Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI.

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng em có thể thấy được nét thời gian tồn tại như một chiến tích huy hoàng trên từng góc cạnh gương mặt của Trịnh Tại Hiền. Không giống với Lý Thái Dung chăm chút vẻ ngoài như một ngôi sao sáng, hoàn mỹ và chỉnh chu; thì Trịnh Tại Hiền chính là kiểu đàn ông thích lưu giữ lại nét phong trần và từng trải hơn.

Người đàn ông từng trải đó, có một hấp lực vô cùng mãnh liệt.

Hoàng Nhân Tuấn cúi gầm mặt xuống, lảng đi không tiếp tục nhìn vào Trịnh Tại Hiền.

Mà ngay lúc đó Trịnh Tại Hiền đang tiến vào trong đã nhận ra được Hoàng Nhân Tuấn.

Ánh trăng vàng đẹp đẽ năm cũ tưởng chừng như đã chìm xuống bên dưới màn mây, lại bừng lên vô cùng rực rỡ.

Trịnh Tại Hiền đi cùng với hai người đối tác. Bọn họ đã đặt trước một bàn gần với chỗ mà Lý Thái Dung đang nghe điện thoại. Mấy người đối tác nọ đã nhận ra hắn ta.

"Có phải chủ tịch Lý đó không?" - Một người trong số đó nói với Trịnh Tại Hiền.

Lý Thái Dung đúng lúc nhìn về phía bọn họ, hắn ta chỉ vừa mới bỏ điện thoại xuống, trên môi đã nhếch nhẹ một nụ cười.

"Tới rồi, trễ tận ba phút"

Lý Thái Dung bước qua chào hỏi, hắn ta không ngại bắt tay với những người chưa quen biết. Đối tác của Trịnh Tại Hiền không phải hạng tầm thường, nếu tạo dựng mối giao thiệp tốt, nhất định sẽ được nhiều hơn mất. Với lại, mấy người nọ đã nhận ra Lý Thái Dung, tức là vòng tròn này vẫn có thể mở lớn lên thêm.

Trịnh Tại Hiền đáp lại nụ cười của Lý Thái Dung, xao động trong lòng lại trao về nơi ai.

"Chủ tịch Lý"

"Ông chủ Trịnh"

Trịnh Tại Hiền ghé vào tai Lý Thái Dung nói nhỏ - "Bất ngờ của anh đấy hả?" - Ánh mắt có phần hơi hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Thái Dung cũng đưa mắt nhìn theo, không nói gì.

"Tôi tới đây để dùng bữa với đối tác của mình, không phải tới để bận tâm những chuyện dư thừa" - Trịnh Tại Hiền như đang muốn khẳng định với Lý Thái Dung về mục đích chính của mình.

Khóe môi của Lý Thái Dung khẽ nhếch lên, kì thực không khác gì đang tỏ vẻ - "Tôi biết mà" - Chỉ là 'bất ngờ' thì phải đưa tới trong bất ngờ thôi.

Với Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không gặp, hắn ta tò mò muốn biết phản ứng thật của Trịnh Tại Hiền là gì. Lần trước đối thoại qua tin nhắn đã không thể tận mắt chứng kiến, lần này gây ra một chút khó chịu, Lý Thái Dung cảm thấy không có gì quá đáng, ngược lại còn có chút hả hê.

Tầng mơ thoát ý, đối với việc có được tình nhân trong tay, cảm giác chiến thắng vẻ vang là một điều gì đó rất kích thích, thôi thúc được trải nghiệm hết lần này tới lần khác. Người được xem là đối thủ xứng tầm, qua một cuộc sắp đặt là sẽ nhận thức rõ ngay ai đang là kẻ có lợi thế hơn.

"Không phiền mọi người nữa, tôi cũng đang dùng bữa ở bàn bên" - Hắn ta gật nhẹ đầu, rồi trở lại bàn của mình, đặt tay lên vai Hoàng Nhân Tuấn, dịu dàng hỏi em - "Ngon miệng không?"

Cố tình làm ra cho người nào đó nhìn thấy.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhưng không hoảng loạn, ngước đôi mắt thuần khiết, ôn hòa và long lanh lên, cả khuôn mặt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nếu như Lý Thái Dung đã muốn thể hiện tình cảm giữa chúng ta, em sẽ làm cho đoạn tình cảm đó đắt giá như một món bảo vật khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị và thèm khát.

Chiếc miệng nhỏ nhấm nháp muỗng thức ăn thơm béo, Hoàng Nhân Tuấn cười rộ lên như ánh ban mai của ngày mới - "Ngon lắm"

Quả nhiên, người khó chịu chính là Trịnh Tại Hiền.

Mơ màng của buổi nào xâm chiếm lấy từng tấc suy nghĩ, những chập chờn về em lần lượt được tái hiện, từng biểu cảm vui buồn cho tới tuyệt vọng, chờ mãi cũng không có giọt nước mắt nào.

Tại sao em không khóc?

"Không khóc thì còn ý nghĩa gì nữa"

Vậy tại sao em lại mỉm cười như vậy? Với kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình?

Trịnh Tại Hiền ngồi dùng bữa với đối tác ở bàn bên cạnh, dù cố làm thành bộ dạng thản nhiên, thế nhưng những lẫn lộn thật hư chưa khi nào yên ắng. Đôi lúc vẫn vờ như vô tình đưa mắt nhìn sang bàn bên.

Hoàng Nhân Tuấn ăn uống ngon miệng, không ngừng rạng rỡ, thanh âm xao xuyến chạm nhẹ vào con tim, người khó chịu thành thử ra không cam tâm.

Em có thể tự nguyện dùng bữa với Lý Thái Dung, thân mật và vui cười với hắn. Còn Trịnh Tại Hiền, em lại như làm lơ, không để lọt vào mắt. Hóa hình dung quen biết thành một người xa lạ, một kẻ vô hình.

Trịnh Tại Hiền không còn tâm trạng để mà thưởng thức bữa trưa nữa, buồn bực cứ vô cớ biểu hiện lên trên khuôn mặt, hàng chân mày nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra, kịp thời che giấu đi tâm tư của mình.

"Cậu thanh niên cùng dùng bữa với chủ tịch Lý nhìn rất quen"

Không quen sao được, đó là Hoàng Nhân Tuấn, người đã từng là một thần tượng kia mà.

Trịnh Tại Hiền có được cái cớ trực tiếp nhìn qua. Nụ hàm tiếu xinh đẹp biết nhường nào. Thế nhưng chẳng là gì cả, niềm vui đó thật làm cho người ta chán ghét. Hậm hực lại tự dối lòng.

Mấy người nọ nhỏ tiếng bàn tán với nhau vài câu rồi thôi. Mấy kiểu thú vui cặp kè của kẻ lắm tiền, không phải chuyện mới lạ. Đã vậy, bọn họ còn có người từng nghe ngóng được về một công việc làm ăn khác của Lý Thái Dung.

Trong danh sách khách VIP, có người đi cũng có kẻ ở, để kiếm được một chỗ không phải là điều không thể. Biết đâu, bóng hình nhỏ xinh hôm nay ngồi ăn cùng với chủ tịch Lý, hôm sau sẽ trở thành một món quà bắt mắt.

Cùng nhau chung vui.

Bệnh hoạn.

Trịnh Tại Hiền bỗng dưng nhớ lại một khoảnh khắc cũ mềm mại như tơ vàng, xốp mỏng như tuyết trắng, chạm vào liền tan. Da thịt mịn màng trơn láng, lấp lánh chào mời. Người kia nằm đó, sâu trong cơn mê, mi mắt phủ rập, ngoài cửa là tiếng nhạc lấn át gần như không thể nghe được tiếng động vồn vã bên trong.

Thính giác và cảm giác cùng một lượt tìm về trong hiện thực, người đàn ông đang trong độ tuổi sung mãn khó lòng mà kiềm chế được hứng cảm tràn trề.

Đó là còn chưa kể, Trịnh Tại Hiền luôn tin rằng mình người đầu tiên có được xinh đẹp đó. 

Là người đầu tiên gặp em, người đầu tiên trong tất cả mọi chuyện.

Định nghĩa về Hoàng Nhân Tuấn của Trịnh Tại Hiền không phải một cái tên người, mà chính là từng bước do bản thân đã sắp đặt.

Để làm gì cơ chứ?

Vì một gương mặt ướt nhòa đẫm lệ, chưa bao giờ thành hiện thực?

"Trong công ty anh có một thực tập sinh tên là Hoàng Nhân Tuấn, tôi sẽ chừa chỗ trong chương trình năm mới cho anh. Được chứ?"

Không phải showcase debut mà là buổi biểu diễn đầu tiên sau khi ra mắt trên một sân khấu cực kì hoành tráng của đài JJH.

Niềm vui ánh lên trong ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn khi đó, là thứ biểu cảm hạnh phúc nhất mà Trịnh Tại Hiền từng được chiêm ngưỡng. Sau này, dù em có vui sướng tới đâu, sự hạnh phúc thuộc về lần đầu tiên ấy vẫn luôn là thứ có giá trị hoài niệm nhất.

Trịnh Tại Hiền lại nhìn qua, bắt gặp Lý Thái Dung đang cố gắng trêu ngươi. Con người nhỏ nhen có những thâm sâu, toan tính và hơn thua. Trịnh Tại Hiền cảm thấy chính mình như bị đã đẩy lùi xuống nhiều bước, khi mà chiếc cổ áo bị lệch của Hoàng Nhân Tuấn được Lý Thái Dung chỉnh trang lại. Lúc Lý Thái Dung đẩy món tráng miệng tới gần Hoàng Nhân Tuấn, em đã đung đưa thân người, hân hoan nói lời cảm ơn với hắn.

Trước mắt em là một chiếc bánh Opera thơm lừng mùi vị của chocolate. Từng lớp ngọt ngào như cái cách mà em nhìn hắn ta.

Trịnh Tại Hiền bất ngờ rời khỏi chỗ ngồi - "Tôi xin phép ra ngoài hút một điếu thuốc"

"Thật không nhìn ra anh ta cũng là một kẻ nghiện thuốc"

"Cũng là? Anh có quen biết với ai khác nghiện thuốc sao?"

"Trước kia, chủ tịch Lý bên đó có một người bạn..."

...

Hoàng Nhân Tuấn ăn xong món tráng miệng, vị đắng xen lẫn vị ngọt, em thó tay vào trong túi quần lấy ra một viên kẹo dẻo, chua chua ngọt ngọt lan ra khắp khoang miệng. Sự phức tạp của nhiều loại hương vị không những không làm xáo trộn vị giác ngược lại còn khiến cho tâm tình của Hoàng Nhân Tuấn trở nên thỏa mãn sau khi kết thúc bữa ăn.

Em xoa tay lên bụng mình, chiếc bụng nhỏ no căng.

Hoàng Nhân Tuấn uống vào một chút nước, chuẩn bị đứng lên - "Nhân Tuấn muốn vào toilet rửa tay" - Em xòe hai bàn tay của mình ra trước mặt Lý Thái Dung.

Mười đầu ngón tay trắng mềm ửng đỏ, ngay lòng bàn tay và cổ tay nhem nhuốc một ít nhân kem bánh ngọt. Có lẽ ban nãy ăn bánh bị dây vào.

"Em đi một mình được không, ở hướng đó đó" - Lý Thái Dung giơ ngón tay trỏ chỉ đường cho em.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu - "Nhân Tuấn tự đi được" - Rồi em rời khỏi chỗ, đi về hướng mà hắn ta đã chỉ.

Hoàng Nhân Tuấn đi chưa được bao lâu, Trịnh Tại Hiền cũng vừa hút thuốc xong trở vào.

Trịnh Tại Hiền nhìn qua bàn của Lý Thái Dung, hắn ta chỉ đang ngồi đó có một mình, đôi mắt của người vừa quay lại dần chuyển thành ưu tư. Lý Thái Dung hơi hơi hếch mặt về phía sau lưng, dời bước chân của Trịnh Tại Hiền đi qua hướng đấy.

Hoàng Nhân Tuấn đang ở đó.

Sau khi rửa tay của mình thật sạch, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay vào trong máy sấy để làn hơi nóng hong khô đôi bàn tay nhỏ. Em đẩy cửa bước ra ngoài.

"Hoàng Nhân Tuấn" - Là Trịnh Tại Hiền.

Em nhớ tôi chứ?

Hoàng Nhân Tuấn tự động cách xa người đối diện.

Không phải sợ hãi mà là cảnh giác.

Nếu hỏi về ấn tượng của Hoàng Nhân Tuấn dành cho Trịnh Tại Hiền, thì người đàn ông này đã từng đề nghị em ở bên cạnh hắn ta, cũng chính người đàn ông này đã từng thú nhận với em chính hắn đã sắp đặt từng sự kiện trong cuộc đời em.

Em là một sự lựa chọn cho cuộc vui của người này.

Hoàng Nhân Tuấn có cảm tưởng rằng giữa Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền chỉ khác nhau mỗi nhân dạng nhận diện, hai người đó là cá mè một lứa, bản chất giống nhau, thủ đoạn giống nhau. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết được tâm tư tình cảm của hai người bọn họ cũng rất khác nhau.

"Đừng qua đây nha. Nhân Tuấn không có thích chú đâu"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên hét lớn, nép mình vào tường, ngăn chặn Trịnh Tại Hiền chạm vào mình.

Nước mắt giàn giụa tuôn ra như thác đổ, từng giọt nối đuôi nhau như được bật công tắc. Hoàng Nhân Tuấn ấm ức mà kêu gào - "Chú là người xấu, đừng có đụng vào Nhân Tuấn"

Trịnh Tại Hiền trong sự ngỡ ngàng, đã được chú mục cảnh tượng mà mình hằng mong ước.

Cảnh tượng này, nếu như hôm đó em cũng khóc lên một cách thương tâm như vậy rồi cầu xin hắn, Trịnh Tại Hiền sẽ mềm lòng mà ôm em vào lòng mất. Thế nhưng, lúc bấy giờ Trịnh Tại Hiền không hiểu được tại sao lại chỉ cảm thấy trống rỗng.

Không phải là hụt hẫng, nhưng cũng rất khó diễn tả.

Lý Thái Dung vội vàng chạy tới, đổi ngược lại là Lý Thái Dung ôm em vào lòng.

"Chủ tịch, Nhân Tuấn sợ lắm"

Trịnh Tại Hiền nhận thêm chưng hửng ngay sau đó. Hoàng Nhân Tuấn mà Trịnh Tại Hiền biết hình như không còn tồn tại nữa, em ở tại thời điểm này, đã mất đi lớp vỏ gai góc và bất cần của ngày trước.

Là vì thời gian sao, làm thay đổi một con người tới độ nào?

Trịnh Tại Hiền suy nghĩ, không đúng, phải là tổn thương.

Tổn thương nào đó tại sao không tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lên người Lý Thái Dung. Trịnh Tại Hiền nhìn thấy hắn ta đang khẽ khàng xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, ánh nhìn trìu mến cùng lòng tin tưởng trao đi, nhận lại.

Hoàng Nhân Tuấn không ghi hận Lý Thái Dung, lại sợ mình?

Người không cam tâm lại càng không cam tâm, tâm lý ganh đua và hiếu thắng rơi vào ngay người đó, đối chọi gay gắt với người còn lại mang cùng một hội chứng.

Trịnh Tại Hiền không để tâm có người thứ ba ở đây, nói với Lý Thái Dung - "Chủ tịch Lý, chúng ta vẫn đang tương quan lợi ích với nhau"

"Chính anh nhắn tôi cứ tự nhiên đi mà"

Tin nhắn đáp trả cho câu hỏi ngông nghênh, ngạo mạn của Lý Thái Dung - "Sẽ ra sao nếu như tôi để Hoàng Nhân Tuấn trở thành người tình của mình?"

Hoàng Nhân Tuấn trở thành người tình của Lý Thái Dung.

"Người đã là của tôi rồi, tôi đã hỏi anh, anh đã đáp lại. Không có liên quan gì tới mối quan hệ làm ăn của chúng ta cả"

Trên thực tế, bởi vì ngay từ đầu Trịnh Tại Hiền đã lựa chọn Hoàng Nhân Tuấn, nghiễm nhiên coi bản thân như người tới trước. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không phải một món hàng để người khác tùy ý lựa chọn, em ghét cay ghét đắng loại hành động độc hại này.

Ứng xử với Trịnh Tại Hiền bằng một thái độ cứng rắn chính là cách mà Hoàng Nhân Tuấn giữ vững tôn nghiêm của mình. Em sẽ không để ai động chạm vào cuộc đời của riêng em nữa.

"Chủ tịch, Nhân Tuấn muốn về nhà"

"Được, tôi đưa em về"

Trịnh Tại Hiền không có lý do để giữ em lại, thậm chí chỉ là nói thêm với Lý Thái Dung vài câu - "Tôi sẽ trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta hơn, nhưng tôi hy vọng là anh sẽ không khêu khích quá đáng khiến tôi trở mặt"

Nói điêu thật, mối quan hệ giữa hai người không dễ trở mặt đâu - Hoàng Nhân Tuấn dựa đầu lên vai Lý Thái Dung, đồng hành cất bước.

Cả hai người bọn họ đều là những con cáo già xảo quyệt, lẫn Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền đều có thể nhận thức được, một chủ tịch công ty giải trí, một ông chủ đài truyền hình, có lợi thì cứ làm thôi. Cấm sóng lẫn nhau không nảy sinh thêm lợi ích cá nhân nhưng cũng chẳng gây ra thiệt hại quá lớn.

Bọn họ không phải những đứa trẻ mới lớn tập tành làm ăn, hở ra là nghỉ chơi chỉ vì một lý do không đáng. Ừ thì, Hoàng Nhân Tuấn không đáng để bọn họ đưa lợi nhuận đáng lẽ sẽ tăng lên không ngừng của mình ra mà đánh đổi.

Nhưng tìm một chút niềm vui cạnh tranh trong cuộc sống thì được.

Ngay cả với Hoàng Nhân Tuấn, như vậy là đủ lắm rồi.

...

Lý Thái Dung nói với Hoàng Nhân Tuấn, Trịnh Tại Hiền đang bận bịu với đối tác của mình rồi, đợi hắn thanh toán một lát, sẽ đưa em về nhà ngay.

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nghe lời, đứng yên đợi hắn.

"Xong rồi" – Lý Thái Dung nắm tay Hoàng Nhân Tuấn dẫn ra xe.

Em dúi gói kẹo dẻo còn đúng hai viên vào trong tay hắn.

"Cái gì vậy?"

"Là kẹo dẻo mà chị đẹp cho Nhân Tuấn đó"

Lý Thái Dung nhướng mày, gỡ gói kẹo ra thẳng thớm để nhìn cho rõ. Gói kẹo nhăn nhúm hằn lên những nếp gấp, hình con gấu dễ thương ở ngay góc bìa cũng trở nên biến dạng - "Còn có hai viên thôi sao?"

"Nhân Tuấn để dành ăn tráng miệng nhưng đã ăn bánh rồi. Chị đẹp nói phải biết ơn người đã bảo vệ mình nên Nhân Tuấn cho chủ tịch á"

Lý Thái Dung nhấn hai đầu ngón tay lên gói kẹo ngay vị trí của hai viên kẹo cuối cùng, giống như đôi môi mềm mại lại đàn hồi.

"Tôi thấy mà, Trịnh Tại Hiền đâu có làm gì em" - Là do Hoàng Nhân Tuấn tự động gào khóc đó thôi.

Em bày ra vẻ mặt vô cùng oan ức mà biện minh - "Tại Nhân Tuấn sợ mà"

Lần gặp lại Lý Đông Hách và La Tại Dân cũng vậy, đều là Hoàng Nhân Tuấn tự biên tự diễn hoảng sợ mà tránh xa bọn họ, em còn đặt điều nói rằng bọn họ đánh mình.

Lý Thái Dung có chút ngờ ngợ nhưng lại không để tâm quá nhiều, phần tính cách thú vị, ngang ngược mà lại ranh mãnh này hắn ta rất thích.

Hoàng Nhân Tuấn giống như một loại gia vị nêm vào trong cuộc sống bộn bề và tẻ nhạt của hắn. Niềm vui thuộc về cảm giác chinh phục thử thách, Lý Thái Dung không hề có ý định từ chối.

Qua lớp cửa kính trong suốt, bên trong nhà hàng, Trịnh Tại Hiền vô tình thu dần vào mắt hình ảnh ân ái của hai người Lý Thái Dung. Hắn hôn lên má phải của Hoàng Nhân Tuấn.

Một cái, thêm một cái.

Ngứa mắt.

"Anh có hứng thú với cậu thanh niên của chủ tịch Lý sao?"

Hứng thú?

Trịnh Tại Hiền không thừa nhận cũng không phủ nhận, càng không muốn đào sâu vào vấn đề này.

Chỉ lắc đầu, chuyển sang đề tài khác - "Dự án phim mới của công ty anh đã chọn được diễn viên chưa?"

...

2.

Thứ bảy tới,

Nhân lúc Lý Đế Nỗ kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày của mình, đang trên đường trở về khách sạn nghỉ ngơi, anh quản lý đưa điện thoại di động cho Lý Đế Nỗ, để cậu ta tự tìm nghe bản demo của bài hát mới.

"Sao chỉ có một bài? Chưa kể lại ngắn như vậy, còn không được tính là chorus nữa kìa"

"Bên trên gửi anh bao nhiêu thì anh cho cậu nghe bấy nhiêu, đừng thắc mắc những chuyện này với anh"

Anh quản lý cảm thấy không vui trong lòng, kể từ khi Lý Đế Nỗ rẽ hướng sang diễn xuất, cậu ta đã bắt đầu tìm kiếm chính kiến của mình, không hoàn toàn phụ thuộc vào sự sắp xếp của quản lý cũng như công ty nữa. Ngày trước, Lý Đế Nỗ là một nghệ sỹ chỉ đâu đi đó, còn bây giờ cậu ta đã biết chất vấn cả quản lý của mình.

"Nhưng nói chung chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nhạc sĩ viết nhạc lần này chính là tên dở hơi, kì quái đó. Nghe được một đoạn demo ngắn đã là may mắn lắm rồi. Nếu muốn nghe hoàn chỉnh cả bài, chắc phải đợi thêm một thời gian nữa"

"Dở hơi? Kì quái? Là ai?"

"Cậu không biết sao, là nhạc sĩ viết bài hát solo của Hoàng, à không, Lý Đông Hách đó. Nhớ không?"

Lý Đế Nỗ có ấn tượng đối với người nhạc sĩ này, nói anh ta dở hơi, kì quái thì thật ra hơi quá. Chỉ tại bài hát solo đợt đó gặp phải chút trục trặc, người được chọn cuối cùng đổi ngang thành Lý Đông Hách. Lý Đông Hách mang tiếng, còn người kia ngay sau đấy lại được sáng tác riêng cho một bài hát mới.

Dở hơi kì quái ở đây là do cách thức lựa chọn, cả hai cùng nhau thu âm, nhạc sĩ là người quyết định. Thu âm chỉ một câu hát, ngắn gọn y hệt như bản demo vừa nghe.

Là do phong cách làm việc hay sao? Nhiều năm trôi qua vẫn một màu tới mức khó ưa như vậy.

"Nghĩ lại cũng lạ lắm, tự nhiên đoạn thu âm của Hoàng, không phải, của người kia bị mất nên Lý Đông Hách mới được chọn. Chứ thật ra gần như đã quyết định giao bài hát cho người kia thể hiện rồi"

Anh quản lý mỗi lần nói hớ tên của Hoàng Nhân Tuấn, lại vội vàng sửa lại thành 'người kia', cứ như cái tên đó là một từ cấm không được phép nói ra khỏi miệng vậy.

"Anh cứ nói thẳng ra là Hoàng Nhân Tuấn đi, có sao đâu"

"Anh cũng chỉ là nghĩ cho cậu mà thôi, sợ cậu nghe thấy tên ai kia lại nghĩ đâu đâu"

"Nghĩ đâu đâu là nghĩ những gì chứ, cậu ấy còn không cho em cơ hội để gặp lại. Lý Đông Hách đã gặp lại cậu ấy, La Tại Dân, ngay cả Lý Mẫn Hanh, nhưng em thì không. Còn anh, anh đã gặp lại Hoàng Nhân Tuấn chưa?"

"Anh theo chân cậu suốt cả ngày, cậu tự nghĩ đi, xem anh đã gặp lại chưa? Nghĩ đâu đâu chính là những gì mà cậu vừa mới nói đó. Anh nói cậu nghe, cậu đừng có mà..."

"Em không muốn nói về vấn đề này nữa" - Lý Đế Nỗ rất ghét những lúc bị anh quản lý càm ràm tới mất hết tinh thần, cậu ta lập tức chặn lời quản lý lại – "Chuyện em nhờ anh tìm nhà cho em tới đâu rồi"

"Cậu thực sự muốn chuyển ra khỏi kí túc xá?"

"Đúng vậy, hiện tại em đang chuyển hướng sang diễn xuất nên muốn có không gian độc lập, anh hiểu mà đúng không?"

"Anh nói không hiểu, cậu sẽ từ bỏ ý định sao?"

Tất nhiên là không rồi.

Anh quản lý lại nói tiếp - "Tại Dân có biết cậu muốn chuyển ra ngoài không?"

"Tại Dân hả? Sao em phải nói cho cậu ấy biết?" - Lý Đế Nỗ ngập ngừng một lát, nói sai thì nói thêm lần nữa - "Em chưa nói với cậu ấy"

Lý Đế Nỗ không muốn nói với La Tại Dân. Cậu ta đang bồi dưỡng ý định phân chia ranh giới với trúc mã của mình. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã tới lúc cần một khoảng lặng đích thật rồi, không phải lập lờ hay hư ảo nữa. 

Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, nếu như để La Tại Dân biết được, La Tại Dân sẽ bằng một cách thần kì nào đó chi phối và thay đổi quyết định của cậu ta.

Lý Đế Nỗ không những muốn lách mình bứt phá ra khỏi sự phụ thuộc vào công ty và quản lý, người duy nhất mà cậu ta khao khát được tự do làm theo ý muốn của mình là La Tại Dân.

La Tại Dân có một khả năng thao túng người khác rất lợi hại, càng lợi hại hơn nhiều khi đối phương là Lý Đế Nỗ.

"Sao cậu lại yếu đuối như vậy, đánh trả đi. Đánh trả hết tất cả những kẻ khiến cậu chướng mắt"

Đứng ở vòng ngoài nói những lời khích lệ, người có tâm tư gieo rắc ý đồ đều có thể ứng dụng như gươm đao sắc bén, gọt dũa nên hình thái tính cách của một con người.

Bạn bè theo kiểu này sao, không khác gì rắn rít độc hại cả.

Lý Đế Nỗ đã nhận thức được, cũng đã có trước sự phòng bị nhưng bất kể lúc nào, cậu ta vẫn sẽ rơi vào ma trận đưa đường dẫn lối, núp bóng bạn bè thân thiết của ai kia.

Tương quan phức tạp trong mối quan hệ của hai người họ, khó lý giải lắm.

"Em chỉ có một mình La Tại Dân là bạn, nếu cậu ấy không ủng hộ em chuyển ra ngoài, em sẽ chùn bước. Về việc này, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em không muốn bị ảnh hưởng từ cậu ấy. Anh giúp em đi"

"Giúp cậu như thế nào đây, giấu Tại Dân sao?"

"Phải" – Lý Đế Nỗ quả quyết – "Anh cứ giấu giúp em, tới đâu hay tới đó. Đừng nói gì cả"

Để mọi chuyện đã rồi hẳn nói ra.

La Tại Dân, cậu ấy sẽ phải chấp nhận thôi.

...

3.

Sự thay đổi trong trái tim là sự thay đổi kì diệu và ngoạn mục nhất.

...

Lý Thái Dung nhớ lại hôm đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà.

Chỗ đó còn không hẳn là nhà. Hắn ta hình dung lại trong đầu bối cảnh của khu nhà trọ, tối tăm và trụy lạc.

"Nếu chủ tịch tới vào buổi tối, chị đẹp sẽ đứng ở chỗ này nè" - Hoàng Nhân Tuấn cố tình dẫn Lý Thái Dung ra ngõ sau, chỉ cho hắn thấy nơi hành nghề của Mỹ Kỳ và những người khác.

Lý Thái Dung đảo mắt nhìn quanh một lượt, từ cao xuống thấp, tấm bảng hiệu nằm ở bên kia khu đèn đỏ treo cao đứng tận bên này cũng nhìn thấy. Nhưng mà, khu đèn đỏ với chỗ này có khác gì nhau đâu.

Trong ánh mắt nhìn đời của Lý Thái Dung ngày hôm ấy, khinh thường dường như đã nhường chỗ cho một khác lạ. Lý Thái Dung có nhiều dự cảm không mấy vui vẻ, bởi vì, đóa dạ lan hương thắm màu buồn bã nhưng sắc đẹp tuyệt trần, người cũng như hoa, đang trong thời kì xuân xanh nở rộ.

Hoàng Nhân Tuấn không nên tiếp tục ở lại chỗ này.

Em mở cửa phòng mời Lý Thái Dung vào trong. Căn phòng đơn sơ, có mùi mục nát, chẳng biết là do Lý Thái Dung nhạy cảm thái quá hay là chưa bao giờ trải qua khốn khổ, hắn ta tự dưng cảm thấy buồn nôn.

Lý Thái Dung một bước cũng không tiến tới, đứng lại ở trước cửa, hai tay đút vào trong túi quần.

"Tại sao lại ở đây?"

"Tại rẻ á"

Hoàng Nhân Tuấn cởi giày để thật gọn gàng lên kệ, tung tăng hai ba bước liền ngã nhào xuống giường, lăn qua lộn lại.

"Chủ tịch vào đây đi, nếu không một lát nữa mụ phù thủy nhìn thấy, sẽ la lên um sùm luôn"

Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện không được rõ ràng, Lý Thái Dung chẳng hiểu gì cả. Hắn ta hiếu kì hỏi lại - "Mụ phù thủy?"

"Đúng rồi, có lần chị đẹp và mụ phù thủy đánh nhau, Nhân Tuấn đã cổ vũ cho chị đẹp rất nhiệt tình đó"

Người chị đẹp này đã xuất hiện tới lần thứ năm trong lời nói của Hoàng Nhân Tuấn, chị ta là ai? Lý Thái Dung chần chừ bước vào, một bên bức tường loang lỗ tróc ra từng mảng lớn rơi xuống đầy vụn sơn dưới sàn. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nằm trên giường, lớn gan nhờ vả - "Chủ tịch đóng cửa lại giúp Nhân Tuấn đi"

Cánh cửa có màu xanh dương, chắc chắn và mới mẻ, là do em đã gọi người tới thay cho cánh cửa bị hư cũ. Tiếng cửa đóng vào cạch một cái thật lớn, Hoàng Nhân Tuấn híp mắt cười xinh - "Cảm ơn chủ tịch"

Hoàng Nhân Tuấn giống như một con búp bê sứ xinh đẹp nằm ngoan trên giường, đôi má hây hây, chiếc bụng nhỏ no căng trương lên, trắng ngần lộ ra khỏi vạt áo.

Em đưa tay kéo lại áo, định bụng ngồi dậy, Lý Thái Dung đã áp tới đè em xuống lại.

Ngũ quan xuất chúng phóng to lên trong tròng mắt, đôi mi em đang run rẩy, da vẻ mịn màng, nghe được cả nhịp tim đập loạn - "Chủ...chủ tịch"

Bàn tay của Lý Thái Dung vuốt dọc lên ga giường, một đường tìm tới thân thể bên dưới. Chiếc eo nhỏ gầy và da thịt mát lạnh. Hắn ta sờ loạn một lúc, tay cấn phải vật cản, buộc lòng phải dừng lại.

"Cái này?" - Lý Thái Dung cầm lên vật cản đó, là một hộp hình vuông màu đen.

Hắn ta đương nhiên biết thứ đang cầm trên tay là gì, hắn nghiêm túc nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn, chỉ thấy em ngượng ngùng úp mặt vào gối, lời nói bị nghẹt lại trong bông mềm - "Là chị đẹp cho Nhân Tuấn"

"Trong chuyện này không có phân biệt đàn ông hay phụ nữ, bảo vệ chính mình là việc làm cần thiết, cất đi" - Hoàng Nhân Tuấn nói lại lời mà Mỹ Kỳ từng nói với em.

"Nhưng mà, loại này không tốt đâu" - Hình như là một hãng nhỏ, hắn ta thậm chí còn không biết tới hãng này.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt lên, e ngại nhìn hắn.

"Có muốn dùng loại tốt hơn không?"

Em đỏ mặt không trả lời.

Mi mắt cong dài, còn có biểu cảm đáng yêu.

Ở hiện tại, Lý Thái Dung không thể nào quên được khuôn mặt đỏ âu khi ngượng ngùng của Hoàng Nhân Tuấn. Dù đã cố gắng không nghĩ tới em quá nhiều, hắn ta vẫn vô thức không làm chủ được mình.

Lan man nghĩ ngợi về em.

Hồ sơ bệnh án của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Thái Dung đã xem qua. Nghi ngờ được giải tỏa bớt, tuy vẫn còn đó, nhưng chưa tới mức cần phải bận tâm. Lật xem lại những tờ bệnh án đấy, Lý Thái Dung nảy sinh ý muốn đưa Hoàng Nhân Tuấn về ở chung với mình.

Từ bên ngoài, Từ Anh Hạo vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Thái Dung.

"Chủ tịch, tôi có một tin tốt muốn nói với anh"

Lý Thái Dung còn chưa có ý định mời Từ Anh Hạo vào trong văn phòng, giám đốc Từ đã tự ý đi vào, không cần được hắn cho phép - "Câu lạc bộ rượu vang, tôi đã tìm được người sang qua rồi"

Lời của tác giả:

Chuẩn bị drama tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro