Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXV.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Trung Bổn Du Thái hễ nói là làm, dù gì thì anh ta cũng đã 'móc nối' với Lưu Dương Dương từ trước. Sau khi dỗ dành Đổng Tư Thành yên lại giấc mộng lành, Trung Bổn Du Thái lặng lẽ bỏ ra ngoài phòng khách.

Lấy vào tay chiếc bật lửa được cất gọn ở trong ngăn tủ, ngắm nhìn dãy số vẫn còn in đậm màu mực trên vỏ, mới tinh tới nổi Trung Bổn Du Thái cảm thấy như chỉ vừa mới nhận món đồ này vào hôm qua.

Thực chất, thời gian tới nay đã được nửa năm.

Nửa năm rồi, những mùa chậm rãi đi qua, lặng lẳng mà bình yên tới lạ lùng, khó tin nhất là thời điểm này lại đang vào giao mùa. Thời tiết giao mùa là khi những chuyển đổi kì diệu của tự nhiên có thể thưởng lãm được bằng mắt thường, chút không khí se lạnh của mùa trước giao thoa với ấm áp trong nắng mai, loài hoa nào đó ở trong vườn cũng đã bắt đầu chớm nở.

Trung Bổn Du Thái thoáng chốc hồi tưởng lại một buổi trưa hè nắng gắt, cơ thể nóng nực đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh ta phẩy nhẹ phần cổ áo, mới phát hiện ra bản thân còn chưa bật điều hòa phòng khách.

Trung Bổn Du Thái cầm theo chiếc bật lửa bên tay, đồng thời dùng điều khiển mở điều hòa.

Làn gió nhanh chóng phả vào trong không gian, phơi phới tâm hồn mát dịu. 

Trung Bổn Du Thái thả lỏng cơ thể mình, ngồi xuống lại trên ghế, trong đầu không ngừng nhớ tới những nụ hoa nhỏ đã nhìn thấy vào buổi trưa hôm ấy. 

Chúng nó nhất định sẽ nở ra thật đẹp.

Và như một lẽ thường tình, ong bướm lẫn cả côn trùng sẽ kéo tới, lảng vảng xung quanh đóa hoa rực rỡ.

Đấy chính là thế giới tự nhiên, là những quy luật tuần hoàn khó đổi.

Chẳng đâu xa lạ, chính con người cũng đã biến tướng những quy luật này để sinh tồn trong thế giới của họ. Mọi thứ vẫn thật hoàn hảo cho tới khi họ nhận ra không có sự hoàn hảo nào tuyệt đối. Con người trở chứng và hơn thua lợi ích với nhau.

Làm một người lương thiện hay độc ác đều là do lựa chọn của cá nhân. Có người tốt sa đọa chuyển mình thành người xấu, nhưng cũng có người xấu một lòng muốn quay đầu.

Trung Bổn Du Thái mong muốn một lần thử làm người tốt, quay đầu nhìn về phía Đổng Tư Thành, soi lại ánh sáng thiện lương của cả hai, sống trọn một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc.

Để một ngày đẹp trời nào đó, anh ta có thể nắm tay người yêu dấu ngắm nhìn những đóa hoa bên ngoài khung trời to lớn. Mặc kệ ong bướm hay côn trùng, thứ mà họ có tới cuối cùng chính là nụ cười trên môi của đối phương.

Trung Bổn Du Thái áp sát hai mặt bật lửa vào giữa hai lòng bàn tay, hâm lại hơi ấm ít ỏi từng có. Sự rung động mãnh liệt quấn lấy toàn bộ tâm trí của anh ta, nghĩ về tình yêu nhỏ đang ngủ ngoan trong chăn ấm, Trung Bổn Du Thái khao khát mỗi một giấc ngủ qua đêm về sau, đều sẽ là êm ả, giống như họ đã có ngay tại khoảnh khắc này.

Để hiện thực hóa khao khát của mình, Trung Bổn Du Thái hiểu rõ anh ta cần phải làm gì. Bằng chứng tố cáo Lý Thái Dung ở trong tay Trung Bổn Du Thái không nhiều cũng không ít, đa phần chỉ là những chuyện có anh ta tham gia. Thậm chí, ngay cả danh sách VIP, những người ở trong đó, Trung Bổn Du Thái chỉ mới tiếp xúc với duy nhất một người.

Chỉ một người.

Cái tên đó, anh ta cho rằng Lưu Dương Dương hẳn là đã sớm biết rồi.

Hai người bọn họ chưa từng nói với nhau về chủ đề này. Những bằng chứng mà Trung Bổn Du Thái đang nắm giữ, ngay từ đầu đã được giao hẹn cho tới khi anh ta cảm thấy chính mình và Đổng Tư Thành đang thực sự an toàn mới đưa ra.

"Tôi chỉ thắc mắc một điều, anh nói với tôi anh muốn lật đổ Lý Thái Dung. Nếu vậy thì anh phải giao bằng chứng cho chúng tôi trước, ngược lại, để sau khi anh rút lui an toàn mới lấy đó ra trao đổi. Chẳng khác nào anh đang đặt lợi ích của bản thân lên đầu, Lý Thái Dung có tổn hại như thế nào, anh cũng không quan tâm?"

"Lý Thái Dung còn nợ bạn đời của tôi một món nợ lớn, tất nhiên cần phải lật đổ hắn mới có thể đòi lại cả vốn lẫn lời. Tôi nhất định giữ lời, sẽ không qua cầu rút ván đâu. Với lại, có thế lực đứng đằng sau cậu hậu thuẫn, tôi còn cần phải lo lắng sao?"

Mặc dù, Trung Bổn Du Thái cậy lời có phần ung dung trước mặt Lưu Dương Dương, nhưng anh ta vẫn chưa định nghĩa được 'thực sự an toàn' mà anh ta muốn là như thế nào, cảm giác đó có hình dung ra sao?

Có lẽ khi nó tìm tới, anh ta sẽ nhận ra.

Nhưng ít nhất, khi đã khao khát một điều gì đó quá lớn, người ta sẽ làm mọi thứ để giữ chắc được điều đó mãi thuộc về mình. Trung Bổn Du Thái quyết định bấm số trên điện thoại, gửi một tin nhắn tới Lưu Dương Dương.

[Danh sách khách VIP tôi biết một người, Lý Đông Hách có vẻ cũng biết, cậu ta từng tham gia đợt cuối]

Lúc nhận được tin nhắn, Lưu Dương Dương quả thật không hiểu nổi, tại sao mỗi người đều thích nhắn tin vào nửa đêm? Bản thân Lưu Dương Dương là kiểu người ưa chuộng lối sống nguyên tắc, chuẩn mình vào nề nếp, rất ít khi nào đi chệch khỏi quỹ đạo thời gian đã hình thành nên từ nhỏ.

Công việc và cuộc sống đối với Lưu Dương Dương là hai khái niệm không nên dung hòa cùng nhau, vì lẽ đó, dù có là một tay săn tin cừ khôi thì đời sống cá nhân của Lưu Dương Dương vẫn vô cùng lành mạnh.

Mà những cuộc hội họp hay tiệc tùng, Lưu Dương Dương cũng không thường xuyên lộ mặt. Nếu như Lưu Dương Dương tự mình tìm tới đồng nghĩa với việc cậu ta đang ở trong chế độ làm việc, không hẳn chỉ là hưởng thụ giải trí đơn thuần. 

Chỉ khi nào thực sự cần thiết phải thức khuya, bằng không, Lưu Dương Dương nhất định sẽ lên giường đi ngủ trước mười giờ tối. Đêm nay chính là một minh chứng cho vế trước, sau khi liếc ngang qua chiếc đồng hồ treo tường, Lưu Dương Dương sắp xếp lại số giấy tờ trên bàn thật ngay ngắn, đè lên mặt giấy một thanh chặn bằng gỗ.

Đã hơn một giờ sáng, tin nhắn vừa tới, kim đồng hồ cũng nhích lên qua số mới.

"Lý Đông Hách bị kéo vào tham gia sao? Cậu ta đắc tội gì Lý Thái Dung à?"

Chuyện này cần phải suy luận thêm mới có thể rõ ràng được.

Thời điểm trước, vì để tạo tiền đề giao hữu, Kim Đình Hựu đã tạo điều kiện để cho Lý Thái Dung liên hệ với Lưu Dương Dương. 

Lưu Dương Dương còn nhớ, hắn ta đã hỏi về một người.

Thái độ hỏi chuyện nhìn thì không có điểm nào bất thường, nhưng câu hỏi được đặt ra lại rất bất thường. Lưu Dương Dương cho rằng Lý Thái Dung chỉ là đang hời hợt cho xong. Hắn ta vốn dĩ đã có câu trả lời, thậm chí còn sớm có tính toán.

Hắn ta chấp nhận dùng người của Kim Đình Hựu chính là đáp ứng kết giao cùng Kim Đình Hựu.

Đã vậy thì cần gì cần đặt những câu hỏi thật hóc búa, cứ trực tiếp lợi dụng những tin đồn đang vây quanh lấy Lý Đông Hách mà làm tới.

"Chẳng lẽ chính là vì chuyện này, Lý Thái Dung tức giận khoảng thời gian đó Lý Đông Hách đã gây ra không ít thiệt hại nên mới..."

Lưu Dương Dương không vội khẳng định điều gì, dù sao đó chỉ mới là nhận định nhất thời của cậu ta. Trong vô vàng những suy đoán khách quan khác, còn có một khả năng rất có thể xảy ra.

"Hoàng Nhân Tuấn"

Là do Hoàng Nhân Tuấn thật sao?

Lưu Dương Dương bắt đầu đưa ra những lập luận đi theo chiều hướng này.

Cho là bởi vì Hoàng Nhân Tuấn, từ đầu tới cuối đều là vì Hoàng Nhân Tuấn, nếu người kia không phải là thế thân cho em, thì Lý Đông Hách cũng không tự nhiên bị Lý Thái Dung mưu toan sắp đặt. Nếu không phải là vì em thì Lý Đông Hách tất nhiên cũng không có lý nào bị kéo vào công việc phạm pháp. Cậu ta vẫn sẽ giống như bao người khác, yên ổn đứng ở ngoài cuộc.

Lý Thái Dung có vẻ như không dự tính tới việc hắn sẽ gặp bắt trắc, do đó hắn chỉ là cảnh cáo thông thường, vẫn chừa lại cho Lý Đông Hách một con đường sống, ép buộc cậu ta nhúng chàm một lần, sau này sẽ biết cách mà hành xử đúng mực hơn?

Nhưng thế nào mới là hành xử đúng mực hơn?

Lý Đông Hách chẳng phải vẫn còn tiếp tục dây dưa với người kia, mỗi ngày đều là nhìn người kia mà vọng tưởng về Hoàng Nhân Tuấn đấy sao?

Lưu Dương Dương càng không thể hiểu nổi, Lý Thái Dung vậy mà lại để cho Hoàng Nhân Tuấn tác động lên suy nghĩ và hành động của hắn, vào chính cái lúc mà hắn và em còn chưa sâu đậm, phi lý không?

Đổ thừa cho vô thức lại càng không đúng, thủ đoạn thâm độc như vậy, chính là kết quả của việc cẩn trọng lường gạt.

Vẻ mặt của Lưu Dương Dương mỗi lúc một đăm chiêu. Cậu ta liên tục nhíu mày khiến cho nếp nhăn dọc hằn lên ngay giữa trán, mất đi vẻ hoạt bát, tươi sáng thường có. Ngón tay gõ nhịp xuống bàn, tìm cách mở khóa những bí ẩn trong lồng sắt.

"Lý Đông Hách có nhận thức được việc mình đã làm hay không?"

Chắc chắn là biết, trong tin nhắn của Trung Bổn Du Thái cũng đã đề cập tới việc có vẻ như Lý Đông Hách biết gì đó.

Vậy thì, Lý Thái Dung muốn dùng thủ đoạn này để trói buộc Lý Đông Hách cùng với mình. Chỉ cần hắn ta chênh, cậu ta liền vênh; khi đã không còn cơ hội trở mình thì buộc lòng phải thuận theo, tiếp tục giẫm chân vào con đường tội lỗi.

"Trở thành cánh tay đắc lực mới bên cạnh hắn ta?"

"Loại bỏ luôn Trung Bổn Du Thái?"

"Thích ứng chậm rãi với việc đoạn tuyệt cùng Đổng Tư Thành?"

Lưu Dương Dương dường như vừa mới phát hiện ra một điều đó ghê gớm lắm, đập bàn đứng phắt dậy. Vừa kích động xong, thì lại trở nên chán nản, còn có một chút khinh thường.

"Kích động gì chứ? Ở trong Kim gia còn chưa nhìn đủ hay sao?"

Thủ đoạn thôi mà, đã nhìn nhiều.

Xem ra, thực sự đúng với những gì cậu ta vừa mới suy luận.

...

2.

Em ngoảng đầu nhìn lại, chúng ta lại cách xa nhau thêm một bước.

Anh vội vã tiến lên, hóa ra, người bước về phía trước không chỉ có mỗi anh.

...

Hoàng Nhân Tuấn vừa mới nhận được một cuộc gọi tới từ số lạ. Tiếng chuông reo lên trong lúc em và Lý Thái Dung đang ở cạnh nhau trong phòng vào ngày Chủ Nhật. Hoàng Nhân Tuấn giả vờ buồn bực, ngang nhiên cầm máy tới, tắt ngay trước mặt hắn ta.

"Chủ tịch, em muốn ra ngoài dạo phố với anh Tư Thành" - Em thỏ thẻ một cách thật nhẹ nhàng.

Hoàng Nhân Tuấn không dễ dàng gì mới có thể nói chuyện riêng tư được với Đổng Tư Thành. Thế nhưng, mỗi lần đều phải quan sát ý tứ, chỉ nói một câu chuyện mà phải đi tới mòn chân trong vườn, vả lại, còn bị giới hạn thời gian.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết chuyện để nói, Đổng Tư Thành cũng vậy. Cả hai cần có một khoảng lặng để trực tiếp bày tỏ, nói ra cả những dự định về sau.

"Không gọi là Quân Quân nữa sao?"

Trọng điểm của Lý Thái Dung lại khác với điều mà em nghĩ là hắn sẽ để ý.

"Cứ gọi như vậy thì lạ lùng lắm"

Quân Quân là một cái tên thân mật kia mà. Em sẽ không gọi nó trước mặt Lý Thái Dung nữa đâu. Tâm tình chuyển biến rồi, không nên tiếp tục ngây ngô như trước.

"Lạ lùng ra sao?"

"Quân Quân là yêu dấu của người khác. Em chỉ xem anh Tư Thành là anh trai thôi, đâu thể nào gọi anh ấy thành yêu dấu của người khác được" - Chủ tịch cũng vậy mà, không gọi là Quân Quân, không còn gọi là yêu dấu như thưở ban đầu non trẻ nữa.

Em cũng phiền phải lý giải tâm lý của Lý Thái Dung - "Chủ tịch cũng đâu có gọi em là yêu dấu của mình"

"Em muốn ra ngoài làm gì?"

Phải làm tới mức này, hắn mới dẫn vào trọng tâm câu nói của Hoàng Nhân Tuấn.

"Dạo phố, ăn kem, mua sắm"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi, Lý Thái Dung sẽ đưa thẻ của hắn cho em tự ý hoạt động, dùng thẻ của hắn tiêu xài cũng dễ quản lý những việc mà em đang làm hơn.

Hoàng Nhân Tuấn ngã đầu lên gối mềm, thân người nghiêng sang hẳn một bên, mơ mộng về những điều thú vị ở bên ngoài.

"Anh Tư Thành nói là thứ sáu tuần sau, sẽ có một suất chiếu lại bộ phim của Lý Đế Nỗ"

Có một rạp phim nhỏ nằm trong con hẻm đối diện với quãng trường thành phố, vẫn thường hay chiếu lại những bộ phim cũ phát hành chưa quá một năm.

Tuy là Lý Đế Nỗ dạo này đang vướng vào một số rắc rối, nhưng không vì đó mà không còn ai có hứng thú xem lại tác phẩm của cậu ta. Hoàng Nhân Tuấn là một điển hình, em muốn xem lại bộ phim đó, phải xem tới khi nó phát hành ở trên nền tảng mạng, xem tới nhuần nhuyễn từng cái liếc mắt, nhướng mày của Lý Đế Nỗ. Xem cậu ta diễn xuất, xem cách cậu ta nói cười và yêu, phòng hờ về sau, thích ứng được khi nào cậu ta đang diễn với em.

"Em còn muốn mua bản đĩa than của Living in Dreams"

Living in Dreams là tên album mới nhất của Dream. Bản đĩa than chỉ bán ra với số lượng có hạn. Ai cũng biết, đối với sản phẩm có giới hạn, người hâm mộ sẽ cùng nhau tạo thành từng nhóm nhỏ, tranh mua với số lượng lớn hơn một. Hoàng Nhân Tuấn lực mỏng, sức mỏng không mua kịp.

Cửa hàng đĩa đó gần với chỗ phòng trọ cũ của em, có tận ba bản được bày bán trong cửa hàng. Hoàng Nhân Tuấn đã liên hệ giữ hàng cho tới hết tuần sau rồi. Lý Thái Dung kiểm soát em như vậy, chắc chắn hắn ta thừa biết là em muốn chiếc đĩa ấy tới cỡ nào.

Âm nhạc ở trong đó là âm nhạc của Đông Anh, là lời cổ vũ mà anh ta dành cho em.

Ngoài ra, Hoàng Nhân Tuấn còn muốn nắm lấy một cơ hội dù không lớn lắm, thoáng qua người quen cũ. Chỉ nhìn chị ấy một chút thôi, chắc rằng chị ấy vẫn ổn, em sẽ không nói chuyện với chị ấy đâu. Em hứa đó, cho em đi đi.

Một giọt nước mắt lăn trượt xuống gò má đào, tại sao tự dưng lại khóc vậy? Lý Thái Dung còn chưa từ chối em mà.

"Em đi có được không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu lại, khóe mắt ẩm ướt, rưng rưng nhìn Lý Thái Dung.

"Tôi sẽ chở hai người đi" - Hắn đáp ứng.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy vậy, gương mặt toát lên vẻ hồ hởi, chống tay nhướng mình ngồi dậy - "Có thật không? Em cảm ơn chủ tịch" 

Hắn chở cũng được thôi, Đổng Tư Thành tự khắc sẽ nói lại với Trung Bổn Du Thái tách hắn ra khỏi bọn em. Em cứ hãy vâng lời trước đã, đừng tỏ thái độ không thích làm gì. 

Ra ngoài chơi mà phải vui chứ.

Hoàng Nhân Tuấn dụi dụi hai mắt để gạt lệ, nở một nụ cười tươi tắn, em rướn người hôn nhẹ lên má phải của Lý Thái Dung.

"Tôi nói dì Hồng nấu cháo sườn cho em ăn"

"Dạ"

...

3.

Đây đã lần thứ hai tin báo về từ dì Hồng truyền được truyền tới tai của Kim Đạo Anh.

"Nghe nói Lý Thái Dung sẽ chở Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành ra ngoài chơi vào thứ sáu này. Nghỉ hẳn một ngày trên công ty để chở tình nhân nhỏ đi chơi. Thú vị không?"

Lý Vĩnh Khâm mỗi ngày đều dùng giọng điệu cợt nhã đó mà đối nhân xử thế, Kim Đạo Anh cũng chẳng còn màng tới việc sửa lưng cho Lý Vĩnh Khâm nữa.

"Thú vị lắm, còn gì nữa không?"

"Hết rồi"

Lý Vĩnh Khâm dùng lời nói như phương thức để trêu đùa, thích nhất là nhìn người khác bị mình nói tới cạn ngôn từ. Đùa người khác rất vui, nhưng đùa quá trớn thì có khi lại rước họa vào thân.

"Bác sĩ Lý thích chơi trò mạo hiểm như vậy, tại sao suốt bao lâu đây tôi lại không để ý?"

Bởi vì, chỉ cần người đó là Kim Đạo Anh, Lý Vĩnh Khâm dường như dư thừa tự tin về tình nghĩa và đoạn thời gian gắn bó giữa hai người, cái gọi là không cần kiêng dè đã trở thành thói quen khó bỏ của Lý Vĩnh Khâm.

Kim Đạo Anh im lặng rảo bước qua từng chậu hoa nhỏ, trên tay cầm theo bình xịt nước. Làn sương phun lên trên mặt lá, lấp lánh và bóng bẩy. Anh ta giũ nhẹ một nhánh mềm, hạt sương lăn theo đường gân lá rớt xuống lòng bàn tay. 

Lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Rõ ràng là đang kìm nén.

Lý Vĩnh Khâm thấy được, mỗi lần nhắc tới Hoàng Nhân Tuấn, Kim Đạo Anh đều như vậy.

Anh ta đã cố gắng muốn quên đi cảm giác yêu đương còn vương vấn, nhưng quên thế nào cũng không được, muốn quên lại càng nhớ. Nếu đã nhớ ra thì sẽ lại nhận thức được những việc mà em đang làm, nguyên nhân từ đâu, tác động thế nào, Kim Đạo Anh có lợi ích gì khi đã tiêm nhiễm vào trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn những ý tưởng độc hại: dùng cơ thể của em để trả thù người.

Kim Đạo Anh đang cảm thấy như thế nào?

Dằn vặt?

Hay day dứt?

"Cậu lấy thông tin này từ người bên đó hả?"

Lý Vĩnh Khâm không hiểu từ đâu lại nhìn người trước mặt giống như đã trở về nguyên mẫu của lúc trước.

Cô độc.

Lý trí.

Bác sĩ Lý thu lại thái độ thường thấy, nghiêm túc đứng thẳng lưng, nói năng đàng hoàng - "Đúng vậy, nhưng là do bọn họ tự đưa tới"

"Tiền Côn?"

"Phải" - Lý Vĩnh Khâm gật đầu. 

"Tại sao Kim Đình Hựu lại cho Tiền Côn nói những chuyện này với cậu?"

"Bởi vì tôi sẽ nói lại với anh"

Lý Vĩnh Khâm nghĩ đó là chuyện liên quan tới Hoàng Nhân Tuấn, là chiếc bánh ngọt xinh xắn trong tủ kính mà Kim Đạo Anh muốn giữ gìn. Bấy nhiêu thôi, không đáng để loan truyền tới tai anh ta hay sao? Không đáng để khiến cho anh ta thất điên bát đảo hay sao? 

"Đó là bởi vì..." - Kim Đạo Anh ngưng việc đang làm lại, nhìn thẳng vào mắt của Lý Vĩnh Khâm.

Lý Vĩnh Khâm bất chợt bị nhìn tới, hai mắt trợn to, nhận ra người đối diện hoàn toàn không có một chút biểu tình nào. Tận sâu trong đôi mắt vô hồn đó chỉ có trống rỗng mịt mù, thậm chí, lánh xa những cảm xúc dư thừa của một con người sống động. 

Một nỗi sợ hoang đường chạy dọc theo sống lưng của bác sĩ Lý.

Kim Đạo Anh quay lưng đi, tiếp tục tưới nước cho cây cảnh - "Bởi vì, những chuyện đó chúng ta không biết. Kim Đình Hựu là đang có ý khoe khoang đây mà. Từ nhỏ đã vậy rồi, hơn thua ngay cả những chuyện ấu trĩ nhất"

"Anh không biết?"

"Làm sao tôi biết được. Nếu tôi biết, cậu đã dùng nó để lên mặt với Tiền Côn rồi, không phải sao?"

Phải.

Lý Vĩnh Khâm không có ý định phản bác, hai tay đút vào trong túi quần, nhìn từ đằng sau của Kim Đạo Anh bớt đi được một phần nào nỗi sợ ban nãy.

Bác sĩ Lý lại thong dong đứng nói chuyện theo kiểu đùa cợt thường thấy.

"Thế anh biết gì?"

"Tôi biết em ấy đã gợi ý cho Lưu Dương Dương tìm gặp Trung Bổn Du Thái, họ đã bắt tay với nhau rồi"

Chuyện mà Kim Đạo Anh biết còn có giá trị hơn so với những gì mà Kim Đình Hựu biết.

Lý Vĩnh Khâm không khỏi trầm trồ.

Nhưng làm sao mà anh ta biết, đây là tò mò, đáng tiếc, đây lại không phải thời điểm thích hợp để tò mò. Lý Vĩnh Khâm giữ lại băn khoăn của mình đợi cơ hội khác.

"Vậy thứ sáu này, anh có định can thiệp không?"

"Không" - Như lần trước vậy, khi mà Hoàng Nhân Tuấn đến gặp Lý Đế Nỗ, chính là không thình lình xuất hiện trước mặt em.

Dù cho khao khát gặp em tới mãnh liệt dâng trào, thì mỗi giây mỗi phút đều là dằn xé trong tim.

Anh ta cũng là người có lỗi.

Mặt khác, Trung Bổn Du Thái sẽ đảm nhận việc này.

Lần trước và cả lần này nữa, chưa hẳn là ngẫu nhiên đâu.

"Không cản trở em ấy là đang giúp em ấy rồi" - Em ấy thỏa mãn thì tôi sẽ đỡ đi phần nào mặc cảm, có đúng không?

Kim Đạo Anh rơi vào trầm mặc thật lâu.

Lý Vĩnh Khâm không biết được anh ta đang nghĩ gì, không có cách nào cũng trầm mặc theo.

Bất chợt, Kim Đạo Anh khôi phục dáng vẻ sống động của mình, anh ta lên tiếng, đánh vỡ không khí im ắng dị thường này.

"Bác sĩ Lý, làm việc thôi, đàn anh thân thiết của tôi mắc phải triệu chứng mất ngủ trầm trọng, cậu giúp tôi được chứ?"

Giúp?

Lý Vĩnh Khâm nghi hoặc không biết là nên giúp theo nghĩa nào. Triệu chứng mất ngủ nói là dễ chữa thì lại không hẳn như vậy, nhưng nói là khó chữa thì vẫn có người hoàn toàn dứt điểm nhờ vào tiến bộ của y học.

Mất ngủ trầm trọng, để có thể chẩn đoán và điều trị còn cần phải kể tới nguyên nhân. Không biết nguyên nhân do đâu mà người đàn anh này lại mất ngủ?

Lý Vĩnh Khâm lờ mờ đoán ra - "Đàn anh mà anh nhắc tới là Văn Thái Nhất?"

"Đúng rồi. Nên làm thế nào, cậu biết chứ?"

Bác sĩ Lý gật đầu, tỏ ý đã biết. Nếu là Văn Thái Nhất, nguyên nhân không gì khác ngoài Văn gia của anh ta, đã giúp thì phải giúp cho tới cùng.

"Giao cho cậu đó"

Kim Đạo Anh rời khỏi với một nhánh cây bị ngắt nát trên tay, quả nhiên, anh ta vẫn nên làm bạn với thuốc lá? Đã quyết tâm bỏ hẳn đi một thứ gì đó rồi kia mà, tại sao vẫn nhung nhớ tới cảm giác tê dại mỗi lần được chạm vào nó?

Thuốc lá và cả Hoàng Nhân Tuấn.

Đều là vô tội tới độc hại, em là cây thuốc phiện, không cai được.

Lời của tác giả:

Kim thỏ thật ra có rất nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý, có chương tui đã đề cập tới việc ổng nghiện thuốc lá để tự 'chữa lành' sai cách, tự làm đau bản thân mình, ngay cả việc sống ngăn nắp tới khó tin,... tới nổi Vĩnh Khâm đã chọn trở thành một bác sĩ, cứ gặp nhau có cơ hội là sẽ bắt đầu cái thái độ giỡn hớt để giảm bớt căng thẳng cho ổng, Kim thỏ cũng nhận ra những gì mà Vĩnh Khâm làm cho mình nên chưa từng tác động vật lý lên đối phương lần nào. (Chi tiết ni tui không có đề cập rõ, nhưng mà suy này suy kia, móc nối đủ đường cũng sẽ phát hiện ra á) Trong khi đối với Kim em thì thôi rồi, dịu dàng với người ngoài bạo lực với mỗi em trai mình, mà ông em cũng hổng dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro