XXVII.
Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.
...
1.
Đã tìm được người sang nhượng câu lạc bộ rượu vang.
Ý tứ trong lời nói là vậy, nhưng Từ Anh Hạo lại nói thêm, người đó hiện tại đang ở nước ngoài làm việc, bởi vì có hứng thú với việc kinh doanh rượu vang ở trong nước nên mới nhờ anh ta đánh tiếng trước với Lý Thái Dung.
"Nếu chủ tịch đồng ý thì người đó sẽ thu xếp công việc để về nước sớm nhất có thể, hai bên gặp mặt, ăn một bữa cơm rồi bàn bạc kĩ hơn, như vậy có được hay không?"
Lý Thái Dung đóng tập hồ sơ bệnh án ở trên bàn lại, nghiêm túc nhìn Từ Anh Hạo. Trong vài ba giây ngắn ngủi, hắn ta đã có thể suy nghĩ ra rất tình huống giả lập, cân nhắc cho quyết định cuối cùng để đáp lại câu hỏi của giám đốc Từ.
"Có được hay không? Ý của anh như thế nào?"
"Tại sao lại hỏi ngược về tôi rồi? Nhiệm vụ của tôi chỉ tới đó thôi, còn quyết định ra sao là do chủ tịch kia mà"
Ý cười trên môi Từ Anh Hạo như có như không, bày ra bộ dạng chính mình đã làm rất tốt rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều, kiểu có một được mười, làm như vậy thì lại không hay. Thế nhưng, biểu cảm hời hợt không giữ được lâu khi kèm theo đó là tính cách thích bông đùa, giám đốc Từ ngay lập tức đổi giọng - "Nhưng nếu như chủ tịch vẫn muốn hỏi thì ý kiến của tôi thì tính phí đi, được giá tôi sẽ cho ý kiến thật lòng"
"Không muốn" - Lý Thái Dung xua tay với Từ Anh Hạo, nét mặt vô cùng bình thản.
Hắn ta đã quen thuộc tới mức tự mình phát phiền khi phải lằng nhằng chỉnh đốn lại giám đốc Từ. Tính cách là khái niệm thuộc về bản chất con người, khó lòng mà thay đổi được.
"Hẹn với người đó hai ngày, sau hai ngày tôi sẽ trả lời"
"Hai ngày" - Từ Anh Hạo nhấn mạnh lại thời gian cùng Lý Thái Dung - "Được, tôi biết rồi"
Lý Thái Dung gật đầu hài lòng.
"Sẵn anh đang ở đây rồi, thì tiện thể bàn công việc với tôi luôn đi"
Lý Thái Dung giữ Từ Anh Hạo ở lại - "Giám đốc Từ phải hết mình cống hiến tinh thần và trí tuệ cho công ty thì mới xứng đáng là cấp trên gương mẫu được"
Từ Anh Hạo nghe xong uể oải kéo ghế ngồi xuống, anh ta vốn là đã dự định sẽ tới xem triển lãm đồ cổ sau khi truyền đạt lại những gì cần thiết với Lý Thái Dung. Chẳng may, công việc luôn là người bạn đồng hành thân thiết trong công ty, giám đốc Từ có muốn trốn tránh cũng không được.
"Đội ngũ nhân viên cho đợt quảng bá album comeback sắp tới đây của Dream, anh đã chỉ định được ai chưa?"
"Các phòng ban đang thảo luận chọn người với nhau rồi, tôi sẽ xem xét khi có danh sách cụ thể"
"Anh cần đảm bảo những người được chọn trong danh sách là những người có năng lực thực sự, tôi không muốn tự dưng lại nhảy ra những kẻ cơ hội giành mất vị trí của người khác đâu. Album lần này phải đạt được chất lượng hoàn hảo nhất" - Lý Thái Dung nhấn mạnh - "Anh có thể làm tốt việc này chứ?"
"Đương nhiên rồi"
"Còn nữa, về phía nhạc sĩ, đã lên được lịch hẹn với anh ta chưa?"
Kim Đạo Anh đã đổi số điện thoại, bản demo mà mọi người được nghe gần đây là do anh ta trao đổi với công ty qua email. Công ty đã nhiều lần lên lịch hẹn trực tiếp với anh ta, nhưng có vẻ như Kim Đạo Anh không muốn xuất hiện.
Anh ta rất thẳng thắn mà từ chối rằng bản thân không thể nào đi theo lịch hẹn của công ty được, bởi vì rất bận. Chính anh ta sẽ là người tự sắp xếp thời gian rồi nhắn lại sau. Gặp mặt khi nào và vào lúc nào là do anh ta quyết định.
"Nghe nói là vẫn chưa" - Từ Anh Hạo nhướng mày cảm thán - "Cứ cái đà này, người có thể chạy theo lịch trình của anh ta chỉ còn mỗi chủ tịch mà thôi"
Một câu nói mỉa mai vô cùng đặc sắc, khác với tất cả mọi người, Lý Thái Dung là kẻ bận rộn hơn cả, nhưng tính chất công việc và chức vụ của mình, hắn ta hiển nhiên có thể đáp ứng được tùy hứng của Kim Đạo Anh.
Nếu như Từ Anh Hạo không biết rõ Kim Đạo Anh chính là Đông Anh, có khả năng giám đốc Từ sẽ thực sự tin tưởng nhận xét của người khác, nói về anh ta là một kẻ dở hơi. Kim Đạo Anh đó không dở hơi, ngược lại là đằng khác.
Bên này giám đốc Từ vừa dứt lời, sắc mặt của Lý Thái Dung đột nhiên trầm xuống, hàng lông mày nhíu lại, không được tốt lắm. Hắn ta nghi ngờ chính mình tại sao lại nổi hứng muốn dùng nhạc của Đông Anh?
Để rồi anh ta theo đó mà giật dây làm loạn, đứng ở đằng sau chỉ đông chỉ tây, điều khiển người khác tạo thú vui cho mình.
Hệt như lúc trước.
"Biết làm sao được, nhạc của Đông Anh phù hợp với chúng ta mà"
Chính vì những ca từ tuyệt đẹp đó.
Những ca từ mang ý nghĩa về những ngày đông tàn đón nắng ấm; như cơ may trở lại với kẻ lữ hành đơn độc trên sa mạc rộng lớn, nguồn suối xa đập tan cái nóng và khát cháy lúc nửa đêm. Đó cũng là ca từ về một giấc mộng hoang tàn nhưng như cây xương rồng không dễ dàng héo úa.
Từng câu chữ như đang cổ vũ cho đoạn thời gian tăm tối đã để lại trong quá khứ, chào mừng những ngày mới tươi đẹp ở tương lai.
Ánh trăng bừng lên.
Ánh mặt trời đi qua một vòng tuần hoàn đêm ngày, cũng bừng lên.
Bất kể là khi nào bầu trời vẫn luôn rực rỡ, đắm chìm trong nguồn năng lượng tinh hoa của vũ trụ, gửi gắm tới những thông điệp tốt lành và an nhiên.
Dù có là một kẻ xấu xa tới đâu, Lý Thái Dung vẫn tán thưởng chúng.
Rất thích hợp để đem ra ngoài thị trường, tô điểm thêm lên hình tượng tích cực từ trước tới giờ của Dream.
"Kẻ gàn dở đó, mục đích của anh ta là muốn gặp tôi à?" – Có khả năng lắm chứ.
Lý Thái Dung dùng tay day day vùng thái dương, không hiểu sao mỗi lần nhắc tới Kim Đạo Anh, hắn ta đều cảm thấy nhức đầu. Ba năm trước, Kim Đạo Anh biến mất, nhưng dư âm để lại của chuyện đó thì không hoàn toàn biến mất theo anh ta.
Những hệ lụy trả giá cho sự bất cẩn và cảnh giác nửa vời của Lý Thái Dung.
"Đừng lo lắng, chúng ta là bạn của nhau kia mà"
Vớ vẩn.
Không đáng tin chút nào.
"Cô vào đây một lát" - Hắn nhấc điện thoại gọi cho thư kí bên ngoài.
Nữ thư kí mặc một chiếc váy hoa thật xinh, đẩy cửa bước vào, sẵn sàng để được giao nhiệm vụ.
"Chủ tịch, giám đốc Từ" – Cô cúi đầu chào.
"Cô để trống lịch hết tuần sau cho tôi"
"Trống lịch tuần sau, vâng ạ" – Nữ thư kí nhanh chóng viết vào sổ tay ghi nhớ của mình – "Chủ tịch còn căn dặn gì nữa không?"
"Hẹn với nhạc sĩ Đông Anh liệu mà chọn một ngày trong tuần sau, đích thân tôi sẽ tới kí hợp đồng với anh ta"
"À, chuyện này..." – Cô định nói rằng đây không phải việc được giao cho mình, nhưng thôi kệ vậy, cô sẽ nói lại với người có trách nhiệm sau - "Tôi biết rồi"
"Tốt lắm, cô quay lại làm việc của mình đi. Cả anh nữa" - Lý Thái Dung liếc mắt nhìn sang Từ Anh Hạo, kết thúc công tác của ngày hôm nay trong văn phòng chủ tịch.
Từ Anh Hạo húng hắng vài tiếng rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Nữ thư kí vừa mới ngồi xuống ghế thì đã nhìn thấy giám đốc Từ đi ra, cô quýnh quáng đứng dậy, cuốn sổ tay bị quơ trúng rớt xuống đất. Từ Anh Hạo không để ý tới tiểu tiết, vẫy tay ra hiệu bảo cô cứ ngồi đi, không cần đứng dậy.
Giám đốc Từ một đường đi thẳng vào thang máy, ngẫm lại những lời mà Lý Thái Dung vừa nói, Kim Đạo Anh chắc là sẽ tranh thủ thời gian để hàn huyên bạn cũ thôi.
"Alo, Lý Thái Dung hẹn lại hai ngày sau sẽ trả lời"
...
Hai ngày sau,
Quyết định cuối cùng của Lý Thái Dung vẫn sẽ là sang nhượng lại câu lạc bộ rượu vang, nhưng không phải cho người được Từ Anh Hạo giới thiệu, mà là một người khác.
Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã có tính toán trước, Từ Anh Hạo chỉ là một phép thử. Hắn ta sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào phép thử. Đừng nói tới dùng người, nếu muốn dùng cũng không đặt chủ ý lên người có điểm nghi kị.
Đối với Lý Thái Dung, những việc quan trọng có sự ảnh hưởng tới bản thân đều phải tự mình thực hiện, hắn mới có thể an tâm được.
Câu lạc bộ rượu vang đương nhiên có quan hệ mật thiết tới hắn, bảng danh sách khách VIP và cả những công việc ngoài luồng.
Lý Thái Dung đã có dự định tạm dừng một thời gian, hắn ta từng hy vọng sẽ thu xếp ổn thỏa được câu lạc bộ rượu vang sau khi kết thúc bữa tiệc của tháng sau, hiện tại xem như sự việc tiến triển sớm hơn dự tính, bữa tiệc còn chưa bắt đầu.
Thế nhưng, để sang nhượng câu lạc bộ không chỉ ngày một ngày hai là hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, Lý Thái Dung vẫn cần phải kiểm chứng lại kết quả của phép thử thật chắc chắn.
Rằng: vị đối tác hụt ở nước ngoài kia, là ai?
...
2.
Kim Đạo Anh chấp nhận lịch hẹn của công ty, đi tới một quán cà phê đối diện với tòa nhà TY.
Lúc Kim Đạo Anh tới, Lý Thái Dung vẫn chưa xuất hiện.
Kim Đạo Anh không vội, tìm một chỗ ngồi xuống thong thả mà đợi hắn ta.
Ấy mà ai có ngờ, lúc Lý Thái Dung đẩy cửa bước vào quán, hắn ta dẫn theo một người.
Hoàng Nhân Tuấn.
"Đạo Anh, đã lâu không gặp" - Lý Thái Dung lên tiếng mở lời.
Đáp lại nhiệt tình không chút gượng gạo của hắn ta, Kim Đạo Anh chỉ cười mà không nói gì. Thái độ lạnh nhạt, biểu cảm thờ ơ, đúng là giống hệt với ba năm trước, như chưa từng thay đổi.
Hoàng Nhân Tuấn không biết là sẽ gặp được Kim Đạo Anh ở đây.
Sau lần Lý Thái Dung đưa em về nhà, giữa cả hai đã nảy sinh ra một số va chạm thân mật, dù không vượt tới ân ái đúng nghĩa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể trao đi.
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa đáp ứng vội câu từ gợi mở của Lý Thái Dung - "Có muốn dùng loại tốt hơn không?" - Hắn ta cũng thuận ý kéo dài thời gian để em dần dần thích nghi, đón mời hắn tiến xa hơn cùng mình.
Lý Thái Dung đã tự lưu số của hắn vào trong điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn.
"Để hẹn hò" - Hắn nói.
Và buổi hẹn hò đó chính là ngày hôm nay. Lúc đầu, Hoàng Nhân Tuấn không hề nghĩ ngợi nhiều, để rồi chưa tới ba câu, hắn đã dẫn được em sang đây.
Hoàng Nhân Tuấn đứng nép vào sau lưng Lý Thái Dung, em ló đầu nhỏ xinh lên khỏi vai hắn, dùng e ngại mà giấu đi long lanh trong mắt của mình để có thể nhìn trực diện vào Kim Đạo Anh.
Khoảnh khắc khi ánh mắt ta chạm nhau, biển rộng chừng nào, hóa ra, cũng có nơi không hề êm ả. Mặt nước bình lặng lại như sóng vỗ trùng trùng, có êm ả hay không, không chỉ nhìn bằng mắt thường mà còn phải là do cảm nhận.
Kim Đạo Anh - người đang ở trước mắt em ngay tại thời điểm này; dịu dàng của nước, đã hoàn toàn bốc hơi trong giá lạnh.
"Ai vậy?" - Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng.
"Người này em cũng biết mà"
Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc chột dạ, xém chút nữa là em lỡ miệng nói bừa rồi. Người như Lý Thái Dung quá mức đa nghi, ngay cả Kim Đạo Anh không có chút liên hệ ngoài mặt nào với Hoàng Nhân Tuấn, vậy mà hắn vẫn dè chừng.
Em nên đáp lại như thế nào đây?
Em biết? Biết Kim Đạo Anh, còn có tình cảm với nhau?
Hay em không biết? Không biết anh ta, liệu Lý Thái Dung có tin không?
Quả nhiên, phải có gì đó hắn ta mới muốn cùng em đi tới chỗ này.
Đôi mắt e ngại phủ lên phiếm tình, giờ mà dao động một chút thôi cũng sẽ không giấu được nữa.
"Chủ tịch là người xấu"
Sao tự dưng lại...
Không giống như Hoàng Nhân Tuấn, Kim Đạo Anh tài tình hơn hẳn: hữu tình làm như vô tình, đối với nét diễn người dưng thì em làm sao so được với anh ta. Chỉ là, người dưng này, dù biết là bất đắc dĩ, là chuyện tất phải làm, Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy đau lòng.
"Tôi đã gọi cà phê rồi, ngồi đi" - Kim Đạo Anh ở trong mắt Lý Thái Dung vẫn là một kẻ cao ngạo, khó gần.
Hoàng Nhân Tuấn đau thương không dám thể hiện, lặng lẽ ngồi xuống trước. Mặc kệ hai người ngồi bên, em cầm lấy chiếc standee giới thiệu món mới đặt ở trên bàn lên xem.
Chiếc standee màu hồng nhạt, có hình một ly nước ép anh đào màu đỏ như máu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mãi không rời, màu đỏ ánh lên trong mắt em, tươi sẫm nhưng lại nhu hòa. Lời không nói ra được thì đành phải giấu nhẹm vào trong.
"Đây là hợp đồng, anh xem có chỗ nào không hài lòng..."
"Nếu không hài lòng, công ty sẽ sửa theo ý của tôi à?"
Thẳng thắn thật đó, Kim Đạo Anh xứng đáng nhận được sự hoan hô từ Hoàng Nhân Tuấn, đáng tiếc em không thể thổ lộ được tấm lòng của mình.
Hoàng Nhân Tuấn đã từng nhiều lần suy tưởng về viễn cảnh khi gặp lại Kim Đạo Anh, em chẳng thể ngờ được, chân thật nhất ở hiện tại chỉ có rối ren và nhộn nhạo.
Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc standee xuống lại, đồng thời cũng cố tình hạ thấp tầm nhìn. Bao quát trong mắt em lúc này chỉ từ mặt bàn tới một phần thân áo của người đối diện. Màu áo sơ mi quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn rất thích ngắm nhìn những nếp gấp đều đặn và vuông vức mỗi khi anh ta sắn tay áo lên tận khủy tay, thậm chí có lần em còn nhận định chắc chắn rằng Kim Đạo Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Sự gọn gàng và ngăn nắp của anh ta.
Thế nhưng, Kim Đạo Anh luôn tự do và không bị gò bó bởi bất kì dấu hiệu cưỡng chế nào. Hoàng Nhân Tuấn càng không phải chuyên gia, em không biết hết về những khoảng tối gần gũi hay xa vời, Kim Đạo Anh ở bên cạnh em chỉ có tràn ngập an toàn và dễ chịu.
Em đang cồn cào lắm đó.
Khi em ngẩng đầu lên, người mà em nhìn thấy nhất định sẽ là anh ta. Em chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi, nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng giữ lại hình ảnh đấy trong đầu, ngẩn ngơ.
Kim Đạo Anh đang nghiêm túc đọc hợp đồng, Hoàng Nhân Tuấn lại như con thú nhỏ quyết định lao mình vào miệng sói, chẳng may trái tim bị người thợ săn cướp mất. Ý tình cuộn trào, tâm tình liền trở nên bao la biến động.
Hoàng Nhân Tuấn muốn chạm tay mình lên phần áo sơ mi yêu thích, gửi gắm lên đó một nụ hôn mềm. Yêu đương một lần nữa với người trong lòng.
Quấn quýt giữa cả hai người là thứ kỉ niệm quý giá không tài nào quên được.
Đúng lúc này, ly cà phê mà Kim Đạo Anh gọi cho Lý Thái Dung đã được bưng lên.
Hắn ta nhìn ly cà phê bóc hơi nghi ngút, hương thơm nồng nàn, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn chỉ thích đồ ngọt, đang thẫn thờ mơ chuyện thần tiên nào đó, bỗng dưng nảy sinh ý muốn trêu đùa.
"Uống cái này thử đi"
"Nhân Tuấn không ngốc đâu, cà phê đắng lắm" - Em lập tức lắc đầu quầy quậy, từ chối ly cà phê đắng ngắt như câu chuyện thần tiên xa vời, chẳng có chút ngọt ngào.
Lý Thái Dung vô thức mỉm cười, thật lòng mà vui vẻ.
Hắn ta níu chân nhân viên phục vụ lại, gọi cho em một ly nước ép anh đào, món nước mới được in hình ở trên standee.
Nhận thấy Lý Thái Dung đã để tâm rất nhiều tới Hoàng Nhân Tuấn, Kim Đạo Anh vẫn bình chân như vại. Nói anh ta không có cảm xúc gì thì không phải, chỉ là anh ta rất giỏi khống chế cảm xúc của chính mình. Những chuyện trải qua từ thuở thiếu thời cho tới khi trưởng thành chẳng khác gì quá trình tôi luyện gian khổ, tôi luyện nên một con người tàn nhẫn và vô tình.
Vô tình lại không thắng nổi rung động nơi con tim.
"Thế nào?"
Lý Thái Dung hỏi Kim Đạo Anh, sau khi đã đọc xong bản hợp đồng.
"Không có vấn đề, cứ như vậy đi"
Anh ta dứt khoát đặt bút kí tên bên dưới, chuyển bản hợp đồng về lại chỗ của Lý Thái Dung.
Hắn ta nhận lại bản hợp đồng, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Kim Đạo Anh đặt lên người của Hoàng Nhân Tuấn, bất chợt nhận ra vẫn chưa giới thiệu lẫn nhau.
"Người này em không nhớ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn ban nãy giả vờ hỏi Lý Thái Dung về Kim Đạo Anh, hắn chỉ trả lời là em cũng biết, vậy mà giờ lại hỏi rằng em không nhớ sao?
"Nhân Tuấn có trí nhớ rất tốt đó, tối qua Nhân Tuấn đã ăn xiên que nướng với chị đẹp"
Đa số chúng ta đều không nhớ được bữa ăn gần nhất của mình là gì?
Thế mà lại nhớ rõ rất nhiều chuyện không vui.
"Nhạc sĩ Đông Anh, bài hát mộng mơ của em đó"
Bài hát mộng mơ.
Đáng tiếc, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn mộng mơ nhiều như trước nữa.
Dù vậy thì, nặng trĩu chất chứa trong lòng em đã được dỡ bỏ, Lý Thái Dung chỉ là đang nhắc tới nhạc sĩ Đông Anh, người này thì Hoàng Nhân Tuấn biết.
"Còn đây là..." - Lý Thái Dung chỉ tay vào em.
"Là Hoàng Nhân Tuấn" - Kim Đạo Anh nói thay cho hắn ta.
"Anh nhận ra sao?"
"Chuyện năm xưa, tôi còn chưa tới nỗi mất trí nhớ đâu. Con mồi của Trịnh Tại Hiền, là một trong số hai người solo bài hát của tôi, vật hy sinh trong cuộc thanh trừng của anh. Tôi có nhớ sai không?"
Lúc Hoàng Nhân Tuấn gặp chuyện, Kim Đạo Anh đã biến mất không một dấu tích - "Anh cũng biết nhiều quá nhỉ"
"Tôi luôn dõi theo những người bạn cũ của mình mà"
"Những người bạn cũ?" - Có cả Trịnh Tại Hiền nữa sao?
Kim Đạo Anh vốn dĩ không xem Trịnh Tại Hiền là bạn của mình, ngay tới Lý Thái Dung cũng không hẳn là một người bạn thực sự.
Kim Đạo Anh có một tư duy ứng xử vô cùng đáng ghét, Lý Thái Dung im lặng bởi vì hắn không muốn phí lời, còn Kim Đạo Anh thì im lặng như một công thức để đáp trả cho những gì mà anh ta không muốn để người khác biết, trực tiếp đẩy bọn họ vào trong sự vờ vực, quẩn quanh giữa mông lung và hoang mang chưa rõ sự tình.
Phong thái làm người không đứng đắn này đã luôn như vậy, Kim Đạo Anh rất hài lòng nhìn Lý Thái Dung không có được câu trả lời từ anh ta.
Vào thời điểm căng thẳng bị đẩy tới cao trào, ly nước ép anh đào đã vô tình trở thành thứ kéo Lý Thái Dung ra khỏi vấn đề hiện tại.
"Đẹp quá" - Hoàng Nhân Tuấn hô lên, niềm vui dập tắt đi ngọn lửa nóng nảy.
Lúc Kim Đạo Anh gọi tên của mình, Hoàng Nhân Tuấn đã ngọt lịm không hiểu lý do, chỉ là ba chữ Hoàng Nhân Tuấn, nhưng em đã lâu không được nghe thấy bằng giọng nói đó. Dù có lạnh nhạt, hay thờ ơ, hay vô tình, hoặc tàn nhẫn, thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm nhận được là tình yêu.
"Chua" - Hoàng Nhân Tuấn nhăn mày sau khi nếm thử một ngụm nước ép.
Không biết là có chua thật hay không nhưng trong lòng em chua chát cũng đành phải chịu đựng.
Chúng ta không nên gặp lại nhau, nhưng chúng ta đã gặp lại nhau, cho nên những gì anh làm đều là phương thức tốt đẹp nhất để giữ bí mật này của chỉ riêng hai chúng ta.
Lý Thái Dung không biết được những việc này lại là một điều may mắn dành cho Hoàng Nhân Tuấn.
...
Hoa hồng màu đỏ,
Violet màu xanh.
Có lẽ em không biết,
Anh cũng rất yêu em. ( *)
...
Trước cuộc gặp gỡ với Kim Đạo Anh, Lý Thái Dung đã cảm thấy rất phiền nếu như phải buộc lòng hàn huyên chuyện cũ với Kim Đạo Anh, cho nên hắn ta đã dẫn theo Hoàng Nhân Tuấn để đề phòng anh ta giở trò ma quỷ.
Sau đó, thực chất là không hàn huyên được gì, Kim Đạo Anh gặp lại Hoàng Nhân Tuấn càng thêm chán ghét Lý Thái Dung.
Những chuyện xưa cũ định dùng để khêu khích Lý Thái Dung bỗng chốc không còn ý nghĩa gì nữa. Kim Đạo Anh nuốt xuống tức giận, trơ mắt nhìn hắn ta dẫn Hoàng Nhân Tuấn tới rồi đi, ý thức được việc bản thân không muốn vui mừng vì em sắp đạt được ý nguyện trả thù.
Ly nước ép để lại trên bàn, màu đỏ rực cực kì xinh đẹp. Giống như đôi má hồng vô thức ửng lên của người thương mỗi lúc thẹn thùng hay hờn dỗi; như làn môi mềm chạm lên trái tim yêu đương bất tận.
Chia tay là liều thuốc độc mà gặp gỡ tương phùng lại như cánh hoa rơi.
Đều vô vọng như nhau.
Kim Đạo Anh ôn tồn ôm ấp những ước nguyện giản đơn, lại trách chính mình đã sinh ra trong một bối cảnh phức tạp. Anh ta cũng có một kế hoạch trả thù, nhưng kẻ thù của anh ta phải là ai cơ chứ?
Vị phu nhân Kim đã giành mất danh phận của mẹ?
Hay là người cha đã nằm dưới lớp mồ sâu?
Kim Đình Hựu?
Trả thù cho những tháng ngày khắc nghiệt đấy hả?
Tất cả đều chỉ vì hai chữ gia tài mà thôi.
Kim Đạo Anh nhằm vào chỗ mà Hoàng Nhân Tuấn đã nhấp môi trên ly nước, hôn theo kiểu gián tiếp.
"Rất ngọt mà"
Toại nguyện em nhé, bé nhỏ của anh!
...
Lái xe rời khỏi quán cà phê, Lý Thái Dung muốn đưa Hoàng Nhân Tuấn đến tham quan ngôi biệt thự trong thành phố của mình. Ngôi biệt thự mà hắn ở lại mỗi đêm, cũng là nơi mà hắn muốn đặt em vào trong đấy.
Hoa mỹ thì là lồng kính, đóng khung; trần trụi hơn là giam lỏng, canh giữ.
Hắn ta nửa muốn ôm ấp em, nửa còn lại là muốn ôm ấp em vĩnh viễn. Vĩnh viễn thì thật xa vời, nhưng hắn không có tâm trạng để mà nửa đường mất hứng.
Lý Thái Dung sẽ nhả miếng mồi ngon trong miệng ra khi hắn không còn thích thú nữa. Vậy nên, cho tới khi Hoàng Nhân Tuấn trở lại tỉnh táo, em phải hoàn toàn thuộc về quyền sở hữu của hắn. Ngoài mặt là vậy, sau lưng cũng vậy, người khác chỉ có thể mơ tưởng chứ đừng mong chạm vào.
Vừa xuống xe, Lý Thái Dung đã để cho Hoàng Nhân Tuấn một mình đi trước, còn hắn ta thì lại viện cớ đứng nhìn từ xa.
"Qua khỏi khu vườn này là tới" - Lý Thái Dung chỉ tay về phía trước và còn khích lệ Hoàng Nhân Tuấn tiến lên.
Nhìn theo hướng chỉ tay của hắn ta, một khu vườn hoa rộng lớn, ôm trọn lấy sân trước của ngôi biệt thự. Hai bên hàng rào hoa uốn lượn khoe sắc, đính kết trên khối cỏ xanh sừng sững cao tầm đầu người, tựa như lối đi vào mê cung rực rỡ sắc màu, nơi mà cô độc và dã man ẩn giấu sau vẻ đẹp tuyệt trần, dường như đã chờ chực sẵn để nuốt chửng lấy con tim si mê ngoan cường.
Hoàng Nhân Tuấn chần chừ, hết tiến rồi lùi, đi chừng vài ba bước, hương hoa ngào ngạt đã sực nức cả khoang mũi em, thơm tới nỗi ngộp thở. Không phải Hoàng Nhân Tuấn không thích hương thơm cỏ hoa, nhưng thứ gì làm nhiều quá cũng sẽ nảy sinh phản cảm. Em chau mày tỏ vẻ khó chịu, giậm chân thình thịch đi thêm một đoạn nữa, rồi quay đầu lại nhìn.
Ở đằng sau, không biết Lý Thái Dung có còn nhìn thấy em hay không?
Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh.
Là lời thơ tình kinh điển.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn xuống bên dưới chân mình, một đàn kiến nhỏ đang họp sức tha lấy xác của một con côn trùng. Tồn tại trong một khoảng không nhỏ bé nơi hoa viên lộng lẫy như thế này lại là một cảnh tượng hóa kiếp lặng lẽ, con côn trùng bỏ mạng thay vì tiếp tục triền miên say giấc mộng tình bên cạnh hoa tươi.
Thơ tình cũng hay đó, nhưng đóa hoa hồng xanh ngày nào đã rũ mục rồi.
Đó còn không phải là màu đỏ.
Tại sao lại để em một mình tiến vào nơi đây?
Hoàng Nhân Tuấn thà là tự mình lạc lối.
Có vẻ như vậy Lý Thái Dung sẽ tìm kiếm em chăng?
Bất chợt, một bóng hoa như thiên sứ dẫn đường, chầm chậm xoay người. Đôi mắt u sầu tựa như một khối pha lê trong suốt nhưng ánh lên chỉ là hoa lệ hư ảo, thủy tinh vỡ nát.
"Cậu là ai? Sao vào được đây? Anh họ không thích người lạ tiến vào trong vườn hoa của anh ấy đâu"
Anh họ sao?
Vậy thì, người này là Đổng Tư Thành?
"Anh là Quân Quân sao?"
Chú thích:
(*) Lời tiếng Anh:
Roses are red
Violets are blue
You may not know it
But i love you too.
[Nhật kí công chúa - Meg Cabot]
Câu trên truyện là tui dịch theo ý tứ của mình để hợp với ngữ cảnh, như một câu quote về tình yêu thôi. Nếu mọi người muốn đọc thêm thì có thể tìm sách để đọc, Nhật kí công chúa xuất bản cũng khá lâu rồi, còn có cả phim nữa, nữ chính Anne Hathaway siêu đẹp luôn.
Ngoài ra, cái câu Roses are red, Violets are blue ấy, nó được dùng rất nhiều trong thơ văn và âm nhạc, kiểu rất lãng mạn mà nó cũng tình lắm lắm í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro