XXVIII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Hoàng Nhân Tuấn không chắc người trước mặt có phải là Đổng Tư Thành hay không?
Em cũng không dám chắc khả năng Đổng Tư Thành sẽ xuất hiện ở tại biệt thự của Lý Thái Dung. Dù theo như em biết, Đổng Tư Thành là em họ của hắn ta, thế nhưng, cuộc sống riêng tư của mỗi người, ở bên cạnh Đổng Tư Thành lại còn có một người bạn đời là Trung Bổn Du Thái nữa.
Không nên xâm chiếm quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của người khác, Lý Thái Dung chắc là sẽ hiểu được đạo lý đó thôi.
Còn nếu không, thì hắn không đáng nhận được sự tôn trọng của Đổng Tư Thành.
Đổng Tư Thành bị Hoàng Nhân Tuấn hỏi đúng danh tính, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Em gọi người đó là Quân Quân. Cái tên Quân Quân này, chỉ có người thân thiết và gần gũi với Đổng Tư Thành mới biết được.
Là ai đã nói cho em nghe về cái tên đó?
Lý Thái Dung?
Không phải hắn, hắn thậm chí đã lâu rồi không còn gọi người đó là Quân Quân. Vậy là Trung Bổn Du Thái?
Là anh ấy thật sao? - "Tại sao em lại biết tên anh"
Hoàng Nhân Tuấn nhảy chân sáo qua bên kia khu vườn, cách Đổng Tư Thành một quãng không xa lắm, em nâng niu đóa hoa màu vàng trên tay, hít hít ngửi ngửi, để làn hương theo gió thoảng vào trong khoang mũi.
Thơm nồng.
Khóe môi cong cong thật xinh đẹp.
"Nhân Tuấn lạc đường rồi. Chủ tịch nói đi qua vườn hoa này sẽ tới nhưng mà Nhân Tuấn đi hoài, đi hoài cũng không tới" - Em đã chọn cách phớt lờ câu hỏi nhỏ của Đổng Tư Thành.
"Em tên là Nhân Tuấn?"
"Đúng vậy đó, Nhân Tuấn tên là Nhân Tuấn. Còn anh Quân Quân tên là Quân Quân" - Hoàng Nhân Tuấn nhón chân với qua một bông hoa khác, rồi nhân lúc Đổng Tư Thành không để ý, chạy vù lại phía này, nắm lấy tay của người đó - "Anh Quân Quân có biết đường không, dẫn đường cho Nhân Tuấn đi"
Đổng Tư Thành đột ngột bị cả gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn chiếm trọn tròng mắt, dễ nhìn, đáng yêu. Cử chỉ của em lại có chút vụng về ngây dại, chẳng lẽ nào thần trí vốn đã không được bình thường như bao người khác sao?
Xót xa thật.
Người đó định lên tiếng hỏi han vài câu, rồi sẽ dẫn em đi vào trong nhà, thì Lý Thái Dung từ xa đã tiến đã tới.
"Nhân Tuấn" - Hắn ta gọi em.
Đổng Tư Thành cùng lúc nhìn về phía hắn.
Có một số chuyện nếu không tận mắt chứng kiến con người ta sẽ luôn đinh ninh rằng nó không bao giờ xảy ra. Ngay chính lúc này, Đổng Tư Thành đã không còn là người đầu tiên được Lý Thái Dung gọi tên, mà là một người khác.
Hoàng Nhân Tuấn.
Người đó vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấy hiếu kì. Em lại có thể dễ dàng thu hút lấy sự chiếm hữu độc đoán của Lý Thái Dung dành cho Đổng Tư Thành hay sao? Trở thành hàng đầu trong tầm mắt của hắn? Thế nhưng Đổng Tư Thành tuyệt nhiên lại không hề cảm thấy mất mát vì điều đó.
Đổng Tư Thành nhìn Hoàng Nhân Tuấn càng thêm kỹ lưỡng. Tính ra em phải điểm nào đấy, khiến cho một kẻ như Lý Thái Dung phải đồng tình mà đặt em lên trước người đó.
Này có mắt môi nhu tình, chiếc cổ thon thả, trắng ngần, còn có...nhìn kỹ thì không thua kém ai cả.
Cũng trong cùng lúc đó, Lý Thái Dung lại giảo hoạt như một con cáo già, thâm hiểm quan sát nhất cử nhất động của từng người. Hắn tự hỏi liệu rằng Đổng Tư Thành có đem bản thân mình để đi so sánh với Hoàng Nhân Tuấn hay không? Để làm rõ ràng là ai hơn ai, bởi vì Lý Thái Dung đã cố tình đẩy lùi vị trí của người đó xuống sau em một bậc.
Đổng Tư Thành đúng là có tâm tư, chỉ tiếc là tâm tư ấy không phải loại hiếu thắng nhất thời khi bỗng dưng mất đi ưu tiên của kẻ thù. Đó là chưa kể, Lý Thái Dung kết thù không chỉ với một mình Đổng Tư Thành.
Vậy tâm tư của Đổng Tư Thành là gì?
Có lẽ là tiếc thương chăng?
Hoàng Nhân Tuấn quá mức tươi đẹp, đáng lẽ ra không nên đến quá gần với bóng tối ở địa phận thuộc về Lý Thái Dung. Cái bóng tối đã từng bao trùm cuộc đời chơi vơi của Đổng Tư Thành ấy.
Bước vào trong đó, em sẽ không thể thoát ra được, nếu như không có ai nắm lấy tay em mà vỗ về qua kiếp nạn.
Nếu như Đổng Tư Thành không có Trung Bổn Du Thái, Quân Quân tới giờ cũng chỉ là một cái tên dùng để gọi thân mật một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện đời, trước khi đứa trẻ đó trở thành người trưởng thành tổn thương. Nhờ có tình cảm ôm ấp đong đầy, người trưởng thành tổn thương mới có thể giảm bớt tổn thương.
Còn Hoàng Nhân Tuấn, em có ai hay không?
Sẵn sàng đưa tay ra, dẫn đường em vượt qua khỏi nỗi ám ảnh trong cơn mê loạn.
Phía bên này, Lý Thái Dung đang đưa tay ra chờ em, nhưng đối với kẻ này, bàn tay của hắn chỉ có thể kéo người khác xuống vực sâu không đáy mà thôi.
Đổng Tư Thành có ý ngăn lại nhưng không kịp.
Hoàng Nhân Tuấn chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, đã nhanh nhẹn bước qua đặt tay lên. Chất giọng nỉ non, mềm mại, giống như đã gặp phải uất ức mà kể khổ - "Chủ tịch, Nhân Tuấn mỏi chân rồi"
Không đi nữa đâu.
"Qua khỏi khu vườn này là tới thôi"
"Lại nói vậy" - Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, muốn rút tay về nhưng lại bị nắm quá chặt. Em chuyển đối tượng sang người còn lại - "Anh Quân Quân à, chúng ta..."
Lý Thái Dung níu tay Hoàng Nhân Tuấn về lại phía mình, không biết đang suy tính những gì, chỉ trầm giọng mà hỏi em - "Em biết Quân...biết người này sao?"
Đã lâu rồi, Lý Thái Dung không gọi Đổng Tư Thành là Quân Quân nữa, có thể là do nghe Trung Bổn Du Thái gọi cái tên này quá mức tự nhiên, thành thử ra hắn ta phát sinh thành chướng, nghẹn.
Với lại, Đổng Tư Thành đã không còn là Quân Quân ngây thơ và đơn thuần của trước kia. Mọi cớ sự như ngày hôm nay đều là do hắn ta gây nên, thế nên trong cái chướng, nghẹn đó, có cả vướng mắc, tựa như cái gai vậy. Nhổ không được, để cũng chẳng đành.
Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát gật đầu - "Chú người Nhật đó, gọi anh ấy như vậy mà"
"Du Thái sao?" - Đổng Tư Thành ngay lập tức nhận ra người mà Hoàng Nhân Tuấn đang nói tới là ai. Chính là Trung Bổn Du Thái rồi.
"Gọi như thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn nhại lại giọng điệu của anh ta - "Quân Quân của tôi"
Đổng Tư Thành vô thức bật cười.
Đó đúng là cách mà bạn đời gọi nhau, một chút yêu chiều, một chút chủ quyền, tình cảm nằm yên trong mức độ tuyệt đối. Là hạnh phúc tới chừng nào.
Trái ngược với niềm hạnh phúc bất ngờ toát ra ngập tràn trong ánh mắt người đó, Lý Thái Dung lại có vẻ cau có hơn hẳn. Trông thấy nụ cười hiếm hoi mà bản thân mình đã đánh mất từ Đổng Tư Thành, tim của hắn như bị lỡ mất một nhịp, đột ngột nhói lên rồi hạ xuống lưng chừng.
Mềm mại nơi bàn tay không được phép buông xuôi, Hoàng Nhân Tuấn thỏ thẻ nói với hắn - "Chủ tịch, chú đó là người xấu đó"
Hai chữ 'người xấu' qua tai Đổng Tư Thành, bỗng dưng cả người cứng đờ.
Phải rồi, Trung Bổn Du Thái không phải là một người tốt, chỉ tốt nhất khi ở bên cạnh Đổng Tư Thành. Thậm chí, rất có thể đều là vì Đổng Tư Thành. Mặc cảm tội lỗi được khơi lên trong phút chốc, Đổng Tư Thành ôm hết trách nhiệm nhận về mình.
Anh ấy trở nên xấu xa như vậy, tha hóa dần theo Lý Thái Dung, đều vì mình - Đổng Tư Thành thầm nghĩ.
Lý Thái Dung không biết nên gọi là bị hay được Hoàng Nhân Tuấn xoa dịu tinh thần, cồn cào nhỏ nhặt lại rồi tan biến.
Hoàng Nhân Tuấn đặt tay còn lại lên người Lý Thái Dung, lén lút trao đổi ánh mắt với Đổng Tư Thành, lấy giọng gió từ trong cổ họng xì xào - "Chủ tịch cũng là người xấu luôn"
Lý Thái Dung trừng mắt nhìn em, dọa cho Hoàng Nhân Tuấn hết hồn.
Em rụt đầu trốn tránh ánh mắt của hắn, bản thân muốn chạy loạn sang bên của Đổng Tư Thành, bàn tay nọ vẫn bị nắm lấy chắc cứ không buông, giật mạnh cả người em đổ lại.
Hoàng Nhân Tuấn òa lên tức tưởi.
"Không chơi nữa đâu, đã hôn người ta còn làm cho người ta đau. Nhân Tuấn ghét chủ tịch lắm"
Em cố rút tay mình ra khỏi tay của hắn, nhưng chỉ đổi lại chỉ là siết mạnh hơn thêm.
"Em nghĩ đây là trò chơi sao?"
Đối với Hoàng Nhân Tuấn, đúng vậy, đây không phải là một trò chơi sao?
Trong tư tưởng của Lý Thái Dung, đây là một trò chơi ái tình. Sự nhẫn nhục của Hoàng Nhân Tuấn là một bữa đại tiệc báo thù. Còn hiện lên trước mắt Đổng Tư Thành là có thêm một người trưởng thành tổn thương.
Ai chơi giỏi hơn thì người đó chiến thắng.
Đổng Tư Thành nắm lấy bàn tay còn lại của Hoàng Nhân Tuấn, những đường sẹo nhỏ xíu, chi chít trên cổ tay của em.
Người đó tức khắc nhìn thấy bản thân mình, tương đồng từ em, cũng là do hắn ta?
Tên anh họ chết tiệt này.
"Anh họ, buông em ấy ra đi"
Đổng Tư Thành lớn tiếng át luôn cả nức nở không ngừng của Hoàng Nhân Tuấn - "Anh làm em ấy đau kìa"
Thiên sứ nổi giận, thông thường sẽ vô cùng đáng sợ, không cần trời cao ban xuống phẫn nộ, lòng người cũng tự nguyện xáo trộn.
Hoàng Nhân Tuấn thút tha thút thít, sụt sịt mũi một hơi dài, nhìn Lý Thái Dung chậm rãi thả tay mình ra.
Xem chừng, Đổng Tư Thành ở trong lòng Lý Thái Dung rất có trọng lượng. Mỗi một động thái của người đó đều có thể lay động tâm trí hắn. Dù là theo chiều hướng tốt hay xấu, thì Đổng Tư Thành vẫn là một điểm yếu bị che giấu của Lý Thái Dung.
Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy rồi.
Trung Bổn Du Thái cũng không ngoại lệ, chỉ khác là không bị che giấu mà thôi.
Em ngẩng đầu lên, trao cho Đổng Tư Thành một ánh nhìn cảm kích.
"Em đừng sợ"
Có cảm giác giống như một người anh trai vậy.
...
2.
Lý Thái Dung ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Cô giúp việc bưng tới chỗ hắn một tách cà phê.
Hắn đánh mắt nhìn cặp anh em vừa gặp đã thân kia, không khỏi nảy sinh ganh tị.
Lý Thái Dung đã đánh mất đi tín nhiệm của Đổng Tư Thành, ngay tới Hoàng Nhân Tuấn cũng từng bị hắn chỉ đạo đạp xuống vũng bùn. Hai người bọn họ tránh xa hắn còn không kịp, đằng này lại thân thiết với nhau.
Tâm trạng lúc này, không kể ganh tị, hình như rõ nhất vẫn là hụt hẫng.
Lý Thái Dung có cảm tưởng như chính mình bị bỏ lại ở trong chính vòng vây mà hắn đã kì công giăng ra. Nhìn thì giống như bị phản bội, nhưng mà là ai phản bội ai cơ chứ?
"Cô vào trong pha thêm một bình trà hoa cúc"
Lý Thái Dung nhận tách cà phê từ tay cô giúp việc, nghĩ ngợi gì đó liền đổi lại - "Đừng pha trà nữa, pha nước chanh đi"
Chua chua, ngọt ngọt, dễ uống hơn nhiều.
Hoàng Nhân Tuấn tự động tạo khoảng cách với Lý Thái Dung, trốn đằng sau lưng của Đổng Tư Thành, giận dỗi. Lý Thái Dung chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng sao cả, uống một ly nước chanh vào, rồi giống như một đứa trẻ được dỗ dành, sẽ vui vẻ hoạt bát lại ngay thôi.
Đổng Tư Thành để Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh mình, chắn ngay chính giữa Lý Thái Dung và em.
Nếu cha mẹ người đó còn sống, gia đình nhỏ của bọn họ có lẽ sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Một đứa em trai hay là một đứa em gái. Mẹ đã luôn muốn Quân Quân có được một người bạn nhỏ bên cạnh cùng nhau chơi đùa.
"Nếu như Quân Quân có em trai hay em gái, thì con có thích không?"
"Dạ, thích lắm. Con sẽ chia đồ chơi của mình cho em, con sẽ bảo vệ em ấy"
Bảo vệ em ấy khỏi tay kẻ xấu xa kia.
Nước chanh rất nhanh đã pha xong, được đựng bằng một chiếc bình thủy tinh lớn, bên trong còn được trang trí thêm một vài lát chanh tươi, rất bắt mắt.
Đổng Tư Thành rót ra cho Hoàng Nhân Tuấn một ly nước chanh.
Vị nước chanh chua ngọt kích thích vị giác, vừa uống vào liền cảm thấy sảng khoái, nhanh chóng uống thêm một hớp nữa.
"Thích không?"
Lý Thái Dung chẳng đầu chẳng đuôi hỏi tới, chuyển chỗ ngồi sang phía đối diện, thu hết mọi hành động, cử chỉ của em vào mắt.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn giận hắn lắm, chỉ khe khẽ gật đầu, xin Đổng Tư Thành thêm một ly nước chanh nữa.
"Không phải nước chanh" - Hắn nói.
Uống nhiều không tốt.
Vậy thì là cái gì? Hoàng Nhân Tuấn tò mò, chồm người về phía trước đặt ly nước chanh xuống bàn, rồi nhìn lên, lúc bắt gặp ánh mắt của Lý Thái Dung, em ghét bỏ ngồi thẳng người lại.
"Ở lại đây, thích không?"
Lý Thái Dung trông rất thản nhiên nói ra ý định của mình. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì trong lòng nhen nhóm một chút phấn khởi. Em thích chứ, hy vọng chuyện này sẽ diễn ra suôn sẻ là đằng khác, chỉ là em không thể nào tỏ rõ ra mặt được.
Đổng Tư Thành siết chặt nắm tay, gương mặt không chút biểu cảm.
Nữa rồi.
Lại vậy nữa rồi.
Lần đó nói với Đổng Tư Thành cũng là như vậy. Không thích, không được thích. Đổng Tư Thành xoay người nhìn chằm chằm vào Hoàng Nhân Tuấn.
Hãy nói là em không thích đi.
Nơi trang hoàng đẹp đẽ này thật ra là một chiếc lồng mạ vàng đó, rồi lớp mạ vàng sẽ bị nước mắt làm cho rỉ màu xấu xí. Nếu có khóc thương, chính là đau khổ, màn đêm buông xuống, đôi cánh thiên thần của em sẽ bị bẽ gãy.
Xin em, đừng rơi vào trong chiếc lồng này.
"Hứ, Nhân Tuấn đâu còn thích chủ tịch nữa đâu"
Đúng rồi.
Từ chối hắn ta đi.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy trong mắt Đổng Tư Thành toàn là nước, lấp lánh như một ngày đẹp trời, thế nhưng bị hủy hoại. Em nhìn thấy chính mình trong hình dáng của người trước mắt. Đã từng đau khổ, đã từng đi qua bão tố, đã từng nhìn thấy sóng động nơi đại dương. Hạnh phúc ban nãy khi nhắc tới người yêu dấu, cũng giống như em khi nhớ về một người đang ngự trị.
So với bản sao đã đích thân sắp đặt tới bên cạnh Lý Đông Hách, thì người trước mắt này còn giống hơn.
Là hai tâm hồn đồng điệu.
"Nhân Tuấn muốn về nhà"
Đổng Tư Thành ngay lập tức gật đầu - "Anh sẽ đưa em về nhà"
Làm gì có chuyện đó được, Lý Thái Dung không ngăn cản, cũng không có nghĩa là chuyện đó có thể xảy ra.
Đổng Tư Thành sẽ đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà, nhưng bằng cách nào?
Đợi Trung Bổn Du Thái tới đón cả hai?
Người mà Trung Bổn Du Tháo muốn chào đón mỗi ngày trở về là Đổng Tư Thành, mỗi mình Đổng Tư Thành, chứ không phải ai khác.
Trung Bổn Du Thái sẽ không tự nguyện để mặc cho Hoàng Nhân Tuấn tự do chiếm dụng khoảng thời gian riêng tư nhất của hai người bọn họ. Dù chỉ là một phần trăm ít ỏi trong khoảng thời gian đấy.
Tuy nhiên, có vẻ như Đổng Tư Thành sẽ đồng ý chia bớt nửa ngày còn lại để lẩn quẩn những suy nghĩ về Hoàng Nhân Tuấn.
Về em và mối quan hệ dây dưa với Lý Thái Dung.
Hắn ta cười nhạt một tiếng, không trào phúng, chỉ thấy bức bách giùm cho Đổng Tư Thành. Đổng Tư Thành vẫn luôn là một bản thể lương thiện chưa từng thay đổi. Chỉ vì lo sợ Hoàng Nhân Tuấn sẽ rơi vào cảnh ngộ dằn vặt giống như bản thân mình, bị chà đạp trong tủi hổ và những xâm phạm không mong muốn, mà người đó không chút đắn đo nào đáp ứng ngay nguyện vọng của em.
"Về nhà sao? Chỗ đó không phải nhà, sau này, ở đây mới là nhà của Hoàng Nhân Tuấn"
Thực chất, Hoàng Nhân Tuấn đã trải qua thời kì biến động còn khủng hoảng hơn cả Đổng Tư Thành. Nỗi đau đó đã như một phần xương thịt không thể nào cắt bỏ được, hòa vào trong dòng máu dẫn đi nuôi sống cả cơ thể. Con người sinh tồn bởi đau thương sẽ dùng đau thương để đáp trả những cảnh tượng tệ bạc trong cuộc sống.
"Chị đẹp đã hứa sẽ mua thạch trái cây cho Nhân Tuấn, không về nhà sẽ không có thạch ngon ăn đâu"
"Ở đây cái gì cũng có"
"Chị đẹp nói phải về nhà đúng giờ, bằng không sẽ rất nguy hiểm"
"Ở đây vô cùng an toàn"
"Nhưng mà..."
Đôi vai gầy của Đổng Tư Thành bất giác run lên, Hoàng Nhân Tuấn định nói thêm gì đó, Đổng Tư Thành lại vô tình cắt ngang - "Nguy hiểm như thế nào?"
Làn giọng như hơi thở phả ra nhẹ hẫng, mang mác trong đó là ưu tư và phiền muộn, gió chiều ngưng đọng nơi sương mai, nhiễu giọt rớt xuống tán lá con nằm bên dưới, Đổng Tư Thành nghiêm túc đợi Hoàng Nhân Tuấn trả lời.
Trong kí ức u buồn thường xuyên dấy lên vào những đêm mộng mị, sự nguy hiểm kinh hoàng nhất mà Đổng Tư Thành từng trải nghiệm là ngày mà thiên đường mở cửa chào đón gia đình người đó lại chừa người đó ra.
Trái ngược với viễn cảnh tươi sáng vượt xa nơi trần thế, nỗi đau đớn chồng chất dành cho người ở lại là bất tận.
Hoàng Nhân Tuấn tinh ý nắm bắt được rũ sầu nhỏ nhặt nơi hàng mi, không nỡ nhẫn tâm mà ngó lơ nó - "Anh Quân Quân đừng khóc"
Đổng Tư Thành sững sờ mím chặt môi, không khóc - "Anh không có"
Tốt thôi, Hoàng Nhân Tuấn gật gù - "Nhân Tuấn cũng vậy, Nhân Tuấn là một em bé ngoan, cho nên nếu như gặp phải nguy hiểm Nhân Tuấn nhất định không khóc mà sẽ la lên thật lớn, chị đẹp nói rằng người xấu sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy đó"
Thật không?
Nói dối.
Không có đâu, đa số người xấu chẳng mấy ai nghe thấy tiếng la mà bỏ chạy cả.
Lại còn - "Nhất định không khóc?" - Lý Thái Dung cố ý giễu cợt Hoàng Nhân Tuấn - "Em chắc chứ?"
Đương nhiên là không rồi.
Hoàng Nhân Tuấn dùng nước mắt còn tối ưu hơn là dùng cản đảm để chống trả lại. Do đó, từng bước suy tính, đằng sau Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng dự trù được một người có khả năng đứng ra phía trước đòi lại công bằng cho em.
Một người như Lý Thái Dung, mà sau này sẽ là Lý Đế Nỗ.
"Đã có đàn ông ôm lấy Nhân Tuấn như thế này" - Hoàng Nhân Tuấn ôm chầm lấy Đổng Tư Thành, bàn tay nhỏ hư hỏng sờ tới sờ lui lên khuôn ngực của người đó - "Sờ sờ Nhân Tuấn, chỗ này, rồi chỗ này nữa"
Hoàng Nhân Tuấn di chuyển tay xuống dưới thật thấp, tư thế ngồi của cả hai khiến cho việc diễn hoạt sờ mó của Hoàng Nhân Tuấn gặp một chút trở ngại.
Đổng Tư Thành lúc này đã mường tượng ra được tình cảnh nguy hiểm trong lời nói của em là như thế nào. Tại sao lại có thể xuống tay với một đứa nhỏ không được bình thường cơ chứ, nhưng mà để đứa nhỏ xinh xắn này lọt vào tay của Lý Thái Dung, có đáng sợ hơn không?
"Nếu chỗ đó nguy hiểm như vậy, thì tới đây đi" - Hắn nói.
Càng nhanh càng tốt.
"Em có thể chuyển nhà đi mà" - Bất cứ chỗ nào khác, không phải ở đây.
"Chỗ đó, rẻ lắm" - Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười hồn nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thôi không sờ soạng nữa, chép miệng nhỏ thèm thuồng nước chanh thơm - "Anh, một ly nữa đi"
Lý Thái Dung tự tay rót ra một ly mới đưa qua em, ngon ngọt thành lời - "Ở đây không tốn tiền"
"Anh họ" - Đổng Tư Thành không muốn tiếp tục nghe thấy hắn ta dụ dỗ Hoàng Nhân Tuấn - "Đủ rồi"
Lý Thái Dung thực sự không nói gì nữa. Thế nhưng, có việc gì mà Lý Thái Dung có thể làm mà hắn ta lại không làm không? Câu trả lời là gì? Không có, phải không, cho nên Hoàng Nhân Tuấn chuyển tới đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Còn Hoàng Nhân Tuấn, để bản thân có được quyền lợi kí sinh bên cạnh kẻ thù, em sẽ không chấp nhận tâm ý của người khác, đạp bỏ nó hay lợi dụng nó, đều sẽ kiên định không thay đổi.
Đấy là Hoàng Nhân Tuấn còn chưa rõ lý tưởng của Đổng Tư Thành là gì?
Em cần phải chắc chắn hơn về thái độ của người đó, có lẽ cũng là một người từng chịu đựng tổn thương, cũng có lẽ tổn thương đó đã có riêng cho mình một kế hoạch mất rồi.
Lý tưởng trả thù của cả hai khác nhau, có thể hợp tác hay không, còn phải đợi thời gian trả lời.
Chậm rãi xoay vần vậy thôi.
Lý Thái Dung vẫn luôn im lặng, ngắm nhìn Hoàng Nhân Tuấn nhấm nháp ly nước chanh mới mẻ được đưa tới. Yết hầu tự động chuyển động, muốn nhấn mạnh một chiếc hôn đỏ ửng lên cần cổ của em.
Hắn nhớ nhung lại hình ảnh thân mật gần đây nhất của cả hai. Thân thể trắng mềm, hệt như một miếng bánh bông, thơm thơm, xốp xốp. Cả người dậy lên hứng khởi, mê mẩn và tham lam.
"Tôi nói người giúp việc làm bánh ngọt cho em ăn"
Hoàng Nhân Tuấn hai mắt sáng rực nhìn lên, như một đứa trẻ được quà mà vòi vĩnh - "Nhân Tuấn muốn ăn bánh flan sữa tươi"
Rất biết thưởng thức.
Đổng Tư Thành chịu thua trước tính vô tư của Hoàng Nhân Tuấn luôn, người đó đã cố gắng hết sức để cản trở Lý Thái Dung vồ vập lấy em nhưng không thành, quan trọng nhất là em lại không có đủ khả năng để nhận thức mà cứ đâm đầu vào.
Chỉ riêng với điều này thì không thể nào trách được Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Thái Dung gọi người giúp việc làm món bánh flan sữa tươi mà Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu.
Trên đầu lưỡi dường như đã tưởng tượng được hương vị của đồ ngọt, Hoàng Nhân Tuấn vui sướng cười híp mắt. Nuông chiều thật đấy, quả nhiên là một con cáo già mưu toan đủ đường để có thể lấy lòng Hoàng Nhân Tuấn.
Lấy lòng em làm gì, em biết chứ, nên em mặc kệ.
Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy bàn tay của Đổng Tư Thành - "Nhân Tuấn thích anh Quân Quân lắm"
Nói rồi, em dựa đầu lên vai của Đổng Tư Thành.
"Anh..."
Em đừng có nói yêu ghét người khác ra miệng như vậy chứ, đâu phải ai cũng dễ dàng thích ứng được cảm xúc từ em đâu. Đổng Tư Thành liếc mắt nhìn nhanh Lý Thái Dung, đổi ngược lại là hắn, được yêu hay ghét, thích hay thương có đáng để lưu tâm không?
Hắn sẽ biết ơn nếu có ai đó dành trọn tình cảm cho hắn chứ?
Kẻ vô tình và xấu xa này, hình tượng bên ngoài xã hội hoàn mỹ vô cùng, chắc là sẽ không thiếu người dại dột trao nhầm lòng tin yêu đâu.
Hoàng Nhân Tuấn, em bị vẻ ngoài đạo mạo của Lý Thái Dung đánh lừa mất rồi ư?
Ngây thơ quá đi.
Đổng Tư Thành vô thức thở dài, anh Du Thái, em muốn về nhà.
...
Lúc Trung Bổn Du Thái tới đón Đổng Tư Thành, anh ta nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang ăn bánh flan bên cạnh Đổng Tư Thành, đối diện là Lý Thái Dung giống như một kẻ giám sát luôn chăm chú để ý bọn họ không rời mắt.
Bánh flan sữa tươi thơm ngọt, béo ngậy, vào miệng liền tan. Làm dễ ăn ngon, là một món tráng miệng kinh điển trong lòng rất nhiều người.
Hoàng Nhân Tuấn lắc lư cơ thể, vừa ăn vừa ngân nga một giai điệu lạ lẫm.
"Anh Quân Quân không ăn à?"
Đổng Tư Thành không hề đụng vào bất kì chiếc bánh flan nào, dù trên bàn có tới ba bốn chiếc còn nguyên trong khuôn nhựa.
"Quân Quân không thích ăn đồ ngọt đâu" - Trung Bổn Du Thái bước vào.
"Anh tới rồi" - Gương mặt của Đổng Tư Thành sáng bừng lên niềm hạnh phúc.
"Phải, anh tới rồi, chúng ta về nhà thôi"
Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc bánh flan đang ăn dở trên tay xuống bàn, ngập ngừng nói chuyện - "Chủ tịch, Nhân Tuấn cũng muốn về nhà"
Đổng Tư Thành níu tay Trung Bổn Du Thái lại, có ý định cho Hoàng Nhân Tuấn đi nhờ xe. Mối quan hệ tâm giao giữa hai người bọn họ là không thể coi thường, Trung Bổn Du Thái đương nhiên hiểu rõ bạn đời của mình hơn ai hết. Trong lòng muốn từ chối, ngoài mặt lại phải khóe léo đưa đẩy.
"Chủ tịch chắc là không còn việc gì giao cho tôi đâu đúng không? Vậy thì, tôi chở Quân Quân về đây"
Đây vốn dĩ là trách nhiệm của Lý Thái Dung.
Hắn ta vẫy tay ra hiệu cho Trung Bổn Thái rời đi, đứng lên đổi vị trí ngồi lại bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, choàng tay qua ôm lấy eo em.
"Ăn tối xong tôi sẽ đưa em về"
Đổng Tư Thành ngoảnh đầu nhìn lại, còn phải ăn tối? Người đó lay nhẹ cánh tay của Trung Bổn Du Thái, muốn anh ta làm gì đó. Nhưng việc làm gì đó đối với Trung Bổn Du Thái mà nói không hẳn là việc tốt, thậm chí sẽ gây khó dễ cho cuộc sống sau này của hai người.
Lý Thái Dung, Hoàng Nhân Tuấn cứ để mặc cho bọn họ dày xéo lẫn nhau đi, đừng nhúng tay vào làm gì, để rồi chính mình mới là người chịu thiệt sau cùng, tự chuốc họa vào thân.
Lý Thái Dung không phải là kẻ có thể trực tiếp ra tay ngăn cản, Hoàng Nhân Tuấn thì lại điên điên dại dại, nhưng biết đâu em nhìn vậy mà không phải vậy.
Tỉnh táo hơn hẳn tất cả mọi người.
Thì sao?
Trung Bổn Du Thái không muốn lo chuyện bao đồng, kéo Đổng Tư Thành ra khỏi mớ bòng bong tựa như trận hỗn độn này. Đợi khi nào hỗn độn thiết lập lại trật tự, có lẽ khi đó ai cũng sẽ nhận ra mục đích cuối cùng của người trong cuộc.
"Không sao đâu Quân Quân, anh sẽ giải thích cho em hiểu. Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi về thôi"
Hai người họ vừa bước ra khỏi cửa, Lý Thái Dung đã siết chặt vòng tay của hắn thêm, hối hả hôn xuống môi mềm, chờ không đặng mà cực kì gấp gáp.
"Chủ...chủ...tịch" - Tiếng nói của Hoàng Nhân Tuấn bị nuốt nghẹn vào trong, không thốt lên lời.
Hương vị của đồ ngọt truyền từ đầu lưỡi của người này sang qua người kia, thơm thơm mùi trứng sữa, còn có chút ngọt lịm của lớp caramel.
Lý Thái Dung muốn đưa Hoàng Nhân Tuấn vào phòng của mình, bản thân em cũng đã sẵn sàng tiến tới bước tiếp theo trong mối quan hệ giữa em và hắn. Chỉ cần thêm một bước chuyển mình này thôi, Hoàng Nhân Tuấn sẽ chính thức trở thành tình nhân đúng nghĩa của Lý Thái Dung.
Đem thân thể trao đổi lấy một danh phận bên lề.
Từ từ mà phá hoại cuộc đời huy hoàng của hắn.
"Chủ tịch, Nhân Tuấn chưa ăn xong mà" - Em chỉ tay vào chiếc bánh flan trên bàn.
Lý Thái Dung tất nhiên không để tâm tới những lời nói mà hắn cho là dư thừa.
Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng ôm lấy, dường như cũng xiêu lòng cho những hành động quá trớn, khả năng cao là em sẽ không chống cự.
Chuyện vui trước mắt làm sao có thể bị cản trở được.
"Chúng ta, em đừng có ăn nữa, làm chuyện khác đi"
Lý Thái Dung định rằng sẽ nhấc bổng Hoàng Nhân Tuấn lên, thời điểm mà hắn nghĩ rằng không có gì có thể chen chân vào phá hoại chuyện tốt của hắn thì điện thoại lại bất ngờ đổ chuông.
Là Trung Bổn Du Thái.
"Chuyện gì hả?" - Lý Thái Dung gằn giọng, tỏ vẻ không vui.
"Ban nãy quên nói với chủ tịch, tôi đã điều tra được chuyện mà anh giao cho rồi, người đang ở nước ngoài đó"
Tiếng nói vọng ra từ trong điện thoại chữ được chữ mất, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu giả vờ xấu hổ để che giấu đi chuyện mình cũng đang lắng nghe cuộc gọi đó. Lý Thái Dung kìm nén tức giận, bỏ ra xa để nghe máy.
"Cậu điều tra được gì?"
"Họ Văn à?"
"Tôi biết rồi"
Hắn ta cúp máy, trở lại, nhưng dường như đã bị làm cho mất hứng. Ngó lơ Hoàng Nhân Tuấn một cái rồi thôi.
Hoàng Nhân Tuấn rụt rè nhích tới ngồi gần Lý Thái Dung, quan sát thái độ không vui không buồn trên gương mặt của hắn, chạm tay lên bả vai, thu hút mọi sự chú ý về lại phía mình.
Một con mèo nhỏ cố gắng dẫn dụ loài người vào tròng.
Vuốt ve nó.
Cảm nhận thân thể mềm mại, suy đồi bởi da thịt mát rượi.
Chiếc khuy áo bị cởi ra.
Mất hứng gì chứ, chỉ cần một người biết chủ động, người kia sẽ không bị động mà đứng nhìn đâu.
Mèo nhỏ là Hoàng Nhân Tuấn, tự nguyện dâng lên món quà là mình.
...
3.
Hoàng Nhân Tuấn tự mình ngồi chơi trong văn phòng của Lý Thái Dung. Kể từ khi công nhận mối quan hệ với Lý Thái Dung, hắn đối xử với em đã thêm vào phần nào khiên cưỡng, cứ thích ép buộc em chiều theo ý hắn.
Đã qua tháng mới rồi, Hoàng Nhân Tuấn không nhắm chừng được em sẽ phải trải qua những tháng ngày giống như vậy tới tận bao giờ. Dù sao thì, khoảng thời gian tồi tệ nhất, Hoàng Nhân Tuấn cũng từng kinh hoảng qua một lần rồi, em sẽ không chùn lòng hay sợ hãi nữa.
Đôi mắt tinh tường lướt dọc lướt ngang, Lý Thái Dung không có ở đây.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Lý Thái Dung có nhiều khi rất buông lỏng em, tự do cho em, hắn ta giống như đang lơ là, không để ý. Thế nhưng bằng linh cảm của một người từng chết đi sống lại, đó chỉ là cảm giác nhất thời, nếu như em lún sâu vào mà tin tưởng, thì đối tượng đang lơ là, không để ý chính là em.
Camera đặt ở trong văn phòng này, hắn đang theo dõi em ở một nơi khác.
Kỹ năng quản người của Lý Thái Dung còn cần kiểm chứng sao?
Hắn là chủ tịch của một công ty giải trí đó, rất lợi hại nhỉ.
Sự lợi hại của Lý Thái Dung, Hoàng Nhân Tuấn nếm trải đủ nhiều rồi.
Em xoay vòng trên chiếc da đắt tiền, thò tay vào túi, nhón được một viên kẹo chanh bỏ lên miệng.
Kẹo chanh rin rít trên làn môi, Hoàng Nhân Tuấn bặm bặm môi, không những không chua ngược lại còn rất ngọt.
"Chủ tịch đi lâu quá đi" - Em hét lên hờn dỗi.
Chán rồi.
Hoàng Nhân Tuấn muốn ngó ra ngoài xem thử coi là Lý Thái Dung đã quay lại chưa? Em kéo tấm rèm cửa lên một khoảng, úp tay thành vòm ghé mắt lại nhìn.
Sau khi không nhìn thấy ai cả, Hoàng Nhân Tuấn rê đôi bàn tay đồng thời di chuyển người sang chỗ khác, đóng vai một điệp viên đang thăm dò tình hình đằng xa.
"Báo cáo cấp trên đã nhìn thấy mục tiêu rồi ạ"
Lý Thái Dung vẫn còn đứng ở bên ngoài, chưa vội vào trong.
"Mục tiêu đang trao đổi bí mật với H, cả hai đang nhìn về phía này. Báo cáo cấp trên, Nhân Tuấn đã bị phát hiện"
Hoàng Nhân Tuấn thu chiếc ống nhòm giả tưởng của em lại, ngồi thụp xuống giả vờ như đang lẩn trốn.
"Báo cáo cấp trên, mục tiêu đã xuất hiện"
"Mục tiêu?" - Lý Thái Dung chậm rãi bước tới chỗ 'ẩn nấp' của Hoàng Nhân Tuấn, đưa tay xoa đầu em - "Đang chơi gì vậy?"
"Điệp viên đó" - Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười xinh với hắn.
Lý Đông Hách, trong vai H, chẳng nói chẳng rằng, như một người thừa, tự nhiên cảm thấy quặn lên đau nhói.
Lý Thái Dung dựa vào thái độ của cậu ấy mà mỉm cười đắc ý, so đo với cả nghệ sỹ của mình, với người không cùng chung đẳng cấp.
"Vé máy bay sẽ khởi hành vào ngày mốt, cậu mau về chuẩn bị đi"
Ngày mốt cũng là thời hạn trả phòng của Hoàng Nhân Tuấn. Em rất ngoan ngoãn chịu theo ý hắn chuyển tới ở tại biệt thự.
Mấy ngày này, tuy là nói rằng Hoàng Nhân Tuấn chưa tới hạn trả phòng, nhưng đôi lúc Lý Thái Dung vẫn đưa đón em tới lui, nhiều đêm ngủ lại chỗ của hắn. Qua hết ngày mốt, đấy sẽ là chỗ có cả phần em rồi.
Thật tốt.
Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay vào Lý Đông Hách - "Hôm trước, Nhân Tuấn nhìn thấy cậu ấy đi cùng với một người giống hệt Nhân Tuấn"
Một cuộc gặp gỡ khó xử.
Lý Đông Hách không hề muốn nhắc lại, cậu ấy thậm chí còn không biết cho tới khi nghe thấy tiếng của Hoàng Nhân Tuấn từ đâu la lên - "Có tận hai Nhân Tuấn kìa"
Người kia bàng hoàng nhận ra bóng dáng chân chính ở trong ánh mắt đa tình của Lý Đông Hách mỗi lần gần gũi là ai. Đã từng nghe qua hai người rất giống nhau, buổi gặp gỡ chớp nhoáng lúc ban đầu không để lại ấn tượng sâu sắc lắm, vậy mà thời gian được ở bên cạnh Lý Đông Hách lần lượt trải qua nhiều cuộc yêu với cậu ấy, tâm ý đã bắt đầu nổi lòng tham lam nảy sinh ra cảm giác độc tôn.
Ích kỉ muốn trở thành phiên bản duy nhất, mặc dù biết bản thân chỉ là thế thân, mang theo canh cánh bên lòng, tự hỏi chính mình rằng so với bản gốc, có chỗ nào thua kém?
"Cậu đưa người của mình ra ngoài cùng sao? Lỡ bị chụp hình thì cậu tính xử lý như thế nào?"
Muốn bung bét hết cả ư?
"Vô tình gặp nhau gần công ty thôi, không tiếp xúc gì cả, anh quản lý cũng có mặt, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
"Cậu đề cao quản lý của mình rồi đó"
Quản lý của Lý Đông Hách cũng là nhân viên dưới trướng Lý Thái Dung, nếu mọi chuyện không ổn thỏa, rốt cuộc vẫn phải chuyển về cho hắn giải quyết.
"Thế, chủ tịch thường xuyên đưa cậu ta tới công ty, lỡ bị chụp hình thì tính xử lý như thế nào?" - Lý Đông Hách đáp trả lại bằng những lời mà Lý Thái Dung vừa nói.
Chuyện về Hoàng Nhân Tuấn nói cũ không cũ, nói mới tất nhiên không mới. Người còn nhớ tới vẫn đầy ra đó. Đặc biệt là fan lâu năm của Dream, Hoàng Nhân Tuấn đối với bọn họ hẳn là phải sâu đậm hơn những người qua đường khác.
"Trước cửa công ty, luôn có fan hâm mộ túc trực đợi chờ thần tượng. Lỡ đâu, trong số đó, chỉ cần một người thôi, là fan lâu năm nhận ra Hoàng Nhân Tuấn"
"Cậu nghĩ trong số fan của các cậu không có người của công ty à?"
Hoàng Nhân Tuấn mỗi lần tới công ty đều đi chung xe với Lý Thái Dung, trước giờ rất ít khi lộ diện ở cửa chính. Dù không phải là không có, nhưng tới tận bây giờ chưa từng có lấy một thông tin ghi nhận sự trở lại của Hoàng Nhân Tuấn trên truyền thông.
TY Entertainment lại có giao thiệp rất tốt với các nền tảng truyền thông khác nhau, có vấn đề gì Lý Thái Dung sẽ luôn là người đầu tiên được biết.
Lý Đông Hách không bắt bẻ lại Lý Thái Dung, cậu ấy cũng không có ý vặn vẹo hắn ta, chỉ tại Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy không kìm lòng được trước em. Cậu ấy muốn tạo ấn tượng với Hoàng Nhân Tuấn, em sẽ buồn lòng khi nghe thấy cậu ấy đối nghịch với mình hay không?
Giống như lúc trước, hờn dỗi ra mặt.
Thế nhưng, sau cái chỉ tay tố cáo vừa mới tức thì, Hoàng Nhân Tuấn còn chẳng thèm đoái hoài tới Lý Đông Hách.
"Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa"
"Thôi mà, mình sai rồi"
Đừng như vậy mà.
Mình xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro