơ chứ. Cả ba người nhà họ Huang đều gật đầu, tính xin phép Hoàng đế lui trước, thì bỗng Công tước Lee từ đâu xuất hiện, bước tới chỗ của Hoàng đế nói chuyện
Công tước Lee Jeno, kém Hoàng đế chỉ một tuổi, là một nhân tài xuất chúng, xuất sắc cả trong công việc bàn giấy lẫn kiếm pháp. Vốn dĩ anh ta cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoàng đế, nhưng người đó đã tự nguyện rút lui, muốn anh mình đường đường chính chính lên ngôi, còn bản thân sẽ chỉ làm phụ tá hỗ trợ
Dù sao cũng không hẳn là Huang Injun, Renjun không có cảm xúc gì với Công tước, nhưng quả thực mà nói, người này thật sự rất đẹp trai, sao lại có người mà đẹp như tượng tạc vậy chứ, đẹp đến điên đảo. Sống mũi cao thẳng tắp, lông mày rập, đường xương quai hàm sắc bén, nốt ruồi lệ được điểm gọn gàng dưới đuôi mắt phải. Là cha đẻ của cuốn tiểu thuyết, người tạo ra các nhân vật, Huang Renjun không kiềm được nỗi xúc động tự hào dâng trào trong lòng, hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình
Công tước Lee vừa nhìn thấy Huang Renjun liền bày ra bộ mặt chán ghét không thèm giấu giếm, khiến Hoàng đế cũng phải nhắc khéo chú ý thái độ. Huang Renjun lịch sự cúi người chào, nhưng rồi cũng lén lút đảo mắt, cậu không phải Huang Injun, không có hứng thú với anh ta, không khiến anh ta phải nhìn cậu như vậy
Renjun liếc sang nhìn cô em gái đang đứng bên cạnh, phát hiện ra ánh mắt người nọ dán chặt lên người Công tước Lee nãy giờ. Renjun cạn lời, mấy cái người này, đều không biết ý tứ tế nhị là cái gì à, quý tộc hoàng tộc kiểu gì mà đến biểu cảm cảm xúc trên mặt cũng không thể quản lí nổi là sao. Chợt Renjun nghĩ ra một ý tưởng rất táo bạo, tuy nó sẽ khiến những người ở đây khó xử, nhưng nó sẽ giải vây cho cậu, mà Renjun lại là người sống vì bản thân, nên cậu làm liều gây sự mà không quan tâm tới những hậu quả có thể xảy ra
"Ấy, ngài Công tước, có vẻ như em gái ta vừa rơi vào lưới tình của ngài mất rồi, em gái ta hơi nhút nhát, nhưng chắc con bé cũng muốn cùng ngài nhảy đấy. Còn ta xin phép đi trước"
Renjun nhân sơ hở bắt lấy tay Inhye đẩy cô ra chỗ Công tước Lee, còn bản thân chào lấy lệ rồi nhanh chóng chuồn mất. Mấy người ở đó đều hết sức kinh ngạc, không phải Huang Injun si mê Công tước Lee đến phát điên sao, vậy mà còn không thèm nhìn đến người đó dù chỉ là một cái liếc mắt? Mà đã vậy còn nhường cơ hội nhảy cùng Công tước cho cô em gái cùng cha khác mẹ mà cậu ghét cay ghét đắng? Công tước Lee có chút nghi ngờ, ai chẳng biết Huang Renjun là một tên điên, sao mà biết được cậu ta đang tính toán kế hoạch gì. Nhưng mà lỡ thế này rồi, nếu từ chối tiểu thư Huang thì thất lễ quá, cuối cùng vẫn đành phải chẹp miệng nhảy một điệu ngắn cùng cô
Renjun thở phào chạy trốn ra ban công trên tầng, cái không khí trong đó ngột ngạt khủng khiếp, ra ngoài cái dễ thở hẳn. Renjun tựa vào lan can, ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng lấp lánh màu bạc đang toả sáng giữa đêm đen kia, xung quanh là những vì sao chấm nhỏ li ti điểm tô cho bầu trời thêm lộng lẫy. Ở cuộc sống trước kia, thi thoảng khi thiếu ý tưởng, cậu cũng sẽ mặc kệ cái bản thảo dở dang kia mà chạy ra ngoài ban công ngồi ngắm trăng, tận hưởng chút xúc cảm bình yên trong tâm hồn. Và giờ nếu cậu có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này, chắc hẳn, đêm nào cũng có thể ngồi dưới ánh trăng sáng thư giãn nhỉ
Chợt Renjun nghe thấy tiếng động rất khẽ sau lưng mình, là tiếng bước chân, không lẽ... Renjun bất thình lình quay ra, tay giơ ra phía trước làm tư thế đe doạ, dù biết thừa có lẽ nó chẳng có tác dụng gì. Kẻ lạ mặt kia giật mình lùi về sau vài bước, hai tay giơ ra chắn phía trước, thể hiện mình không có ý xấu, rồi cuời hề hề bắt chuyện với Renjun
"Không phải tiểu Hầu tước Huang đây sao, thật lạ khi gặp cậu ở đây đấy"
"Ngài là ai?"
"Cậu không nhớ tôi sao? Buồn thật đấy, hai bên nhà chúng ta có mối quan hệ kinh doanh với nhau mà, có lẽ trận hôn mê thực sự ảnh hưởng tới cậu thật. Nhưng không sao, ta sẽ nhắc lại. Ta là Na Jaemin, hay mọi người vẫn thường gọi ta là Bá tước Na"
Bá tước Na, à phải rồi, người này có hợp tác với nhà họ Huang trong việc khai thác các nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất năng lượng, nói tóm lại là quan hệ đôi bên rất mật thiết gắn bó. Người này được nhắc tới như là một con sói đội lốt thỏ, bề ngoài trông rất ngọt ngào nhẹ nhàng khiến người khác bỏ lớp phòng bị, nhưng đằng sau đó là một kẻ ranh mãnh, một con thú dữ tợn, thông minh, am hiểu, nhăm nhe cắn những con mồi nhỏ bé để chiếm lấy ưu thế trong thị trường kinh doanh
Vì trước kia Huang Injun không hề để tâm tới chuyện doanh nghiệp của gia đình nên chẳng có mối liên hệ nào với nhà họ Na hết, chỉ có sau này Huang Inhye và em gái Bá tước Na thân thiết với nhau, nên Huang Inhye cũng được Bá tước Na chiếu cố, giúp đỡ rất nhiều
Nhưng mà rõ ràng Huang Renjun chỉ miêu tả Bá tước Na là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, vậy mà sao anh ta cũng đẹp đến phát điên luôn thế? Ngang ngửa Công tước Lee luôn đấy? Mái tóc bạch kim như toả sáng lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt to mang theo ánh nhìn vô cùng dịu dàng, khuôn mặt thanh tú khiến người khác nhìn vào cảm thấy như hoa anh đào mùa xuân đang nở rộ. Huang Injun cậu ta rõ ràng ngốc nghếch đến mức nào mà cứ mải tôn thờ đuổi theo một mình Lee Jeno, trong khi xung quanh cậu ta biết bao nhiêu là trai đẹp vậy, thật lãng phí
"Hừm, ta cứ nghĩ là cậu sẽ ở ngoài kia dõi theo từng bước chân một của ngài Công tước cơ, nhưng nghe đâu, hôm nay cậu còn chẳng thèm đặt người đó vào mắt nhỉ"
Na Jaemin mỉa mai châm chọc, Huang Renjun hiểu, dù sao ở đây cũng không ai ưa Huang Injun, thẳng thắn đá xéo như vậy là chuyện thường xảy ra mà
"Bá tước Na cho rằng ta thấp hèn như vậy sao? Đúng là trước kia ta rất thích ngài Công tước, nhưng giờ nghĩ lại, cũng không đáng để ta phải phát cuồng lên như vậy. Ta bây giờ cảm thấy tình yêu rất phiền phức, thà rằng tập trung học hành để chuẩn bị sẵn sàng thừa kế tước vị của cha ta thì hơn"
Huang Renjun lười biếng trả lời. Na Jaemin nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng rồi anh ta cười lớn, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú với người trước mặt
"Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của ta khi đã đánh giá thấp tiểu Hầu tước đây. Cậu hãy cố gắng học chăm chỉ vào nhé, ta rất mong chờ sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác tạo nên những thương vụ bạc tỉ đấy? Giờ ta xin phép"
Na Jaemin cẩn thận nâng mu bàn tay của Huang Renjun lên, đặt xuống một nụ hôn phớt nhẹ nhàng rồi đi mất. Huang Renjun ngẩn người, gì chứ, cậu có phải phụ nữ đâu mà chào cái kiểu đó, nhưng chẳng kịp làm gì thì anh ta đã chạy mất rồi. Renjun ngại ngùng xoa tay, đúng thật là
-
Lee Jeno đã nhìn thấy Huang Injun một mình đứng ngoài ban công từ nãy, cũng nhìn thấy một Bá tước Na Jaemin bám theo người kia ra ngoài đó và trở lại với vẻ mặt hết sức vui vẻ rạng rỡ. Bọn họ đã nói chuyện gì vui lắm sao, Jeno ngờ vực
Huang Injun hôm nay thật sự rất kì lạ. Trong suốt nhiều năm quen biết, lần đầu tiên Lee Jeno thấy một Huang Injun nhẹ nhàng nho nhã đến thế. Huang Injun trước kia khi thấy anh sẽ rất hồ hởi, sấn sổ xông tới chỗ anh, tròng mắt giãn to, hào hứng tuôn một tràng những thứ lảm nhảm để thu hút sự chú ý của anh, mặc kệ những người xung quanh có lời ra lời vào đàm tiếu nói xấu mình. Còn lần này, người đó bình thản lạ thường, đôi mắt nâu đen trầm lặng không chút xao động, ánh nhìn luôn để ý xung quanh, lặng lẽ dò xét. Không lẽ cơn mê dài đó thật sự tác động đến não bộ người đó? Và tình cảm là một thứ thật sự có thể dễ dàng biến mất như vậy sao? Lee Jeno cũng không rõ, nhưng anh thích người này điềm tĩnh như vậy hơn, đỡ phiền phức hẳn
"Gì đây Lee Jeno, sao nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm vào ban công vậy?"
"Không có gì"
"Thấy trống rỗng khi không được tiểu Hầu tước lẽo đẽo theo sau như mọi khi à?"
"Bệ hạ, xin người ăn nói cẩn thận một chút"
Lee Jeno nhíu mày nhìn bộ dạng nhởn nhơ của Lee Mark, anh không muốn đôi co với người nọ, một phần vì người đó là Hoàng đế, là kẻ đứng đầu trị vì vương quốc này, phần vì đó cũng là anh trai ruột của mình, cũng là người mà anh luôn kính trọng nhất, chỉ sau cha mẹ
"Thật khó tính, chẳng hài hước chút nào cả. Nhưng hẳn em cũng cảm thấy Huang Injun hôm nay rất lạ đúng không? Rất dè chừng, rất ý tứ, cũng không đeo bám em như bình thường, lại còn toả ra một khí chất bí ẩn khó đoán, thật kì lạ. Nhưng anh lại rất thích"
"Anh trai, người nên nhớ rằng Huang Injun cậu ta là một tên chó điên, một ngày tỏ ra bình thường cũng không thể xoá được những vết nhơ tự cậu ta tạo trong quá khứ đâu"
"Cũng phải, chậc, anh hưng phấn hơi quá rồi"
Lee Mark sảng khoái cười to. Lee Jeno im lặng, công tâm mà nói, Lee Mark cũng là một gã khùng. Anh là người mà một mặt rất tận tình, nhiệt huyết với công việc, hết lòng vì nước vì dân và gia đình, mặt khác lại là một kẻ kì dị với nhiều suy tính mưu mô xảo quyệt. Cũng phải thôi, để ngồi vững ở vị trí này với tuổi đời trẻ như thế, để sống sót trong chốn thâm cung đầy mối hiểm họa, Lee Mark phải nỗ lực và đánh đổi biết bao nhiêu, có kì lạ một chút cũng không sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro