Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXI.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Cuối năm đó, trailer của bộ phim do Lý Đế Nỗ đóng chính đã được đăng tải lên mạng xã hội.

Thời gian tươi đẹp.

Tên của bộ phim là Thời gian tươi đẹp.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng là một mảnh ghép thuộc về Dream, em tất nhiên không thể nào bỏ qua được tác phẩm của người đồng đội cũ. Cậu ta bây giờ là diễn viên Lý Đế Nỗ rồi, bối phận cũng khác với trước kia.

Hoàng Nhân Tuấn mang theo tâm lý tò mò lên mạng tìm xem thử.

Đoạn trailer mở đầu bằng hình ảnh một đôi mắt buồn ậng nước. Đó là đôi mắt tình của nữ chính Ngô Ngữ Ân. Đôi mắt cô ta vừa chớp nhẹ, từng hạt châu đã lã chã tuôn rơi, nhạc phim đồng thời cũng được vang lên da diết. Bóng dáng nam chính Lý Đế Nỗ xuất hiện ngay sau đó, chuyển đổi sang cảnh hai nam nữ chính trao nụ hôn đầu dưới bầu trời đầy sao.

Những khung cảnh lãng mạn tới nao lòng.

Khép lại ở phút năm mươi bảy là ngày công chiếu chính thức, còn có một dòng thông báo về suất chiếu sớm, thời gian dự kiến là mười ngày sau.

Hiện tại, sử dụng hình thức công chiếu sớm đã trở nên quen thuộc, nhiều đoàn làm phim sẽ thông qua hình thức này để đánh giá phản ứng của khán giả, góp phần quảng bá bộ phim và tăng thêm sự hiếu kì cho những ai đã bỏ lỡ cơ hội xem trước.

Cách đây không lâu, Hoàng Nhân Tuấn còn từ ở chỗ của Lý Thái Dung biết được hắn sẽ tới tham dự buổi họp báo công chiếu phim, trùng hợp cũng là mười ngày sau.

Đối tượng chính của buổi họp báo này ngoài trừ các nhà đầu tư, nhân viên trong đoàn làm phim, nam nữ diễn viên chính phụ, đa phần đều là cánh báo chí và người nổi tiếng trong giới giải trí.

Người hâm mộ muốn tới buổi họp báo để ủng hộ thần tượng chỉ có thể đứng ở bên ngoài chụp ảnh, muốn tiến vào trong thì phải có vé mời. Bên phía công ty theo lẽ thường cũng sẽ chọn ra một số fan hâm mộ có lượt theo dõi cao trên mạng xã hội để gửi vé mời.

Làm fan chân chính, ai nấy cũng đều mong chờ hình ảnh của thần tượng từ buổi họp báo này.

Lý Thái Dung với tư cách là một nhà đầu tư cho bộ phim, nghệ sỹ trong công ty lại nhận được vai nam chính, điều này ít nhiều cũng sẽ bị xem là dựa vào mối quan hệ và tiềm lực, nhét người đi cửa sau.

Thế nhưng, người hâm mộ ngày nay rất thông minh, chuyện gì trước sau đều sẽ phân biệt rõ, tránh cho thần tượng của mình bị hất nước bẩn sai sự thật.

Bài đăng đính chính vì vậy tràn lan trên mạng như nấm mọc sau mưa, Hoàng Nhân Tuấn cũng không khó để vô tình bắt gặp được những bài đăng có nội dung tương tự.

[Tin đính chính: Lý Đế Nỗ được đích thân đạo diễn chọn vào vai nam chính. Sau buổi thảo luận kí kết hợp đồng, công ty mới đổ tiền đầu tư vào, ủng hộ tài chính, tạo điều kiện để nghệ sỹ có thể phát huy tối đa năng lực diễn xuất]

Hoàng Nhân Tuấn đọc xong ngứa ngáy hết cả người, nhanh chóng góp vui vào một câu bình luận:

[Người sáng mắt đều sẽ nhìn ra năng lực của Lý Đế Nỗ chẳng đâu vào đâu cả. Bớt tung hô thần tượng của các người lại đi, ai mà biết được ngoài đời cậu ta là loại người như thế nào?]

Thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn biết.

Lý Đế Nỗ là một kẻ bạo lực.

Lý Thái Dung bất ngờ choàng tay ôm lấy từ phía sau Hoàng Nhân Tuấn, kéo em xích lại gần hắn. 

Em vội vã xóa đi mấy chữ mới vừa gõ xong.

"Đang làm gì vậy, ôm điện thoại xem từ nãy tới giờ. Hôm nay, tôi cố tình tan làm về sớm, mà em lại không quan tâm tới tôi"

Lý Thái Dung không có vẻ gì là đang giận dỗi cả, nhưng đọng lại ở trong giọng nói vẫn có một chút hờn mát khó lường. Thực chất, Hoàng Nhân Tuấn không đặt sự chú ý lên hắn, càng khiến hắn bực bội nhiều hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống điện thoại di động, chắc chắn rằng em đã xóa sạch sẽ khung bình luận, lại nhìn lên. Ánh mắt của cả hai giao nhau, Lý Thái Dung giật lấy điện thoại từ trên tay Hoàng Nhân Tuấn

"Lý Đế Nỗ" - Hóa ra, là vì người này.

Hắn ta lướt nhanh ngón tay lên điện thoại, tin đính chính đọc được ở trước mắt không phải là không có cơ sở. 

Công ty đúng là đã đầu tư sau khi Lý Đế Nỗ được xác định vào vai nam chính. Dù rằng vẫn còn tồn tại một số vấn đề khúc mắc khác, giả sử như: Lý Đế Nỗ sẽ giành được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất; đạt được là do thỏa thuận. Ngay cả vai diễn này cũng là do người khác giới thiệu, Lý Đế Nỗ chỉ đang mượn danh nghĩa của đạo diễn để danh chính ngôn thuận bước vào trong đoàn phim. Nhận định cậu ta được TY nhét vào bằng cửa sau thật ra không sai, nhưng nhét người theo kiểu này thì cũng không đúng.

Hoàng Nhân Tuấn muốn giành lại điện thoại di động, em vươn tay về phía trước liền bị Lý Thái Dung nắm lại. 

"Em muốn bình luận bài này sao, bênh vực cậu ta hay là công kích cậu ta?" - Màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị khung viết bình luận khi hắn ta đoạt lấy.

"Chủ tịch không cần biết" - Hoàng Nhân Tuấn quay mặt đi, không có ý định nói tiếp chuyện này.

Lý Thái Dung dù không có được đáp án nhưng hắn vẫn trả điện thoại lại cho Hoàng Nhân Tuấn - "Em xem, có một bình luận chỉ mới vài ba phút mà đã bị người khác ùa vào chửi rửa thậm tệ"

Phản pháo lại quan điểm tiêu cực của kẻ đó.

Lý Thái Dung cố tình giữ bình luận kéo lên chính giữa màn hình, để Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn qua, hẳn nhiên, đó chính là bình luận của em.

[Đừng có núp dưới nick clone mà múa phím nữa]

[Người từng nhận được giải thưởng về diễn xuất, tất nhiên là phải có năng lực. Nói theo lý lẽ này thì các giám khảo chuyên môn chấm giải khi đó mắt đều có vấn đề sao?]

[Lại thêm một kẻ ghen ăn tức ở, nhưng biết sao không, Lý Đế Nỗ của tụi này vẫn sẽ sống tốt, thậm chí là càng ngày càng thành công hơn nữa kìa. Kẻ ghen ăn tức ở thì vẫn mãi là kẻ ghen ăn tức ở thôi, chả hơn được ai đâu]

Hoàng Nhân Tuấn tự mình xem tới chán ghét - "Chủ tịch theo phe của ai?"

Hắn vuốt nhẹ tay lên tóc em, cảm giác mềm mại len lõi giữa từng đầu ngón tay, còn đọng lại hương thơm tươi mát. Nên theo phe của ai? Lý Thái Dung không cần cân nhắc quá nhiều, đều là những người không quen biết, chọn về lẽ phải mới kẻ thức thời.

"Lý Đế Nỗ là nghệ sỹ trong công ty, tất nhiên phải theo những người bênh vực cậu ta"

"Chủ tịch cũng chỉ có vậy mà thôi" - Đều chọn lựa những gì nằm trong phạm vi thuộc quyền quản lý. 

Đừng tưởng là em không biết, trong số những bình luận đáp trả lại em có người của công ty. 

Cái này gọi là kiểm soát và khống chế hành vi trên mạng. Loại công việc này không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần có người dám đưa ra quan điểm của mình, những người khác có cùng quan điểm sẽ cảm thấy có được đồng minh, không ngần ngại mà bày bỏ chung. Dựa vào hiệu ứng số đông, dùng để lèo lái dư luận.

Hoàng Nhân Tuấn không biết rõ người của công ty đã bắt đầu từ khi nào, nhưng với tinh thần nghiêm túc làm việc, bọn họ sẽ lẫn vào trong những fan hâm mộ một lòng vì thần tượng, không có cách nào để phân biệt được.

Hoàng Nhân Tuấn gác đầu lên tay ghế sofa, dáng người nghiêng qua một bên. Lý Thái Dung cũng thuận thế ngã người về bên đấy, ở trên tấm lưng nhỏ gầy, âu yếm em.

"Em lại sao nữa, nhắc tới Lý Đế Nỗ không vui à?"

Hoàng Nhân Tuấn để yên cho chiếc ôm sát cứng của Lý Thái Dung dựng em ngồi dậy, cơ thể vô lực dựa hẳn vào trong lồng ngực hắn.

Cổ tay với những vết sẹo mang tới từ quá khứ, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng lộ ra sau khi cánh tay áo được vén lên chút ít. Lý Thái Dung đã từng trông thấy chúng, kể cả Kim Đạo Anh trước đây cũng vậy, thế nhưng, tuy cùng một hình thái ở trên cùng một đối tượng, phản ứng của cả hai lại khác hẳn nhau.

Trong khi Kim Đạo Anh ôn tồn hôn lên những vết đau thương đã thành hóa sẹo, anh ta tôn trọng em muốn cất lại nỗi đau ấy mà không hỏi tới; còn Lý Thái Dung lại nắm chặt vào cổ tay em, giấu đi vết thương nằm bên dưới, hắn ta không hôn lên nó, nhưng lại sờ vào nó.

Cảm nhận nó.

Tại sao đã không muốn nhìn thấy lại còn mắc công cảm nhận?

Mỗi lần đều vậy.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự không thể hiểu nỗi cách hành xử ngược ngạo tới từ người khác. Lấy ví dụ là Lý Thái Dung, hắn ta yêu thích sự hoàn mỹ tới vậy, chẳng lẽ sẽ bỏ qua một vết xước nhỏ ở trên tấm thảm hoa?

Ngược về khoảng thời gian trước, Hoàng Nhân Tuấn không thể để ý quá nhiều, em bắt buộc phải luôn vô tư bởi vì tinh thần còn được chưa tỉnh táo. Dạo gần đây thì khác, em đã có thể bắt đầu cho phép bản thân mình nhận ra những dấu vết xấu xí ở trên cơ thể, tìm cách để che đậy nó, vụng về một chút cũng chẳng sao.

Lý Thái Dung vẫn như cũ, lòng bàn tay úp lên những vết sẹo, lướt qua gồ ghề quen thuộc nằm dưới một lớp da. Màng phấn che phủ bị tác động mà tróc ra, chất kem mịn màng tạo thành vệt mỏng bám lên ngón tay hắn.

Lúc Lý Thái Dung nhìn lại tay mình, cổ tay Hoàng Nhân Tuấn đã loang lổ màu phấn, không cố ý bị bôi tới vón cục.

"Xấu mất rồi, phải không?" - Hoàng Nhân Tuấn buồn bã che che giấu giấu.

"Không sao"

Lý Thái Dung thực sự có thể bỏ qua được khuyết điểm này của em?

Hắn ta vậy mà lật ngửa cổ tay của em lên, nhìn tới chỗ mà bản thân hắn đã bỏ qua nhiều lần, chẳng những cảm thấy không tới nổi nào, ngược lại còn có chút hợp mắt. Chằng chịt đan vào nhau qua lăng kính lãng mạn hóa, biến thành một tấm lưới hoa với họa tiết có một không hai.

"Tôi lấy khăn giấy cho em" - Lý Thái Dung đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một tờ khăn giấy, để em lau đi lớp phấn mờ ở trên cổ tay.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nhận lấy tờ khăn giấy, dì Hồng cũng cùng lúc mang ra một dĩa thạch trái cây đủ màu sắc. 

"Tôi nhớ là em thích ăn cái này lắm, ăn nhiều đi"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ gật đầu, em dùng khăn giấy lau xuống hai vòng quanh tay mình.

Vốn dĩ, Hoàng Nhân Tuấn định dùng vết sẹo trên cổ tay này để khơi lòng thương hại từ Lý Thái Dung. Chẳng phải hắn ta vẫn luôn tỏ ra ân cần mỗi khi cho rằng em đang khó chịu đấy sao? Vậy thì, có khó gì đâu để hắn ban phát tình yêu và sự quan tâm. 

Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi nếu như Lý Thái Dung biết được chính Lý Đế Nỗ đã gây ra nỗi đau này cho em, hắn ta sẽ thể hiện tình yêu và sự quan tâm đó như thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn chần chừ găm chiếc nĩa lên khối thạch núng nính, thơm lừng. 

Cái tên Lý Đế Nỗ đã treo ở trước miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể nói được thành tiếng. 

"Lý Đế Nỗ"

"Sao hả?"

"Cậu ấy, tôi..." - Em bỗng dưng nảy ra một ý định khác - "Chủ tịch, có thể đưa tôi đi xem phim của cậu ấy không?"

Hoàng Nhân Tuấn cực kì mong đợi, mơ màng nhìn vào trong mắt của Lý Thái Dung. 

"Xem phim? Tất nhiên là được"

"Tôi còn muốn đi gặp cậu ấy"

...

2.

Kim Đình Hựu tổ chức một buổi tiệc thân mật trên du thuyền, khách mời tương đối ít, chỉ khoảng vài ba người. Trong số vài ba người đó, một người là anh em cùng cha khác mẹ, một người là đối tác phương xa, một người còn lại là thân hữu của người anh em cùng cha khác mẹ kia.

Tiền Côn nghe xong điện thoại, len lỏi qua từng người di chuyển tới chỗ của Kim Đình Hựu.

"Ông chủ"

"Có chuyện gì?"

Tiền Côn ngập ngừng không nói, tỏ vẻ đề phòng nhìn về phía đối diện. 

Ly rượu vang trên tay Kim Đình Hựu khẽ đong đưa, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía người kia, trong khoảng cách gần gũi tới độ thân mật không tưởng, chẳng ai xa lạ chính là Kim Đạo Anh. 

Biểu cảm trên gương mặt của Kim Đình Hựu chưa từng biến đổi, ra hiệu cho Tiền Côn - "Đều là người nhà, cứ nói đi"

Nói ra mới thú vị, vả lại, nhìn xem, Kim Đạo Anh không có vẻ gì là ngần ngại lắng nghe chuyện của người khác cả. Anh ta thích nghe nữa là đằng khác.

Chuyện mà Kim Đình Hựu nhận thức được, đương nhiên Kim Đạo Anh cũng nhận thức được. Thái độ lưỡng lự của Tiền Côn không khó để nhận ra, hai người bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái cũng đoán chắc được, lời từ trong miệng của Tiền Côn chuẩn bị nói ra hẳn là ít nhiều có liên quan tới đối phương.

Tiền Côn được cho phép liền dứt khoát không do dự nữa, cất điện thoại trong tay vào trong túi quần, rành mạch từng câu - "Dì Hồng vừa về nhà đã gọi điện báo tin là cậu Nhân Tuấn muốn chủ tịch Lý Thái Dung đưa mình tới gặp Lý Đế Nỗ"

Văn Thái Nhất từ bên kia đang đi qua, loáng thoáng nghe thấy một cái tên, trong lòng nổi lên hiếu kì mãnh liệt - "Chủ tịch Lý Thái Dung? Cái tên nghe quen lắm, hình như là người mà Anh Hạo muốn mượn danh nghĩa của tôi để làm ăn?"

Kim Đình Hựu tựa lưng lên mạn thuyền, xoay đầu ngắm nhìn cảnh biển bao la, châm biếm trên môi một nụ cười nhạt nhẽo - "Người có thể mượn danh nghĩa của anh từ trước tới nay chỉ có mỗi Kim gia của chúng tôi mà thôi, ở đâu lại là Từ Anh Hạo?"

Từ Anh Hạo vốn dĩ không muốn tới gần, lại được kéo tên vào trong cuộc trò chuyện, bất đắc dĩ tạo ý cười bước qua. 

"Tôi chỉ muốn uống một ly rượu vang, ăn một miếng bánh ngọt, vui vẻ tận hưởng một chuyến tản mạn trên biển đêm. Ấy mà gia chủ Kim, tại sao lại nhằm vào tôi rồi?" - Giám đốc Từ tự nhiên tìm một chỗ ngồi thoải mái.

Gia chủ Kim? 

Kim Đạo Anh bật cười, gọi rất hay, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Kim Đình Hựu. Văn Thái Nhất lại chọn chung chỗ với Từ Anh Hạo. Hai anh em họ là trung tâm của buổi tiệc ít người này, rượu vừa nhấp trên đầu môi, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi.

Tiền Côn tự động biết tìm đường rút lui, ở chỗ này không còn cần tới anh ta nữa, cúi đầu chào mấy người nọ rồi nhanh chóng lên một chiếc ca nô khác để trở về đất liền.

"Người của cậu làm việc cũng nhanh nhạy lắm"

Kim Đạo Anh nhìn tới bóng dáng quen thuộc vụt qua trong tầm mắt, đi cùng với thời gian trưởng thành, cả bốn người Kim Đạo Anh, Kim Đình Hựu, Lý Vĩnh Khâm và Tiền Côn, rốt cuộc cũng không thoát khỏi sắp đặt của người thế hệ trước.

"Anh quá khen rồi, người của anh cũng không tệ. Nghe đâu, Lý Thái Dung đã biết cậu ta là người của anh nhưng vẫn giữ lại. Cũng phải, chỉ là một bác sỹ tư, có thể tạo ra sóng gió gì"

Không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc kinh doanh, thì chính là kẻ vô dụng.

Lý Vĩnh Khâm ở trong mắt Kim Đình Hựu không danh chính ngôn thuận, dù cho có là một đứa con riêng khác từ trên trời rơi xuống, không được công nhận, vẫn mãi chỉ là kẻ vô dụng.

"Anh thừa biết cậu có suy nghĩ như thế nào. Cố chấp giữ lại ấn tượng đó dành cho Lý Vĩnh Khâm cũng được thôi, nhưng chẳng lẽ cậu không tin Lưu Dương Dương"

Nhắc tới Lưu Dương Dương, cậu ta từ nhỏ đã được đào tạo những thủ thuật săn tin, cho đi tiếp xúc với nhiều mối quan hệ khác nhau, thành thục luyện thành kỹ năng giỏi nhất. 

"Không một bí mật nào mà không có lỗ hỏng, chỉ cần tác động, nhất định sẽ lấy được thông tin quý giá"

"Lưu Dương Dương rất giỏi đó, giới thiệu cho tôi đi, chúng ta trao đổi lợi ích với nhau được không?"

Văn Thái Nhất tràn đầy nhiệt tình tán thưởng khả năng của Lưu Dương Dương. Là một người ở nước ngoài nhiều năm, đối với những câu chuyện mù mịt cần được khai thông, đổi đi một chút lợi ích, không thiệt.

"Tôi không cần. Hai nhà chúng ta hợp tác với nhau đã lâu, còn có lợi ích nào mà tôi không biết?"

Kim Đạo Anh không đánh giá cao sự bảo thủ của Kim Đình Hựu, thế nhưng, tính cách cực đoan đó cũng không phải là không có chỗ tốt. 

Lại nói về Văn Thái Nhất, Kim Đạo Anh có chút giật mình, không thể ngờ tới, đàn anh hiền hòa của khóa trên năm ấy lại sinh trưởng trong một gia tộc thương gia. Bản tính hiền hòa có vẻ cũng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, hoặc giả như Văn Thái Nhất thực sự là một người hiền hòa, tiếc là phiên bản hiền hòa ấy đã không còn được trọng dụng nữa.

Càng không thể ngờ tới, giữa Kim gia và Văn gia tồn tại một mối quan hệ win - win.

Đôi bên cùng có lợi.

Từ Anh Hạo không chịu được, nổi hứng mà trào phúng - "Nếu Lưu Dương Dương đã giỏi tới mức độ đó, chi bằng, sai cậu ta đi điều tra thử xem bí mật gia tộc mà Kim đại thiếu gia đang nắm giữ là gì"

Kim đại thiếu gia trong lời vừa nói ra không giấu nổi hài hước, cười to một cách sảng khoái - "Không phải tôi và anh đứng chung trên một con thuyền, tôi sẽ nghi ngờ anh có ý định hãm hại tôi cho tới chết"

Như cách mà hai anh em bọn họ thường làm với nhau, nhưng phải lần lữa nương tay vì điều mà người còn lại không biết.

"Đừng thần thánh hóa Lưu Dương Dương, cậu ta cũng không có lá gan lớn như vậy, đừng nói là rước họa vào thân, người thân bên cạnh cũng sẽ bị liên lụy" - Kim Đình Hựu đáp lại ý tứ của Từ Anh Hạo.

Lá bùa bình an luôn giữ ở trên người mình, không phải tự nguyện tháo xuống, ai lại để người khác giành đi mất. Huống hồ chi đây là Kim gia, nói xa nói gần, cũng sẽ có người đứng đằng sau sẵn sàng bảo vệ và phán quyết. 

Cứ thử làm đi, rồi sẽ biết hậu quả.

"Nói ra thì không công bằng lắm, cậu biết quá rõ về hai nhà chúng ta, nhưng người anh em này của cậu vẫn chưa biết được bí mật mà cậu đang nắm giữ có hình dung ra sao"

Văn Thái Nhất tiếp lời, nghe chừng xáo động, lại bình lặng. 

Ngoài trừ Lưu Dương Dương và Tiền Côn, giờ còn có thêm Kim Đạo Anh và Từ Anh Hạo đều đã biết rõ về Văn gia.

Kim Đạo Anh ngưng đi tiếng cười ngặt nghẽo của mình, im lặng khác thường tới đáng sợ. Đôi tròng mắt chuyển động, dừng lại ở trên người của Văn Thái Nhất. Anh ta đặt ánh mắt tưởng như biết nói chuyện nhìn thẳng vào người đó, sâu thẳm cất tiếng nói là hun hút ngàn năm vọng về.  

Muốn biết sao?

"Cũng chẳng có gì ghê gớm"

"Không một bí mật nào mà không có lỗ hỏng, nhưng lỗ hỏng đắp chồng lên lỗ hỏng, người có tâm tư giữ kín lấy nó, không cách nào lấy đi được"

Vị đắng chát chậm rãi hòa mình vào trong hương nồng gió biển, hơi men còn chưa dậy mùi đã bị gió biển thổi bay mất, mặn mà mà đánh tan hết ngọt lim tận trong tim. Hoàng Nhân Tuấn sẽ có mặt để gặp gỡ Lý Đế Nỗ vào một ngày nào đó, một thông tin quý giá như vậy, Kim Đạo Anh nghĩ thầm, mình cũng không nên quá keo kiệt.

Trên chiếc du thuyền chậm rãi lướt nhẹ trên biển rộng, Từ Anh Hạo là người thong dong nhất trong số những người đang có mặt ở đây, bình thản ngồi xem mỗi người làm sao để đối đáp.

Vui sướng tới phát rồ.

Kim Đạo Anh hạ thấp tông giọng, lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng lại thuận miệng, tựa hồ một sự thật không thể nào chối cãi. 

"Hai chúng ta còn có một người anh em khác"

"Lý Vĩnh Khâm"

Tiếng nghiến răng không đủ lớn để gây náo động bằng âm thanh của biển cả, dễ nghe hơn cũng không ầm ĩ. Nhưng mà, đủ thấy được sự kiềm chế và niềm tin chắc chắn của Kim Đình Hựu, phó mặc vào một cái tên phù hợp với suy nghĩ của bản thân về vị trí đó, khăng khăng khẳng định là Lý Vĩnh Khâm chứ không phải là một ai khác.

"Đoán xem" - Kim Đạo Anh không một mực phủ định như mọi lần, mặc dù vậy, anh ta lại âm thầm phá vỡ đi bức tường tín nhiệm giữa Kim Đình Hựu và Lưu Dương Dương. 

Nếu Kim Đình Hựu đã nghi ngờ nguồn tin được cung cấp bởi Lưu Dương Dương một lần, có phải sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba,... nữa hay không?

Kim Đình Hựu sau khi bình tĩnh lại, cũng không để bụng bị Kim Đạo Anh đùa giỡn, mấy chuyện cỏn con này, gặp nhiều sẽ thành quen, trả lại gấp đôi cũng không phải là chuyện hiếm lạ.

Kim Đình Hựu đã định sẵn xong kết cục cho Kim Đạo Anh rồi, rất nhanh thôi sẽ tới phiên anh ta lãnh đủ.

"Nếu chuyện là thật, tôi và cả Anh Hạo nữa, có phải nên giữ mình rồi không?"

Văn Thái Nhất và Từ Anh Hạo nhìn vào thì tưởng như vô tình biết được bí mật động trời của Kim gia, thật ra mọi sự đều là cố tình. Kim Đạo Anh chẳng lẽ lại dễ dàng đưa ra thông tin chính xác. Với lại, những lời đồn đãi theo khuôn mẫu như vậy vẫn luôn tồn tại, nào là: Kim gia có một đứa con riêng, đứa con bí mật của cha Kim, tình nhân trẻ tuổi mà cha Kim nuôi dưỡng bên ngoài,...

Văn Thái Nhất làm bộ thở dài, tâm tư lại phát sinh nhiều vấn đề hơn là Từ Anh Hạo. Giám đốc Từ bên đó không có gì đáng để bận tâm, hẳn nhiên là nhàn nhã hơn nhiều. Văn Thái Nhất nhấp nhẹ ly rượu trên tay, bộ dạng ban nãy lập tức biến mất, nghĩ tới chuyện cần phải hành động, thay vào đó là uể oải và lười biếng.

Chán làm.

"Đàn anh không có suy tính gì cho bản thân hay sao?"

"Tốt nghiệp rồi sẽ lên máy bay về với gia đình, sống một cuộc đời bình lặng thôi"

Cuộc đời bình lặng nào đó, cũng không phải là việc mà Văn Thái Nhất có thể toại nguyện.

"Mmm, rượu ngon lắm. Câu lạc bộ rượu vang mà cậu vừa thu được, chắc cũng không thiếu những chai rượu thượng hạng đâu ha"

"Nguồn tin của Văn gia cũng rộng lớn lắm, còn biết được tôi vừa mới thu vào một câu lạc bộ rượu vang"

Vậy mà, còn ngỏ ý nhắm vào khả năng của Lưu Dương Dương. Văn Thái Nhất này là đang kiếm chuyện làm đề à?

"Có phải chỗ đó không? Chỗ mà Anh Hạo đã nhờ tôi, câu lạc bộ rượu vang của chủ tịch Lý Thái Dung ấy? Nếu thật là chỗ đó, thì hay rồi. Anh của cậu nhờ Anh Hạo mượn danh nghĩa của tôi tới giới thiệu cho Lý Thái Dung, còn cậu thì mượn danh nghĩa của người khác mua lại nó. Có ai nhận xét thủ đoạn của hai người tương đồng với nhau lắm không? Không hổ danh là anh em cùng chung một cha sinh ra" - Văn Thái Nhất càng nói càng hăng say, làm như vừa mới nhận ra, nhưng thực chất đã biết được từ sớm, do người dưới quyền của mình tra được báo lại.

"Có gì đáng tự hào đâu" - Tầm mắt của Kim Đình Hựu chuyển qua Kim Đạo Anh, anh ta chắc chắn cũng chưa từng xem đó là chuyện đáng tự hào.

Thậm chí, coi nó như một lời nguyền rủa.

"Thủ đoạn tương đồng? Anh lại quá lời rồi, trong chuyện này nên gọi là tương trợ lẫn nhau mới đúng. Tôi chỉ là miếng đá lát đường để cho em trai tôi sải bước mà thôi"

Toàn cảnh vụ này chính là: trước tiên, Kim Đạo Anh bàn bạc với Từ Anh Hạo tìm một người không có dính líu gì tới Kim gia để giới thiệu cho Lý Thái Dung, vừa tránh đi hiềm nghi của hắn dành cho giám đốc Từ, vừa thuận tiện để Kim Đình Hựu hành động, đưa người trong vòng của Kim gia tới thu mua lại câu lạc bộ rượu vang. Để cho mọi việc diễn ra suôn sẻ, Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu đã thống nhất với nhau, ngoài mấy người bọn họ ra, không cho phép bất kì ai khác biết được kế hoạch lần này, cố tình giấu luôn cả Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm.

Chỉ không ngờ được rằng người không có dính líu tới Kim gia mà Từ Anh Hạo tìm đến lại chính là người có giao tình không tệ với Kim gia. 

Văn Thái Nhất.

Họ Văn này lại không dễ lừa như Lý Thái Dung, so về tầm cỡ thì Văn gia không khác biệt gì lắm với Kim gia, chỉ là thị trường trong nước còn chưa có chỗ đứng vững vàng.

Từ Anh Hạo làm mặt kể khổ. 

"Tôi cho rằng anh quen biết với Thái Nhất, anh ấy còn đang chuẩn bị về nước, dù sao Lý Thái Dung cũng sẽ không đồng ý người mà tôi giới thiệu. Làm sao mà tôi biết được mấy cái bí mật gia tộc của các người chứ. Anh có biết, lúc Kim Đình Hựu hỏi tôi làm sao biết được Văn Thái Nhất, tôi còn tưởng mình sắp chết tới nơi rồi ấy"

Thật ra, Từ Anh Hạo chỉ là đang nói quá lên, nhưng chuyện Từ Anh Hạo không biết là thật. Cho tới khi Kim Đình Hựu buộc lòng phải nói ra, Kim Đạo Anh từ đó mới biết được Văn gia ở nơi xa là bạn thương trường của Kim gia.

Mối quan hệ này không ai biết cũng khó trách, bởi lẽ Văn gia luôn núp dưới bóng một công ty khác để tiếp xúc với Kim gia. 

"Đừng khiêm tốn như vậy" - Văn Thái Nhất cười cười, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng tỏ.

Văn gia khởi nghiệp ở nước ngoài, năm đó Văn Thái Nhất về nước học tập, quen biết với Kim Đạo Anh, chớp mắt cũng đã hơn mười năm.

Hiện tại, Văn Thái Nhất lần nữa trở về, chính là nhận trọng trách của Văn gia.

Những năm gần đây, Văn gia đã bắt đầu có ý định muốn tiến vào thị trường trong nước, có được sự hậu thuẫn từ Kim gia là một ưu thế. Do đó, phải tìm mọi cách lợi dụng nhận thức của Kim Đình Hựu với Văn gia để có được một chỗ đứng ở trên thương trường, quang minh chính đại dùng tên tuổi của chính mình để hoạt động.

Không chấp nhận núp dưới bóng của một công ty khác để làm ăn nữa.

Nhưng mà Kim gia thế mạnh, Kim Đình Hựu không đơn giản, Kim Đạo Anh càng khó lường.

Những tưởng anh em bọn họ đã tách ra, Kim Đạo Anh chịu thua rút tay rời khỏi gia tộc. Nào ngờ chỉ vỏn vẹn ba năm, hai anh em bọn họ mốc nối hợp lại, tuy rằng bằng mặt không bằng lòng nhưng dường như đã ngầm đạt được thỏa thuận nào đó, hai người bọn họ vẫn hòa hợp cùng nhau ra mặt giải quyết những vấn đề trong gia tộc. 

Vì thế, dù phải gấp rút công bố quyền quản lý công ty kia thuộc về Văn gia, Văn Thái Nhất cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận, làm bất cứ việc gì hay sử dụng mánh lới gì càng không được phép để xảy ra sai lầm.

"Về nước lần này tôi cũng muốn chơi một chút, có chỗ nào chơi vui liền phải nhờ các vị dẫn đường rồi"

Từ Anh Hạo bỗng nhiên thoáng qua một ý nghĩ thú vị, nhưng xem chừng không phải ai cũng cùng chung thích ý này với anh ta.

Chính là câu lạc bộ rượu vang của Lý Thái Dung. Mà không, hiện tại nó đã không còn là của Lý Thái Dung, chẳng bao lâu nữa người của Kim Đình Hựu sẽ đem nó sang tên về lại cho Kim gia. Văn Thái Nhất đã nhắc tới nó, không nằm ngoài dự liệu rất có khả năng người này cũng muốn đến đó để giao thiệp.

Mặc kệ Lý Thái Dung trước kia dùng nó làm việc gì, mạng lưới doanh nhân thành đạt lui tới vì mục đích chính thống cũng không ít, thưởng thức một ly rượu vang hảo hạng, thực hiện công tác ngoại giao, mở rộng tiền đề phát triển.

Kim Đình Hựu nhìn thấu lại không nói, chỉ còn mỗi Kim Đạo Anh, Văn Thái Nhất biết mình không trông mong gì được vào anh ta. Đoạn tình cảm bồi dưỡng giữa đàn anh và đàn em lúc trước, đặt vào hoàn cảnh lúc này giữa hai gia tộc, không đủ để Kim Đạo Anh mở lời.

Để Văn gia tự mình độc lập thương mại trong nước, những đối tác lâu nay sẽ xuất hiện cân nhắc lợi ích, nếu bọn họ không thông qua đầu mối là Kim gia nữa mà trực tiếp giao dịch với Văn gia, như vậy chẳng khác nào tự cắt đi miếng thịt ở trên người mình, Kim gia tổn thất là điều khó tránh khỏi. 

Ngàn vạn lần không ngờ tới được, Kim Đạo Anh lại lên tiếng - "Xem phim không? Đình Hựu là nhà đầu tư chính đó"

...

3.

Lưu Dương Dương nhìn lại công sức gần một năm qua của chính mình, số lượng mà cậu ta điều tra được là mười lăm người, bảng danh sách gần như đã hoàn thiện, chỉ còn thiếu khoảng ba cái tên khác.

Ba người này, có chút nhức đầu.

Lưu Dương Dương không muốn làm nữa.

Cậu ta lướt điện thoại để tìm vui, Kim Đình Hựu cũng từng căn dặn không cần quá sức, là một nhân viên ưu tú, tuân thủ chỉ thị của cấp trên là việc làm đúng đắn.

Lưu Dương Dương gật gù trước tư duy của mình.

Muốn chơi thì cứ chơi thôi.

Cậu ta lên mạng tải về mấy bộ phim, giữa chừng lại suy nghĩ xem phim mãi cũng chán, nếu có thể hẹn bạn bè ra ngoài ăn uống còn vui hơn. Bạn bè của Lưu Dương Dương không nhiều, cùng lắm chỉ quanh quẩn bên cạnh Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm.

Còn có Hoàng Nhân Tuấn, nếu Hoàng Nhân Tuấn xem Lưu Dương Dương là bạn, thực sự không tồi, Lưu Dương Dương rất thích kết bạn với Hoàng Nhân Tuấn.

"Trách tên Lý Thái Dung này giữ cậu ấy chặt quá, mỗi lần ra ngoài đều phải do hắn đưa đi đón về, bằng không mình đã hẹn cậu ấy ra ngoài đi chơi rồi"

Lưu Dương Dương không khỏi thất vọng, rốt cuộc, cậu ta cũng chỉ có thể gọi điện cho những người thân thuộc, dù không có mong đợi gì nhiều nhưng vẫn vui vẻ mở lời.

"Alo, anh Tiền Côn, đi ăn với em không?"

Tiền Côn thâm trầm từ chối - "Xin lỗi em, anh còn có việc, không đi được"

Không nằm ngoài dự đoán, Tiền Côn chính là hình mẫu của kiểu người cuồng công việc. Mỗi lần đều là 'xin lỗi em', Lưu Dương Dương nghe tới nhàm rồi. 

"Đành vậy, anh cứ làm việc đi, em không phiền anh nữa" 

Lưu Dương Dương nói xong liền cúp máy, quả nhiên biết trước kết quả sẽ không làm cho người khác quá hụt hẫng. Lưu Dương Dương chỉ đáng tiếc cho bản thân mình, người luôn được vây quanh bởi vô vàng những quen biết khác lạ, thực chất lại là kẻ dễ dàng bị cô độc quấn lấy nhất. Cậu ta không thể đối xử với mỗi một người mà mình quen đều giống như nhau được. Hoàng Nhân Tuấn chính là một ví dụ điển hình.

Lưu Dương Dương nghĩ bụng đã không thể phá vỡ đi nguyên tắc, thì cũng không nên ảnh hưởng tới chính mình và sự an toàn của người khác.

"Mình xem phim vậy" 

Đặt chiếc điện thoại thông minh trong tầm tay, Lưu Dương Dương nhấn vào một bộ phim mà cậu ta muốn xem. 

Phim chưa quá nửa thì một tin nhắn mới hiện lên.

[Bạn ơi, có người này, bạn nên gặp]

Lưu Dương Dương đọc xong tin nhắn, kiểm tra lại là số lạ, dựa vào câu từ nhắn nhủ, gọi bạn như vậy dường như rất thân thiết, không chừng bị nhầm số. Nếu người ta thực sự nhầm số, mình cũng nên tốt bụng thông báo cho người ta biết.

[Hình như nhầm số rồi]

Lưu Dương Dương đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, chắc mẩm người kia sau khi biết được bản thân gửi tin nhắn nhầm số đã gửi lại đúng số cho bạn. Tất nhiên, người ta sẽ không tiếp tục dây dưa với người không quen biết.

Lưu Dương Dương bởi vậy quay lại với bộ phim đang xem.

Mười một giờ rưỡi tối hôm đó, Lưu Dương Dương nhận được thêm một tin nhắn khác. 

[Là Hoàng Nhân Tuấn, đừng nhắn lại, trợ lý]

Lưu Dương Dương nửa tỉnh nửa mê, giấc ngủ sâu mênh mang kéo cậu ta trở về giường, cụp xuống đuôi mắt đang ý thức được phải mở to. Ba chữ Hoàng Nhân Tuấn quá mức kì diệu, Lưu Dương Dương đã nắm bắt được trọng điểm nhưng cơn buồn ngủ vẫn không chịu buông tha cho cậu ta.

Một ý nghĩ len lỏi trong đầu, chiếm đoạt lấy sóng não của người cần được đi ngủ: để sáng mai rồi tính.

Vậy là, Lưu Dương Dương ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng hôm sau. 

Ánh nắng ban mai tươi đẹp, rạng ngời chiếu vào trong nhà từ bên ngoài khung cửa sổ, Lưu Dương Dương nằm ở trên giường nheo mắt tỉnh giấc, còn chưa kịp nhớ ra mình đã quên mất đi điều gì của tối qua. Cậu ta mắt nhắm mắt mở đi vào trong phòng tắm để đánh răng, rửa mặt. Như thường lệ, chuông báo thức lúc nào cũng vang lên ngay sau khi Lưu Dương Dương vừa rời khỏi giường, ba hồi chuông to tác động đủ lớn khiến cho cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, đón chào ngày mới.

Lưu Dương Dương đứng nhìn chính mình ở trong gương thật lâu, suy ngẫm gì đó rồi đột nhiên thốt lên.

"Là Hoàng Nhân Tuấn"

Đúng vậy, may mắn thay tin nhắn tối qua đã được tiếp nhận một cách đàng hoàng.

Lời của tác giả:

Thi cử sao rồi mọi người ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro